Hổ Tế

Chương 158



Chương 158

Cái gì!

Trước nay chưa từng có thói quen nghe người khác đánh rắm?

Cộng thêm những điều mình vừa nói ban nãy, tức là Dương Tiêu đang bảo mình đánh rắm có đúng không?

Nghĩ đến đây, Đường Hạo lại tức muốn bể phổi.

“Láo toét! Dương Tiêu mày chỉ là một tên phế vật mà cũng dám làm nhục tao sao?” Đường Hạo xù lông hết cả lên.

Dương Tiêu cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm Đường Hạo nữa. Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Đường Mộc Tuyết ngồi kế bên lại không nén nổi mà “phụt” cười một tiếng. Cô đột nhiên phát hiện lâu lâu Dương Tiêu nói chuyện rất thâm đó nhat Thấy Dương Tiêu lái xe đi, sắc mặt Đường Hạo đen sẫm lại, ánh mắt anh ta nỗ tung, bắn ra một tia oán độc: “Hừ! Tên phế vật, mày dám nhục mạ tao? Mày đụng phải chuyện lớn rồi!”

Nói rồi, Đường Hạo đạp mạnh ga đuổi theo. Anh ta cố ý mở kính cửa xe Ferrari ra, giơ ngón giữa ra với xe của Dương Tiêu.

Đối mặt với sự khiêu khích của Đường Hạo, Dương Tiêu vờ như không thấy, như thể Đường Hạo chỉ là mặt hàng tiểu nhân đắc chí nên anh không buồn quan tâm.

Ý thức được rằng Dương Tiêu không hề xem trọng mình, Đường Hạo cười giễu cợt nói: “Đường Mộc Tuyết ơi Đường Mộc Tuyết à, đến đây, ngoan ngoãn gọi một tiếng tổng giám đốc Đường đi. Bây giờ tôi là cấp trên chỉ đạo trực tiếp cho cô, sau này muốn lăn lộn ở công ty mà không phục vụ tôi cho đàng hoàng thì cần thận toi việc ngay đấy.”

Nhìn thấy Đường Hạo đang đuổi theo, trong lòng Đường Mộc Tuyết bắt đầu dâng lên ý lạnh. Đường Hạo này đúng là khiến người ta buồn nôn, thế mà vẫn chưa chịu thôi đi nữa.

Cô vốn định nỗi điên lên, nhưng nghĩ đến lời Dương Tiêu từng nói, chó cắn mình một phát không lẽ mình lại phải cắn lại nó một cái hay sao?

Đường Mộc Tuyết dứt khoát mở nhạc thật to, mặc kệ Đường Hạo.

Thấy mình không được nhìn lại, Đường Hạo thẹn quá hóa giận, anh ta căm hận nói: “Dám không nhìn tôi sao? Hay lắm Đường Mộc Tuyết, có tin tôi khiến cô không lăn lộn nổi ở nhà họ Đường đến ra ngoài luôn hay không?”

Dương Tiêu chẳng buồn quan tâm đến Đường Hạo, anh đạp mạnh chân ga, hất tung Đường Hạo ra.

Xe Đường Hạo lái là xe thể thao, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Dương Tiêu.

Đường Hạo cười đắc ý nói: “Chạy à? Mày cứ chạy tiếp đi con!

Chỉ là một chiếc xe nát mà cũng dám đánh đồng với Ferrari của tao hay sao?”

“Dương Tiêu, tên phế vật nhà mày có biết sáng nay Đường Mộc Tuyết chơi cùng tiểu vương tử thổi sáo happy ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo hay không? Mày chẳng buồn xem xem trên đầu mày có bao nhiêu cái nón xanh rồi! Ha ha ha ha!”

Nghe thấy tiếng chó Đường Hạo lại sủa bên tai, Dương Tiêu cười nhạo không thôi. Anh lườm Đường Hạo một cái, cứ như là đang nhìn một thằng đần.

Tiểu vương tử thổi sáo chính là mình, cái thằng ngu đần Đường Hạo này thậm chí vẫn chưa biết điều đó, cũng đủ thấy là ngu thế nào rồi.

Có lẽ, Đường Hạo đã đoán ra thân phận thật của mình từ lâu mà bản thân anh ta không dám thừa nhận mà thôi.

“Khốn nạn!” Đường Mộc Tuyết siết chặt nắm đấm, tức giận không hề nhẹ.

Nói đùa trên danh tiết của cô là điều mà Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được.

Cái gì mà đội cho Dương Tiêu bao nhiêu cái nón xanh? Cứ như là cô thật sự cắm sừng Dương Tiêu vậy.

“Mộc Tuyết, em cứ yên tâm, đừng nóng. Anh ta điên cứ kệ anh ta điên, trăng sáng chiếu vào sông lớn!” Dương Tiêu nói nhỏ.

Nghe tiếng của Dương Tiêu, Đương Mộc Tuyết cắn hàm răng tăm tắp, lúc này mới không buồn để ý tên Đường Hạo gầm rú như chó điên ấy nữa.

Thấy Đường Mộc Tuyết tức giận, Đường Hạo càng thêm phấn khích giễu cọt nói: “Đường Mộc Tuyết, Lý Minh Hiên phục vụ cô có sướng hay không? Hình như tiểu vương tử thổi sáo rất biết thổi ở phương diện nào đó đó phải không? Có thổi cho sướng hay không?”

“Máy khách hàng mà cô chốt được đơn đó, các người cũng tiền hành nhiều giao dịch ngầm không để ai biết đâu đấy nhỉ?

Ha ha ha hai”

Miệng mồm Đường Hạo nói toàn những lời dâm đãng bản thỉu, chuyện này khiến Dương Tiêu phải nén giận cực kỳ.

Đường Hạo này quá đáng rồi đấy, không phải chỉ là một tên giám đốc điều hành thôi sao? Còn đắc ý đến thế cơ à?

Sắc mặt đường Mộc Tuyết trắng bệch, cô đang định xuống xe lý luận với Đường Hạo một phen thì lại bị Dương Tiêu kéo giật lại.

Dương Tiêu không buồn quan tâm Đường Hạo, anh lại tăng tốc lần nữa, muốn hất Đường Hạo ra rồi cắt đuôi. Ai ngờ cái tên Đường Hạo này cứ bám riết mãi không tha, lần này ngăn luôn ở phía trước, không cho Dương Tiêu đi qua.

“Phế vật thì chỉ là phế vật, kỹ thuật cũng rác rưởi. Nếu tao là mày thì tao đã sớm nuốt phân tự tử rồi!” Đường Hạo lại lần nữa giơ ngón tay giữa lên với Dương Tiêu, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Dương Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện