Hổ Tế

Chương 367



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 367

May mắn, Dương Tiêu không chút chần chừ nào mà tin tưởng cô, điều này khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết bình yên hơn rất nhiều.

Dương Tiêu híp hai mắt, đối với Triệu Cằm thất vọng không gì sánh bằng!

Thiện ác đến đầu cuối cùng sẽ bị báo ứng, chính đạo nhân gian chính là bể dâu!

Triệu Cầm, bà đến con gái ruột của mình còn có thể buông lời ác độc làm tổn thương người khác như vậy, không lẽ không sợ gặp báo ứng hay sao?”

“Chúng ta đến Nặc Lan sơn trang thu dọn đồ đạc đi!”

Đường Mộc Tuyết lau nước mắt nói.

Dương Tiêu gật đầu, hắn liền lái xe dẫn Đường Mộc Tuyết quay trở về Nặc Lan sơn trang đem tắt cả đồ đạc thu dọn, sau đó liền quay về khu biệt thự hòn đảo nhỏ.

Sau khi trở về, Triệu Cầm trước mặt Đường Mộc Tuyết cũng không nhắc lại ba chữ Lý Minh Hiên.

Triệu Cầm chính là e sợ Đường Mộc Tuyết trở mặt với bà, sau đó đuồi bà ra khỏi căn biệt thự xa hoa này.

Nếu như cảm xúc Đường Mộc Tuyết mắt khống chế, sau đó đi tìÌm Lý Minh Hiên cáo trạng, có lẽ Lý Minh Hiên sẽ đích thân đến tìm bà gây rắc rồi, vậy thì phiền phức lớn rồi.

Nhưng trong lòng Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết chính là đã ngoại tình, cùng Lý Minh Hiên nhất định có một chân.

Căn biệt thự này khẳng định không phải là Dương Tiêu mua, bà không tin một tên phế vật có thể mua được một hòn đảo nhỏ giá trị lên đến trăm triệu nhân dân tệ, còn xây được một căn biệt thự xa hoa như vậy.

Ý thức được tâm trạng con gái không tốt, căn bản muốn mắng giận Dương Tiêu một trận, Triệu Cầm lúc này chỉ đành kiềm chế cơn phẫn nộ.

Sau khi lấy đồ đạc quay về, Đường Mộc Tuyết rửa mặt, liền nói với Dương Tiêu: “Đưa em về công ty!”

“Được! Dương Tiêu biết rõ Đường Mộc Tuyệt tạm thời không muốn ở trong nhà, cũng không muốn nói quá nhiều với Triệu Cầm.

Cả gia đình người có thể hiểu rõ Đường Mộc Tuyết có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Cũng vào ngay lúc này, Đường lão thái thái cùng đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh đã quay về công ty.

Đường lão thái thái tức giận phẫn nộ nói: “Tên Dương Tiêu đó cũng thật quá đáng, vậy mà lại dám đuổi lão thân ra ngoài, hắn không biết rằng cả Đường Gia này vẫn do.

lão thân này ra quyết định hay sao? Hắn có tin rằng chỉ cần một câu nói của lão thân cũng có thể đuổi cả nhà hắn ra ngoài?”

Đường Dĩnh châm chọc nói: “Bà nội, người cũng không cần tức giận, tên phế vật Dương Tiêu kia có thể lớn lối như vậy, nhất định là do Đường Mộc Tuyết mớm lời phía sau, Đường Mộc Tuyết là tiểu tiện nhân xảo quyệt, gian trá; tất cả chúng ta đều khinh thường cô ta, nếu như không phải hôm nay có Jereh, chỉ e rằng tiểu tiện nhân đó nhất định sẽ sỉ nhục chúng ta một phen.”

Đường lão thái thái cùng Đường Hạo không ngừng gật đầu, bọn họ đều khẳng định không tin rằng Dương Tiêu tại sao lại đột nhiên trở nên phách lối như vậy, nhất định có Đường Mộc Tuyết bày mưu đặt kế phía sau.”

Đường lão thái thái lạnh giọng nói: “Bà nội quả thật không cách nào nuốt được cục tức này, Đường Mộc Tuyết thật sự quá tâm kế, trước khi đến đó cô ta nhát định đã nghĩ ra cách nào để sỉ nhục chúng ta rồi.”

Đường Mộc Tuyết sở hữu căn biệt thự ven hồ Nhạn Minh, điều này khiến cho Đường Hạo tức đỏ mắt.

Hiện tại, Đường lão thái thái không cách nào. nuốt trôi cục tức này, Đường Hạo hắn tất nhiên cũng không cách nào nuốt trôi cơn tức giận này.

Đường Dĩnh châm chọc nói: “Bà nội, đợi lát nữa tên tiểu nhân Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ quay lại công ty, lát nữa cháu cùng anh trai vs Jereh sẽ cùng nhau đứng trước cổng công ty sỉ nhục Đường Mộc Tuyết một phen, cô ta không phải ở bên ngoài lăng nhăng hay sao? Đợi lát nữa chúng ta sẽ xuống tay từ chuyện này.”

Đường Dĩnh châm chọc nói: “Chậc! Bản thân đã làm ra những chuyện gì không thể nhìn mặt người khác hay sao, nên không muốn người khác nói hay sao? Đường Mộc Tuyết, cô chính là đồ tiện nhân, chính là tiện nhân chỉ biết đi quyến rũ người khác mà thôi, Lý Minh sớm đã có gia đình, chuyện này cô có biết hay không?”

“Cô đi quyến rũ người khác, so với tiểu tam có gì khác biệt? So với những gái làng chơi hành nghề trên đường thì sao? Tôi nhỗ vào!”

Vừa dứt lời, Đường Dĩnh liền phun một bãi nước bọt vào người Đường Mộc Tuyết, giống như việc cùng Đường Mộc Tuyết là người một nhà, chính là sự sỉ nhục cả đời này của cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện