Hổ Tế

Chương 45



CHƯƠNG 45

Người đàn ông mập mạp đó sẽ không phải là Kim Đại Chung Kim Bàng Tử nổi danh chứ?” Một người thấp giọng nói.

Hả?

Lời này vừa nói ra, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tiêu lập tức thay đổi.

Kim Đại Chung, nhiều năm về trước kinh doanh đá quý, nhưng hiện tại đã chuyển sang đầu tư thực phẩm chức năng, tiền kiếm vào vô số, giá trị bản thân lên đến gần 10 tỷ, nếu so với mười đại gia tộc Trung Nguyên cũng không thua kém.

Ai có thể ngờ được kẻ mặc đồng phục bảo vệ như Dương Tiêu lại có thể quen biết với loại nhân vật như Kim Đại Chung.

Đặc biệt nhất chính là nhân viên bán hàng ánh mắt kiêu ngạo, hiện tại sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng, giống như ăn phải ruồi chết, cả người khó chịu; vốn tưởng tên này chỉ là hạng tép riu, ai có thể ngờ được lại là người vương giả giả trâu ăn thịt CỌp.

“Vị này là?” Giám đốc Tôn nhìn Dương Tiêu.

Kim Bàng Tử thấp giọng nói: “Vị này chính là Dương Tiêu tiên sinh, người đã cứu sống Cung lão thái gia ngày hôm quai”

Vừa dút lời, sắc mặt giám đốc Tôn như bị sét đánh, ông cùng Dương Tiêu hàn huyên vài câu, sau đó trực tiếp liên hệ với kế toán giảm giá 20% cho chiếc xe Maserati phiên bản giới thiệu.

Đối với nhân vật lớn như Dương Tiêu, rất xứng đáng để giao du kết bạn; cho dù người này chỉ dựa vào vận nay, nhưng vì thể diện Cung Gia, giảm 20% cũng đáng.

Sau khi Dương Tiêu thanh toán xong, những nhân viên vừa nãy nhìn khinh thường Dương Tiêu hiện tại đều tiếc đứt ruột.

Nếu biết sớm thân phận thật của Dương Tiêu, cả đám bọn họ sẽ không khinh thường người khác, một đơn hàng lớn như vậy đã vụt khỏi tầm tay.

Sau khi quẹt thẻ xong, Dương Tiêu lập tức lái xe rời đi, chủ sở hữu trực tiếp đăng ký tên Đường Mộc Tuyết.

Đăng ký chủ sở hữu cần có một quy trình nhất định, Dương Tiêu tạm thời cũng không gấp, hắn đang suy nghĩ khi nào có thể cho Đường Mộc Tuyết một bất ngờ, hơn nữa bắt ngờ này nên đến càng sớm càng tốt.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua xe, lúc này Đường Mộc Tuyết cũng chuẩn bị tan ca; sau đó đem chiếc xe Maserati đậu tại bãi giữ xe, sau đó Dương Tiêu lái chiếc xe đạp đến Đường Gia, hắn hiện tại không muốn kinh ngạc đến quá bắt ngờ.

Sau khi vừa đến trước cổng Đường Gia, từ xa đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp dáng người thon thả đang đứng gần đó.

Người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, nhìn có vẻ chỉ mới vừa mười bảy, mười tám tuổi, có điều người thiếu nữ này sau khi nhìn thấy Dương Tiêu, trên mặt khó trách xuất hiện một tia khó chịu căm ghét mãnh liệt.

Người thiếu nữ ấy không phải ai khác chính là cô em gái đang học đại học năm nhất của Đường Mộc Tuyết – Đường Đường. “Phé vật, anh ở đây làm gì?” Đường Đường nhìn Dương Tiêu lạnh nhạt hỏi.

Dương Tiêu từ tốn trả lời: “Anh đến đưa Mộc Tuyết về nhà.”

“Hừ! Mộc Tuyết là để cho anh gọi hay sao? Anh gọi cái tên đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất với chị tôi!” Đường Đường tức giận nói.

Từ sâu trong tận đáy lòng, Đường Đường chính là không vừa mắt người anh rễ này, hơn nữa Dương Tiêu còn là con rễ phế vật, cô nhìn thêm một lát cũng cảm thấy kinh tởm.

Cũng không biết ban đầu tại sao ông nội lại nhìn trúng Dương Tiêu, còn để cho người chị gái khuynh quốc khuynh thành của cô gả cho một tên phế vật như vậy, trong vô hình đã đầy chị gái của mình vào vực sâu không đáy.

Dương Tiêu cười mà không nói, hắn vô cùng rõ ràng thái độ bất mãn của Đường Đường đối với hắn, nhưng Đường Đường dù sao vẫn là em gái ruột của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng không có gì để tranh cãi.

Đường Đường càng suy nghĩ càng tức giận, cô chỉ thẳng vào Dương Tiêu nói: “Cười? Anh còn mặt mũi để cười? Bởi vì anh là một tên phế vật, anh không biết chị tôi vì anh mà phải chịu bao nhiêu tủi nhục hay sao?”

“Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm thì nhanh chóng cút khỏi nhà tôi có biết hay không? Tên phế vật giống như anh đến tư cách xách dép cho chị tôi cũng không xứng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện