Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 591: Hắn chẳng qua là một khẩu súng!
Người đàn ông cười hì hì, tức giận mắng, căn bản không coi hai tên bảo vệ dùng súng chỉ vào đầu mình vào đâu.
Hắn chỉ chỉ vào đồng phục trên người bọn họ, nói:
- Các người đều là nhân viên của Đào Viên phải không? Các người có biết là nếu bắn chết tôi... Không, là làm tôi bị thương, chỉ để tôi rơi một sợi tóc thôi thì tôi sẽ đối xử với các người thế nào không?
-........
Hai bảo vệ nhìn nhau, cũng không biết phải đáp lại vấn đề này thế nào. Chẳng lẽ đây cũng là một đại thần không thể trêu vào hả?
- Cút ngay.
Người đàn ông đề cao giọng chửi âm lên.
- Trần Kiếm, thằng ranh cậu chơi trò quỷ gì đấy? Thế nào đây? Muốn cho người bắn tôi một phát hả?
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngoài cửa, miệng Trần Kiếm đắng chát.
Hắn cũng tới rồi, xem ra lần này đá phải tấm sắt thật rồi.
- Đường Trọng, cậu có đấy không?
Người đàn ông lại hô.
- Tôi ở bên trong.
Đường Trọng đáp.
Sau đó hai gã bảo vệ đã bị người đàn ông trẻ tuổi đẩy ra. Một thanh niên đeo kính đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Sau lưng hắn có một một người đàn ông trung niên đi theo, mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt cảnh giác.
Thanh niên đeo kính thấy Đường Trọng, sau đó lại nhìn cảnh vật xung quanh, cười ha hả nói:
- Người anh em Đường, cậu đang chơi trò gì thế?
- Trần đại thiếu gia buồn quá nên tìm tôi chơi trò "tìm đi tìm đi tìm bạn đi". Tôi nghĩ thầm thôi thì nhập gia tùy tục, cũng không tiện từ chối người, thế là thành ra thế này.
Đường Trọng giải thích.
- Ồ, hóa ra là như vậy.
Thanh niên kia cười gật đầu:
- Chơi xong chưa? Tôi đã bảo là nếu cậu tới Hoa Bắc thì dù là xa hay muộn thế nào tôi cũng đều muốn mời cậu uống rượu mà. Cậu xem, tôi có đủ thành ý chưa?
- Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi.
Đường Trọng cất dao găm đang kề cổ Trần Kiếm đi, vừa cười vừa nói:
- Đi nào, đi uống rượu thôi.
Thanh niên kia nhìn về phía Trần Kiếm, nói:
- Không sao chứ?
- Thái thiếu gia, tôi không sao.
Trần Kiếm nhìn thanh niên kia, chủ động chào hỏi hắn.
- Không sao thì coi như xong, được chứ?
Thanh niên nhìn vết thương trên cổ Trần Kiếm, nói.
Cổ Trần Kiếm vẫn còn chảy máu, máu đỏ thẫm, áo sơ mi trắng trên người hắn đã bị nhuốm thành màu đỏ từ lâu rồi.
Xem ra Trần Kiếm đã chịu thiệt thòi không nhỏ rồi.
- Được rồi.
Trần Kiếm nói, nhận lấy một chiếc khăn lụa do cô gái áo đỏ đưa tới, che nó lên cổ.
- Vậy chúng tôi đi trước, lần sau uống rượu lại tìm cậu.
Thanh niên kia nói.
- Thái thiếu gia hiếm khi đến Thông Liêu một chuyến, hẳn là tôi phải mời Thái thiếu gia mới đúng. Thái thiếu gia có thời gian rảnh thì nhất định phải cho tôi cơ hội làm ông chủ nhé.
Trần Kiếm cười ha hả nói, không hề động tới chuyện kề dao vào cổ vừa rồi, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh vậy.
Người thanh niên gật gật đầu, mang theo Đường Trọng và Trương Hách Bản, Ngô Thư rời đi.
Đợi tới khi bọn người Đường Trọng rời đi, Trần Kiếm mới sút văng cái ghế trước măt, đá bay qua cả bàn ăn.
Sau đó hắn liền bê những cái ghế khác, lần lượt đập vào tường. Mãi cho tới khi tám chiếc quanh chiếc bàn màu đỏ đều đã bị đánh nát nhờ, lúc này hắn mới dừng lại thở.
- Đại thiếu gia, xin bớt giận, xin bớt giận. Trước hết để bác sĩ tới xử lý vết thương một chút đã.
Chung An Quốc chạy tới khuyên.
Chát.
Trần Kiếm tát thẳng vào mặt Chung An Quốc, mắng to:
- Đồ rùa đen, mày làm hại ông mày còn chưa đủ thảm hả? Mày lại dám bảo hắn múa dao động kiếm với tao à?
- Đại thiếu gia, tôi không có mà. Là cái thằng cặn bã họ Đường kia vu tội cho tôi đấy.
Chung An Quốc vội vàng giải thích.
- Cút.
Trần Kiếm quát.
Chung An Quốc biết giờ Trần Kiếm còn đang nổi nóng, giải thích cũng không có hiệu quả, quay người rời phòng.
- Các người cũng cút đi.
Trần Kiếm nói với hai người phụ nữ kia.
- Tiết lộ một chữ, tôi bán hết các người sang châu phi làm gái.
Hai cô gái kia cũng không dám nói gì nữa, cầm túi của mình nhanh chóng bỏ đi.
Lý Đông Đông không đợi Trần Kiếm tiếp tục nổi giận mà quay lại nói với đội trưởng đội bảo vệ Trịnh Long Kiện:
- Khách ở Đào Viên xuất hiện chuyện như vậy, các người cũng có trách nhiệm.
- Đúng là chúng tôi bảo vệ không được chu toàn ạ.
Trịnh Long Kiện cúi đầu xin lỗi.
- Anh biết phải làm thế nào rồi chứ?
Ánh mắt Lý Đông Đông hung ác nhìn hắn, nói.
- Lý đại thiếu gia yên tâm. Bọn họ tuyệt đối không ra ngoài nói được một chữ đâu.
Trịnh Long Kiện cam đoan. Hắn không chỉ muốn cam đoan thay mình mà còn cam đoan cho cả cấp dưới. Nếu về sau mà xảy ra vấn đề thì hắn cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Cho nên sau đây hắn còn có rất nhiều công tác cần làm.
- Đi thôi.
Lý Đồng nói.
Vì vậy Trịnh Long Kiện vội mang theo đám cấp dưới vội vàng lui ra ngoài.
Đợi tới khi trong phòng chỉ còn Trần Kiếm, Chu Đào, Lý Đông Đông Mã Chu cùng với người đàn ông đeo kính ở lại. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.
Lý Đông Đông nhìn Trần Kiếm, nói:
- Anh Kiếm, trước tiên xử lý vết thương một chút đi. Nếu cứ như vậy thì không phải chuyện đâu.
- Không vội.
Trần Kiếm lạnh giọng nói, không thể nén sát khí trong lòng.
- Thằng ranh kia cuối cùng có địa vị gì?
- Không ngờ họ Thái lại quen biết hắn. Như vậy xem ra thằng ranh kia có địa vị không đơn giản đâu. Chúng ta bị con ả kia lừa rồi.
- Hừ.
Trần Kiếm hừ lạnh một tiếng.
- Món nợ này phải nhớ kỹ trước. Sớm muộn gì tôi cũng chơi chết ả.
- Trước tiên tôi phái người đi điều tra thông tin về hắn đã. Biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Trước kia đùa quá thuận lợi, cho rằng chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi. Lần này chúng ta khinh địch rồi.
Lý Đông Đông vẫn có thể duy trì tỉnh táo, hung ác nói.
- Đám gái điếm kia. Đợi xem tôi chơi chết bọn chúng.
Chu Đào ôm khuôn mặt trắng đã sưng đỏ của mình, mắng:
- Mấy ông anh, ở chỗ em mà xuất hiện hiện chuyện như vậy là do thằng em chiêu đãi không cẩn thận. Để em cho người đi xử lý vết thương trên cổ Trần đại thiếu gia đã. Cổ anh còn đổ máu, cho dù miệng vết thương không sâu thì cũng không thể cứ để chảy mãi như vậy được.
Mọi chuyện gặp phải trong tối nay giống như là nằm mơ vậy.
