Hổ Tế

Chương 75



Chương 75

Đường Hạo cực kỳ không cam lòng, ác độc nói: “Bà nội, chẳng lẽ cứ thả bọn họ chạy như thế? Phải biết rằng, trộm cướp y dược công ty là tội lớn xúc phạm điểm cuối cùng. Lỡ đâu hôm nay vợ chồng nhà phế vật này chạy trốn thì làm sao bây giờ?”

Bà nội Đường lạnh giọng nói: “Chạy trốn? Hòa thượng chạy trốn còn chạy trốn miếu? Ngày mai nếu như Dương Tiêu không thể cho bà một lời giải thích, mà chắc chắn sẽ đem ra công lý.

Nếu chuyện này không phải Dương Tiêu làm mà là một người khác, bà nội sẽ tuyệt đối không nuông chiều để người này tồn ; tại.

Cảm thụ được sự tức giận của bà nội Đường, Đường Hạo sợ đến mức cả người giật mình một cái.

Lần này, bà nội Đường thật sự nỗi giận, tự mình trộm cướp y dược của công ty, quả thực chính là cắt đứt mạch máu của công ty, là hành vi chuẩn bị phá đổ Đường Nhân. Bây giờ đã hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải, y dược Đường Nhân cung cấp cần thiết đảm bảo số lượng và chất lượng.

Nhà họ Lý ở Đông Hải, chính là chỗ để nhà họ Đường tồn tại trong tương lai. Một khi đã hợp tác tốt, ước mơ tha thiết bước lên đường nhà giàu số một của bà nội Đường sẽ được thực hiện.

Bà ta tuyệt đối không cho phép một thời cơ tốt như vậy bị một hai cái sâu mọt phá hủy đi.

Cứ việc như thế, Đường Hạo vẫn không quên bỏ đá xuống giếng. Anh ta đè thấp giọng mình nói với bà nội Đường: “Bà nội, bây giờ Đường Mộc Tuyết bị cách chức, bên kia nhà họ Lý ở Đông Hải hợp tác cũng không thể gác lại. Bây giờ chính là Ẳ hợp tác lúc đầu, chúng ta bên này cần thiết có một người phụ trách!”

Bà nội Đường nơi nào không biết ý tứ của Đường Hạo, bà ta gật đầu: “Một khi đã như thế, chuyện hợp tác sẽ giao cho cháy phụ trách! Chỉ sợ Đường Mộc Tuyết và Lý Hiên Minh có quan hệ không bình thường, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”

Trong mắt bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết chính là bồi ngủ mới có thể thúc đầy hợp tác lần này. Giống như loại người nhà giàu như Lý Minh Hiên, gặp qua phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, Đường Mộc Tuyết bị chơi qua một hai lần khẳng định sẽ chán, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối xử lạnh lẽo với Đường Mộc Tuyết.

Đường Hạo chính là cháu trai của bà, tất nhiên bà ta hy vọng các hợp tác lớn sẽ khống chế ở trong tay Đường Hạo.

“Vâng!” Đường Hạo mừng rỡ như điên nói.

Mở xe Maserati Quattroporte lái về nhà, Đường Mộc Tuyết uất ức như một cành hoa lê xuân mang mưa, gào khóc trong phòng.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến bà nội kính yêu của mình sẽ không tin mình, nghỉ ngờ nhân phẩm của mình. Điều này khiến cho trái tim Đường Mộc Tuyết không ngừng băng giá.

Mình bán mạng cho Đường Nhân năm năm, không biết kiếm bao nhiêu lợi ích cho Đường Nhân. Bây giờ chỉ vì một chiếc xe mà lật đổ tất cả cống hiến của mình đối với Đường Nhân, cho dù là ai, chỉ sợ khó có thể tiếp thu được.

Mà người truyền mệnh lệnh này chính là bà nội mình luôn kính ý trọng. Đường Mộc Tuyết không biết phải diễn tả nội tâm phức tạp của mình như thế nào.

“Sao lại thế này? Dương Tiêu, có phải mày lại bắt nạt con gái của tao hay không?” Đường Kiến Quốc tàn tật ở nhà phẫn nộ rồng to với Dương Tiêu.

Giờ phút này, Triệu Cầm đã đi ra ngoài chơi mạt chược với người ta. Nghe được tiếng con gái mình khóc, Đường Kiến Quốc tức giận đến xanh mặt.

Tuy rằng người nhà đối với Dương Tiêu không thuận mắt nhưng thân là bố, Đường Kiến Quốc vô cùng đau lòng con gái của mình.

“Bố, anh Dương Tiêu không có bắt nạt con, bố không cần nói bậy.” Nghe thấy bố mình tức giận mắng, Đường Mộc Tuyết xoa xoa nước mắt nói.

Đường Kiến Quốc đen mặt nói với Đường Mộc Tuyết: “Con gái, nếu thằng nhóc này dám bắt nạt con, nhất định nói với bố. Tuy rằng bố già tàn tật nhưng cho dù là ai dám bắt nạt con gái của bố, bố già sẽ đua mạng già này vì con.”

Mặt Dương Tiêu không biểu cảm. Anh có thể lý giải tâm trạng hiện giờ của Đường Kiến Quốc. Dù sao con gái là tình nhân kiếp trước của bố, những lời này cũng không phải là tùy tiện nói.

Trở lại phòng, hốc mắt Đường Mộc Tuyết đỏ lên, nói với Dương Tiêu: “Vu hãm, toàn bộ là vụ hãm hết.”

Dương Tiêu lau nước mắt cho Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói: ì “Mộc Tuyêt, đừng khóc. Nhìn em khóc tim anh rât đau. Chuyện này em cứ đổi góc độ nhìn xem, có lẽ ngược lại chính là bọn họ vác đá ném vào chân mình.”

“Vác đá ném vào chân mình? Nói cho em hiểu đi?” Nhìn bộ dáng Dương Tiêu như đã tính sẵn trong lòng, Đường Mộc Tuyết ngừng khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện