Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 178: Mặt tôi có hoa không?



- Mời một chén rượu mà thôi, sao A Ken còn chưa đi ra?

Daive nghển cổ nhìn về phía khu phòng VIP.

- Nói gì chừng bọn họ còn đang trò chuyện rất vui vẻ, ở trong đó mở rượu uống với hát hò đó.

Cô gái mặc phong cách Punk kia cười nói:

- A Ken này tuy có vẻ ái ái nhưng sức sống rất ương ngạnh, dù ở chỗ nào cũng có thể thoải mái được.

- Đúng vậy. Vốn tối nay còn muốn bắt hắn khao một trận, giờ xem ra không còn hy vọng gì rồi...

Ba người còn đang bàn bạc xem tối nay ăn uống ở đâu thì thấy Tôn Thanh đi từ bên trong ra.

Vẻ mặt hắn âm trầm, thoạt nhìn như có vẻ vừa tức giận.

Thấy ba người bọn họ nhìn qua, hắn chỉ hung hăng nhìn lại như mắt chim ưng, sau đó bước nhanh rời đi.

Ba người tỉ mỉ phát hiện ra chân phải của hắn hình như đã bị thương vậy.

- Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Cô gái ăn mặc kiểu Punk hỏi.

- Hình như hắn rất ghét chúng ta... Chẳng lẽ bởi chúng ta có quan hệ thân mật với A Ken sao?

- Các cậu có thấy chân hắn bị thương không? Hình như là bị thương thật...

Sau đó ba người đồng thời lên tiếng Hỏi:

- A Ken đâu?

Ba người bọn họ vội vã rời bữa tiệc, chạy lên trên lầu.

Tìm người phục vụ hỏi A Ken vừa vào phòng nào xong, bọn họ liền đẩy cửa phòng xông vào.

Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng kia, tất cả đều đứng ngẩn ra ở cửa.

A Ken đầy máu tươi nằm trên sàn nhà, mặt, mũi, miệng đều chảy máu. Máu và da thịt lẫn lộn, thoạt nhìn đúng là có cảm giác máu thịt nhầy nhụa.

Thân thể hắn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, không biết là hôn mê hay chết rồi.

Một người đàn ông đang đứng bên cạnh Dương Kỳ, thấy bọn họ vào thì chỉ nhếch miệng cười nói:

- Nếu các người thông minh thì tốt nhất là chú ý miệng lưỡi của mình. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói thì các người đều đã biết rồi. Ở trong ngành này lâu như vậy, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu thấy... Chọc vào ai rồi sống không tốt đâu.

Hắn bôi loạn máu tươi của A Ken lên tay mình, nói:

- A Ken và tôi xảy ra chút mâu thuẫn cho nên bị tôi đánh một trận.... Yên tâm đi, không chết đâu.

Hắn giương mắt lên nhìn ba người bọn họ, nói:

- Ba người các cậu không mau đi báo cảnh sát đi à?

Ba người cùng lắc đầu.

- Hay là cứ báo cảnh sát đi.

Người đàn ông nói nói:

- Đương nhiên cũng phải gọi cả xe cứu thương nữa.

Người phụ nữ mặc đồ Punk phản ứng đầu tiên, lập tức lấy di động ra gọi số cấp cứu.

...

...

Đường Trọng tập nhảy với Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản từ trưa. Mặc dù buổi biểu diễn đầu tiên rất có tiếng vang nhưng bọn họ cũng không dám thư giãn chút nào.

Yên Kinh là thủ đô của Hoa Hạ, vô số ngôi sao Thiên Vương cũng tụ họp ở đây. Bọn họ có thể đánh hạ được một địa bàn thuộc về mình tại nơi này không?

Có một số đoạn vũ đạo cần giữ nguyê, cũng có một số là do Đường Trọng, Lâm Hồi Âm, Trương Hách Bản tự mình cân nhắc lại.

Đường Trọng là đồ đệ của Thiên Vương sư phụ Từ Tam Kim cũng hiểu rõ rất nhiều loại vũ đạo, hơn nữa ở trong ngục thấy Từ Tam Kim nhảy múa, từ đó hơi cải tiến một chút là ra một vũ khúc mới.

Lực lĩnh ngộ của Trương Hách Bản kinh người, năng lực học tập của Lâm Hồi Âm cực nhanh. Ba người phối hợp ăn ý, rất dễ sinh ra linh cảm.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Bạch Tố lại gọi tất cả bọn họ xuống ăn hoa quả.

Sau đó cô lấy máy quay ra chiếu lại hình ảnh bọn họ vừa luyện tập, hơn nữa nói cho bọn họ biết chỗ nào có cảm giác hơn cứng ngắc, chỗ nào cần cải tiến... Người ngoài cuộc tỉnh, trong cuộc u mê. Bạch Tố đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, dù bản thân cũng không có kỹ thuật nhảy cao nhưng ánh mắt lại vô cùng xuất sắc.

Quả nhiên sau khi được cô đánh giá, mọi người lập tức đã hiểu cảm giác khó chịu là do đâu.

Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Tố vang lên.

Cô nhìn số điện thoại, thấy hiện tên Daive, lúc này mới nhận, vừa cười vừa nói:

- Daive, người bận rộn như cậu hôm nay sao lại gọi điện cho tôi thế?

- Chị Tố, A Ken bị thương, đưa vào bệnh viện rồi.

Giọng nói hơi lo lắng của Daive truyền tới.

- Bị thương sao?

Giọng Bạch Tố đề cao lên không ít. Dương Kỳ chính là một trong những người biết kế hoạch thế thân, cũng là người bạn rất tốt của cô. Dương Kỳ bị thương, phản ứng của cô tất nhiên cũng lớn hơn một chút.

- Tại sao lại bị thương? Xảy ra chuyện gì rồi?

- Chị Tố, hay chị tự hỏi A Ken đi.

Daive hiển nhiên không muốn nói nhiều:

- Hắn đang ở bệnh viện Nhân dân số một, hiện đang ở khoa cấp cứu. Mọi người tới nhanh một chút đi.

Nói xong Daive tự động cúp máy.

- A Ken bị thương sao?

Trương Hách Bản sốt ruột hỏi. Mặc dù bình thường cô có vẻ không ưa A Ken, thậm chí còn mắng hắn là ẻo lả, vu cho hắn là "bạn gái" Đường Trọng nhưng khi A Ken thật sự bị thương thì cô lại vô cùng quan tâm.

- Đúng vậy, bị thương nhập viện, hiện tại còn đang cấp cứu... Xem ra bị thương rất nghiêm trọng rồi.

Bạch Tố đẩy ghế đứng lên, nói:

- Đường Trọng, cậu ở nhà ăn cơm, tôi và Bản Bản, Hồi Âm đi xem một chút.

- Tôi cũng đi.

Đường Trọng đẩy ghế đứng lên, nói.

- Không được.

Bạch Tố nói.

- Nếu chúng ta xuất hiện, truyền thông tất nhiên cũng tới... Nói không chừng bây giờ cũng có phóng viên tới bệnh viện rồi. Nếu cậu đi với chúng tôi lúc này thì cũng rất dễ bại lộ thân phận. Nếu như cậu dùng gương mặt thật tới thì người khác cũng sẽ dễ sinh ra liên tưởng không hay.

Đường Trọng biết Bạch Tố nói có lý. Cơ Uy Liêm không phải cũng nhận ra một ít dấu vết rồi sao? Sau này bản thân phải cẩn thận hơn một chút.

Vì vậy hắn gật đầu nói:

- Mọi người đi mau một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại báo tôi.

- Yên tâm đi.

Bạch Tố nói.

Sau đó ba người phụ nữ nhanh chóng rời đi, trở về phòng thay quần áo.

Rất nhanh, trong gara liền có một chiếc Mercedes-Benz phóng ra.

Đường Trọng một mình đứng ở cửa sổ, ánh mắt u tối.

May mắn là giới truyền thông còn chưa biết tin tức A Ken bị thương. Có thể bọn họ chú ý tới những ngôi sao và nghệ sĩ hơn, không ai để ý tới một người trang điểm ở phía sau màn.

Đây cũng là một chỗ đáng buồn của nhân viên công tác sau màn. Tôn Thanh dám làm vậy với A Ken, một phần nguyên nhân không thể thiếu cũng là do thế.

Bạch Tố và Trương Hách Bản, Lâm Hồi Âm lúc này cũng không để ý tới việc lộ thân phận, đợi tài xế và vệ sĩ hỏi được phòng liền nhanh chóng chạy tới.

Vừa may A Ken cũng đã được kiểm tra xong, chỉ là lúc này đang hôn mê thôi.

Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản cùng chạy vào thăm A Ken. Trương Hách Bản thấy hắn nằm trên giường, đầu quấn băng kín mít, nước mắt tí tách rơi, nói:

- A Ken... A Ken, thật đáng thương. Đầu bị băng như xác ướp vậy... Nhất định là rất đau rồi.

Sắc mặt Lâm Hồi Âm cũng rất khó chịu, chỉ là không quen biểu đạt cảm xúc, chỉ nắm chặt lấy tay A Ken.

Bạch Tố chạy tới hỏi bác sĩ giải phẫu:

- Bác sĩ, tình hình bạn tôi thế nào? Có gặp nguy hiểm gì hay không?

Bác sĩ nhìn thoáng qua Bạch Tố, cảm thán sự xinh đẹp của cô, vừa cười vừa nói.

- Nếu đưa tới chậm một chút thì cũng tương đối nguy hiểm rồi. Chẳng qua bạn hắn đưa hắn tới kịp thời, chúng tôi mới giải phẫu kịp đấy... Trên mặt hắn có không ít vết thương ngoài da, chúng tôi đã tẩy trùng và băng bó rồi, cũng không phải chuyện đáng ngại lắm. Nhưng quan trọng là hắn bị chấn thương sọ não. Chuyện này khá nghiêm trọng rồi, có thể cần tĩnh dưỡng một thời gian.

- Chấn thương sọ não sao?

Bạch Tố kinh hãi.

- Sao hắn lại bị chấn thương sọ não chứ?

- Các cô không biết sao?

Bác sĩ kinh ngạc nhìn Bạch Tố, nói:

- Hẳn là do bị vật nặng gây thương tích đó. Theo vết thương trên mặt hắn thì chắc là do hắn đánh lộn với người khác đấy.

- Đánh nhau hả?

Bạch Tố lại càng khó hiểu.

A Ken làm sao đánh nhau được với người khác chứ? Hắn đến cả một con cá cũng không dám giết, Spider Man do Trương Hách Bản nuôi cũng có thể đuổi hắn chạy khắp nơi. Một người đàn ông như vậy lại đi đánh nhau với người khác sao? Có mà bị người khác đánh thì có.

Nhưng ai lại đánh hắn chứ?

Là Daive gọi điện cho cô, báo cho cô biết chuyện A Ken.

Nhưng khi các cô chạy tới bệnh viện thì lại không thấy bóng dáng Daive đâu, xem ra đã đi trước rồi.

- Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm.

Bác sĩ nói. Bởi vì Bạch Tố là mỹ nữ bậc nhất cho nên hắn mới kiên nhẫn hơn bình thường.

- Trước tiên cứ quan sát đã, có tình huống gì thì thông báo cho bệnh viện.

Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Được sự giúp đỡ của hai hộ lý, A Ken được đưa vào phòng bệnh.

Lo giới truyền thông tới quấy rầy, Đường Trọng lại bảo tài xế xuống lầu làm thủ tục, chuyển A Ken vào phòng yêu cầu. Nói như vậy thì phóng viên có muốn vào cũng không dễ rồi.

A Ken vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Tố muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra nên lại gọi điện cho Daive. Trong điện thoại truyền tới tiếng "xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Điều này khiến Bạch Tố càng nghi ngờ.

Chẳng lẽ A Ken xảy ra xung đột với Daive, Daive đánh A Ken bị thương, cũng là người đưa hắn vào bệnh viện sao? Cái tên ẻo lả Daive kia đánh mạnh vậy sao?

Đang lúc Bạch Tố suy nghĩ miên man thì Trương Hách Bản vui mừng kêu lên:

- A Ken, anh tỉnh rồi à... A Ken, anh không chết... Hu hu, hu, thật tốt quá. Tôi còn đang lo anh chết đó. A Ken, hiện giờ không phải là anh bị hồi quang phản chiếu chứ? Anh đừng hù dọa tôi nhé.

...

Đầu Bạch Tố toát đầy mồ hôi lạnh, nhìn A Ken miễn cưỡng mở mắt, ân cần hỏi:

- A Ken, anh sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?

Môi A Ken nhúc nhích, tiếng nói quá bé nên Bạch Tố cũng không nghe nổi.

- A Ken, anh nói gì đó?

Bạch Tố cúi người xuống sát mặt hắn.

- Mặt tôi có hoa không?

A Ken cố gắng nói to hơn.

Bạch Tố nhìn thoáng qua bộ mặt băng kín của hắn, chăm chú nói.

- Không có hoa.

Ánh mắt A Ken thoáng xuất hiện vẻ vui sướng, giọng nói yếu ớt:

- Tố Tố, tôi không nói gì hết... Tôi không nói gì hết.

Nói xong những lời này, hắn liền hôn mê.

- A Ken...

Trương Hách Bản khóc to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện