Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 673: Gia pháp



Ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị cha mình mắng té tát khiến cho Khương Khả Kỳ đã ngoài 40 tuổi cũng phải thấy xấu hổ, đành phải chạy tới trước mặt cha mình, cười lấy lòng:

- Cha à, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng nóng giận như thế.

- Có chuyện gì mà từ từ nói? Mày nghĩ mày xứng để tao nói chuyện tử tế không bằng? Mày toàn làm những chuyện mà không bằng cả súc vật nữa.

Khương Lập Nhân càng mắng càng dữ, còn tiện tay cầm lấy chén trà để trên mặt bàn mà đập thẳng đầu Khương Khả Kỳ.

Khương Khả Kỳ cũng không ngờ cha mình nói chưa hết lời mà đã ra tay nên không kịp né, đầu liền bị đập một phát, chén trà vỡ tan rơi xuống mặt đất, trán của hắn cũng liền chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.

Khương Khả Kỳ bị ăn đòn đau, cũng bùng lên lửa giận, hai tay ôm trán mà kêu:

- Cha, cha làm cái gì vậy? Cho dù có muốn đánh người thì cũng phải nói rõ trắng đen chứ, con đã làm gì sai nào?

- Làm gì sai ư? Mày còn không biết mày làm sai cái gì hả?

Khương Lập Nhân giống như hổ dữ bị đạp vào đuôi, hận không thể lật tung toàn bộ mọi thứ. Ông liền ném tập tư liệu trong tay mình vào mặt Khương Khả Kỳ rồi quát:

- Chính mày tự xem xem mày đã làm cái gì.

Không chỉ có Khương Khả Kỳ, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng thẳng tới mấy trang giấy đang bay tán loạn trên không trung rồi rơi xuống đất kia.

Khương Khả Kỳ nhặt mấy tờ giấy trên đất lên, xem tới xem lui, nói:

- Cha, người phụ nữ này là ai? Cô ta có quan hệ gì tới con?

Ở trên những trang giấy đó có hình của một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất trác tuyệt, nếu so sánh thì cũng không kém một ít minh tinh sáng giá của điện ảnh thời nay.

Còn có một tờ giấy có giới thiệu qua thân phận của cô gái này, cô là một tiểu minh tinh tuyến hai, cũng đã diễn qua mấy bộ kịch của đài truyền hình, cũng nhận qua một số vai nhỏ trong vài bộ phim, chỉ là một kẻ mà không có mấy tương lai được bước lên thảm đỏ.

- Con vịt chết mà vẫn mạnh miệng được. Mày còn muốn giả bộ tới lúc nào đây?

Khương Lập Nhân lạnh giọng quát:

- Cô ta tên là Chu Linh. Mày với Chu Linh có quan hệ gì chả lẽ mày không biết? Nếu mà mày vẫn không biết thì xem tiếp đi.

Nghe Khương lão gia tử nói vậy, Khương Khả Kỳ liền tiếp tục lật xem xấp tài liệu ở trong tay mình.

Bỗng nhiên nét mặt của hắn chợt biến, sắc mặt như tro tàn.

Tờ giấy cuối cùng chính là một bức ảnh chụp hắn và người phụ nữ này đang ôm nhau đi dạo, hắn liền không thể giải thích được gì.

- Quỳ xuống.

Khương Lập Nhân quát.

Bịch!

Hai đầu gối Khương Khả Kỳ nặng nề chạm đất rồi quỳ trên sàn nhà, hai tay úp sấp, ra sức dập đầu, nói:

- Cha, chuyện này không có liên quan tới con, cha phải tin tưởng con, chuyện này thật sự không liên quan tới con mà. Con thực không biết có chuyện như vậy.

Cảnh tượng này làm cho tất cả người nhà Khương gia đều không tài nào hiểu được.

Khương Lập Văn nhìn Khương Khả Kỳ đang quỳ mà khóc rống lên ở dưới đất mà hỏi:

- Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Làm sao mà chúng ta chả hiểu gì hết vậy?

- Đại bá, Khả Kỳ mắc phải lỗi gì vậy? Còn cô gái kia là ai vậy a?

- Chu Linh? Không phải là một minh tinh đóng phim sao? Cô ta thực có quan hệ với Khả Kỳ sao? Chuyện nhỏ như vậy có cần phải làm lớn như thế không?

Khương Lập Nhân thở dài một cái, giọng tự trách:

- Gia môn bất hạnh mà. Gia môn bất hạnh mà. Đây là ta không biết dạy con, khiến cho Khương gia ta phải hổ thẹn.

- Ông, ông rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Khả Kỳ làm sai cái gì? Lại còn bị đánh, bị mắng nữa là sao?

Bà lão rất thích con gái, nhưng cũng rất bênh con trai. Thấy Khương Lập Nhân thẳng tay mà đánh con mình, lòng bà cũng không thoải mái.

Khương Lập Nhân đi tới, đoạt lên mấy trang tư liệu trong tay Khương Khả Kỳ, đưa cho Khương Lập Văn bên cạnh, nói:

- Đều tới xem đi. Các người đều tới mà xem đi.

Khương Lập Văn nhận lầy mấy trang tư liệu liền rất nghiêm túc mà xem rồi hỏi:

- Cô gái này là một minh tinh thì có sao? Mấy cái chuyện bao nuôi minh tinh này đều là chuyện bình thường mà?

- Các người có biết cô ta là ai không? Đúng là một minh tinh, nhưng vẫn là người đàn bà mà Khả Kỳ bao nuôi.

Khương Lập Nhân vô cùng đau đớn nói:

- Nó ở ngoài làm bậy ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng nó lại dám ra tay với chính em gái ruột của nó.

- Đại ca, anh nói Khả Kỳ là kẻ bắt cóc Khả Nhân sao?

Khương Lập Hồng tràn đầy kinh ngạc mà hỏi.

Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Khương Lập Nhân.

Chuyện này quả thực là quá đột ngột đi à?

Trước đó không phải nói là do Khương Như Long làm ra hay sao? Hơn nữa Đường Trọng còn xông vào Khương gia, đánh đập Khương Như Long thực tàn nhẫn, làm sao bây giờ lại là kẻ khác làm chuyện đó rồi?

Anh ruột ra tay với em gái của mình? Chuyện này cũng thực là quá mơ hồ đó a?

- Không phải nó thì còn có thể là ai nữa?

Khương Lập Nhân hung dữ quát:

- Thế nên ta mới nói nó đến chó cũng không bằng, ăn cơm đọc sách rồi cuối cùng dùng óc heo óc chó mà làm việc, đến cầm thú còn có tình thân, sao nó lại có thể làm ra cái loại chuyện này cơ chứ?

- Anh cả, anh nói vậy cũng phải có chứng cớ chứ? Cũng là vì cô gái đó có quan hệ mật thiết với Khả Kỳ mà kết luận sao?

Khương Lập Thanh cũng lên tiếng nghi vấn. Các bà cũng là người nhà họ Khương, tuy sớm đã được gả đi nhưng mà phụ nữ Khương gia luôn có những thành tựu không nhỏ, nên ở Khương gia vẫn rất có tiếng nói.

- Sau khi Khương Quân bắt cóc Khả Nhân liền đem nó tới cư xá Lục Hồi Đầu, Ninh Tịnh đã điều tra rõ ràng, cái nơi mà họ cứu được Khả Nhân chính là nhà của cái cô Chu Linh này đây.

Khương Lập Nhân giọng khàn khàn mà nói, xảy ra chuyện như vậy làm cho ông quả thực nóng tới mức phát hỏa.

Vốn mang một nỗi uất ức muốn đòi chút công bằng cho con mình, ai ngờ khi đem con mình ra điều ra lại phát hiện chuyện này. Ông làm sao có thể nhìn mặt người ta nữa đây?

Khương Lập Nhân giải thích như vậy, mọi người đều hiểu rõ được ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Sau khi Khương Quân bắt cóc Khương Khả Nhân đã mang bà đến một biệt thự ở Lục Hồi Đầu. Mà chủ nhân biệt thự đó là Chu Linh, mà Chu Linh lại là người đàn bà của Khương Khả Kỳ, nếu mà nói chuyện này không có liên quan tới hắn, ai tin?

Chát.

Khương Lập Văn đập mạnh lên bàn trà, tức giận quát:

- Khả Kỳ, mày thực quá lắm. Khả Nhân là em gái mày, hổ dữ không ăn thịt con, sao mày có thể làm ra loại chuyện này?

- Đúng vậy Khả Kỳ, mọi người đều là người một nhà, có lời gì khó nói sao? Làm sao có thể dùng thủ đoạn như vậy?

- Cậu ba à, chú nói mọi người nghe đi chứ. Chú thông minh như vậy sao lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này.

Không ai cảm thấy Khương Khả Kỳ là kẻ thông minh.

Khương Khả Kỳ là một kẻ khác thường trong nhà. Hắn thích Huyền Thuật, đọc Dịch Kinh, thường có hứng thú với mấy thứ đồ kỳ quái.

Khi xưa hắn vang danh đất Yến Kinh là một tên quái nhân. Nhưng dù cho có là quái nhân thì cũng không có ai xem trọng hắn.

Sau đó Đường Trọng xuất hiện, giống như Khương Khả Sinh, Khương Khả Thụ, hắn đối với Đường Trọng đều có một thái độ thù địch. Cũng bởi hắn có một tính cách lười biếng, lạnh lùng nên cái loại hận ý này so với hai người anh thì cũng ít hơn một chút.

Người nhà Khương gia cảm thấy bất mãn với hành vi của Khương Khả Nhân đã để cho hắn cùng Khương Như Long đảm nhiệm công việc ở Đông Điện. Khương Như Long là trợ lý giám đốc cho Khương Khả Nhân, trực tiếp quản lý mọi công việc, giúp đỡ Khương Khả Nhân. Mà Khương Khả Kỳ thì lại giữa một vị trí càng quan trọng, khống chế phòng tài vụ của Đông Điện.

Bất kì một cái xí nghiệp nào thì phòng tài vụ luôn là hạch tâm. Không có tiền, xí nghiệp có thể tồn tại nổi hay sao? Làm sao mà có thể duy trì tiếp tục được?

Nhưng mà hắn vừa mới vào công ty đã nhảy ngay xuống cái hố mà Khương Như Long mới đào cho mình.

Dưới sự cổ động của Khương Như Long, hắn vội vàng làm ra một hành động kiểm tra nội vụ Đông Điện, muốn tìm ra kẻ tham ô công quỹ của công ty. Kết quả cũng chẳng được gì suýt nữa còn tự đốt lửa châm mình nữa chứ.

Thế nên người ở Yến Kinh cảm thấy mỉa mai và kỳ thị hắn vô cùng, họ thấy hắn là người chí lớn nhưng mà tài mọn, ánh mắt thiển cận, cũng chỉ là một con rối tùy ý cho người giật dây mà thôi.

Khương Như Long tuy là không có chiếm được chút lợi nào trong chuyện này nhưng mà hắn lại được nổi danh.

Hắn chỉ là một trợ lý của tổng giám đốc lại có thể khiến cho một vị đổng sự của phòng tài vụ ra sức vì hắn, chuyện này đã khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn về con người hắn.

Thế nên có nhiều người Khương gia cảm thấy chọn Khương Như Long làm người tiếp quản là thích hợp nhất. Mà ngay cả một số người ở Đông Điện cũng bắt đầu tự cân nhắc lại lập trường của chính mình, đặt cược vào vị “tài năng xuất chúng” Khương Như Long này.

Thế nên trong lúc đó Khương Như Long đã nhân binh hùng tướng mạnh mà tăng cường thực lực, đã bắt đầu làm dao động căn cơ của Khương Khả Nhân.

Hoa hồng thì cần có lá xanh làm nền. Khi mà Khương Như Long tỏa ánh sáng hào quan vạn trượng, thì Khương Khả Kỳ đã trở thành một mảnh lá xanh tối xám.

Thế nên một kẻ như vậy có dũng khí đi bắt cóc em gái của mình sao? Mục đích của hắn là vì cái gì?

Điều này lại làm cho mọi người đều cảm thấy nghi ngờ không thôi.

- Cha, chú hai, chú ba, cô, mọi người phải tin con, con thực sự không có bắt cóc Khả Nhân mà, con hoàn toàn không biết gì hết. Con không biết Khương Quân có quan hệ gì với Chu Linh, con cũng không biết Khương Quân nhốt Khả Nhân ở biệt thự. Con cái gì cũng không biết mà, con bị oan mà, cha, cha bỏ qua cho con lần này đi.

Khương Khả Kỳ phủ phục trên mặt đất, nghẹn ngào khóc rống lên.

- Mày còn chống chế sao?

Khương Lập Nhân đá văng hắn ra:

- Bỏ qua cho mày? Chấp pháp không nghiêm làm loạn gia quy. Phạm sai lầm sao lại có thể tha được? Có ai không, mang roi ra đây.

- Cha, tha cho con đi, con nhận, con nhận hết, là con làm, chỉ vì em gái luôn che chở cho thằng ranh đó, lại còn luôn lấy đồ của Khương gia ta cho người khác. Cha à, con chỉ muốn cho Khả Nhân một bài học thôi, con không có muốn hại nó đâu.

Khương Khả Kỳ lại bò lên, ôm chân Khương Lập Nhân mà khóc lóc xin tha thứ.

Hơn 40 tuổi đầu rồi mà giống như mấy đứa trẻ con vậy, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười, mà cũng thấy thực đáng thương.

Khương Lập Nhân ngồi im không động, sắc mặt đen lại, nói:

- Khương Lâm, căn cứ theo gia quy nhà họ Khương, kẻ làm ra chuyện thủ túc tương tàn bị xử trí thế nào?

Khương Lâm chính là quản gia nhà họ Khương, lúc này lão đang đứng ở một góc bên cửa ra vào mà mặt mày khó xử.

- Khương Lâm, căn cứ theo gia quy nhà họ Khương, kẻ làm ra chuyện thủ túc tương tàn bị xử trí thế nào?

Lão gia tử lại hỏi lần nữa, nhưng thanh âm thì lại nghiêm khắc hơn trước nhiều.

- Thưa tộc trưởng, kẻ làm chuyện thủ túc tương tàn sẽ bị đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi dòng họ.

Khương Lâm buồn bực trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện