Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 620: Tôi đúng là chơi anh!
Đường Trọng đồng ý sảng khoái như vậy, lại chỉ mất 500 vạn đô-la khiến El- Raffarin cực kỳ vui vẻ. Mũi chân đung đưa rốt cuộc dừng lại, hắn đứng lên chủ động bắt tay với Đường Trọng:
- Anh Đường, hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Đường Trọng vươn tay bắt tay với hắn, nói:
- Khi nào anh ghi chi phiếu cho tôi?
- Bây giờ có thể.
EL-Raffarin nói. Hắn hài lòng với việc Đường Trọng thoả hiệp nhưng trong lòng lại ngày càng xem thường nhân phẩm của Đường Trọng:
- Tất nhiên, trước khi tôi ghi chi phiếu cho anh thì hi vọng anh Đường có thể cho tôi một chứng từ.
- Chứng từ? Chứng từ gì?
Đường Trọng nghi ngờ hỏi.
- Ha ha, anh cũng biết đấy, tôi là người làm ăn mà người làm ăn rất thích giấy trắng mực đen ghi hiệp ước, hợp đồng. Tất nhiên, tôi cũng không có ý ký hợp đồng với anh Đường, tôi chỉ muốn anh Đường cho tôi một biên bản cam kết vĩnh viễn rời xa cô Thu Ý Hàn. Chắc việc này không làm khó anh được phải không?
Sắc mặt Đường Trọng liền đen xuống, nói:
- Tôi chỉ đồng ý với anh là ba ngày sau sẽ rời đi Thu Ý Hàn chứ không đồng ý sẽ vĩnh viễn rời xa Thu Ý Hàn. Nếu không phải tôi quá bận thì có thể tháng sau tôi lại sang thăm cô ấy.
Dù năng lực nhẫn nại của EL cường hãn đến mức nào thì giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp ngồi xuống nói chuyện tiếp nữa.
Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng xa hoa của khách sạn.
Sau đó, hắn quay người quát Đường Trọng:
- Cậu đang chơi tôi hả?
- Không có.
Đường Trọng cười nói:
- Chỉ là lời nói của chúng ta có hiểu lầm. Anh nói muốn tôi rời xa Thu Ý Hàn, tôi đồng ý rồi. Dù sau ba ngày sau tôi sẽ đi, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi. Anh đồng ý cho tôi 500 vạn, bây giờ anh lại muốn đổi ý à? Là anh chơi tôi mới đúng.
- Đường Trọng, cậu nghĩ đây là một trò đùa sao? Cậu cảm thấy chơi vui à? Cậu coi tôi là thằng ngốc hả? Nếu không phải vĩnh viễn rời xa thì tôi dựa vào cái gì mà phải cho cậu 500 vạn đô-la? Cậu nghĩ mình là ai vậy?
- Vậy anh nghĩ mình là ai?
Đường Trọng phản kích. Hắn nhìn EL-Raffarin tức giận, có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Làm sao những chuyện xấu lại cứ xảy ra với mình vậy?
- Anh cho rằng có chút tiền là giỏi rồi sao? Anh cho rằng tiền có thể mua được tình yêu của người khác à? Anh cho rằng tôi là loại đàn ông ham món lợi nhỏ mà phụ lòng hả? Tôi cùng Thu Ý Hàn tình thâm ý trọng, tôi làm sao có thể bị cậu mua chuộc được? Nếu vậy thì tôi có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với Thu Ý Hàn không?
Thấy gương mặt EL-Raffarin vặn vẹo, Đường Trọng nói tiếp:
- Không chỉ thế, anh chịu bỏ ra số tiền lớn như thế để đuổi tôi đi thì chắc anh đã biết thân phận của Thu Ý Hàn rồi đúng không? Đại tiểu thư của tập đoàn Hồng Đại, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ. Điều này khiến anh cũng động tâm rất nhiều đi? Tôi lại không ngốc. Chỉ cần tôi kết hôn với Thu Ý Hàn, thì về sau tôi chính là một trong những người có được tài sản khổng lồ của nhà họ Thu. Hơn thế nữa, với sự tín nhiệm của Thu Ý Hàn đối với tôi thì biết đâu toàn bộ việc làm ăn đó cũng rơi vào tay tôi. Vậy tôi tại sao phải nhận 500 vạn đô-la của anh? Anh nhìn mặt tôi xem, anh nhìn kỹ xem. Anh thấy tôi trông giống thằng ngốc sao?
EL trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Trọng.
Thật lâu hắn cười to lên.
- Có ý tứ, đúng là có ý tứ.
Hắn cười ha hả nói:
- Vậy là tôi nhìn nhầm cậu rồi. Đối thủ của tôi không ngu ngốc như tôi nghĩ, ngược lại hắn 100% là người thông minh.
- Tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình.
Đường Trọng nói.
EL ngồi lại trên ghế salon, lưng thẳng nhìn Đường Trọng nói:
- Cậu Đường, cậu cần phải hiểu, mặc dù không có sự xuất hiện của tôi thì cậu và Thu Ý Hàn cũng rất khó đến được với nhau. Theo tôi được biết, người nhà của cô ấy đều không thích cậu. Cô của cô ấy biết cô ấy có bạn trai nhưng vẫn dẫn cô ấy tới các bữa tiệc ở Paris và giới thiệu đủ loại anh tuấn tài giỏi cho cô ấy. Có thể thấy rõ, bọn họ muốn ngăn cậu ngoài cửa. Cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy vì sao lại không tiếp nhận ý tốt của tôi, cầm một số tiền lớn đi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chứ?
Đường Trọng cười tủm tỉm nhìn EL-Raffarin, nói:
- Anh nói rất có đạo lý và cũng đều là sự thật, xem ra đã làm không ít điều tra bí mật rồi. Nhưng chỉ nói suông thì không có tác dụng, bởi vậy anh mới mang chi phiếu tới gặp tôi phải không?
………
- Đúng là phải đánh vào mông cô ấy mới được.
Đường Trọng nói:
- Có một tình đích đáng gờm như anh mà cô ấy cũng không nói cho tôi biết.
- Có lẽ cô ấy có cách nghĩ khác thì sao?
EL-Raffarin nói.
- Không, tôi tin cô ấy không để anh trong lòng thì đúng hơn.
Đường Trọng cười ha hả nói:
- Anh thấy khả năng nào lớn hơn một chút?
- Cuối cùng cô ấy vẫn sẽ khuất phục trước mệnh lệnh của người nhà. Tất nhiên, tôi càng thích hợp hơn cậu.
- Tôi thì không cho là như vậy.
Đường Trọng nói.
- Nếu là Thu Ý Hàn của trước kia thì tôi không có một chút tin tưởng vào cô ấy. Nhưng hiện tại, so với tưởng tượng của tôi thì cô ấy càng xuất sắc hơn.
Đây đúng là lời nói trong lòng của Đường Trọng.
Lúc mới vào Nam Đại, trong nhận thức của Đường Trọng, Thu Ý Hàn là một em bé bị người nhà làm hư, đẹp đẽ nhưng rất dễ vỡ.
Cô tin tất cả lời nói của cha mẹ, cô coi lời dặn của bà ngoại là tín điều của cuộc sống, cô tin thế giới này toàn màu hồng, cô không chịu được bất kỳ bão táp mưa sa nào.
Cho nên khi cô đứng trên sân khấu tỏ tình với Đường Trọng thì hắn vẫn ngoan tâm từ chối cô.
Hắn biết trong cuộc đời mình sẽ có rất nhiều sóng gió, hắn không đảm bảo rằng cô có thể cùng một chỗ với mình gánh chịu những khó khăn này.
Nhưng bây giờ, tất cả thay đổi của cô Đường Trọng ghi nhớ trong lòng, cũng càng có lòng tin với cô hơn.
- Vậy sao?
El coi thường loại thuyết pháp này của hắn. Thuỷ chung là vì tiền đánh bạc phản bội không đủ. Chỉ cần mình dùng một số biện pháp khác thì cô ấy sẽ rời đi mà lao vào lồng ngực của mình. Vì sao mà mọi người vẫn nói, khoảng cách là ngăn cách lớn nhất của tình yêu? Bởi vì khoảng cách xa thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Cuối cùng, người có thể làm bạn bên cạnh cô bất cứ lúc nào, người có thể cho cô biết ấm lạnh, biết vui vẻ cười đùa mới là lựa chọn của cô.
- Chúng ta có thể đổi một phương thức hợp tác khác. Ví dụ như, chúng tôi mời cậu làm người phát ngôn ở khu vực Châu Á cho nhãn hiệu Guge thì thế nào?
Đường Trọng nhịn không được cười ra tiếng, nói:
- Anh đã nói cho tôi biết anh là tình địch của tôi mà anh còn có gan mời tôi làm người phát ngôn cho anh sao? Chẳng lẽ anh không sợ tôi phá huỷ nhãn hiệu của anh hả?
- Cậu là người thông minh. Cậu sẽ không làm như vậy.
EL nói:
- Thứ nhất, cậu phá huỷ Guge cũng là phá huỷ con đường tương lai của mình. Cậu huỷ tôi thì về sao còn ai dám mời cậu làm người phát ngôn? Thứ hai, chúng ta cần có một số hạn chế trên hợp đồng. Nếu cậu vượt quá phạm vi hợp đồng thì chúng tôi có quyền thanh lý hợp đồng. Quan trọng nhất là, cậu không huỷ được Guge. Thế nào? Cậu suy nghĩ thử xem. Theo tôi được biết thì đến bây giờ cậu còn chưa có một hợp đồng làm người phát ngôn cho nhãn hiệu quốc tế nào. Nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu đấy. Biết đâu từ hôm nay sẽ có ngày càng nhiều nhãn hiệu quốc tế mời cậu làm người phát ngôn thì sao.
- Thật xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian làm người phát ngôn cho một số nhãn hiệu quốc tế nhỏ.
Đường Trọng nói.
- Ý cậu là cậu từ chối?
- Nhanh như vậy mà anh có thể nghĩ ra làm tôi thật kinh ngạc.
Đường Trọng nói:
- Chẳng lẽ anh không nhận ra, từ khi bắt đầu tôi đã chơi anh rồi sao? Giống như anh muốn lấy tiền để làm nhục tôi nhưng lại không cho tôi một mức giá lớn.
- Chỉ sợ chuyện không như mong muốn của cậu rồi.
EL-Raffarin cười quỷ dị nói:
- Tính tôi không phải là tốt. Người biết điều này cũng không nhiều. Bởi vì bình thường có rất ít người có thể khiến tôi tức giận. Nhưng hôm nay tôi đã rất tức giận. Mà hậu quả khi tôi tức giận chính là, tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng nghĩ có được.
- Vậy sao? Anh muốn làm gì?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi đã nói với cậu là trên người bảo tiêu của tôi có máy ghi âm chưa?
EL-Raffarin đắc ý nói:
- Mỗi một câu nói của chúng ta hôm nay đều được ghi âm lại rồi. Nếu những lời cậu nói muốn trở thành chồng của cô Thu Ý Hàn và muốn tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thu rơi vào tay cha của Thu Ý Hàn thì ông ấy nhất định sẽ đồng ý nói chuyện với cậu nha.
EL-Raffarin nói xong, tên bảo tiêu kia liền lấy một chiếc máy nhỏ giống như tai nghe ra rồi giơ lên cho Đường Trọng xem.
Đường Trọng cười lạnh nói:
- Thứ nhất, tôi cũng giống anh, tính tình không được tốt lắm. Tất nhiên, người biết điều này cũng rất nhiều. Chắc anh cũng nghe rồi. Thứ hai, nếu tôi muốn thì đồ bỏ đi trong tay bảo tiêu của anh đã là của tôi rồi. Thế nào? Anh rất tức giận? Trước khi quả đấm của anh vung lên thì tôi có thể đánh ngã anh, anh có thể thử xem. Bây giờ anh dùng chiêu này chỉ là đồ chơi thừa của tôi mà thôi, tôi còn giỏi hơn mấy người một chút. Thứ ba, thực ra anh không cần ghi âm. Cho dù đứng trước mặt cha Thu Ý Hàn thì tôi vẫn sẽ nói những lời này. Ông ấy là người thông minh và còn thông minh hơn so với suy nghĩ của anh.
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao?
- Tôi không quan tâm anh có tin hay không.
Đường Trọng nói:
- Anh El, ở trước mặt tôi, từ đầu tới đuôi anh đều là kẻ thật bại. Anh thua, anh bị nốc-ao rồi.
EL-Raffarin đứng lên, không nói một lời xoay người bước đi.
Bảo tiêu áo đen hung ác nhìn Đường Trọng vài lần mới đi theo sau chủ nhân.
Rầm!
Cửa phòng bị đóng mạnh lại, thanh âm rầm rầm.
- Không biết lịch sự.
Đường Trọng nói.
Bởi vì EL-Raffarin đến đã khiến Đường Trọng phải hoãn lại thời gian đổi thuốc mỡ cho hai tay.
Hắn ngồi lại trên ghế sô pha, lấy ra một lọ thuốc mỡ khác trong vali, dùng nước ấm rửa sau đó bôi đều lên hai tay.
Cốc cốc…
Lại có tiếng gõ cửa.
- Sao lại quay lại à?
Đường Trọng cười lạnh:
- Còn chưa từ bỏ ý định sao?
Hắn đi qua kéo cửa phòng, lập tức một cái thân thể mềm nhũn lao vào lòng hắn.
t, cậu muốn tôi làm gì?
- Rời khỏi Thu Ý Hàn.
El Raffarin trầm giọng nói ra, nhìn thẳng vào mắt Đường Trọng.
Hắn muốn thấy rõ động thái cửa thằng này, xem rốt cuộc hắn đối đãi Thu Ý Hàn là dạng thái độ gì.
Nếu như hắn rất tức giận cảm thấy nhận lấy vũ nhục, như vậy chính mình phải mất nhiều máu. Nếu như hắn chỉ là hơi chút tức giận, như vậy mình chỉ cần mất một chút máu là đủ rồi.
- 3000 vạn.
Đường Trọng dựng thẳng lên ba đầu ngón tay, rất bình tĩnh nói.
- Không có khả năng.
El trực tiếp tựu từ chối. Không nói trước giá tiền này là hắn khó có thể tiếp nhận đấy, dựa vào thái độ của Đường Trọng, hắn cũng không thể xuất ra nhiều tiền như vậy để giải quyết chuyện này.
- 2000 vạn.
- Nhiều quá.
- 1000 vạn.
- Là tiền Trung Quốc sao?
- Tám trăm vạn đôla.
Đường Trọng nói.
- Không thể ít hơn nữa rồi.
- 500 vạn Đô-la. Không thể nhiều hơn nữa rồi.
El Raffarin nói.
- Thành giao.
Đường Trọng sảng khoái gật đầu.
- Ba ngày sau tôi sẽ trở về Trung Quốc.
- Anh Đường, hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Đường Trọng vươn tay bắt tay với hắn, nói:
- Khi nào anh ghi chi phiếu cho tôi?
- Bây giờ có thể.
EL-Raffarin nói. Hắn hài lòng với việc Đường Trọng thoả hiệp nhưng trong lòng lại ngày càng xem thường nhân phẩm của Đường Trọng:
- Tất nhiên, trước khi tôi ghi chi phiếu cho anh thì hi vọng anh Đường có thể cho tôi một chứng từ.
- Chứng từ? Chứng từ gì?
Đường Trọng nghi ngờ hỏi.
- Ha ha, anh cũng biết đấy, tôi là người làm ăn mà người làm ăn rất thích giấy trắng mực đen ghi hiệp ước, hợp đồng. Tất nhiên, tôi cũng không có ý ký hợp đồng với anh Đường, tôi chỉ muốn anh Đường cho tôi một biên bản cam kết vĩnh viễn rời xa cô Thu Ý Hàn. Chắc việc này không làm khó anh được phải không?
Sắc mặt Đường Trọng liền đen xuống, nói:
- Tôi chỉ đồng ý với anh là ba ngày sau sẽ rời đi Thu Ý Hàn chứ không đồng ý sẽ vĩnh viễn rời xa Thu Ý Hàn. Nếu không phải tôi quá bận thì có thể tháng sau tôi lại sang thăm cô ấy.
Dù năng lực nhẫn nại của EL cường hãn đến mức nào thì giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp ngồi xuống nói chuyện tiếp nữa.
Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng xa hoa của khách sạn.
Sau đó, hắn quay người quát Đường Trọng:
- Cậu đang chơi tôi hả?
- Không có.
Đường Trọng cười nói:
- Chỉ là lời nói của chúng ta có hiểu lầm. Anh nói muốn tôi rời xa Thu Ý Hàn, tôi đồng ý rồi. Dù sau ba ngày sau tôi sẽ đi, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi. Anh đồng ý cho tôi 500 vạn, bây giờ anh lại muốn đổi ý à? Là anh chơi tôi mới đúng.
- Đường Trọng, cậu nghĩ đây là một trò đùa sao? Cậu cảm thấy chơi vui à? Cậu coi tôi là thằng ngốc hả? Nếu không phải vĩnh viễn rời xa thì tôi dựa vào cái gì mà phải cho cậu 500 vạn đô-la? Cậu nghĩ mình là ai vậy?
- Vậy anh nghĩ mình là ai?
Đường Trọng phản kích. Hắn nhìn EL-Raffarin tức giận, có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Làm sao những chuyện xấu lại cứ xảy ra với mình vậy?
- Anh cho rằng có chút tiền là giỏi rồi sao? Anh cho rằng tiền có thể mua được tình yêu của người khác à? Anh cho rằng tôi là loại đàn ông ham món lợi nhỏ mà phụ lòng hả? Tôi cùng Thu Ý Hàn tình thâm ý trọng, tôi làm sao có thể bị cậu mua chuộc được? Nếu vậy thì tôi có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với Thu Ý Hàn không?
Thấy gương mặt EL-Raffarin vặn vẹo, Đường Trọng nói tiếp:
- Không chỉ thế, anh chịu bỏ ra số tiền lớn như thế để đuổi tôi đi thì chắc anh đã biết thân phận của Thu Ý Hàn rồi đúng không? Đại tiểu thư của tập đoàn Hồng Đại, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ. Điều này khiến anh cũng động tâm rất nhiều đi? Tôi lại không ngốc. Chỉ cần tôi kết hôn với Thu Ý Hàn, thì về sau tôi chính là một trong những người có được tài sản khổng lồ của nhà họ Thu. Hơn thế nữa, với sự tín nhiệm của Thu Ý Hàn đối với tôi thì biết đâu toàn bộ việc làm ăn đó cũng rơi vào tay tôi. Vậy tôi tại sao phải nhận 500 vạn đô-la của anh? Anh nhìn mặt tôi xem, anh nhìn kỹ xem. Anh thấy tôi trông giống thằng ngốc sao?
EL trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Trọng.
Thật lâu hắn cười to lên.
- Có ý tứ, đúng là có ý tứ.
Hắn cười ha hả nói:
- Vậy là tôi nhìn nhầm cậu rồi. Đối thủ của tôi không ngu ngốc như tôi nghĩ, ngược lại hắn 100% là người thông minh.
- Tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình.
Đường Trọng nói.
EL ngồi lại trên ghế salon, lưng thẳng nhìn Đường Trọng nói:
- Cậu Đường, cậu cần phải hiểu, mặc dù không có sự xuất hiện của tôi thì cậu và Thu Ý Hàn cũng rất khó đến được với nhau. Theo tôi được biết, người nhà của cô ấy đều không thích cậu. Cô của cô ấy biết cô ấy có bạn trai nhưng vẫn dẫn cô ấy tới các bữa tiệc ở Paris và giới thiệu đủ loại anh tuấn tài giỏi cho cô ấy. Có thể thấy rõ, bọn họ muốn ngăn cậu ngoài cửa. Cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy vì sao lại không tiếp nhận ý tốt của tôi, cầm một số tiền lớn đi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chứ?
Đường Trọng cười tủm tỉm nhìn EL-Raffarin, nói:
- Anh nói rất có đạo lý và cũng đều là sự thật, xem ra đã làm không ít điều tra bí mật rồi. Nhưng chỉ nói suông thì không có tác dụng, bởi vậy anh mới mang chi phiếu tới gặp tôi phải không?
………
- Đúng là phải đánh vào mông cô ấy mới được.
Đường Trọng nói:
- Có một tình đích đáng gờm như anh mà cô ấy cũng không nói cho tôi biết.
- Có lẽ cô ấy có cách nghĩ khác thì sao?
EL-Raffarin nói.
- Không, tôi tin cô ấy không để anh trong lòng thì đúng hơn.
Đường Trọng cười ha hả nói:
- Anh thấy khả năng nào lớn hơn một chút?
- Cuối cùng cô ấy vẫn sẽ khuất phục trước mệnh lệnh của người nhà. Tất nhiên, tôi càng thích hợp hơn cậu.
- Tôi thì không cho là như vậy.
Đường Trọng nói.
- Nếu là Thu Ý Hàn của trước kia thì tôi không có một chút tin tưởng vào cô ấy. Nhưng hiện tại, so với tưởng tượng của tôi thì cô ấy càng xuất sắc hơn.
Đây đúng là lời nói trong lòng của Đường Trọng.
Lúc mới vào Nam Đại, trong nhận thức của Đường Trọng, Thu Ý Hàn là một em bé bị người nhà làm hư, đẹp đẽ nhưng rất dễ vỡ.
Cô tin tất cả lời nói của cha mẹ, cô coi lời dặn của bà ngoại là tín điều của cuộc sống, cô tin thế giới này toàn màu hồng, cô không chịu được bất kỳ bão táp mưa sa nào.
Cho nên khi cô đứng trên sân khấu tỏ tình với Đường Trọng thì hắn vẫn ngoan tâm từ chối cô.
Hắn biết trong cuộc đời mình sẽ có rất nhiều sóng gió, hắn không đảm bảo rằng cô có thể cùng một chỗ với mình gánh chịu những khó khăn này.
Nhưng bây giờ, tất cả thay đổi của cô Đường Trọng ghi nhớ trong lòng, cũng càng có lòng tin với cô hơn.
- Vậy sao?
El coi thường loại thuyết pháp này của hắn. Thuỷ chung là vì tiền đánh bạc phản bội không đủ. Chỉ cần mình dùng một số biện pháp khác thì cô ấy sẽ rời đi mà lao vào lồng ngực của mình. Vì sao mà mọi người vẫn nói, khoảng cách là ngăn cách lớn nhất của tình yêu? Bởi vì khoảng cách xa thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Cuối cùng, người có thể làm bạn bên cạnh cô bất cứ lúc nào, người có thể cho cô biết ấm lạnh, biết vui vẻ cười đùa mới là lựa chọn của cô.
- Chúng ta có thể đổi một phương thức hợp tác khác. Ví dụ như, chúng tôi mời cậu làm người phát ngôn ở khu vực Châu Á cho nhãn hiệu Guge thì thế nào?
Đường Trọng nhịn không được cười ra tiếng, nói:
- Anh đã nói cho tôi biết anh là tình địch của tôi mà anh còn có gan mời tôi làm người phát ngôn cho anh sao? Chẳng lẽ anh không sợ tôi phá huỷ nhãn hiệu của anh hả?
- Cậu là người thông minh. Cậu sẽ không làm như vậy.
EL nói:
- Thứ nhất, cậu phá huỷ Guge cũng là phá huỷ con đường tương lai của mình. Cậu huỷ tôi thì về sao còn ai dám mời cậu làm người phát ngôn? Thứ hai, chúng ta cần có một số hạn chế trên hợp đồng. Nếu cậu vượt quá phạm vi hợp đồng thì chúng tôi có quyền thanh lý hợp đồng. Quan trọng nhất là, cậu không huỷ được Guge. Thế nào? Cậu suy nghĩ thử xem. Theo tôi được biết thì đến bây giờ cậu còn chưa có một hợp đồng làm người phát ngôn cho nhãn hiệu quốc tế nào. Nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu đấy. Biết đâu từ hôm nay sẽ có ngày càng nhiều nhãn hiệu quốc tế mời cậu làm người phát ngôn thì sao.
- Thật xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian làm người phát ngôn cho một số nhãn hiệu quốc tế nhỏ.
Đường Trọng nói.
- Ý cậu là cậu từ chối?
- Nhanh như vậy mà anh có thể nghĩ ra làm tôi thật kinh ngạc.
Đường Trọng nói:
- Chẳng lẽ anh không nhận ra, từ khi bắt đầu tôi đã chơi anh rồi sao? Giống như anh muốn lấy tiền để làm nhục tôi nhưng lại không cho tôi một mức giá lớn.
- Chỉ sợ chuyện không như mong muốn của cậu rồi.
EL-Raffarin cười quỷ dị nói:
- Tính tôi không phải là tốt. Người biết điều này cũng không nhiều. Bởi vì bình thường có rất ít người có thể khiến tôi tức giận. Nhưng hôm nay tôi đã rất tức giận. Mà hậu quả khi tôi tức giận chính là, tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng nghĩ có được.
- Vậy sao? Anh muốn làm gì?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi đã nói với cậu là trên người bảo tiêu của tôi có máy ghi âm chưa?
EL-Raffarin đắc ý nói:
- Mỗi một câu nói của chúng ta hôm nay đều được ghi âm lại rồi. Nếu những lời cậu nói muốn trở thành chồng của cô Thu Ý Hàn và muốn tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thu rơi vào tay cha của Thu Ý Hàn thì ông ấy nhất định sẽ đồng ý nói chuyện với cậu nha.
EL-Raffarin nói xong, tên bảo tiêu kia liền lấy một chiếc máy nhỏ giống như tai nghe ra rồi giơ lên cho Đường Trọng xem.
Đường Trọng cười lạnh nói:
- Thứ nhất, tôi cũng giống anh, tính tình không được tốt lắm. Tất nhiên, người biết điều này cũng rất nhiều. Chắc anh cũng nghe rồi. Thứ hai, nếu tôi muốn thì đồ bỏ đi trong tay bảo tiêu của anh đã là của tôi rồi. Thế nào? Anh rất tức giận? Trước khi quả đấm của anh vung lên thì tôi có thể đánh ngã anh, anh có thể thử xem. Bây giờ anh dùng chiêu này chỉ là đồ chơi thừa của tôi mà thôi, tôi còn giỏi hơn mấy người một chút. Thứ ba, thực ra anh không cần ghi âm. Cho dù đứng trước mặt cha Thu Ý Hàn thì tôi vẫn sẽ nói những lời này. Ông ấy là người thông minh và còn thông minh hơn so với suy nghĩ của anh.
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao?
- Tôi không quan tâm anh có tin hay không.
Đường Trọng nói:
- Anh El, ở trước mặt tôi, từ đầu tới đuôi anh đều là kẻ thật bại. Anh thua, anh bị nốc-ao rồi.
EL-Raffarin đứng lên, không nói một lời xoay người bước đi.
Bảo tiêu áo đen hung ác nhìn Đường Trọng vài lần mới đi theo sau chủ nhân.
Rầm!
Cửa phòng bị đóng mạnh lại, thanh âm rầm rầm.
- Không biết lịch sự.
Đường Trọng nói.
Bởi vì EL-Raffarin đến đã khiến Đường Trọng phải hoãn lại thời gian đổi thuốc mỡ cho hai tay.
Hắn ngồi lại trên ghế sô pha, lấy ra một lọ thuốc mỡ khác trong vali, dùng nước ấm rửa sau đó bôi đều lên hai tay.
Cốc cốc…
Lại có tiếng gõ cửa.
- Sao lại quay lại à?
Đường Trọng cười lạnh:
- Còn chưa từ bỏ ý định sao?
Hắn đi qua kéo cửa phòng, lập tức một cái thân thể mềm nhũn lao vào lòng hắn.
t, cậu muốn tôi làm gì?
- Rời khỏi Thu Ý Hàn.
El Raffarin trầm giọng nói ra, nhìn thẳng vào mắt Đường Trọng.
Hắn muốn thấy rõ động thái cửa thằng này, xem rốt cuộc hắn đối đãi Thu Ý Hàn là dạng thái độ gì.
Nếu như hắn rất tức giận cảm thấy nhận lấy vũ nhục, như vậy chính mình phải mất nhiều máu. Nếu như hắn chỉ là hơi chút tức giận, như vậy mình chỉ cần mất một chút máu là đủ rồi.
- 3000 vạn.
Đường Trọng dựng thẳng lên ba đầu ngón tay, rất bình tĩnh nói.
- Không có khả năng.
El trực tiếp tựu từ chối. Không nói trước giá tiền này là hắn khó có thể tiếp nhận đấy, dựa vào thái độ của Đường Trọng, hắn cũng không thể xuất ra nhiều tiền như vậy để giải quyết chuyện này.
- 2000 vạn.
- Nhiều quá.
- 1000 vạn.
- Là tiền Trung Quốc sao?
- Tám trăm vạn đôla.
Đường Trọng nói.
- Không thể ít hơn nữa rồi.
- 500 vạn Đô-la. Không thể nhiều hơn nữa rồi.
El Raffarin nói.
- Thành giao.
Đường Trọng sảng khoái gật đầu.
- Ba ngày sau tôi sẽ trở về Trung Quốc.
Bình luận truyện