Hổ Tế

Chương 248



CHƯƠNG 248

Giây phút này, Dương Tiêu thật sự phẫn nộ, hắn không muốn cùng hai cha con ngang ngược này tiếp tục dây dưa. Nếu như vẫn ở nơi này tốn nước miếng tranh cãi, cũng chỉ lãng phí thời gian của đôi bên mà thôi, căn bản không cách nào giải quyết được vấn đề này. Nếu đã như vậy, trước mắt cứ xử lý, những thứ còn lại sau này sẽ tính toán nợ nần một lần.

“Tám trăm tám mươi ngàn, anh đưa được sao?” Lưu Chính Lâm cả khuôn mặt khinh thường nói.

Trong mắt của ông, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không sai, chỉ dám trước mặt ông phô trương thanh thế mà thôi.

“Đúng vậy, tên phế vật nhà anh có tiền hay sao?” Lưu Hiểu Lâm khinh thường nói.

Sắc mặt Dương Tiêu lạnh như băng nói: “Báo số tài khoản ngân hàng!” vừa nói liền cầm lên điện thoại, mở phần mềm ngân hàng.

Lưu Chính Lâm cười châm chọc nói: “Được, tự chuốc lấy nhục, tôi cũng thành toàn cho cậu!”

Trong mắt của ông, toàn thân Dương Tiêu đều là đồ hàng chợ, điện thoại cũng là điện thoại thông minh sớm đã bị đào thải trên thị trường, ông không tin Dương Tiêu có thể chuyển khoản cho ông tám trăm tám mươi ngàn.

Sau đó Lưu Chính Lâm một mặt trêu tức đem số tài khoản ngân hàng gửi cho Dương Tiêu.

Không đến một phút đồng hò, điện thoại Lưu Chính Lâm truyền đến âm báo tin nhắn, phía trên hiển thị nội dung hắn đã nhận được tám trăm tám mươi ngàn vào tài khoản.

“Làm sao có thể được? Tên vô dụng như cậu làm sao có thể có đủ tám trăm tám mươi ngàn?” Lưu Chính Lâm há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu.

Các lãnh đạo trường học có mặt tại hiện trường cũng kinh ngạc rớt cả mắt. Ôi mẹ tôi ơi Dương Tiêu tên phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên vậy mà lại có tám trăm tám mươi ngàn, chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng được?

Nếu như Dương Tiêu thật sự có nhiều tiền như vậy, bọn họ không lẽ đã thật sự hiểu lầm Đường Đường rồi hay sao?

Đường Đường cũng sửng sốt không thôi, cô quả thật không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại chuyển cho đối phương tám trăm tám mươi ngàn.

Lưu Hiểu Lâm tất nhiên là người kinh ngạc nhất, trong ấn tượng của cô cả nhà Đường Đường đều là người nghèo hèn, hơn nữa Dương Tiêu còn là tên phế vật nổi danh thành phố Trung Nguyên.

Suy tư một chút, Lưu Hiểu Lâm khinh thường nói: “Ba, ba còn cần phải suy nghĩ hay sao? Rõ ràng Đường Đường chính là kẻ trộm cắp, tên phế vật này nhất định chính là kẻ trộm, cả nhà bọn họ đều là đồ trộm cắp.”

“Đường Đường trong trường học của con nổi tiếng là nghèo khổ, tên phế vật này vậy mà lại có thể chuyển khoản được tám trăm tám mươi ngàn, nếu không phải là trộm cắp thì còn có thể là gì được nữa chứ?”

Cái gì? Ăn cắp?

Sắc mặt không ít người có mặt ở hiện trường đều lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập khinh bỉ. Nghĩ đến danh tiếng nổi danh phế vật của Dương Tiêu, chỉ có khả năng là trộm cắp mới có thể giải thích được nguồn gốc của tám trăm tám mươi ngàn này.

“Thì ra là do trộm cắp mà có à! Xem ra người một nhà các người cũng không phải thứ tốt lành gì!” Lưu Chính Lâm cả khuôn mặt nghiêm trọng nói.

“Ăn nói bậy bạ! Chúng tôi mặc dù nghèo nàn, nhưng nghèo mà trong sạch!” Đường Đường phẫn nộ nói.

Dương Tiêu nồi giận đùng đùng, hắn thật sự bị hai cha con nhà này chọc tức.

Lưu Hiểu Lâm cười châm chọc nói: ‘Nếu không phải là trộm về thì lấy đâu ra tám trăm tám mươi ngàn? Cô không phải tính nói rằng anh rễ của cô trên thực tế là kẻ có tiền đi? Tên ăn cơm mềm nỗi tiếng thành phố Trung Nguyên vậy mà lại có tiền?

Thật sự là nực cười!”

“Còn có…nếu như không phải do cô ăn cắp đồng hồ của ba tôi, vậy thì anh rễ của cô tại sao lại chuyển khoản cho ba tôi? Đây rõ ràng chính là bằng chứng cho thấy chiếc đồng hồ Rolex đó là do các người ăn cắp, khẳng định chính là các người ăn cắp chột dạt”

Một đám người trong văn phòng nhìn Dương Tiêu cùng Đường Đường tràn ngập khinh ghét.

“Anh rẻ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây?” Đường Đường gấp gáo nói.

Dương Tiêu cười dịu dàng nói: “Những việc còn lại đều giao hết cho anh rễ là được!”

“Vâng!” Đường Đường thật sự đã đem toàn bộ hi vọng ký thác lên người Dương Tiêu.

Sắc mặt Dương Tiêu thâm trầm, tôi vốn là người lương thiện, hà cớ gì cứ phải bức ép người lương thiện chứ? Đối phương đã hung hăng bức người, còn sỉ nhục cả nhà bọn họ, chuyện này Dương Tiêu tuyệt đối không thể nhường nhịn.

Rút điện thoại, Dương Tiêu liền nhấn nút gọi đến một số điện thoại.

Lưu Chính Lâm cười lạnh nói: “Gọi điện thoại? Gọi người sao?

Một đám kê minh cẩu đạo, đợi lát nữa sẽ bắt hết tất cả các người.”

“Alo, cảnh sát, tôi là Dương Tiêu, hiện tại chúng tôi đang ở phòng làm việc hiệu trưởng Học viện Nghệ Thuật Trung Nguyên, nơi này không những có người cưỡng ép nói xấu, hơn nữa còn tiến hành công kích thân thể, sỉ nhục người nhà chúng tôi, hi vọng các anh có thể đến đây xử lý!” Dương Tiêu nói vào trong điện thoại.

Báo cảnh sát?

Nghe những lời này của Dương Tiêu, hiện trường có không ít người được mở rộng tầm mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện