Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 721: Đánh bẩn



Chỉ cần thắng, bất luận anh hùng.

Luzi không muốn đấu võ mồm với Đường Trọng nữa, hắn chỉ cần thắng được trận đấu này, thì tất cả quang vinh đều thuộc về hắn mà thôi.

Lúc đó, hắn sẽ dẫm tên Đường Trọng kia dưới chân, sau đó nhổ thẳng vào mặt hắn một ngụm nước bọt.

Đường Trọng thì lại thể hiện ra bộ dạng bất cần, bởi Luzi Cadillac không phải là đối thủ của hắn, mà đối thủ của hắn cũng không có ở nước Pháp đâu.

Tin tức nhanh như chó điên lan truyền nhanh chóng, huống chi nằm trong phạm vi căn phòng này mà thôi.

Nên lúc mà Đường Trọng và Cadillac ký hiệp ước, thì những người khách tới tham gia tiệc rượu của ủy ban Kobell cũng đã biết tin một người trẻ tuổi tới từ Trung Hoa sẽ tiến hành một trận đấu kiếm với Luzi.

Hiện tại hai người đã mặc đầy đủ trang bị nên càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người nơi đây. Thậm chí vì có một số người mật báo nên có một số kẻ vốn không có ý định tới tham gia tiệc rượu lần này cũng vội vàng mà chạy tới.

Tòa lâu đài cổ này diện tích thực lớn, hai tầng còn có một phòng huấn luyện chuyên môn nữa.

Khi Đường Trọng và Luzi Cadillac đã đứng ở bên trong phòng huấn luyện rồi, những người khác mới lục tục kéo nhau vào, thoáng cái cả căn phòng đã chật kín người.

Ngoại trừ ở giữa là hai tuyển thủ thi đấu, xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn người với người vậy.

- Sid này, tôi cá một đồng, cái tên tiểu tử đến từ Trung Hoa kia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Luzi, ông thấy thế nào?

Một người đầu trọc, quần áo chỉnh tề nói.

- Tôi không muốn cá. Bởi tôi sợ thua, không biết đi đâu mà kiếm một đồng mà trả cho ông đâu.

Người trẻ tuổi đeo kính, cách ăn mặc không tầm thường, nở nụ cười nói.

- Người Trung Hoa chạy tới Paris chúng ta gây chuyện sao? Để cho Luzi giáo huấn hắn là đúng rồi. Cũng phải cho hắn biết được đây là địa bàn của ai.

- Luzi, chúng tôi cổ vũ cho cậu.

Người ta nói xem kiếm chứ không xem người. Vậy mà mấy tên công tử nhà giàu này lại chẳng có được giác ngộ như vậy. Bọn họ châm chọc, khiêu khích, suy đoán, bàn luận loạn hết lên, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng trận đấu này chắc chắn thắng lợi sẽ nghiêng về phía Luzi, còn Đường Trọng không phải là một tên bi kịch cần được giáo huấn hay sao?

Thu Ý Hàn thở phì phì, rồi bĩu môi ra, nhiều lần cô muốn quay người lại tranh cãi với mấy cái tên đang bàn tán sau lưng mình một phen.

Thu Tĩnh Văn nhẹ nắm cổ tay cô rồi nói:

- Đường Trọng không phải là kẻ ngốc đâu. Hắn làm như thế là có lý do của hắn đó.

- Con biết chứ. Đường Trọng rất lợi hại, hắn nhất định sẽ thắng cho xem.

Thu Ý Hàn trả lời. Cô biết rõ thân thủ của Đường Trọng, cho nên không hề lo lắng hắn sẽ thất bại.

- Nhưng mấy kẻ này thực khiến cho người ta khó chịu thấy ghét mà.

- Thế à?

Thu Tĩnh Văn không có tin tưởng nhiều như thế với Đường Trọng.

- Nếu như Đường Trọng lợi hại như thế thì chờ đến hồi kết, không phải sẽ có chuyện hay sao? Lúc đó sắc mặt mấy tên kia chắc chắn sẽ rất đặc sắc cho xem?

- Đúng. Bọn hắn sẽ đẹp mặt.

Thu Ý Hàn hung hăng gật đầu. Bọn họ vũ nhục Đường Trọng như vậy đã khiến cho cô gái nhỏ luôn ôn hòa này phải nổi giận.

Tất nhiên chuyện ồn ào xung quanh cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới trận chiến của hai người hết.

Luzi liền lao tới trước tấn công Đường Trọng, bước tới nửa bước rồi đâm kiếm tới.

Bán bộ trường kích!

Tư thế tiêu chuẩn, ra chiêu tàn nhẫn. Bản lĩnh cũng không tệ.

Nếu cước bộ của hắn trầm ổn hơn chút, cánh tay khi đâm tăng thêm chút lực nữa, có thể nói là khá hoàn mỹ rồi.

Với sự nhận thức của Đường Trọng với tên này, hắn quả muốn một chiêu giết địch.

- Nóng vội quá.

Đường Trọng cười.

Hắn chỉ tùy ý vung thanh kiếm trong tay lên, giống như động tác quăng mồi khi câu cá vậy.

Keng!

Hai thanh kiếm va chạm, phát ra âm thanh nặng nề.

Một chiêu chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà lại thất bại khiến cho Luzi Cadillac cảm thấy có chút thất vọng nhưng không lo lắng cho lắm.

Mèo mù ngẫu nhiên có thể vớ được chuột chết, nói không chừng tên này chỉ ăn may một cú mà thôi.

Thân thể hắn rất nhanh liền lui về sau.

Sau đó lại lần nữa lao nhanh tới.

Vút.

Một kiếm lần này càng hung hiểm hơn.

Trùng kích!

Trong kỹ xảo đấu kiếm thì trùng kích khá khó. Bởi trong lúc chạy kiến cho thân thể không ổn định, lệch trọng tâm. Hơn nữa khi giơ kiếm tấn công người ta thì lại để mở mạch môn của bản thân mình. Nếu gặp phải đối thủ khó nhằn thì, chỉ sợ chính mình chưa làm đối phương bị thương đã bị đối phương cho một kích trí mạng vào tử huyệt rồi.

Luzi Cadillac biết chiêu thức này có họa ngầm, nhưng chẳng lẽ đối thủ của hắn là người có thực lực mạnh mẽ hay sao? Hắn có thể phản kích lại khi nhìn thấy chính mình mạnh mẽ lao tới được sao?

Trước đó, khi tham gia những trận đấu kiếm tuyển chọn tinh anh, Luzi Cadillac đã không ít lần nhờ vào tuyệt kỹ này để đánh bại đối thủ. Theo tưởng tượng của hắn, lúc này Đường Trọng sẽ liên tục lui người về sau, hoặc thậm chí không kịp tránh mà bị mình đâm bị thương, ngã hẳn xuống sàn.

Đối với một tên gà mờ, ngoại trừ lựa chọn đó, hắn thực sự có thể làm được gì khác hay sao?

Thế nhưng mong ước của Luzi lại tan biến rất nhanh.

Đường Trọng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng qua là hất trường kiếm lên, làm một động tác giống y hệt như vừa rồi đã ra đòn.

Choang!

Một kiếm đâm tới kia của Luzi Cadillac đã bị hắn đánh lệch sang một bên. Ngay lúc đó, mũi kiếm trong tay hắn liền hoa lên, rồi nhắm thẳng vào ngực Luzi Cadillac.

Mà thân thể Luzi lúc này đang nằm trên không, như một con chim bay thẳng tới trường kiếm dựng đứng của Đường Trọng vậy, giống như một quả mứt sắp bị cây xiên gỗ đâm xuyên qua vậy đó.

- Á á á á.

Có người hét lên.

- Luzi, cẩn thận đó.

Có người nhắc nhở.

Luzi cũng luống cuống rồi.

Chiêu kiếm hắn cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng đã bị thất bại, hơn nữa lại đưa bản thân vào hiểm địa.

Người đang ở trên không, không thể mượn lực, không thể biến chiêu được.

Chẳng lẽ hắn chỉ có thể chờ bị thanh trường kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể mình hay sao?

Tuy rằng hai người bọn họ so kiếm, nhưng lại không có mặc đồ bảo hộ như trong thi đấu chính thức. Hơn nữa, kiếm mà đôi bên sử dụng không phải là kiếm thi đấu, mà là kiếm kỵ sĩ mà Luzi Cadillac sưu tầm.

Loại kiếm này khá là sắc bén, muốn đâm thủng một cái lỗ trên người là một chuyện cực kỳ dễ dàng, không hề có chút khó khăn nào.

- Chết tiệt.

Luzi thật sự sợ hãi rồi.

Mọi người chỉ là chơi đùa thôi mà, sao trong phút chốc biến thành sinh tử quyết đấu vậy?

Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ thay đổi hướng đi của lưỡi kiếm vừa bị đánh bay của mình.

Khi lưỡi kiếm của Đường Trọng đâm về Luzi Cadillac thì lưỡi kiếm của hắn cũng nhắm ngay vào ngực Đường Trọng.

Lưỡng bại câu thương!

Đúng thế, Luzi chuẩn bị liều chết với Đường Trọng. Mày muốn đâm tao thì tao cũng không cho mày yên ổn đâu.

Lúc này đây ngay cả Thu Ý Hàn tràn ngập tin tưởng với Đường Trọng cũng phải sợ hãi.

Cô nắm chặt tay của Thu Tĩnh Văn, hét lớn:

- Đường Trọng, cẩn thận đấy.

Đáng tiếc Luzi Cadillac muốn có nhiều hơn.

Khi người hắn sắp đâm vào mũi kiếm Đường Trọng thì cổ tay Đường Trọng khẽ rung lên, mũi kiếm liền nghiêng qua một bên.

Trong nháy mắt, lưỡi kiếm theo một tốc độ nhanh, mạnh bắn ngược lại.

Chát!

Cả người Luzi Cadillac bị lưỡi kiếm đánh trúng, kêu thảm một tiếng, cả người liền bị đánh bay thẳng ra ngoài.

Chát-------Keng!

Toàn thân hắn nặng nề ngã sấp xuống sàn nhà bằng gỗ, nằm im không một chút nhúc nhích nào.

Trầm mặc.

Trầm mặc vô cùng.

Chiêu thức nguy hiểm như vậy, vô số người nhận định sẽ trở thành lưỡng bại câu thương, thế mà người kia lại có thể tùy ý hóa giải hay sao?

- Luzi, anh làm sao thế?

- Luzi, mau đứng lên, đánh bại hắn đi.

- Người này không khỏi quá mạnh đi? Luzi cũng không phải là đối thủ của hắn hay sao? Mọi người thấy không, hắn đứng nguyên một chỗ mà không có di chuyển đâu đó.

- Đẹp trai quá à.

Hai tay Thu Ý Hàn đặt lên ngực, con mắt híp lại nhìn về phía Đường Trọng.

Vì hôm nay phải tham gia tiệc rượu nên Thu Ý Hàn đặc biệt chọn cho Đường Trọng một bộ đồ tuyệt đẹp. Âu phục đen, áo sơ mi trắng có thêm một chiếc nơ bướm. Cái đầu trọc khi trước cũng đã mọc tóc rồi, lông mi cũng dài ra. Tuy không có giống như bình thường nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng gì tới hình tượng của hắn hết.

Khiến cho mọi người phải kinh ngạc chính là khí chất của hắn, hắn dù cho có đứng ở nơi nào, nhưng trên mặt hắn vẫn luôn có vet ôn hòa, vui vẻ, không hề chủ động công kích, chỉ có khi Luzi Cadillac tấn công tới, hắn mới nhẹ nhàng vung tay, thế là sự chuẩn bị tấn công rất tỉ mỉ và kỹ càng của Luzi Cadillac đã gặp phải thất bại, thảm hại mà thối lui về phía sau.

Thật là phong lưu tiêu sái, phong độ hào hoa.

Cử trọng nhược khinh, vui cười nhân gian.

Cứ như không phải hắn đang quyết đấu mà càng giống như chơi trò chơi vậy. Cho dù hắn không cần phải chú ý tới cũng đã trở thành vô địch thiên hạ, một tên độc cô cầu bại rồi.

Mà đối thủ của hắn Luzi Cadillac thì sao chứ?

Cái tên công tử Luzi Cadillac kia trong xã hội Paris thượng lưu rất là nổi danh, nhưng biểu hiện của hắn bây giờ quả thực chẳng khác gì một vai hề của một vở hài kịch.

Hoa tươi cần có lá xanh làm nền, Luzi Cadillac quả đã thể hiện được ý tứ của câu này.

Luzi Cadillac lại làm ra một quyết định vô cùng ngu xuẩn, hắn lại bò dậy.

Giả chết không tốt à?

Hắn đã nổi giận rồi, những thanh âm cổ động, động viên hắn đứng dậy kia lại khiến cho hắn cảm thấy tổn thương, khiến hắn khó có thể nhận thêm chút vũ nhục nào nữa.

Hai mắt hắn lồng lộn, khuôn mặt dữ tợn, nhặt thanh kiếm nằm trên mặt đất kia, sau đó quay người nhằm thẳng Đường Trọng mà lao tới.

Trùng kích.

Đâm thẳng.

Chát!

Tay Đường Trọng lại vung lên, mũi kiếm đâm tới kia liền bị đánh bật ra ngoài.

Cũng bởi Đường Trọng tức giận rồi.

Hắn đã hạ thủ lưu tình nhiều lần rồi nhưng tên nhóc này vẫn không chịu dừng lại. Thế thì hắn quyết không để cho tên Luzi này toàn thân mà trở về.

Mũi kiếm của Đường Trọng liền dừng tại ngực của hắn, một vết rách dài, lớn hiện lên trên chiếc áo khoác của Luzi Cadillac.

Lần nữa lao tới.

Chát!

Lại một lần bị đánh bay.

Đường Trọng lại rạch thêm một phát vào mặt còn lại của chiếc áo khoác của Luzi Cadillac.

Sau đó, từ tay áo trở xuống, bộ âu phục xa hoa trên người Luzi Cadillac đã rơi rụng lả tả như mưa.

Một nửa mặc trên người, còn nửa còn lại thì đang nằm dưới đất, khiến hắn trông giống một tên ăn mày ưa sạch sẽ vậy.

Luzi Cadillac không phục, một lần nữa lui về phía sau, trùng kích.

Đâm thẳng.

Vút.

Đường Trọng lướt lưỡi kiếm qua đầu hắn một chút. Cái trán của hắn liền xuất hiện một vết kiếm khá sâu, máu bắt đầu trào ra. Bộ dáng có chút chật vật không chịu nổi, mang chút khủng bố, kinh người.

Lần thứ tư lao tới.

Xoát.

Hai chân Đường Trọng đứng nguyên tại chỗ, thân thể hắn bỗng ngả về phía trước, hơi nghiêng sang một bên.

Thanh kiếm của hắn đã đâm thẳng xuống, ở giữa đũng quần của Luzi mà lướt qua.

Roẹt, roẹt, roét.

Luzi chỉ cảm thấy bên dưới man mát, bởi bên dưới đã trống trơn không có gì che chắn nữa rồi.

Luzi đang chạy thẳng về trước, không dừng được, nên hắn tiếp tục bước tới, nhưng chỉ một bước này thì quần của hắn liền rơi xuống đất.

Oạch…………………….

Hai chân như bị trới, cả người dùng tư thế đập mặt mà ngã thẳng xuống mặt đất.

Luzi sắp khóc.

Cái thằng kỹ nữ này, mày rốt cuộc đang đấu kiếm hay là đánh bẩn vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện