Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 26: Huấn luyện viên hung hãn!



Sinh viên mới hệ tâm lý học một trăm hai mươi người toàn bộ không một ai vắng mặt, nữ sinh hai mươi hai người, nam sinh chín mươi tám nười, bởi vì nữ sinh quá ít cho nên đội hình nữ sinh sẽ sắp xếp chung với nữ sinh của hệ công trình cơ điện.

Nam sinh chín mươi tám người chia làm hai đội hình, mỗi đội có bốn mươi chín người.

Đường Trọng cùng Lý Ngọc, Lương Đào, Hoa Minh đều ở cùng một đội.

Ở trong sân huấn luyện còn có một số người là lãnh đạo trong trường, lát nữa sẽ nói chuyện với người của quân đội.

Cho nên Lý Cường tạm thời dẫn dắt bốn mươi chín người xếp thành ba hàng ngang để đợi huấn luyện viên cùng lãnh đạo của trường tới để kiểm duyệt.

Còn có các sinh viên mới hệ khác cùng đều tụ tập trong này, bọn họ cũng phải được lãnh đạo kiểm tra cùng cổ vũ tinh thần.

Lúc tám giờ, trên đài kiểm duyệt bắt đầu có lãnh đạo lên đài. Thủ trưởng quân đội đeo quân hàm cùng lãnh đạo trường học theo thứ tự ngồi ở trên đài.

Một người trung niên mang mắt kính đi lên thử microphone xong, cao giọng nói:

- Các sinh viên, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hiệu trưởng cùng các vị ở trong quân đội.

Những sinh mới đối với hết thảy sự việc đều rất ngạc nhiên, nhìn thấy hiệu trưởng của trường đều rất kích động, tất cả đều cố hết sức vỗ tay cho thầy giáo đệ nhất trong trường này.

Một lão nhân mặt chữ quốc cực kỳ uy nghiêm đứng lên, hướng về dưới đài khoát tay sau đó đi đến trên kệ Microphone khí thế hào hùng nói:

- Các học sinh mới của tôi. hoan nghênh các em tới với trường chúng ta.

Lốp bốp.

Dưới đài lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Hiệu trưởng Vương Cầm Quốc khoát tay áo nói:

- Năm nay đề thi rất khó, nhân số trúng tuyển trường chúng ta không nhiều, các em có thể đứng ở chỗ này chứng tỏ các em so với người khác bỏ mồ hôi và công sức nhiều hơn, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc từ này trở đi các em có thể hoàn toàn ăn no ngủ kĩ không cần phải cố gắng nữa. Đây là một khởi đầu mới, các em chỉ có thể càng thêm cố gắng mới có thể không bị các bạn học bên cạnh bỏ xa. Tôi hy vọng các em có thể làm ra thành tích khiến cho trường của chúng ta có thể kiêu ngạo.

- Sức khỏe là vốn quý báu nhất của con người. Học sinh mới tập quân sự, cái này không chỉ rèn luyện thân thể mà còn rèn luyện cả tinh thần của các em. Tại đây chúng ta đã mời tới bốn vị huấn luyện viên vĩ đại để huấn luyện cho các em trong một tháng, tôi hy vọng sau một tháng này các em không chỉ có một thân thể khoẻ mạnh mà còn có một trái tim cứng cỏi không sự hãi gì cả.

- Lần nữa hoan nghênh mọi người.

Rào rào

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên.

Sau đó hiệu trưởng Vương Cầm Quốc mời thủ trưởng của quân đội lên đọc diễn văn.

Sau khi thủ trưởng quân đội nói xong, kiếp sống của quân nhân trong một tháng chính thức bắt đầu rồi.

Một loạt huấn luyện viên mặc quân trang đi ra, bọn họ bóng lưng cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất rắn rỏi, khiến cho đội ngũ nữ sinh lại một lần nữa thét ầm lên.

Sau khi lãnh đạo quân đội hướng về chỗ bọn họ khiển trách một phen thì bọn họ rất nhanh liền tránh ra, hướng về các đội ngũ của mình đi tới.

Đứng trước học viện tâm lý là một hán tử mặt đen, gầy gò nhưng đi đứng rất có lực đạo.

Ánh mắt của hắn nhìn toàn trường, trầm giọng quát:

- Tất cả mọi người, nghiêm!

Xôn xao.

Kìm lòng không được, sau khi nghe xong khẩu lệnh tất cả co người đứng thẳng lưng.

- Nghỉ.

Mọi người lại trở lại trạng thái bình thường.

- Nghiêm!

Hán tử mặt đen lại hô lên một lần nữa.

Mọi người căng thẳng đứng lên.

Nghỉ.

Thân thể lại một lần nữa chùng xuống.

Nghiêm.



Vì vậy một lúc sau đã có học sinh không chịu được.

Cái tên huấn luyện viên này muốn chơi người ta hay sao?

Cái gì cũng không nói, cũng không tự giới thiệu, chỉ không ngừng hô lên nghiêm nghỉ.

Nghiêm.

Nghỉ

Nghiêm

Nghỉ

Lúc đầu mọi người còn phối hợp về sau nhưng nam sinh kia đều không động đậy. Hắn gọi thế nào bọn họ cũng đều lười biếng không làm.

- Xem ra các cậu đều không hiểu được bất kì tri thức quân sự nào.

Hán tử mặt đen la lớn.

- Làm một người đàn ông mà ngay cả chuyện nghiêm nghỉ đơn giản như thế cũng không làm được sao? Nghỉ nghĩa là cho các cậu toàn bộ thân thể đều buông lỏng biến thành bộ dạng như thế kia sao?

- Huấn luyện viên, thầy cũng không cần dạy em thứ này.

Phía sau đội ngũ có người hô.

- Huấn luyện viên, làm một nam nhân, thầy có hiểu tri thức tâm lý học hay không?

- Huấn luyện viên hiểu được tri thức lý tính học hay không.

Hán tử mặt đen giận dữ quát lên:

- Ai nói? Đi ra đây.

Không có ai đi ra, cũng không có ai lên tiếng.

Hiển nhiên lần đầu gặp mặt huấn luyện viên khiến cho mọi người cảm thấy không quá tín nhiệm.

- Rất tốt. Không có ai nguyện ý đứng ra hả? Không ra thì đừng có hối hận nhé.

Huấn luyện viên cười lạnh.

- Toàn thể mọi người lui lại phía sau.

Xôn xao.

Toàn bộ mọi người quay lưng lại đi tới.

- Mục tiêu sân bóng rổ, xuất phát.

Huấn luyên viên chạy phía trước dẫn đường, hơn bốn mươi nam sinh chạy theo phía sau hắn.

- Tôi gọi là Lý Thiết Thụ. Từ hôm nay trở đi ta là huấn luyện viên của các em.

Hán tử mặt đen đứng trước đội ngũ nghiêm nghị nhìn bọn họ thấp giọng quát.

Xì.

Có người cười ra tiếng.

Lý Thiết Thụ? Cái tên này thật đúng là tràn ngập vị quê cha đất tổ.

- Cười? Cười cái gì? Có cái gì buồn cười lắm sao?

Huấn luyện viên nghiêm nghị quát. Hắn chỉ vào nam sinh đứng giữa hàng nói:

- Cậu đi ra khỏi hàng.

Nam sinh biểu lộ cản thận đi đến trước mặt huấn luyện viên.

- Vừa rồi là em cười đúng không?

- Huấn luyện viên, em không có cười thầy đâu.

- Câm miệng.

Lý Thiết Thụ quát:

- Hiện tại tôi dạy các em quy tắc đầu tiên: lúc huấn luyện viên hỏi, chỉ có thể trả lời, có hoặc không.

- Đúng vậy, huấn luyện viên.

Nam sinh mặt tròn la lớn.

- Rất tốt, em đã nhận là em cười, vậy em đứng ở trước mặt mọi người cười năm phút đồng hồ cho tôi. Năm phút bắt đầu.

Nam sinh không cười.

- Tôi bảo em bắt đầu cười.

Đôi mắt diều hâu của Lý Thiết Thụ nhìn chằm chằm vào nam sinh rống lớn.

Nam sinh hốc mắt ửng hồng. Khóc.

- Không có tiền đồ.

Lý Thiết Thụ mắng.

Hắn cũng không có bởi vì nam sinh khóc mà để hắn trở về hàng mà là nhìn chăm chăm vào đồng hồ của hắn. Năm phút đồng hồ trôi qua mới hô:

- Trở về đơn vị.

Nam sinh không cười nhưng mà hắn lại đứng trước mặt nam sinh toàn lớp khóc năm phút đồng hồ.

Lý Thiết Thụ đưa mắt nhìn toàn trường lần nữa, lúc này các nam sinh đã có ý thức tránh né ánh mắt của hắn.

Bọn họ biết rằng người này là ác ma, hắn có vô số phương pháp hành hạ bọn họ, nếu trêu chọc vào hắn tuyệt đối sẽ rất khủng khiếp.

- Hiện tại tôi dạy cho các em quy củ thứ hai.

Lý Thiết Thụ trầm giọng nói.

Đúng lúc này, vài nam sinh rất nhanh đã chạy tới chen vào trong hàng khiến cho đội ngũ trở nên hỗn loạn.

Lý Thiết Thụ sắc mặt tái xanh, đi nhanh đến chỗ đội ngũ, một trảo bắt được bả vai nam sinh quát:

- Cậu ra khỏi hàng.

- Cậu, cậu, cả cậu nữa, ra khỏi hàng.

Hắn như là có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh, rất nhanh đã tóm được vài tên nam sinh đi muộn có ý muốn trốn vào trong hàng, Hoa Minh cùng Lương Đào cũng có ở trong đó.

Đường Trọng trước lúc đi còn hô bọn họ dậy để cho bọn họ tranh thủ thời gian chuẩn bị không muộn. Không nghĩ tới hai người này ngủ đến bây giờ, ngay cả buổi động viên lúc nãy cũng không tham gia.

- Vì sao lại đến muộn?

Lý Thiết Thụ rống lớn nói.

- Bởi vì ngủ quên.

Một nam sinh cười ngượng nói.

- Em đi vệ sinh.

Một nam sinh khác nói.

- Thưa huấn luyện viên, em sai rồi.

Hoa Minh lưng eo thẳng tắp nói.

Lý Thiết Thụ kinh ngạc nhìn Hoa Minh một cái nói:

- Tất cả những người đến trễ chạy vòng quanh thao trường mười lăm vòng cho tôi.

Lại xoay người về hướng đội ngũ hô:

- Ai là bạn cùng phòng với bọn họ ra khỏi hàng.

Vì vậy Đường Trọng, Lý Ngọc cùng với những người cùng phòng của những nam sinh không may khác đều đứng dậy.

Lý Thiết Thụ nhìn chằm chằm vào đám người Đường Trọng nói:

- Là bạn cùng phòng của bọn họ, các ngươi vì cái gì không có đánh thức bọn họ lúc rời đi? Cái này chính là các ngươi đồng phạm với bọn họ, các ngươi cùng với bọn họ chạy mười lăm vòng quanh thao trường.

Ba nam sinh kia trong lòng tràn đầy oán khí, còn đang cố gắng giải thích, nói là mình đã cố gọi nhưng là tại bọn hắn không muốn dậy, sự tình hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, huấn luyện viên không nên trách phạt bọn họ.

Đường Trọng thì không có làm ra hành động ngu ngốc này, mà hắn đã cùng với Lý Ngọc, Lương Đào, Hoa Minh chạy dọc theo thao trường.

Bởi vì Đường Trọng tinh tường, kỳ thật quy củ quân nhân chỉ có một, đó là phục tùng mệnh lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện