Hổ Tế

Chương 456



Chương 456:

 

“Vâng!” người đàn ông thô kệch Châu Thương nghiêm túc nói.

 

Hình Kiện liếc mắt nhìn đám người xung quanh “Mọi người vui lòng phối hợp với chúng tôi, tôi hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng, trả cho em dâu tôi một sự trong sạch; nếu như kẻ nào dám có lòng riêng tư, thì đừng trách Hình mỗ tôi không khách khí.”

 

Cảm nhận được hàn ý từ trên người Hình Kiến, một đám người liền câm như hến, ai cũng không dám tùy tiện động đậy.

 

Hình Gia gia sản đồ sộ, cũng không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đắc tội được đâu.

 

Mục lão thái thái trong lòng khẽ giật mình, mưu kế không thành, nhưng đáng tiếc, trước mặt Hình Kiến bà căn bản không dám động đây, chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt từ số phận.

 

Sắc mặt Đường Dĩnh trắng bệch: “Tiêu rồi, tiêu đời rồi, em nhất định sẽ bị điều tra ra!”

 

Cả sảnh hiện trường rộng lớn, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, toàn bộ đều được lắp camera, chỉ cần điều tra cô nhất định sẽ bị điều tra ra.

 

Đường Hạo an ủi nói: “Dĩnh Dĩnh, Cung Gia tuyệt đối không nề mặt Hình Kiến, đừng lo lắng, đừng lo lắng!”

 

Hình Kiến lập tức lấy điện thoại gọi điện thoại đến cho gia chủ Cung Gia, Cung Minh, Cung Minh lúc này đang luyện thể hình, khi nhìn thấy điện thoại gọi đến liền lập tức xem như không thấy.

 

Đúng vậy, Cung Gia dù sao cũng là gia tộc thế gia hùng mạnh nhất thành phó Trung Nguyên, dù cho là Hình Kiến thì cũng chưa chắc ông sẽ nễ mặt.

 

Điện thoại không kết nối được, sắc mặt Hình Kiến có chút khó coi, ông liền tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại sang.

 

Nhìn thấy Hình Kiến lại gọi điện, Cung Danh nhíu mày, cho.

 

rằng con cháu Cung Gia ở bên ngoài gây họa, bị Hình Kiến tóm được.

 

Lần này, Cung Danh quyết định nhận điện thoại: “Cục trưởng Hình, thời điểm này gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì quan trọng sao?”

 

“Xin chào, Cung tiên sinh, hiện tại tôi đang ở khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh, có một món đồ bị đập vỡ, muốn kiểm tra hệ thống camera, không biết có thuận tiện hay không?” Hình Kiến nói.

 

*ÒI Đồ đạc bị đập vỡ rồi sao!” Cung Danh không mặn không nhạt nói.

 

Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh chính là khách sạn năm sao do Cung Gia đầu tư, chủ yếu không dùng để kiếm lợi nhuận, mà là nơi bọn họ dùng để tiếp đãi khách quý.

 

Nghe giọng điệu này của Cung Danh, Hình Kiến liền biết rằng chuyện này đối với Cung Danh mà nói, đây chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt lông gà lông vịt mà thôi.

 

Hình Kiến tiếp tục nói: “Lần này phải làm phiền đến Cung tiên sinh rồi, đây là món quà tôi muốn tặng cho Dương tiên sinh”

 

“Hả? Dương tiên sinh? Dương tiên sinh nào?” Cung Danh đột nhiên kinh ngạc nói.

 

Hình Kiến không nghĩ đến Cung Danh lại có phản ứng lớn như vậy, ông liền trực tiếp nói: ‘Đường Gia, Dương Tiêu, Dương tiên sinh!”

 

Sau khi đã xác định được thân phận của Dương Tiêu, Cung Danh liên nghiêm túc nói: “Chuyện này tôi đã biệt, tôi lập tức gọi điện cho quản lý khách sạn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện