Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 589: Tìm đi, tìm đi, tìm bạn đi!



Mấy vị ở đây đều tự nhận mình là nhân vật đã đi nhiều thấy nhiều. Đã từng có ngôi sao bị công ty cò mồi mang tới tham gia một bữa tiệc, bị mê hoặc trong đó, phát hiện ra bọn họ đang muốn làm những chuyện không muốn cho người ngoài biết, đoạt dao gọt trái cây hay dao cắt móng tay kề lên cổ bọn họ hoặc kề lên cổ mình... Đương nhiên đại đa số thời điểm là đều phải kề lên cổ mình cả.

Là người, ai không muốn lưu lại cho mình đường lui chứ?

Kề lên cổ mình là lấy cái chết bức bách, lấy cái chết làm rõ ý chí. Kề lên cổ bọn họ vậy tức là khiêu khích trắng trợn cơn giận và sự tôn nghiêm của bọn họ rồi.

Đối với mấy vị công tử này mà nói, sống chết của cậu chỉ là chuyện râu ria, nhưng nếu làm bọn họ mất mặt với bạn bè trong hội thì chết được cũng là chuyện xa xỉ với cậu ngay.

Thế nhưng mà, thế nhưng mà bọn họ chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ đâu.

Khi cái cổ của Trần Kiếm da tróc thịt bong, máu tươi phun mặt thì đám Lý Đông Đông mới biết Đường Trọng này không giống với những người bọn họ quen trước kia.

Đó là một tên điên. Hắn thật sự dám giết người đó.

Chung An Quốc là người sắp xếp bữa tiệc ngày hôm nay đẩy cửa tiến vào, thấy cảnh phát sinh trước mắt thì thoáng cái đã trợn mắt há mồm.

Hắn coi như có vài phần nhanh trí, bước nhanh tới thét to:

- Đường Trọng, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần đừng làm bị thương Trần thiếu gia. Nếu Trần thiếu gia có chuyện gì không hay thì căn bản anh không có cách nào rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn một bước đâu.

Đường Trọng liếc hắn một cái, cười lạnh nói:

- Vừa rồi trên đường đi không phải mày nói tao có bản lĩnh thì múa đao động kiếm với Trần đại thiếu gia xem thử sao? Hiện tại tao làm rồi, mày có thể làm gì tao nào?

Chung An Quốc cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, huyết áp cũng lên cao, rống lớn:

- Họ Đường kia, mày đừng ngậm máu phun người. Tao nói những lời như vậy khi nào hả?

Hắn biết rõ là với tính cách mẫn cảm đa nghi của Trần Kiếm thì những lời này sẽ nghi ngờ tính chân thật của những lời này của Đường Trọng ngay. Chỉ cần là người bị hắn hoài nghi thì kết quả của anh chỉ có một, bị hắn một cước đá văng... Hắn không có khả năng lại tốn một chút tâm tư đi phòng bị anh. Đây là cách giải quyết đơn giản nhất, nhẹ nhõm nhất.

Thế nhưng tính chất công tác của hắn đều phải dựa vào đám công tử phú hào này mới tồn tại được. Nếu bọn họ đều không tin tưởng mình thì mình còn đi đâu tìm cơm ăn được nữa?

Đường Trọng cũng đúng là có ý định loại bỏ một khối u ác tính của ngành giải trí. Nếu không hắn cũng không cần lãng phí nước bọt với thằng ma cà bông này làm gì.

- Lời mình đã nói thì trong lòng mình biết cả.

Đường Trọng lạnh lùng đáp một câu, thậm chí cũng không thèm phản bác hắn.

Vì thế hắn càng khiến các vị công tử ở đây hoài nghi. Thằng ranh này không ngờ lại dám cổ động Đường Trọng múa dao động kiếm với Trần Kiếm à. Tuy nhiên bọn họ cũng tinh tường, Đường Trọng khẳng định không phải nhảy lên ra tay với Trần Kiếm bởi một câu nói của Chung An Quốc. Nhưng nếu không có hắn nhắc nhở tới chuyện đó, không thể nói trước là thằng ranh này có dám đứng dậy gây chuyện hay không? Không phải nói trước đây hắn chỉ vung nắm đấm thôi sao?

Chung An Quốc chỉ có thể nuốt đám bùn nhão này xuống bụng, uất ức sắp khóc tới nơi rồi. Hắn còn chọc với gây chuyện được với ai nữa?

Vết thương do Đường Trọng kia dùng lưỡi dao sắc bén rạch ra kia giờ đổ máu ngày càng nhiều. Cả cái áo sơ mi Trần Kiếm mặc trên người cũng đã bị nhuộm dần thành màu đỏ.

Sắc mặt trấn định của hắn trở nên tái nhợt, trong ánh mắt có sát ý khó có thể ức chế được.

Lý Đông Đông, Chu Đào, Mã Chu đều lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một cách.

Đường Trọng chỉ là một nhân vật râu ria, sau chuyện này tìm người trói hắn ném xuống sông lúc nào cũng được. Cách chơi chết hắn thì có cả ngàn cả vạn, cũng không cần vội lúc này.

Thế nhưng nếu như Trần Kiếm có chuyện không hay xảy ra thì đám bọn họ không chịu nổi đâu.

- Đường Trọng, mau buông Trần đại thiếu gia ra. Cậu có biết kết quả của việc mình đang làm không? Chỉ cần cậu buông Trần đại thiếu gia ra, tôi cam đoan các người sẽ bình yên vô sự. Chuyện của các người tại Thông Liêu chúng tôi cũng sẽ không can thiệp nữa.

Mã Chu là người có tư duy hơi đơn giản trong đám công tử, cho tới bây giờ còn tưởng là đồng ý không can thiệp vào hoạt động của đám Đường Trọng tại Thông Liêu là được.

- Không sai. Tôi đồng ý trả tiền cho ba vị để an ủi, xem như chúng tôi đền bù một chút cho tổn thất đã gây ra. Buông Trần đại thiếu gia ra, tất cả mọi thứ coi như xong...

Chu Đào cũng là người có tiền cho nên theo thói quen muốn dùng tiền giải quyết vấn đề.

Ngược lại, Lý Đông Đông là người tỉnh táo nhất. Hắn lau vết máu trên mặt đi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, nói:

- Đường Trọng, không thể không nói là tôi rất coi trọng dũng khí của cậu. Chẳng qua tôi cũng xem thường sự ngu xuẩn của cậu. Cậu có biết cậu làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cậu có biết cậu sẽ mang tới tai nạn gì cho bản thân không?

- Tôi biết rõ là cậu muốn cái gì. Chúng tôi đơn giản chỉ muốn Trần đại thiếu gia an toàn thôi. Vốn chúng tôi nghĩ là chúng tôi bỏ tiền, các người xuất lực, mọi người đều cười vui vẻ cả. Trước kia cũng có rất nhiều ngôi sao qua chỗ này làm rồi. Nhưng nếu chúng ta đã không thể thỏa thuận thì cứ bỏ qua thôi. Làm ăn làm thế, có phải không? Cậu buông Trần đại thiếu gia ra, mọi người chúng ta kết bạn. Về sau chỉ cần ở khu Hoa Bắc, các người có khó khăn gì có thể tới tìm tôi. Lý Đông Đông tôi, dám cam đoan với cậu là tôi sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết.

Nắm đấm của Ngô Thư cũng đã toát cả mồ hôi rồi.

Cô nghĩ thầm, nếu như có thể xử lý như vậy thì cũng không tồi đâu. Chỉ sợ là đám công tử này chỉ nói láo mà thôi, giải hòa trước xong liền quay lại đâm sau lưng ngay.

Thế nhưng nếu không làm theo bọn họ nói thì giờ còn lựa chọn nào khác sao?

Đường Trọng đã quyết định trở mặt gây chuyện với bọn họ, vì sao lại còn nhờ tổng giám đốc Hồ Tư Tiến xế chiều mai ký hợp đồng chứ?

Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh cho đám người này một trận, chuyện này sẽ được giải quyết thuận lợi sao?

Hay là... Hắn muốn xử hết cả đám người này?

Sau đó Ngô Thư lập tức chối bỏ cách nghĩ vớ vẩn này ngay.

nếu Đường Trọng thật sự dám giết người thì sợ là ngày mai cũng chẳng tham gia được hoạt động gì rồi, trực tiếp bị cảnh sát mang đi thẩm vấn luôn.

Đường Trọng nhìn quét toàn bộ đám người Chu Đào, Mã Chu, sau đó ánh mắt mới dừng lại trên người Lý Đồng, vừa cười vừa nói:

- Tôi ở trên núi, lúc còn nhỏ bắt đầu giết gà làm thịt dê. Đương nhiên còn có cả thịt hổ, thịt vượn, lân miêu, sói đất, báo gấm, đủ loại động vật. Cuối cùng mà nói, chỉ có thịt lân miêu và lợn rừng là hợp khẩu vị tôi. Lân miêu thịt mềm non, xương cốt nấu súp là đại bổ cho đàn ông. Thịt lợn rừng dai, nếu cắt lát, phối hợp với các loại gia vị thì thơm nhức mũi. Đương nhiên tôi nói những lời này không phải để khoe khoang chất lượng cuộc sống trước kia của tôi cao tới đâu mà là muốn nói... Tôi có chút nghiên cứu đối với thân thể động vật và cô người. Vừa rồi tôi cắt một dao, lách qua động mạch chủ của Trần đại thiếu gia. Cho nên hắn không chết ngay được.

