Chương 276
CHƯƠNG 276
“Lưu đại sư ông đây là muốn làm gì? Ông không nghe thấy bản hòa tấu Song of Herding Sheep căn bản không phải do anh ta sáng tác sao?”
“Đúng vậy! Lưu đại sư, tên nhóc này có tài đức gì để trở thành sư phụ của ngài chứ?”
“Lưu đại sư…”
Tận mắt chứng kiến đại sư piano cấp quốc gia muốn nhận Dương Tiêu làm thấy, hiện trường rộng lớn lập tức không ngừng vang lên tiếng huyên náo. Nếu như Dương Tiêu là tác giả của bản hòa tấu Song of Herding Sheep, có lẽ khán giả có mặt tại hiện trường sẽ chấp nhận Dương Tiêu có đủ tư cách trở thành sư phụ của Lưu Sương. Nhưng tên Dương Tiêu này căn bản không phải là tác giả, mọi người căn bản đều không thừa nhận thực lực của hắn.
Chỉ có một mình Lưu Sướng rõ ràng, dù cho bản hòa tấu Song of Herding Sheep không phải do một tay Dương Tiêu sáng tác, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được Dương Tiêu đã biểu diễn hoàn hảo ý cảnh của tác phẩm, năng lực này tài năng này cũng chính là tồn tại mà ông ngưỡng mộ. Ngoài ra, bản demo đầu tiên của bản hòa tấu Song of Herding Sheep do Dương Tiêu bất cần đăng lên mạng, điều này có thể chứng minh được Dương Tiêu cùng tác giả có quen biết nhau.
Có thể quen biết được một người bạn nghệ sĩ piano như vậy, cũng có thể chứng tỏ được tài năng của hắn không thấp chút nào.
Đối diện với lời cầu xin của Lưu Sướng, Dương Tiêu chỉ cười nhạt một tiếng sau đó từ chối nói: “Thật ngại quá, tôi không thu : nhận đệ tử!”; dứt lời không chút chân chừ Dương Tiêu lập tức rời khỏi buổi hòa nhạc.
Người đàn ông Lưu Sướng này bình thường sinh sống ở Đế Đô, Đề Đô cũng chính là thủ đô của đất nước này, hơn nữa bản thân cũng xuất thân ở Đề Đô.
Nếu như Lưu Sướng thật sự nhận mình làm thầy, vậy nhất định phải lên tin tức, nói không chừng sẽ gây nên một trận sóng gió, đến lúc đó nhất định sẽ bị người anh trai cùng cha khác mẹ của mình ở Dương gia Đề Đô phát hiện ra hành tung hiện tại, nói không chừng tên điên mát trí ấy nhất định sẽ làm ra những hành động quá đáng.
“Này, này, này, anh đợi tôi với!” Cung Linh Nhi đuổi theo phía sau.
Khi Cung Linh Nhi sau khi ra khỏi hội trường chỉ kịp nhìn thấy Dương Tiêu đã khởi động xe phóng đi.
Nhìn theo đuôi xe Maserati càng ngày càng đi xa, Cung Linh Nhi tức đến ngứa răng: “Tên hỗn đản này cũng thật quá đáng, vậy mà lại bỏ lại bổn tiểu thư ở nơi này; khi về nhà tôi nhất định phải cáo trạng lại với ông nội, để ông giáo huấn anh một trận!”
Vừa nãy khi vừa bước vào hội trường buổi hòa nhạc, không hề nhìn thấy bóng dáng của Cung Thiên Tề, Dương Tiêu liền hiểu được bản thân đã dính phải trò lừa của Cung Linh Nhi.
Cung Linh Nhi khẳng định muốn kéo dài thời gian, sau đó kéo mình cùng cô ta so tài âm điệu.
Dương Tiêu không dễ dàng mắc lừa, hắn hôm nay quả thật có chút cạnh mạnh, nếu như những người tại hiện trường biết được bản thân hắn chính là tiểu hoàng tử thỏi tiêu, đây rõ ràng chính là đổ dầu vào lửa.
Thân phận bản thân vô cùng đặc biệt, Cung Linh Nhi không biết, Dương Tiêu hắn cũng không có ý trách tội.
Nhưng Dương Tiêu biết rõ chừng mực, đối diện với tình cảnh như vậy, hắn nhất định phải tự mình rút lui trước.
Khi Dương Tiêu vừa rời khỏi, một người con gái đeo khẩu trang, một thân y phục màu đen bó sát cơ thể nhìn sỉ mê theo phương hướng Dương Tiêu vừa rời khỏi.
“Dương đại ca, thì ra anh vẫn còn nhớ đến tác phẩm bản hòa tấu Song of Herding Sheep ban đầu của chúng ta; hôm nay có thể tận tai nghe được, quả thực cảm động! Thì ra anh vẫn chưa quên eml” vừa nói, nước mắt liền dâng lên nhòe đôi mắt xinh đẹp của người thiếu nữ này. Tỉ mỉ quan sát một phen, thân hình người con gái này thon thả, mặc dù đã dùng khẩu trang để che lại khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét xinh đẹp hoàn hảo của cô, dung mạo khuynh nước khuynh thành, đặc biệt nhất chính là khí chất hào hùng toát ra không cách nào che dấu được.
Nhìn theo phương hướng mắt hút của chiếc xe Maserati, người thiếu nữ áo đen cô đơn vắng vẻ nói: “Chỉ đáng tiếc hiện tại Dương Tiêu anh đã có gia đình của riêng mình; thật xin lỗi anh, em phải rời đi rồi, nếu như đời này không cách nào ở bên nhau, vậy em tình nguyện trở thành một người xa lạ, cũng không muốn nếm trải cảm giác đau đớn vì yêu mà không có được này!”
h Vừa dút lời, từng hàng nước mắt lánh lánh như thủy tinh không ngừng tuôn rơi, người thiếu nữ liền xoay người rời đi, bóng dáng cô độc biến mất trong dòng người. Giống như cô chưa từng ghé qua.
Dương Tiêu căn bản không hề phát hiện được vẫn luôn có người âm thầm quan sát hắn, giây phút này hắn vẫn có gấp rút trở về nhà.
Vừa đến nhà, Triệu Cầm tức giận bước đến trước mặt Dương Tiêu hung dữ hét lên: “Tên phế vật vô dụng này đã làm cái gì rồi? Có biết hiện tại là mấy giờ không? Cậu có tình muốn chúng tôi đói chết hay sao?”
“Hừ! Thật là càng ngày càng quá đáng rồi!” Đường Kiến Quốc ngồi trên ghế sofa lạnh giọng nói.
Bình thường Dương Tiêu chuẩn bị xong bữa cơm đã là mười một giò rưỡi, nhưng hôm này vì kẹt xe nên khiến cho hắn khi về đến nhà đã là mười một giờ hai mươi phút, chỉ còn mười phút nữa liền bắt đầu đến giờ cơm.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Kiến Quốc, hai viền mắt đen đậm, Dương Tiêu có chút không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy Dương Tiêu bật cười, Đường Kiến Quốc lửa giận bốc lên mắng: “Tên phế vật nhà cậu còn dám cười ông đây sao? Có tin ông đây hôm nay sẽ đánh cậu da thịt tách rời hay không?
Dương Tiêu sau khi đưa Đường Mộc Tuyết đi làm, Triệu Cầm liền kéo lão ta làm tiếp hai hiệp nữa. Cộng thêm với bốn hiệp tối qua, chỉ trong vòng mười tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Đường Kiến Quốc đã phải làm liên tiếp sáu hiệp, cũng không cần nhắc đến hiện tại ông ta có bao nhiêu tiều tụy.
Bình luận truyện