Hồ Vương Đón Dâu
Chương 24
Thương Ương bất đắc dĩ phải chém xuống hai đao, hai đao đều đâm vào chỗ yếu ở bụng, vì Mị Sà sợ lúc trượt sẽ làm bị thương Tô Tứ, liền đem Tô Tứ đưa sang bên lưng, lộ ra cái bụng trắng bóng.
Mị Sà đau đến mức không thể tiếp tục dây dưa với Tô Tứ, cũng không thể tiếp tục trườn đi, nằm trên đất thở hổn hển. Nó vốn là trăn vân vàng, hiện giờ toàn thân bị máu nhuộm đỏ, toát ra mùi máu nồng nặc.
Thương Ướng gấp gáp chạy đến ôm Tô Tứ, đút vào miệng y một viên đan dược, lại vuốt lồng ngực giúp y dễ hít thở.
Vừa rồi toàn thân Tô Tứ bị nghẹt thở đến trắng bệch, máu đề dồn hết lên đỉnh đầu, dưới tác dụng của đan dược, một lúc sau liền hồng lại.
Thương Ương muốn cho Mị Sà một ít kim sa dược, nhưng lại thấy Mị Sà hung hăng trừng hắn, rồi ai oán liếc Tô Tứ, lúc sau cố gắng uốn éo trườn đi, chỗ nào nó trườn qua đều để lại vết máu thật dài.
Tô Tứ cảm thấy toàn thân lạnh toát, dựa vào trong ngực Thương Ương, hay tay níu chặt vạt áo hắn, thân thể không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, không có việc gì nữa rồi, con trăn kia không hại ngươi nữa." Tâm Thương Ương nhói lên, nhớ tới lúc nãy tô Tứ chỉ còn lại một hơi thở, trong nội tâm từng trận hốt hoảng, hiện giờ tỉnh táo lại, mới cảm nhận được lưng đã ướt một mảnh.
Đợi Tô Tứ bình tĩnh lại đã choạng vạng tối, mà trong rừng ánh sáng cũng bị yếu đi, giọng Tô Tứ vô lực hỏi: "Ngươi vừa nãy muốn nói với ta cái gì?"
Thương Ương đang định nói thì có âm thanh Mễ Trùng gọi ở rất xa truyền tới: "Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu? Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu?"
Thương Ương bối rối, vội nói: "Thôi, không có chuyện gì. Nhà của ngươi ở đâu?"
"Bên kia." Tô Tứ mơ hồ chỉ một hướng nào đó, rồi nói: "Là cung điện gần hồ sen, ta ở đó."
Thương Ương nghĩ, đấy không phải là Hồ Vương điện sao? Tô Tứ có thể là nô bộc trong đó. Hắn thường nhìn thấy Tô Tứ ăn mặc gọn gàng, cử chỉ, khí chất, còn cả tính tình không giống như người xuất thân phú quý.
Nhưng hắn lại quên một chuyện, nô bộc nhà ai có thể rảnh rỗi chơi đùa với hắn?
Thương Ương kín đáo đưa cho Tô tứ một hộp thức ăn, nói: "Đây là bánh đậu xanh, mỹ vị dân gian đấy, không biết ngươi có thích không?"
Tiếng Mễ Trùng gọi lại vọng tới, Thương Ương dặn dò một câu: "Đừng, đừng để Mễ Trùng nhìn thấy."
Buổi tối sau khi Tô Tứ trở về cũng không dám kể cho Hồ Vương nghe chuyện xảy ra, y biết rõ nếu như mà nói thì không cần nghĩ đến việc ra ngoài đi chơi nữa. Ngày hôm sau, Tô Tứ ở trong vườn rau hái một ít rau quả, chuẩn bị tự làm vài món ăn, lại làm bánh trứng nướng sở trường mời Thương Ương.
Bản thân cùng với Mễ Trùng chơi với Thương Ương được không ít chỗ tốt, đạo lý có qua phải có lại y vẫn còn nhớ.
Đến lúc về thì đã gần trưa, bên ngoài trời nắng gắt như lửa, Tô Tứ toàn thân ướt mồ hôi.
Y đi vào tiền điện, phát hiện ra một loạt hòm gỗ lớn sơn đỏ đang phơi nắng cùng với y, thập phần tinh xảo, rương bên cạnh khắc viền vàng lồi ra, màu vàng giống như ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng; nắp hòm được buộc một đóa hoa hồng to.
Tô Tứ đếm trong lòng, tổng cộng là hai mươi rương hòm.
Y mang theo nghi hoặc đi vào bên trong phòng khách. Hồ Vương bưng lên một ly trà, vắt chân, cười mê hoặc. Ngồi ở ở một cái ghế gỗ lim khác là Thương Ương, sắc mặt hắn ửng đỏ, có chút lúng túng.
Tô Tứ đứng im, ánh mắt quét tới quét lui trên người Thương Ương, cả buổi mới phản ứng, cười nói: "Thương Ương, sao ngươi lại ở đây?" Lời này hỏi có chút đột ngột, giống như không quá hoan nghênh.
Tô Tứ tự biết lỡ lời, đang muốn giải thích, Hồ Vương híp mắt, cười nói: "Thương công tử là tới cầu hôn."
________
Thương Ương không biết bản thân đi về như thế nào.
Mặt trời nóng gắt chiếu vào hắn, không biết là vì vừa mới bước ra từ phòng tắm bị nước nóng bám lấy hay là vì bị mặt trời chiếu nóng, hắn từng cơn choáng váng.
Buổi sáng hắn vội vã mang theo thị vệ suốt đêm chuẩn bị tốt đồ biếu đến.
Cũng không biết từ lúc nào, nhất cử nhất động của Tô Tứ, từng câu từng chữ đi vào lòng hắn.
Đúng vậy, hắn thích Tô Tứ, nãy đến Hồ Vương điện để cầu hôn. Hắn di truyền từ phụ thân mình tính cách dám làm dám chịu, đã nói là làm, nghĩ một cái là lập tức hành động.
Trong lòng hắn tính toán, tuy chưa bao giờ tiếp xúc qua với Hồ Vương, cũng không có giao tình gì, nhưng là mình mang theo một số tiền lớn mà đến, quan trọng là mang một tấm chân tình, đến muốn một cái nô bộc, Hồ Vương không thể không cho.
Tướng mạo Hồ Vương với mình nhìn như bằng tuổi, nhưng đạo hạnh lại cùng hàng với phụ vương, cho nên lúc đến bái phỏng, ngôn ngữ hắn càng thêm cẩn trọng, tôn kính.
Chờ hắn thận trọng nói rõ ý đồ, Hồ Vương lại không biểu hiện gì, chỉ là đưa hắn đến một gian phòng tắm nước nóng.
Vây quanh ao là bốn tấm bình phong thúy trúc, tinh xảo đáng yêu, một bên để một cái giường nhỏ có đặt một bộ quần áo màu hồng cùng màu xanh. Ao này hình tròn nằm chính giữa, nước ồ ồ chảy ra, bọt nước theo đó mà bắn tùng tóe.
Hồ Vương lấy chân gẩy một cái vào mặt nước, trên mặt nước cánh hoa hồng cùng hoa đào nổi bồng bềnh, theo gợn nước lên xuống.
"Thương công tử, nhìn ngươi từ sáng sớm đã chạy đến đây, hắn hẳn là rất mệt mỏi. Trước tiên cùng nhau tắm rửa, đều là nam nhân, không nên tránh né cũng như ngại ngùng." (Ta kháo, Tiểu Tứ cùng là nam nhân đó thôi) Dứt lời, Hồ Vương liền chầm rãi cởi đai lưng, từ từ cởi áo choàng tím bên ngoài.
Thương Ương nhìn tấm lưng cao ngất, bên trên từng vết đỏ xen nhau, như lưỡi rắn, lại không giữ tợn mà đẹp đẽ mờ ảo.
Thương Ương mặt đỏ lên, không không biết nên nói hay làm cái gì, hắn càng không biết trong hồ lô của Hồ Vương chứa cái gì.
Hồ Vương liếc mắt nhìn Thương Ương, bước đi nhẹ nhàng thong thả đến bên giường, nằm xuống, hắn nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vuốt ve bộ quần áo màu hồng, nói: "Sao vậy? Thương công tử chê nhà ta đơn sơ?"
Thương Ương lắc đầu, mặt đỏ bừng như quét son.
Hắn lắp bắp nói: "Ta, ta, không, không có. Tiểu Tứ khi nào trở về?"
Cặp mắt Hồ Vương sâu xa híp lại một đường, dáng cười ngày càng mê hoặc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ai, đêm qua cũng thật quái lạ, Tiểu Tứ một lần lại một lần muốn ta, tổn thương trên lưng ta cùng không biết khi nào mới tốt. Thật là vết cũ chồng vết mới, cứ chèn lên nhau."(Xạo ghê hông)
Thương Ương trước mặt một mảnh đen kịp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống."
Hồ Vương lại tiếp tục: "Nãy quên nói cho ngươi biết, Tô Tứ là Vương Phi ta cưới hỏi đàng hoàng."
Hơi nước trong phòng đều đi vào trong ánh mắt Thương Ương, khiến cho hắn không phân biệt rõ là nước mắt của mình hau là bọt nước bắt vào, cuối cùng hắn cũng vẫn ở trong phòng tắm rửa.
Y lại là ngươi tử người ta.
Cái suối nước nóng này hẳn là nới tiếp cận gần nhất với Tô Tứ, giống như hắn cỏ thể từ dòng nước này mà ôm lấy y, đây là nơi cuối cùng hắn với y thân mật.( Ý ảnh là Tô Tứ cũng tắm chỗ này, giống như tắm chung gián tiếp, thân mật gián tiếp. Anh ấy đang YY trong tưởng tượng.)
Hắn yêu nương tử người khác, là người khác, là của người khác.
Trên đường đi về hắn bị mặt trời chiếu khiến cay xè mũi. Hắn cúi người, thở ra từng ngụm khó khăn. Đau đớn đến tột cùng, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng mà nỗi đau hơn một nửa vẫn còn trong lòng.
Mị Sà đau đến mức không thể tiếp tục dây dưa với Tô Tứ, cũng không thể tiếp tục trườn đi, nằm trên đất thở hổn hển. Nó vốn là trăn vân vàng, hiện giờ toàn thân bị máu nhuộm đỏ, toát ra mùi máu nồng nặc.
Thương Ướng gấp gáp chạy đến ôm Tô Tứ, đút vào miệng y một viên đan dược, lại vuốt lồng ngực giúp y dễ hít thở.
Vừa rồi toàn thân Tô Tứ bị nghẹt thở đến trắng bệch, máu đề dồn hết lên đỉnh đầu, dưới tác dụng của đan dược, một lúc sau liền hồng lại.
Thương Ương muốn cho Mị Sà một ít kim sa dược, nhưng lại thấy Mị Sà hung hăng trừng hắn, rồi ai oán liếc Tô Tứ, lúc sau cố gắng uốn éo trườn đi, chỗ nào nó trườn qua đều để lại vết máu thật dài.
Tô Tứ cảm thấy toàn thân lạnh toát, dựa vào trong ngực Thương Ương, hay tay níu chặt vạt áo hắn, thân thể không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, không có việc gì nữa rồi, con trăn kia không hại ngươi nữa." Tâm Thương Ương nhói lên, nhớ tới lúc nãy tô Tứ chỉ còn lại một hơi thở, trong nội tâm từng trận hốt hoảng, hiện giờ tỉnh táo lại, mới cảm nhận được lưng đã ướt một mảnh.
Đợi Tô Tứ bình tĩnh lại đã choạng vạng tối, mà trong rừng ánh sáng cũng bị yếu đi, giọng Tô Tứ vô lực hỏi: "Ngươi vừa nãy muốn nói với ta cái gì?"
Thương Ương đang định nói thì có âm thanh Mễ Trùng gọi ở rất xa truyền tới: "Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu? Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu?"
Thương Ương bối rối, vội nói: "Thôi, không có chuyện gì. Nhà của ngươi ở đâu?"
"Bên kia." Tô Tứ mơ hồ chỉ một hướng nào đó, rồi nói: "Là cung điện gần hồ sen, ta ở đó."
Thương Ương nghĩ, đấy không phải là Hồ Vương điện sao? Tô Tứ có thể là nô bộc trong đó. Hắn thường nhìn thấy Tô Tứ ăn mặc gọn gàng, cử chỉ, khí chất, còn cả tính tình không giống như người xuất thân phú quý.
Nhưng hắn lại quên một chuyện, nô bộc nhà ai có thể rảnh rỗi chơi đùa với hắn?
Thương Ương kín đáo đưa cho Tô tứ một hộp thức ăn, nói: "Đây là bánh đậu xanh, mỹ vị dân gian đấy, không biết ngươi có thích không?"
Tiếng Mễ Trùng gọi lại vọng tới, Thương Ương dặn dò một câu: "Đừng, đừng để Mễ Trùng nhìn thấy."
Buổi tối sau khi Tô Tứ trở về cũng không dám kể cho Hồ Vương nghe chuyện xảy ra, y biết rõ nếu như mà nói thì không cần nghĩ đến việc ra ngoài đi chơi nữa. Ngày hôm sau, Tô Tứ ở trong vườn rau hái một ít rau quả, chuẩn bị tự làm vài món ăn, lại làm bánh trứng nướng sở trường mời Thương Ương.
Bản thân cùng với Mễ Trùng chơi với Thương Ương được không ít chỗ tốt, đạo lý có qua phải có lại y vẫn còn nhớ.
Đến lúc về thì đã gần trưa, bên ngoài trời nắng gắt như lửa, Tô Tứ toàn thân ướt mồ hôi.
Y đi vào tiền điện, phát hiện ra một loạt hòm gỗ lớn sơn đỏ đang phơi nắng cùng với y, thập phần tinh xảo, rương bên cạnh khắc viền vàng lồi ra, màu vàng giống như ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng; nắp hòm được buộc một đóa hoa hồng to.
Tô Tứ đếm trong lòng, tổng cộng là hai mươi rương hòm.
Y mang theo nghi hoặc đi vào bên trong phòng khách. Hồ Vương bưng lên một ly trà, vắt chân, cười mê hoặc. Ngồi ở ở một cái ghế gỗ lim khác là Thương Ương, sắc mặt hắn ửng đỏ, có chút lúng túng.
Tô Tứ đứng im, ánh mắt quét tới quét lui trên người Thương Ương, cả buổi mới phản ứng, cười nói: "Thương Ương, sao ngươi lại ở đây?" Lời này hỏi có chút đột ngột, giống như không quá hoan nghênh.
Tô Tứ tự biết lỡ lời, đang muốn giải thích, Hồ Vương híp mắt, cười nói: "Thương công tử là tới cầu hôn."
________
Thương Ương không biết bản thân đi về như thế nào.
Mặt trời nóng gắt chiếu vào hắn, không biết là vì vừa mới bước ra từ phòng tắm bị nước nóng bám lấy hay là vì bị mặt trời chiếu nóng, hắn từng cơn choáng váng.
Buổi sáng hắn vội vã mang theo thị vệ suốt đêm chuẩn bị tốt đồ biếu đến.
Cũng không biết từ lúc nào, nhất cử nhất động của Tô Tứ, từng câu từng chữ đi vào lòng hắn.
Đúng vậy, hắn thích Tô Tứ, nãy đến Hồ Vương điện để cầu hôn. Hắn di truyền từ phụ thân mình tính cách dám làm dám chịu, đã nói là làm, nghĩ một cái là lập tức hành động.
Trong lòng hắn tính toán, tuy chưa bao giờ tiếp xúc qua với Hồ Vương, cũng không có giao tình gì, nhưng là mình mang theo một số tiền lớn mà đến, quan trọng là mang một tấm chân tình, đến muốn một cái nô bộc, Hồ Vương không thể không cho.
Tướng mạo Hồ Vương với mình nhìn như bằng tuổi, nhưng đạo hạnh lại cùng hàng với phụ vương, cho nên lúc đến bái phỏng, ngôn ngữ hắn càng thêm cẩn trọng, tôn kính.
Chờ hắn thận trọng nói rõ ý đồ, Hồ Vương lại không biểu hiện gì, chỉ là đưa hắn đến một gian phòng tắm nước nóng.
Vây quanh ao là bốn tấm bình phong thúy trúc, tinh xảo đáng yêu, một bên để một cái giường nhỏ có đặt một bộ quần áo màu hồng cùng màu xanh. Ao này hình tròn nằm chính giữa, nước ồ ồ chảy ra, bọt nước theo đó mà bắn tùng tóe.
Hồ Vương lấy chân gẩy một cái vào mặt nước, trên mặt nước cánh hoa hồng cùng hoa đào nổi bồng bềnh, theo gợn nước lên xuống.
"Thương công tử, nhìn ngươi từ sáng sớm đã chạy đến đây, hắn hẳn là rất mệt mỏi. Trước tiên cùng nhau tắm rửa, đều là nam nhân, không nên tránh né cũng như ngại ngùng." (Ta kháo, Tiểu Tứ cùng là nam nhân đó thôi) Dứt lời, Hồ Vương liền chầm rãi cởi đai lưng, từ từ cởi áo choàng tím bên ngoài.
Thương Ương nhìn tấm lưng cao ngất, bên trên từng vết đỏ xen nhau, như lưỡi rắn, lại không giữ tợn mà đẹp đẽ mờ ảo.
Thương Ương mặt đỏ lên, không không biết nên nói hay làm cái gì, hắn càng không biết trong hồ lô của Hồ Vương chứa cái gì.
Hồ Vương liếc mắt nhìn Thương Ương, bước đi nhẹ nhàng thong thả đến bên giường, nằm xuống, hắn nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vuốt ve bộ quần áo màu hồng, nói: "Sao vậy? Thương công tử chê nhà ta đơn sơ?"
Thương Ương lắc đầu, mặt đỏ bừng như quét son.
Hắn lắp bắp nói: "Ta, ta, không, không có. Tiểu Tứ khi nào trở về?"
Cặp mắt Hồ Vương sâu xa híp lại một đường, dáng cười ngày càng mê hoặc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ai, đêm qua cũng thật quái lạ, Tiểu Tứ một lần lại một lần muốn ta, tổn thương trên lưng ta cùng không biết khi nào mới tốt. Thật là vết cũ chồng vết mới, cứ chèn lên nhau."(Xạo ghê hông)
Thương Ương trước mặt một mảnh đen kịp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống."
Hồ Vương lại tiếp tục: "Nãy quên nói cho ngươi biết, Tô Tứ là Vương Phi ta cưới hỏi đàng hoàng."
Hơi nước trong phòng đều đi vào trong ánh mắt Thương Ương, khiến cho hắn không phân biệt rõ là nước mắt của mình hau là bọt nước bắt vào, cuối cùng hắn cũng vẫn ở trong phòng tắm rửa.
Y lại là ngươi tử người ta.
Cái suối nước nóng này hẳn là nới tiếp cận gần nhất với Tô Tứ, giống như hắn cỏ thể từ dòng nước này mà ôm lấy y, đây là nơi cuối cùng hắn với y thân mật.( Ý ảnh là Tô Tứ cũng tắm chỗ này, giống như tắm chung gián tiếp, thân mật gián tiếp. Anh ấy đang YY trong tưởng tượng.)
Hắn yêu nương tử người khác, là người khác, là của người khác.
Trên đường đi về hắn bị mặt trời chiếu khiến cay xè mũi. Hắn cúi người, thở ra từng ngụm khó khăn. Đau đớn đến tột cùng, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng mà nỗi đau hơn một nửa vẫn còn trong lòng.
Bình luận truyện