Nghe Đường Trọng nói vậy, mọi người hơi yên tâm một chút.

Đường Trọng cũng không phải muốn giết người. Hắn chỉ muốn đạt được điều kiện.

Chỉ cần đồng ý đàm phán là có thể thương lượng tốt rồi,

- Nhưng tôi không dám cam đoan là thủ pháp của tôi vẫn còn chuẩn. Nếu để qua thời gian quá lâu, hoặc là nói thế nào mà tôi không ưng... Các người cũng biết là cổ nhạy cảm thế này, nếu rách rồi là chắc chắn không ngừng chảy máu đâu.

Đường Trọng thở dài.

Vì thế trái tim mọi người lại trầm xuống.

Thằng khốn nạn này rốt cục muốn làm gì đây?

Thấy vẻ mặt của mọi người, Đường Trọng hài lòng phi thường.

Hắn nhìn Trần Kiếm đang ngồi cứng ngắc không dám động đậy, vừa cười vừa nói:

- Chúng ta tới chơi một trò chơi nhỏ đi. Trò chơi này tên là... Tìm đi tìm đi, tìm bạn đi, chính là tìm trong đám bạn lang sói của mình ra một người anh em đáng tin cậy.

Hắn nhìn Lý Đông Đông, Chu Đào, Mã Chu, vừa cười vừa nói:

- Anh vừa nói bọn họ đều là anh em của anh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hiện tại cổ của anh đổ máu, bọn họ không phải cũng nên chịu chút thương tổn phải không? Như vậy đi. Tôi cũng không có tin có cách nào mà kề dao vào cổ các người ngay được, lại theo chủ nghĩa đàn ông, chuyện chém giết không muốn phiền cho phụ nữ. Cho nên tôi để cho bọn họ rút thăm. Ai tát mặt mình. Ai tát nhanh hơn, ai tát mạnh hơn thì người đó là anh em tốt của anh. Anh thấy biện pháp này thế nào?

- Thằng khốn nạn. Mày chơi bọn tao đấy à?

Chu Đào nhảy dựng lên, khàn khàn quát.

Đường Trọng nhìn chằm chằm vào Chu Đào, nói:

- Anh xem. Thằng bạn đểu đầu tiên nhảy ra rồi. Về sau kết bạn là phải cảnh giác cao độ nhá.

- Mày...

Chu Đào định giải thích vài câu nhưng nghĩ thầm, giải thích thì có tác dụng cái rắm à?

- Nếu như các người không nghe lời, đánh chậm tát nhẹ một cái thì như vậy, tôi lại rạch ngay cổ Trần đại thiếu gia... À, không thể cắt ổ được. Cũng có khả năng là cắt ở chỗ khác một dao. Trần đại thiếu gia, tôi cắt anh là vì người nào thì tôi sẽ báo tên người đó. Thí dụ tôi thấy Chu Đào cố tình đánh nhẹ đánh chậm, tôi sẽ rạch mặt anh một phát. Đến lúc đó anh phải nhớ ghi tạc một dao kia trên người Chu Đào. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Các người là người tham gia trò chơi, tôi chỉ là trọng tài thôi.

- Đường Trọng, mày khẳng định là mình muốn làm vậy sao?

Ánh mắt Lý Đông Đông cũng sắp phun ra lửa. Thằng khốn nạn này rốt cục muốn làm gì đây? cách giải quyết này của hắn... Bọn họ rốt cục có nên tự tát hay không đây?

Tát, đối với bọn họ chính là sỉ nhục lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có thể tự tát mình chứ?

Không tát, Đường Trọng thật sự có khả năng vì sai lầm của bọn họ mà rạch mặt Trần Kiếm. Hắn bây giờ đã hiểu, người này cái gì cũng làm được. Nếu nói như vậy, với tính tình bụng dạ hẹp hòi của Trần Kiếm thì hắn không hận bọn họ cả đời à?

Thế nhưng bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

- Xác định.

Đường Trọng gật đầu.

- Anh không thấy trò chơi này rất thú vị sao? Thông qua chơi trò chơi, anh cũng có thể nhìn kỹ nội tâm mình một chút, chính mình có coi Trần Kiếm đại thiếu gia là anh em thật hay không. Đây là chương trình tâm lý học kinh điển. Nếu muốn nghe giảng bài này ở một trường đại học danh tiếng thì không chừng một chương trình học phải mất chín triệu, chín trăm, chín mươi tám ngàn tệ đấy...

Hắn nhìn Chung An Quốc, nói.

- Nhiều người chơi vui hơn. Anh cũng tham dự đi.

- Đường Trọng...

Chung An Quốc thầm chửi tổ tông cả mười tám đời nhà Đường Trọng. Mày cứ phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?

- Chuẩn bị.

Đường Trọng hô:

- Trò chơi bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện