Chương 300
CHƯƠNG 300
Đường Hạo nhịn không được hít một ngụm khí lạnh: “Bà nội, như vậy có vẻ không được ổn lắm đâu! Bà cũng biết rằng Vương Thiên Long chính là một nhân vật hung ác ăn thịt người không nhả xương!”
Là một trong ba kẻ đứng đầu của vùng đất xám Trung Nguyên, Vương Thiên Long thủ đoạn không những tàn độc, tính cách còn vô cùng bắt thường, người này một khi đã nỗi cơn điên đến cả thuộc hạ dưới trướng cũng không buông tha.
Trong bộ ba cầm đầu vùng đất xám, có thể xem Vương Thiên Long chính là kẻ huyết tinh tàn bạo nhất, bình thường hay làm ra những mánh khóe thủ đoạn không phải của con người, Trung Nguyên có vô số danh gia vọng tộc đều không nguyện ý giao dịch cùng Vương Thiên Long.
Hoàn toàn có thể nói rằng, danh tiếng thối tha của người tên Vương Thiên Long này ở thành phố Trung Nguyên sớm đã được lan truyền rộng.
Đường lão thái thái lạnh giọng nói: “Hạo Hạo, cháu phải biết rằng hiện tại không phải là lúc cháu nhân từ nương tay với kẻ khác, sau lưng Đường Mộc Tuyết lúc này đã có Lý Thần Chiến chống lưng, nếu muốn giết chết nhuệ khí của Đường Mộc Tuyết, tất nhiên phải tìm sự trợ giúp từ một nhân vật hiểm ác có thế lực tương đương.”
“Tên Vương Thiên Long này cũng đủ hung ác huyết tinh, chỉ cần Vương Thiên Long chịu ra mặt hù dọa, bà xem tên Lý Thần Chiến kia cũng không dám nhiều lời đâu.”
“Cháu phải nhớ rằng Đường Mộc Tuyết này trong mắt đám người đó chỉ như một món đồ chơi không hơn không kém, chơi đùa chán rồi sẽ không còn chút giá trị lợi dụng nào cả, đợi đến khi cháu nắm quyền công ty, sau đó lấy ra hai triệu gửi tặng cho Vương Thiên Long, chuyện này nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề nào quá lớn.”
Cho đến hiện tại, Đường lão thái thái vẫn cho rằng giữa Đường Mộc Tuyết cùng đám người Lý Minh Hiên cùng Lý Thần Chiến đã phát sinh ra quan hệ không cách nào để lọt vào mắt.
“Bà nội, cháu đã hiểu rõ!” Đường Hạo hung hăng gật đầu.
Người không hung ác đứng không vững, mặc dù tên Vương Thiên Long này huyết tỉnh hiểm ác, nhưng lại là đối thủ có đủ sức đè ép Lý Thần Chiến.
Nhằm chèn ép được Đường Mộc Tuyết, Đường lão thái thái lúc này không tiếc ném đi hai triệu cho Vương Thiên Long.
Sau khi rời khỏi phủ đệ của Đường lão thái thái, Đường Hạo lập tức tham ô hai triệu tiền công quỹ công ty, sau đó mang số tiền này đến tìm Vương Thiên Long.
Thân là một trong ba người cầm đầu vùng đất xám thành phố Trung Nguyên sau khi biết được Đường Hạo muốn đến gặp mình, hắn có chút kinh ngạc.
Thanh danh của bản thân ở thành phố Trung Nguyên này cũng không tính là tốt đẹp, có không ít danh môn thế gia muốn làm những chuyện không tiện ra mặt cũng ít khi đến tìm hắn.
Đường Gia này dù sao cũng chỉ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên này, như thế nào lại tìm đến hắn chứ?
Nói thật lòng, chỉ là một gia tộc hạng hai Vương Thiên Long hắn căn bản không để vào mắt.
Chỉ có điều người tên Vương Thiên Long này háo sắc thành tính, hắn sớm đã nghe nói Đường Gia Đường Mộc Tuyết chính là đệ nhất mỹ nhát tại thành phó Trung Nguyên, điều này khiến hắn ngấp nghé đã lâu.
Bình thường Vương Thiên Long cũng vô cùng bận rộn, nên đã sớm quên đi chuyện này.
Lúc này Đường Hạo tình cờ đến thăm viếng mới khiến cho Vương Thiên Long nhớ đến đại mỹ nhân nổi danh toàn thành này.
“Cho Đường Hạo tiến vào đây!” Vương Thiên Long có hứng thú nói.
Sau khi Đường Hạo bước vào trong sảnh lớn, chỉ thấy không khí trong sảnh lớn đặc biệt âm u khác thường, sơn đen bốn phía, chuyện này quả thật đã dọa đến Đường Hạo một phen.
Danh tiếng hung ác của Vương Thiên Long nỗi danh bên ngoài, có không ít người hợp tác sau khi xong việc liền bị Vương Thiên Long vô tình giết hại.
Đường Hạo chính là sợ Vương Thiên Long nhìn hắn không vừa mắt, đem hắn trừ khử.
Nhưng sau khi tỉ mỉ suy xét đến việc có thể đánh bại Đường Mộc Tuyết, dù cho phải vào hang cọp hắn cũng nhất định phải xông vào một phen. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Dưới sự dẫn đường của thủ hạ, Đường Hạo cuối cùng cũng đã gặp được Vương Thien Long một trong ba người cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên.
Vừa gặp được hắn ta, Đường Hạo liền kinh hồn bạt vía, sợ đến run lẫy bẩy cả người.
Quan sát kỹ càng một phen, tên Vương Thiên Long này vậy mà lại là một kẻ trọc đầu, khuôn mặt râu ria xồm xoàng, trên mặt còn có một vết đao; hai tay đầy hình xăm, lỗ tai còn đeo hai khuyên tai to, trên người khoác áo khoác da, hai mắt như chim ưng, hút lấy tâm thần người khác.
“Đường Gia Đường Hạo xin được bái kiến Thiên Long đại ca!”
sắc mặt Đường Hạo sợ đến mức trắng bệch.
Tên Vương Thiên Long này vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt lành gì, dáng vẻ này dọa sợ đến Đường Hạo không ít.
Hắn biết rõ, nếu như tên Vương Thiên Long này cố ý làm khó bản thân, e rằng hôm nay thật sự không có cách nào quay trở lại được.
Vương Thiên Long nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Đường Hạo, sảng khoái cười một tiếng: “Người anh em Đường Hạo không cần khách khí, đến, ngồi xuống đây!”
“Này, này, này!” Ánh mắt Đường Hạo căng thẳng ngồi xuống phía đối diện với Vương Thiên Long.
Bình luận truyện