Hổ Tế

Chương 470



Chương 470:

 

Nghe thấy Đường Vận lo lắng đến an nguy cho bản thân mình, Long Ngũ giống như được kích thích, hăng hái đến trước mặt Đường Vận: “Vận Vận, anh biết rằng em vẫn còn quan tâm đến anh!”

 

“Long Hiên, việc đến bước đường này, những chuyện này còn quan trọng hay sao? Anh đi đi! Không cần phải quan tâm đến em làm gì!” Đường Vận không nhịn được khi bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Long Ngũ huyết tẩy hiện trường như hiện tại.

 

Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng: “Muốn đi? Hắn ta có thể đi được hay sao? Long Hiên, tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh rời khỏi đây, vậy thì Đường Vận này đành để phần cho đám tiểu đệ của tôi rồi, không thể không nói, tôi đối với thiếu phụ cũng có chút hứng thú, ha ha ha ha ha ha!”

 

Cả đám thuộc hạ dưới trướng Vương Thiên Long nhìn chằm chằm về phía thân hình gợi cảm của Đường Vận không ngừng cười xấu xa.

 

Không thể không nhắc đến, Đường Vận mặc dù đã quá ba mươi, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ, tuyệt sắc vô cùng, đặc biệt chính là khí chất thiếu phụ trên người cô càng khiến người ta rung động.

 

“Vương Thiên Long, chuyện năm đó có thể không nhắc lại, nhưng tôi đã khi nào bạc đãi qua anh? Anh tốt nhát đừng làm chuyện quá đáng!” Long Hiên nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói.

 

‘Vương Thiên Long khinh thường nói: “Thật ngại quá, đừng nói chuyện dễ nghe như vậy; đừng quên rằng, giang sơn năm đó đều là do các anh em cùng đồng vai sát cánh giành về, nếu như không phải do một đám anh em chúng .

 

tôi cùng anh vào sinh ra tử, thì anh được tính là thứ gì?”

 

*Tôi không phải chỉ là phạm một lỗi sai hay sao? Hơn nữa, “Long Hiên, việc đến bước đường này, những chuyện này còn quan trọng hay sao? Anh đi đi! Không cần phải quan tâm đến em làm gì!” Đường Vận không nhịn được khi bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Long Ngũ huyết tẩy hiện trường như hiện tại.

 

Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng: “Muốn đi? Hắn ta có thể đi được hay sao? Long Hiên, tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh rời khỏi đây, vậy thì Đường Vận này đành để phần cho đám tiểu đệ của tôi rồi, không thể không nói, tôi đối với thiếu phụ cũng có chút hứng thú, ha ha ha ha ha hai”

 

Cả đám thuộc hạ dưới trướng Vương Thiên Long nhìn chằm chằm về phía thân hình gợi cảm của Đường Vận không ngừng cười xấu xa.

 

Không thể không nhắc đến, Đường Vận mặc dù đã quá ba mươi, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ, tuyệt sắc vô cùng, đặc biệt chính là khí chất thiếu phụ trên người cô càng khiến người ta rung động.

 

“Vương Thiên Long, chuyện năm đó có thể không nhắc lại, nhưng tôi đã khi nào bạc đãi qua anh? Anh tốt nhát đừng làm chuyện quá đáng!” Long Hiên nắm chặt nắm đắm, phẫn nộ nói.

 

Vương Thiên Long khinh thường nói: “Thật ngại quá, đừng nói chuyện dễ nghe như vậy; đừng quên rằng, giang sơn năm đó đều là do các anh em cùng đồng vai sát cánh giành về, nếu như không phải do một đám anh em chúng tôi cùng anh vào sinh ra tử, thì anh được tính là thứ gì?”

 

*Tôi không phải chỉ là phạm một lỗi sai hay sao? Hơn nữa, Long Ngũ chặt chẽ bảo vệ Đường Vận phía sau lưng, dáng vẻ coi thường cái chết mỉm cười nói: “Vận Vận, từ mười năm trước anh chưa từng tham gia bất kỳ ân oán phân tranh nào trong giang hồ, anh đã quyết ý chỉ muốn bảo vệ em cả đời, hiện tại muốn anh bỏ rơi anh là chuyện không thể nào, không thì cùng nhau sóng, không thì cùng chêt.”

 

“Tên khốn Long Hiên nhà anh, mau đi đi!” trái tim Đường Vận như dao cắt.

 

Long Ngũ một lần nữa nói: “Vận Vận, anh yêu em, anh không thể nào bỏ em một mình mà không ngó ngàng đền.”

 

Vương Thiên Long cười khinh thường nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì hiện tại làm một đôi uyên ương yêu mệnh đi!

 

Lên, tắt cả lên hết cho tôi!”

 

“Tuân lệnh!” hơn một người áo đen đồng loạt hô lên.

 

Xoạt xoạt xoạt!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện