Chương 231
CHƯƠNG 231
Đường Hạo nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu lúc này đang được mọi người ca tụng, trong mắt hẳn lên nét oán hận căm ghét.
Hắn chuyến này đến đây vốn dĩ muốn châm chọc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết một phen, nhưng lại không ngờ được đến cuối cùng bản thân lại tận mắt chứng kiến Dương Tiêu trở thành tắm gương anh hùng.
Lúc này, Đường Hạo giống như ăn phải ruồi chết cả người đều khó chịu.
Mắt thấy nhiều người đối với Dương Tiêu tôn kính vạn phần, Đường Hạo tức đến mức cả người run rẫy, hắn nắm chặt bàn tay vô cùng không cam tâm bước ra bên ngoài bệnh viện.
“Mẹ nó, Dương Tiêu tên vô dụng nhà người cứ đợi đó cho tao, mày căn bản cũng không phải là thứ anh hùng gì cả, mày củng lắm chỉ là một con gấu chó không hơn không kém; sớm muộn gì cũng có một ngày, tao nhất định sẽ xé nát mặt nạ giả tạo của mày xuống!” việc đã đến nước này, Đường Hạo cũng không cách nào tin Dương Tiêu đã thật sự cứu người.
Dương Tiêu cử động không tiện, chỉ có thể để Đường Mộc Tuyết thay mình đón tiếp. Hai vợ chồng người trung niên cũng không tiện làm phiền quá lâu, chỉ trò chuyện được vài câu liền rời đỉ.
Đến thời gian buổi chiều, Dương Tiêu lúc này mới xoay người, hắn cảm tháy phía sau lưng cũng đã khôi phục được kha khá.
Cô vô cùng rõ ràng, Dương Tiêu bị thương vô cùng nghiêm trọng, đêm qua vét thương sau lưng còn máu thịt lẫn lộn, như thế nào lại nhanh chóng bình phục như vậy? Đến mức bác sỹ sau khi kiểm tra một phen cũng thầm cảm thán thần kỳ.
Mọi người có điều không biết, Dương Tiêu trước đây là bảo đao của quốc gia, không biết đã từng uống qua bao nhiêu loại thảo dược quý hiếm, khả năng hồi phục của bản thân tắt nhiên đã trở nên cường đại đến mức biến thái.
Nếu như Dương Tiêu vẫn còn trong thời kì đỉnh cao, căn bản không cần tiêu tốn nhiều thời gian đến như vậy.
Vết thương hắn trầy da tróc vẫy không ít, nhưng xương cốt căn bản không ảnh hưởng.
Sau khi xuất viện, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết rất nhanh liền tìm thấy hai người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm.
Hai người này tìm nhà cả một ngày, nhưng vẫn chưa tìm thấy một căn nhà thích hợp. Nếu thuê một căn nhà mới thì quá đắt, tiền thuê hàng tháng của một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách ở khu vực ngoại thành cũng ít nhất hơn hai ngàn tệ một tháng, nhưng Đường Mộc Tuyết đi làm mỗi ngày lại không tiện.
Hơn nữa, trong nhà hiện tại cũng không có tiền, cuộc sống túng thiếu, nếu thuê một căn hộ mới là chuyện vượt ngoài tầm với.
Đường Mộc Tuyết thấp giọng nói: “Không bằng chúng ta thuê nhà ở khu nhà cũ, kinh tế hơn!”
“Không được, tuyệt đối không được, đánh chết mẹ cũng không ở trong những căn nhà cũ!” Triệu Cầm trầm giọng nói.
Có tiền lệ đã xảy ra, bà cùng Đường Kiến Quốc hiện tại một chút cũng không muốn ở trong căn nhà cũ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?
Đường Mộc Tuyết vô cùng nhức đầu, nhà mới thì không đủ tiền thuê, nhà cũ thì lại không muốn ở, không lẽ ngày ngày đều phải ở khách sạn sao?
Trong lúc mọi người đang tâm phiền ý loạn, Dương Tiêu liền lên nói: “Không bằng để con thử xem sao?”
Ánh mắt ba người lập tức khóa chặt trên người Dương Tiêu.
Liếc mắt nhìn Dương Tiêu, Triệu Cầm khinh thường nói: “Cậu muốn thử sao? Cậu thử cái gì? Thêm phiền phức cho chúng tôi sao? Dương Tiêu, cậu tốt nhất thành thật một chút cho tôi, đừng kéo chân gây phiền phức cho chúng tôi, bà đây đã cảm ơn trời cảm ơn đất rồi!”
Đường Kiến Quốc gật đầu, trong mắt hai người bọn họ, Dương Tiêu giờ phút này so với phế vật càng vô dụng hơn, quả thật chính là một kẻ chỉ biết kéo chân gây phiền phức cho bọn họ.
Bình luận truyện