Không, phải giống như trong phim chứ.
Cho tới bây giờ Ngô Thư vẫn còn có cảm giác hư ảo không xác định.
Cô vẫn nghĩ là trò đùa này nhất định không thể kết thúc.
Nhưng cô không ngờ được kết cục là đơn giản như vậy. Đơn giản tới mức cô không thể tưởng tượng được.
Mạnh được yếu thua, quy tắc của rừng rậm áp dụng trên người bình thường, trong hội của đám công tử này lại càng phát huy vô cùng tinh tế.
Trương Hách Bản cũng rất sợ hãi. Cho dù hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, đi ra khỏi phòng kia thì cô vẫn ôm cánh tay Đường Trọng không chịu buông ra. Đường Trọng vùng vẫy mấy lần, ngược lại cô càng ôm chặt hơn.
Trước mặt khách, Đường Trọng cũng không muốn làm quá mức, chỉ có thể để cô chiếm chút lợi từ mình trước.
- Đường Trọng, thật sự là ngại quá, tôi tới chậm rồi.
Thanh niên kia nói.
- Đều là anh em cả, cũng đừng khách sáo như vậy.
Đường Trọng vừa cười vừa nói:
- Cậu có thể chạy tới là tôi đã rất cảm kích rồi. Bọn họ có thể ghi món nợ này lên người cậu không?
- Bình thường tôi đều chơi ở Khâm Dương, bọn họ chơi ở Thông Liêu. Mọi người tuy đều làm ăn ở Hoa Bắc cả nhưng nếu không có việc gì thì nước sông không động tới nước giếng. Chuyện tối nay, đám Trần Kiếm, Lý Đông Đông bị tổn thất nặng. Tôi lại đi chọc một chân vào, bọn họ hận tôi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên cho dù hận tôi thì cũng không thể làm gì được tôi.
Đường Trọng cũng cười nói:
- Còn phải chúc mừng bác lại tiến thêm được một bước.
Thanh niên kia khoát tay nói:
- Chỗ anh em cả, không nói tới chuyện này, tục lắm.
Từ Khâm Dương cách đó mấy trăm km chạy tới cứu viện chính là Thái Nùng, một người bị Đường Trọng bắt nạt rất thảm tại Mã Chu. Về sau từ vụ án đầu độc tại quán Cẩm Tú rõ ràng cả, Thái Nùng mới biết mình đã trở thành công cụ để người khác lợi dụng, oán khí với Đường Trọng cũng tiêu tan không ít, lại được Giang Đào lôi kéo, mấy lần uống rượu say túy lúy với Đường Trọng. Từ đó quan hệ giữa hai người liền ấm lên rất nhanh, bình thường đều gọi nhau là anh em.
Đường Trọng vốn không muốn làm phiền Thái Nùng. Dù sao thì giờ hắn cũng đang ở Thông Liêu, mà bình thường Thái Nùng đều sinh hoạt tại tỉnh lị Khâm Dương của Hoa Bắc, cách đây tới mấy trăm km. Nếu không cần thì làm sao phải bắt người ta chạy tới đây một chuyến chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn thiếu nợ người khác thế này đây.
Nhưng từ sau vụ làm ăn bị buộc phải gián đoạn, tính nóng trong lòng Đường Trọng cũng bị phát lên, vì vậy hắn liền để Ngô Thư chủ động liên hệ với Chung An Quốc, tự mình chạy tới áp chế nhuệ khí của đám công tử này.
Thái gia là đại tộc tại Hoa Bắc, phạm vi thế lực chủ yếu tại Hoa Bắc. Nhưng có thể đưa người của mình tới làm cục trưởng cảnh sát Mã Chu thì có thể thấy phạm vi thế lực của bọn họ không chỉ có cực hạn ở vùng Hoa Bắc này đâu.
Từ nhiệm kỳ mới đầu năm nay, cha Thái Nùng đã lại tiến lên thêm một bước. Thế lực Thái gia bành trướng, ở Hoa Bắc này đúng là không có ai dám vuốt râu hùm.
Trần Kiếm đối với Thái Nùng hẳn là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì hắn tới nên trò cười này cuối cùng cũng chấm dứt. Nếu như hắn không đến thì thật không biết tiếp theo phải kết thúc công việc thế nào.
Hận chính là bởi hắn dây vào cho nên khiến việc bọn họ muốn trả thù Đường Trọng trở nên khó khăn rồi.
Đương nhiên chuyện này không đại biểu cho việc bọn họ buông tha cho việc trả thù. Chuyện này không phù hợp với tính cách có thù tất báo của đám công tử này.
- Đi, không nói thì không nói nữa.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Tôi ở Hoa Bắc này nghe cậu sắp xếp thôi.
- Đây là chuyện đương nhiên.
Thái Nùng sảng khoái nói. Hắn vung tay lên.
- Lúc cậu tới mà gọi điện cho tôi, tôi đã sắp xếp cho cậu chu đáo cả rồi, làm gì còn có chuyện như hôm nay chứ? Tôi tới làm vệ sĩ cho cậu, xem có người nào ở Hoa Bắc này dám có ý đồ với các người?
- Khi đó cũng không muốn mọi chuyện phức tạp như vậy.
Đường Trọng cười khổ nói:
- Chẳng qua vẫn phải làm phiến Thái đại thiếu gia một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cố gắng hết khả năng truyền chuyện ngày hôm nay ra.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Hả?
Thái Nùng khó hiểu nhìn Đường Trọng. Phải biết rằng đã ở trong hội này thì coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu truyền chuyện này ra thì đám Trần Kiếm chỉ càng thống hận Đường Trọng mà thôi, thậm chí cùng hắn không chết không ngừng.
- Tôi không muốn về sau gặp chuyện thế này nữa.
Đường Trọng lạnh lùng nói.
- Coi như là giết gà dọa khỉ đi.
- Hiểu rồi.
Thái Nùng cũng hiểu.
- Nếu cậu đã quyết định như vậy thì làm vậy đi. Tôi cũng chỉ làm mỗi việc là mở mồm thôi. Trần Kiếm này đúng là mù rồi, lại đi chọc vào cậu làm gì chứ?
Ánh mắt Đường Trọng sắc bén, nói:
- Hắn chẳng qua chỉ là một khẩu súng mà thôi. Hiện giờ chỉ sợ là hắn đã hiểu ra rồi đấy.
Hắn chỉ chỉ vào đồng phục trên người bọn họ, nói:
- Các người đều là nhân viên của Đào Viên phải không? Các người có biết là nếu bắn chết tôi... Không, là làm tôi bị thương, chỉ để tôi rơi một sợi tóc thôi thì tôi sẽ đối xử với các người thế nào không?
-........
Hai bảo vệ nhìn nhau, cũng không biết phải đáp lại vấn đề này thế nào. Chẳng lẽ đây cũng là một đại thần không thể trêu vào hả?
- Cút ngay.
Người đàn ông đề cao giọng chửi âm lên.
- Trần Kiếm, thằng ranh cậu chơi trò quỷ gì đấy? Thế nào đây? Muốn cho người bắn tôi một phát hả?
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngoài cửa, miệng Trần Kiếm đắng chát.
Hắn cũng tới rồi, xem ra lần này đá phải tấm sắt thật rồi.
- Đường Trọng, cậu có đấy không?
Người đàn ông lại hô.
- Tôi ở bên trong.
Đường Trọng đáp.
Sau đó hai gã bảo vệ đã bị người đàn ông trẻ tuổi đẩy ra. Một thanh niên đeo kính đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Sau lưng hắn có một một người đàn ông trung niên đi theo, mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt cảnh giác.
Thanh niên đeo kính thấy Đường Trọng, sau đó lại nhìn cảnh vật xung quanh, cười ha hả nói:
- Người anh em Đường, cậu đang chơi trò gì thế?
- Trần đại thiếu gia buồn quá nên tìm tôi chơi trò "tìm đi tìm đi tìm bạn đi". Tôi nghĩ thầm thôi thì nhập gia tùy tục, cũng không tiện từ chối người, thế là thành ra thế này.
Đường Trọng giải thích.
- Ồ, hóa ra là như vậy.
Thanh niên kia cười gật đầu:
- Chơi xong chưa? Tôi đã bảo là nếu cậu tới Hoa Bắc thì dù là xa hay muộn thế nào tôi cũng đều muốn mời cậu uống rượu mà. Cậu xem, tôi có đủ thành ý chưa?
- Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi.
Đường Trọng cất dao găm đang kề cổ Trần Kiếm đi, vừa cười vừa nói:
- Đi nào, đi uống rượu thôi.
Thanh niên kia nhìn về phía Trần Kiếm, nói:
- Không sao chứ?
- Thái thiếu gia, tôi không sao.
Trần Kiếm nhìn thanh niên kia, chủ động chào hỏi hắn.
- Không sao thì coi như xong, được chứ?
Thanh niên nhìn vết thương trên cổ Trần Kiếm, nói.
Cổ Trần Kiếm vẫn còn chảy máu, máu đỏ thẫm, áo sơ mi trắng trên người hắn đã bị nhuốm thành màu đỏ từ lâu rồi.
Xem ra Trần Kiếm đã chịu thiệt thòi không nhỏ rồi.
- Được rồi.
Trần Kiếm nói, nhận lấy một chiếc khăn lụa do cô gái áo đỏ đưa tới, che nó lên cổ.
- Vậy chúng tôi đi trước, lần sau uống rượu lại tìm cậu.
Thanh niên kia nói.
- Thái thiếu gia hiếm khi đến Thông Liêu một chuyến, hẳn là tôi phải mời Thái thiếu gia mới đúng. Thái thiếu gia có thời gian rảnh thì nhất định phải cho tôi cơ hội làm ông chủ nhé.
Trần Kiếm cười ha hả nói, không hề động tới chuyện kề dao vào cổ vừa rồi, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh vậy.
Người thanh niên gật gật đầu, mang theo Đường Trọng và Trương Hách Bản, Ngô Thư rời đi.
Đợi tới khi bọn người Đường Trọng rời đi, Trần Kiếm mới sút văng cái ghế trước măt, đá bay qua cả bàn ăn.
Sau đó hắn liền bê những cái ghế khác, lần lượt đập vào tường. Mãi cho tới khi tám chiếc quanh chiếc bàn màu đỏ đều đã bị đánh nát nhờ, lúc này hắn mới dừng lại thở.
- Đại thiếu gia, xin bớt giận, xin bớt giận. Trước hết để bác sĩ tới xử lý vết thương một chút đã.
Chung An Quốc chạy tới khuyên.
Chát.
Trần Kiếm tát thẳng vào mặt Chung An Quốc, mắng to:
- Đồ rùa đen, mày làm hại ông mày còn chưa đủ thảm hả? Mày lại dám bảo hắn múa dao động kiếm với tao à?
- Đại thiếu gia, tôi không có mà. Là cái thằng cặn bã họ Đường kia vu tội cho tôi đấy.
Chung An Quốc vội vàng giải thích.
- Cút.
Trần Kiếm quát.
Chung An Quốc biết giờ Trần Kiếm còn đang nổi nóng, giải thích cũng không có hiệu quả, quay người rời phòng.
- Các người cũng cút đi.
Trần Kiếm nói với hai người phụ nữ kia.
- Tiết lộ một chữ, tôi bán hết các người sang châu phi làm gái.
Hai cô gái kia cũng không dám nói gì nữa, cầm túi của mình nhanh chóng bỏ đi.
Lý Đông Đông không đợi Trần Kiếm tiếp tục nổi giận mà quay lại nói với đội trưởng đội bảo vệ Trịnh Long Kiện:
- Khách ở Đào Viên xuất hiện chuyện như vậy, các người cũng có trách nhiệm.
- Đúng là chúng tôi bảo vệ không được chu toàn ạ.
Trịnh Long Kiện cúi đầu xin lỗi.
- Anh biết phải làm thế nào rồi chứ?
Ánh mắt Lý Đông Đông hung ác nhìn hắn, nói.
- Lý đại thiếu gia yên tâm. Bọn họ tuyệt đối không ra ngoài nói được một chữ đâu.
Trịnh Long Kiện cam đoan. Hắn không chỉ muốn cam đoan thay mình mà còn cam đoan cho cả cấp dưới. Nếu về sau mà xảy ra vấn đề thì hắn cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Cho nên sau đây hắn còn có rất nhiều công tác cần làm.
- Đi thôi.
Lý Đồng nói.
Vì vậy Trịnh Long Kiện vội mang theo đám cấp dưới vội vàng lui ra ngoài.
Đợi tới khi trong phòng chỉ còn Trần Kiếm, Chu Đào, Lý Đông Đông Mã Chu cùng với người đàn ông đeo kính ở lại. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.
Lý Đông Đông nhìn Trần Kiếm, nói:
- Anh Kiếm, trước tiên xử lý vết thương một chút đi. Nếu cứ như vậy thì không phải chuyện đâu.
- Không vội.
Trần Kiếm lạnh giọng nói, không thể nén sát khí trong lòng.
- Thằng ranh kia cuối cùng có địa vị gì?
- Không ngờ họ Thái lại quen biết hắn. Như vậy xem ra thằng ranh kia có địa vị không đơn giản đâu. Chúng ta bị con ả kia lừa rồi.
- Hừ.
Trần Kiếm hừ lạnh một tiếng.
- Món nợ này phải nhớ kỹ trước. Sớm muộn gì tôi cũng chơi chết ả.
- Trước tiên tôi phái người đi điều tra thông tin về hắn đã. Biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Trước kia đùa quá thuận lợi, cho rằng chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi. Lần này chúng ta khinh địch rồi.
Lý Đông Đông vẫn có thể duy trì tỉnh táo, hung ác nói.
- Đám gái điếm kia. Đợi xem tôi chơi chết bọn chúng.
Chu Đào ôm khuôn mặt trắng đã sưng đỏ của mình, mắng:
- Mấy ông anh, ở chỗ em mà xuất hiện hiện chuyện như vậy là do thằng em chiêu đãi không cẩn thận. Để em cho người đi xử lý vết thương trên cổ Trần đại thiếu gia đã. Cổ anh còn đổ máu, cho dù miệng vết thương không sâu thì cũng không thể cứ để chảy mãi như vậy được.
Mọi chuyện gặp phải trong tối nay giống như là nằm mơ vậy.
Không, phải giống như trong phim chứ.
Cho tới bây giờ Ngô Thư vẫn còn có cảm giác hư ảo không xác định.
Cô vẫn nghĩ là trò đùa này nhất định không thể kết thúc.
Nhưng cô không ngờ được kết cục là đơn giản như vậy. Đơn giản tới mức cô không thể tưởng tượng được.
Mạnh được yếu thua, quy tắc của rừng rậm áp dụng trên người bình thường, trong hội của đám công tử này lại càng phát huy vô cùng tinh tế.
Trương Hách Bản cũng rất sợ hãi. Cho dù hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, đi ra khỏi phòng kia thì cô vẫn ôm cánh tay Đường Trọng không chịu buông ra. Đường Trọng vùng vẫy mấy lần, ngược lại cô càng ôm chặt hơn.
Trước mặt khách, Đường Trọng cũng không muốn làm quá mức, chỉ có thể để cô chiếm chút lợi từ mình trước.
- Đường Trọng, thật sự là ngại quá, tôi tới chậm rồi.
Thanh niên kia nói.
- Đều là anh em cả, cũng đừng khách sáo như vậy.
Đường Trọng vừa cười vừa nói:
- Cậu có thể chạy tới là tôi đã rất cảm kích rồi. Bọn họ có thể ghi món nợ này lên người cậu không?
- Bình thường tôi đều chơi ở Khâm Dương, bọn họ chơi ở Thông Liêu. Mọi người tuy đều làm ăn ở Hoa Bắc cả nhưng nếu không có việc gì thì nước sông không động tới nước giếng. Chuyện tối nay, đám Trần Kiếm, Lý Đông Đông bị tổn thất nặng. Tôi lại đi chọc một chân vào, bọn họ hận tôi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên cho dù hận tôi thì cũng không thể làm gì được tôi.
Đường Trọng cũng cười nói:
- Còn phải chúc mừng bác lại tiến thêm được một bước.
Thanh niên kia khoát tay nói:
- Chỗ anh em cả, không nói tới chuyện này, tục lắm.
Từ Khâm Dương cách đó mấy trăm km chạy tới cứu viện chính là Thái Nùng, một người bị Đường Trọng bắt nạt rất thảm tại Mã Chu. Về sau từ vụ án đầu độc tại quán Cẩm Tú rõ ràng cả, Thái Nùng mới biết mình đã trở thành công cụ để người khác lợi dụng, oán khí với Đường Trọng cũng tiêu tan không ít, lại được Giang Đào lôi kéo, mấy lần uống rượu say túy lúy với Đường Trọng. Từ đó quan hệ giữa hai người liền ấm lên rất nhanh, bình thường đều gọi nhau là anh em.
Đường Trọng vốn không muốn làm phiền Thái Nùng. Dù sao thì giờ hắn cũng đang ở Thông Liêu, mà bình thường Thái Nùng đều sinh hoạt tại tỉnh lị Khâm Dương của Hoa Bắc, cách đây tới mấy trăm km. Nếu không cần thì làm sao phải bắt người ta chạy tới đây một chuyến chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn thiếu nợ người khác thế này đây.
Nhưng từ sau vụ làm ăn bị buộc phải gián đoạn, tính nóng trong lòng Đường Trọng cũng bị phát lên, vì vậy hắn liền để Ngô Thư chủ động liên hệ với Chung An Quốc, tự mình chạy tới áp chế nhuệ khí của đám công tử này.
Thái gia là đại tộc tại Hoa Bắc, phạm vi thế lực chủ yếu tại Hoa Bắc. Nhưng có thể đưa người của mình tới làm cục trưởng cảnh sát Mã Chu thì có thể thấy phạm vi thế lực của bọn họ không chỉ có cực hạn ở vùng Hoa Bắc này đâu.
Từ nhiệm kỳ mới đầu năm nay, cha Thái Nùng đã lại tiến lên thêm một bước. Thế lực Thái gia bành trướng, ở Hoa Bắc này đúng là không có ai dám vuốt râu hùm.
Trần Kiếm đối với Thái Nùng hẳn là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì hắn tới nên trò cười này cuối cùng cũng chấm dứt. Nếu như hắn không đến thì thật không biết tiếp theo phải kết thúc công việc thế nào.
Hận chính là bởi hắn dây vào cho nên khiến việc bọn họ muốn trả thù Đường Trọng trở nên khó khăn rồi.
Đương nhiên chuyện này không đại biểu cho việc bọn họ buông tha cho việc trả thù. Chuyện này không phù hợp với tính cách có thù tất báo của đám công tử này.
- Đi, không nói thì không nói nữa.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Tôi ở Hoa Bắc này nghe cậu sắp xếp thôi.
- Đây là chuyện đương nhiên.
Thái Nùng sảng khoái nói. Hắn vung tay lên.
- Lúc cậu tới mà gọi điện cho tôi, tôi đã sắp xếp cho cậu chu đáo cả rồi, làm gì còn có chuyện như hôm nay chứ? Tôi tới làm vệ sĩ cho cậu, xem có người nào ở Hoa Bắc này dám có ý đồ với các người?
- Khi đó cũng không muốn mọi chuyện phức tạp như vậy.
Đường Trọng cười khổ nói:
- Chẳng qua vẫn phải làm phiến Thái đại thiếu gia một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cố gắng hết khả năng truyền chuyện ngày hôm nay ra.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Hả?
Thái Nùng khó hiểu nhìn Đường Trọng. Phải biết rằng đã ở trong hội này thì coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu truyền chuyện này ra thì đám Trần Kiếm chỉ càng thống hận Đường Trọng mà thôi, thậm chí cùng hắn không chết không ngừng.
- Tôi không muốn về sau gặp chuyện thế này nữa.
Đường Trọng lạnh lùng nói.
- Coi như là giết gà dọa khỉ đi.
- Hiểu rồi.
Thái Nùng cũng hiểu.
- Nếu cậu đã quyết định như vậy thì làm vậy đi. Tôi cũng chỉ làm mỗi việc là mở mồm thôi. Trần Kiếm này đúng là mù rồi, lại đi chọc vào cậu làm gì chứ?
Ánh mắt Đường Trọng sắc bén, nói:
- Hắn chẳng qua chỉ là một khẩu súng mà thôi. Hiện giờ chỉ sợ là hắn đã hiểu ra rồi đấy.
Bình luận truyện