Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 812: Đồ Chó hoang!
Khương Lập Nhân tất nhiên sẽ hỏi lão thái gia gọi hai cha con Đường Liệp và Đường Trọng tới nói chuyện gì. Chòm râu dài cũng trả lời thật.
Khương Lập Nhân thở dài khe khẽ, nói:
- Đường Trọng không đồng ý. Thật tiếc cho một cuộc hôn nhân tốt.
Chòm râu dài nhìn về phía Đường Trọng, không nói gì thêm.
Đường Trọng cười khổ. Sao tất cả mọi người đều cảm thấy mình và Đổng Bồ Đề xứng đôi vậy??
Microblog của mình có tới hơn vạn fan hâm mộ, cô ta thì chả có nổi tài khoản. Thế thì làm sao cô ta xứng đôi với mình được chứ?
Khương Lập Nhân liếc Đường Trọng, giống như hiểu được tâm tư của hắn, lạnh lùng nói:
- Cháu cho rằng ai cũng muốn bức bách cháu và con bé Đổng gia kia kết hôn là hại cháu à? Là vì để cháu hi sinh cống hiến cho Khương gia chắc?
Đường Trọng không trả lời, chỉ cười hắc hắc.
Ý ngầm của hắn tương đối rõ ràng: Chẳng lẽ không phải như vậy?
- Ngu ngốc.
Khương Lập Nhân mắng.
- Ông với lão thái gia sở dĩ đều thúc đẩy cuộc hôn nhân này tất nhiên cũng cân nhắc tới chuyện này. Cháu và Đổng Diệu Ngữ đính hôn sẽ làm hòa hoãn quan hệ hai nhà Khương, Đổng. Hai nhà Khương Đổng kết thù quá lâu rồi, một số việc không thể nói rõ ra được. Hiện tại hai nhà kết minh, người phía dưới căn bản khó hiểu hết nổi. Cũng có không ít người không chịu, chối bỏ hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Ngoài mấy lão già chúng ta ra thì một số đám trẻ đời sau như các cháu vẫn không qua lại với nhau.
- Chúng ta cần một sự kiện vui vẻ để hòa tan mâu thuẫn giữa hai nhà, lôi kéo tình cảm. Một đám cưới long trọng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây chẳng lẽ đều là vì lợi ích hai nhà Đổng, Khương sao? Thằng ranh cháu mới là người thắng lớn nhất.
- Chúng ta không nói bản thân Đổng Diệu Ngữ ưu tú, phối hợp với cháu tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cháu. Chúng ta giờ hợp lực đối phó với Quan gia, đợi tới lúc quét sạch Quan gia thì sao nào? Hai người các cháu kết hôn, về sau địa vị của cháu sẽ là tồn tại đặc thù nhất trong hai nhà. Cháu muốn xây dựng hào phú riêng cho mình, có tài nguyên của hai nhà Khương, Đổng thì còn gì khó khăn sao?
Ánh mắt Khương Lập Nhân hiền hòa nhìn về phía Đường Trọng, nói lời thấm thía:
- Cháu nghĩ rằng mấy lão già chúng ta thật sự là già rồi nên hồ đồ sao? Không chỉ những nhân tố bên ngoài mà chúng ta cũng cân nhắc nhân tố bên trong rồi đấy. Cháu chắc cũng hiểu tình huống Khương gia rồi. Nhiều năm thái bình như vậy cũng khiến bọn họ mất đi ý chí tiến thủ. Giữ cơ nghiệp còn chưa xong, nói gì tới phát triển chứ? Nói thật, cũng may là mẹ của cháu có thể hỗ trợ chống đỡ Đông điện. Nếu không thì cơ bản Khương gian chẳng còn lại bao nhiêu. Hào phú mà không có thực lực tương ứng chèo chống thì ai coi vào đâu hả?
- Đổng gia thời gian này cũng không lạc quan. Đời sau Đổng gia phát triển nhiều tại quân đội, ít người tham gia chính trường, mà ở lĩnh vực kinh tế lại càng ít hơn. Một Đổng Tiểu Bảo thì có thể chèo chống cả Đổng gia khổng lồ không?
- Hắn không chống đỡ nổi đâu.
Khương Lập Nhân nói không chút khách sáo:
- Hắn thông minh tàn nhẫn nhưng lại lắm thú vui. Cả ngày tận tình tửu sắc, người đầy tiếng xấu. Nhìn khắp lịch sử, có kẻ nào đầy tiếng xấu mà gặt được thành quả lớn không? Có một số việc, hăng quá hóa dở.
- Cháu đã từng ở trong núi, phải hiểu rõ hổ núi với hổ nuôi khác nhau thế nào. Trước khi cháu tới, Khương Như Long giống như hổ được Khương gia nuôi. Thế nhưng vừa gặp con hổ núi là cháu, không phải lập tức bại trận sao?
-......
Đường Trọng im lặng. Rõ ràng Khương Như Long trúng bẫy của ông cơ mà? Giờ sao ông lại đổ hết lên đầu cháu chứ? Còn không phải là muốn rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, thoát thân thuận lợi sao?
- Mà thông qua một thời gian ngắn quan sát và thử thách, cháu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta rồi. Khuyết điểm của cháu không ít nhưng ưu điểm lại nhiều hơn. Quan trọng nhất là chúng tôi đều tin tưởng với cháu.
- Đương nhiên lúc trước không ai chọn cháu. Đổng gia không, Khương gia cũng không. Cũng đừng trách ông ích kỷ, nếu như muốn ông lựa chọn thì ông sẽ chọn Khương Như Long và Khương Như ổ. Về sau thân phận Quan gia bạo lộ, hai nhà Khương Đổng phải hóa giải bất hòa gấp. Cơ hội tốt thuộc về cháu mới xuất hiện.
- Cháu không hiểu.
Đường Trọng nói rất thẳng thắn. Ông chỉ ba hoa chích chèo ngoài miệng, cháu cũng không tin nổi các người đâu.
- Hai nhà Khương Đổng mất đi lực công kích và sự hăng hái phấn đấu vốn có nhưng cháu lại khác.. Nếu được hai nhà Khương Đổng ủng hộ, Đường gia sẽ phát triển tới quy mô nào chứ?
Khương Lập Nhân ném ra vấn đề của mình.
Đường Trọng nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy tim đập thình thịch.
- Hai nhà Khương, Đổng làm hậu thuẫn, Đường gia làm tiên phong mở đường. Ba nhà hội tụ một chỗ, cùng vinh cùng nhục, có thể bảo vệ được ba nhà trong năm mươi năm không cần lo lắng.
Khương Lập Nhân nói:
- Bằng không thì đợi tới lúc Quan gia rớt đài, hai nhà Khương Đổng mất đi mục tiêu và đối thủ, tất nhiên sẽ sụp đổ. Lúc đó thời điểm xấu của hai nhờ mới đến thật.
- Lão thái gia đã nhìn rõ rồi. Bên nhà họ Đổng cũng hiểu rõ hết, mà ông cũng nhận rõ hết. Chỉ có cháu là chưa hiểu hết.
Mặt mũi Khương Lập Nhân tràn đầy vẻ tiếc hận.
- Đây là nguyên nhân mà hai cụ họ Khương, Đổng đều cổ động hai đứa đính hôn. Bọn họ vì Khương, Đổng, cũng vì Đường Trọng cháu.... Cháu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bọn họ không?
- Lão thái gia... Đối với cháu tốt vậy sao?
Trong nội tâm Đường Trọng hơi nghi ngờ. Cái người khi hắn vừa tới liền biến hắn thành một khối đá mài đao, không ngừng tạo áp lực và đối thủ cho hắn, không ngờ lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình như vậy sao?
Chuyện này đâu là thực, đâu là giả?
- Bởi vì cháu hoài nghi ông ấy, không tin ông ấy cho nên cháu không thể nghĩ ra khả năng này.
Khương Lập Nhân hừ lạnh, nói:
- Đổng Diệu Ngữ là đứa cháu gái mà ông cụ nhà họ Đổng yêu quý nhất. Ông ấy sẽ hại nó sao?
Thấy Đường Trọng không đáp, Khương Lập Nhân lại nói:
- Tận dụng thời cơ, mất là không làm gì được nữa. Có đôi khi cuộc đời chỉ cần một cơ hội như vậy là đủ rồi. Muộn rồi, cháu suy nghĩ cho kỹ đi. Cháu không muốn, không ít người trong Khương gia sẽ tình nguyện đứng ra gánh trách nhiệm này đấy.
-......
-.........
............
Nhà cấp bốn, quán trà nhỏ.
Quán trà không tên, cũng không có biển hiệu, chỉ giắt hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ ở cửa lớn của sân nhỏ.
Đường Trọng dừng xe cách đó không xa, nói với chòm râu dài ngồi ghế phụ:
- Ném chén làm hiệu. Nếu tình hình không hay thì ông cứ ném chén lên tường. Tôi lập tức lao vào cứu người.
Chòm râu dài nhìn hắn, không nói gì.
- Ý ông là gì đây? Ông đừng khinh người què. Ông cho rằng người tôi cà nhắc thì không đánh lại ông chắc? Cổ nhân không phải đã nói rồi sao? Phàm là người có dị tướng thì đều có đại bản lĩnh.
Đường Trọng nhắc nhở cẩn thận.
Chòm râu dài đẩy cửa xuống xe, chẳng muốn nghe con trai nói dông dài.
Đường Trọng cười cười, lấy di động ra nháy máy. Đây là một ngõ nhỏ cổ của Yến Kinh. Hắn muốn thử gọi xem có một cô gái rất xinh đẹp đi ra hay không.
Đi ra thì sao nhỉ? Thì nhìn chứ sao?
Phụ nữ bên cạnh hắn quá nhiều rồi, còn làm gì được nữa?
Chòm râu dài dùng hai tay đẩy cửa sân ra, liền thấy Đổng Tân Hàng đang ngồi trên xe lăn.
Đây không phải là Đổng Tân Hàng mà hắn biết nhưng lại là Đổng Tân Hàng mà hắn có thể tưởng tượng ra.
Thiếu niên đẹp đẽ phong lưu ngày xưa, danh chấn Kinh Hoa, tiệc tùng bốn bề, giờ ngồi thê thảm, chán nản tới tình trạng này. Chỉ đứng nhìn đã thấy nội tâm bi thương đau xót không thôi.
Ánh mắt của hai người đối diện. Đổng Tân Hàng phát ra tiếng cười trước.
Tiếng cười của hắn bình thường hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng người bình thường nghe thấy thì lại vẫn cảm thấy không bình thường.
- Để người đưa thiệp mời này, tôi cũng do dự rất lâu.
Đổng Tân Hàng nói chầm chậm.
- Dáng vẻ này chắc ông cảm thấy kinh ngạc lắm hả?
- Cậu mạnh hơn tôi nhiều.
Chòm râu dài nói. Đúng là hắn phục ý chí của Đổng Tân Hàng. Nếu mình mà ở vị trí của hắn thì có khả năng còn xa mới bằng được hắn.
- Nhưng cả đời tôi đều thua ông.
Đổng Tân Hàng cười khổ.
- Tôi biết rõ trước kia ông không thích tới hội sở. Một số người cười chê ông, một số người sẽ tới làm phiền người... Hiện giờ tôi cũng không thích hội sở.
Chòm râu dài im lặng.
Trước kia Đổng Tân Hàng là khách quen của các hội sở lớn, cũng là đối tượng để mọi người tranh nhau nịnh nọt. Đến mức tiền hô hậu ủng, vô số công tử trẻ tuổi và thiếu nữ hoài xuân hâm mộ.
Chòm râu dài nhiều lần gặp hắn ở hội sở. Lúc đó bản thân hắn là gà đất, còn Đổng Tân Hàng là phượng hoàng chói mắt trong đám người.
Kiếp nạn kia, đâu chỉ mình gia đình hắn là có cuộc sống bi thảm đâu?
- Ngồi đi.
Thấy biểu lộ của chòm râu dài, Đổng Tân Hàng cũng trở nên hào hứng. Hắn đang thông cảm cho mình sao?
Chòm râu dài ngồi xuống đối diện với Đổng Tân Hàng, nói:
- Tôi pha một bình trà cho cậu.
- Ơ, trước kia ông cũng không có thói quen này.
- Trong lúc nhàn rỗi, tự tìm vài thú tiêu khiển mấy chục năm.
Chòm râu dài nhếch miệng cười cười.
Hắn bắt tay vào nấu nước, rửa sạch, ngâm, rót trà.
Thứ này cũng không phải là trà đạo, thậm chí cả trà nghệ cũng không phải.
Động tác của hắn không chậm, cũng không nhanh, không khó nhìn nhưng tuyệt đối không thể coi là ưu nhã thong dong.
Đây chỉ là một bình trà bình thường.
Hắn đặt chén trà xuống trước mặt Đổng Tân Hàng, nói:
- Thử một ngụm xem.
Đổng Tân Hàng nhìn chén trà kia, nói:
- Những năm nay tôi không tốt lắm, ông cũng không ổn. Mà rất nhiều chuyện không ổn của ông đều là một tay tôi tạo thành cả.
- Khác chính là ông còn có một phần hy vọng. Còn tôi thì tuyệt vọng triệt để rồi. Chuyện duy nhất muốn làm là trả thù... Ngoại trừ trả thù, tôi cũng không còn ý định gì nữa.
- Buổi tối mà mọi chuyện rõ ràng, tôi với cậu uống mỗi người nửa bình Mao Đài, uống cho sau mèm. Từ nay về sau cũng chỉ uống rượu đế cho thoải mái.
Hắn bưng chén trà, nói:
- Uống xong chén trà này... Hóa địch thành bạn thì không thể. Bởi vì hai đùi này, cả đời chúng ta khó có khả năng thành bạn rồi. Nhưng một tiếng cười hết ân cừu thì vẫn được đấy.
- Từ nay về sau, tôi không cảm thấy thiếu nợ cậu, cậu cũng không thấy vẫn căm thù tôi. Tôi giải thoát, cậu cũng thế.
Đổng Tân Hàng bưng chén trà trước mặt lên uống cạn. Chòm râu dài cũng bưng ly của mình lên, nghiêm nghị uống một chén.
Sau khi cùng cạn chén trà, quan hệ của hai người rõ ràng được kéo gần hơn không ít.
- Hỏi ông một vấn đề.
Đổng Tân Hàng nói.
- Năm đó ông có bắn vào xe tôi không?
Đổng Tân Hàng hỏi.
Chòm râu dài do dự.
- Chuyện đã lâu như vậy, còn có gì cần dấu diếm sao?
Đổng Tân Hàng cười.
- Có.
Chòm râu dài nói.
- Đồ chó hoang.
Khương Lập Nhân thở dài khe khẽ, nói:
- Đường Trọng không đồng ý. Thật tiếc cho một cuộc hôn nhân tốt.
Chòm râu dài nhìn về phía Đường Trọng, không nói gì thêm.
Đường Trọng cười khổ. Sao tất cả mọi người đều cảm thấy mình và Đổng Bồ Đề xứng đôi vậy??
Microblog của mình có tới hơn vạn fan hâm mộ, cô ta thì chả có nổi tài khoản. Thế thì làm sao cô ta xứng đôi với mình được chứ?
Khương Lập Nhân liếc Đường Trọng, giống như hiểu được tâm tư của hắn, lạnh lùng nói:
- Cháu cho rằng ai cũng muốn bức bách cháu và con bé Đổng gia kia kết hôn là hại cháu à? Là vì để cháu hi sinh cống hiến cho Khương gia chắc?
Đường Trọng không trả lời, chỉ cười hắc hắc.
Ý ngầm của hắn tương đối rõ ràng: Chẳng lẽ không phải như vậy?
- Ngu ngốc.
Khương Lập Nhân mắng.
- Ông với lão thái gia sở dĩ đều thúc đẩy cuộc hôn nhân này tất nhiên cũng cân nhắc tới chuyện này. Cháu và Đổng Diệu Ngữ đính hôn sẽ làm hòa hoãn quan hệ hai nhà Khương, Đổng. Hai nhà Khương Đổng kết thù quá lâu rồi, một số việc không thể nói rõ ra được. Hiện tại hai nhà kết minh, người phía dưới căn bản khó hiểu hết nổi. Cũng có không ít người không chịu, chối bỏ hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Ngoài mấy lão già chúng ta ra thì một số đám trẻ đời sau như các cháu vẫn không qua lại với nhau.
- Chúng ta cần một sự kiện vui vẻ để hòa tan mâu thuẫn giữa hai nhà, lôi kéo tình cảm. Một đám cưới long trọng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây chẳng lẽ đều là vì lợi ích hai nhà Đổng, Khương sao? Thằng ranh cháu mới là người thắng lớn nhất.
- Chúng ta không nói bản thân Đổng Diệu Ngữ ưu tú, phối hợp với cháu tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cháu. Chúng ta giờ hợp lực đối phó với Quan gia, đợi tới lúc quét sạch Quan gia thì sao nào? Hai người các cháu kết hôn, về sau địa vị của cháu sẽ là tồn tại đặc thù nhất trong hai nhà. Cháu muốn xây dựng hào phú riêng cho mình, có tài nguyên của hai nhà Khương, Đổng thì còn gì khó khăn sao?
Ánh mắt Khương Lập Nhân hiền hòa nhìn về phía Đường Trọng, nói lời thấm thía:
- Cháu nghĩ rằng mấy lão già chúng ta thật sự là già rồi nên hồ đồ sao? Không chỉ những nhân tố bên ngoài mà chúng ta cũng cân nhắc nhân tố bên trong rồi đấy. Cháu chắc cũng hiểu tình huống Khương gia rồi. Nhiều năm thái bình như vậy cũng khiến bọn họ mất đi ý chí tiến thủ. Giữ cơ nghiệp còn chưa xong, nói gì tới phát triển chứ? Nói thật, cũng may là mẹ của cháu có thể hỗ trợ chống đỡ Đông điện. Nếu không thì cơ bản Khương gian chẳng còn lại bao nhiêu. Hào phú mà không có thực lực tương ứng chèo chống thì ai coi vào đâu hả?
- Đổng gia thời gian này cũng không lạc quan. Đời sau Đổng gia phát triển nhiều tại quân đội, ít người tham gia chính trường, mà ở lĩnh vực kinh tế lại càng ít hơn. Một Đổng Tiểu Bảo thì có thể chèo chống cả Đổng gia khổng lồ không?
- Hắn không chống đỡ nổi đâu.
Khương Lập Nhân nói không chút khách sáo:
- Hắn thông minh tàn nhẫn nhưng lại lắm thú vui. Cả ngày tận tình tửu sắc, người đầy tiếng xấu. Nhìn khắp lịch sử, có kẻ nào đầy tiếng xấu mà gặt được thành quả lớn không? Có một số việc, hăng quá hóa dở.
- Cháu đã từng ở trong núi, phải hiểu rõ hổ núi với hổ nuôi khác nhau thế nào. Trước khi cháu tới, Khương Như Long giống như hổ được Khương gia nuôi. Thế nhưng vừa gặp con hổ núi là cháu, không phải lập tức bại trận sao?
-......
Đường Trọng im lặng. Rõ ràng Khương Như Long trúng bẫy của ông cơ mà? Giờ sao ông lại đổ hết lên đầu cháu chứ? Còn không phải là muốn rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, thoát thân thuận lợi sao?
- Mà thông qua một thời gian ngắn quan sát và thử thách, cháu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta rồi. Khuyết điểm của cháu không ít nhưng ưu điểm lại nhiều hơn. Quan trọng nhất là chúng tôi đều tin tưởng với cháu.
- Đương nhiên lúc trước không ai chọn cháu. Đổng gia không, Khương gia cũng không. Cũng đừng trách ông ích kỷ, nếu như muốn ông lựa chọn thì ông sẽ chọn Khương Như Long và Khương Như ổ. Về sau thân phận Quan gia bạo lộ, hai nhà Khương Đổng phải hóa giải bất hòa gấp. Cơ hội tốt thuộc về cháu mới xuất hiện.
- Cháu không hiểu.
Đường Trọng nói rất thẳng thắn. Ông chỉ ba hoa chích chèo ngoài miệng, cháu cũng không tin nổi các người đâu.
- Hai nhà Khương Đổng mất đi lực công kích và sự hăng hái phấn đấu vốn có nhưng cháu lại khác.. Nếu được hai nhà Khương Đổng ủng hộ, Đường gia sẽ phát triển tới quy mô nào chứ?
Khương Lập Nhân ném ra vấn đề của mình.
Đường Trọng nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy tim đập thình thịch.
- Hai nhà Khương, Đổng làm hậu thuẫn, Đường gia làm tiên phong mở đường. Ba nhà hội tụ một chỗ, cùng vinh cùng nhục, có thể bảo vệ được ba nhà trong năm mươi năm không cần lo lắng.
Khương Lập Nhân nói:
- Bằng không thì đợi tới lúc Quan gia rớt đài, hai nhà Khương Đổng mất đi mục tiêu và đối thủ, tất nhiên sẽ sụp đổ. Lúc đó thời điểm xấu của hai nhờ mới đến thật.
- Lão thái gia đã nhìn rõ rồi. Bên nhà họ Đổng cũng hiểu rõ hết, mà ông cũng nhận rõ hết. Chỉ có cháu là chưa hiểu hết.
Mặt mũi Khương Lập Nhân tràn đầy vẻ tiếc hận.
- Đây là nguyên nhân mà hai cụ họ Khương, Đổng đều cổ động hai đứa đính hôn. Bọn họ vì Khương, Đổng, cũng vì Đường Trọng cháu.... Cháu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bọn họ không?
- Lão thái gia... Đối với cháu tốt vậy sao?
Trong nội tâm Đường Trọng hơi nghi ngờ. Cái người khi hắn vừa tới liền biến hắn thành một khối đá mài đao, không ngừng tạo áp lực và đối thủ cho hắn, không ngờ lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình như vậy sao?
Chuyện này đâu là thực, đâu là giả?
- Bởi vì cháu hoài nghi ông ấy, không tin ông ấy cho nên cháu không thể nghĩ ra khả năng này.
Khương Lập Nhân hừ lạnh, nói:
- Đổng Diệu Ngữ là đứa cháu gái mà ông cụ nhà họ Đổng yêu quý nhất. Ông ấy sẽ hại nó sao?
Thấy Đường Trọng không đáp, Khương Lập Nhân lại nói:
- Tận dụng thời cơ, mất là không làm gì được nữa. Có đôi khi cuộc đời chỉ cần một cơ hội như vậy là đủ rồi. Muộn rồi, cháu suy nghĩ cho kỹ đi. Cháu không muốn, không ít người trong Khương gia sẽ tình nguyện đứng ra gánh trách nhiệm này đấy.
-......
-.........
............
Nhà cấp bốn, quán trà nhỏ.
Quán trà không tên, cũng không có biển hiệu, chỉ giắt hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ ở cửa lớn của sân nhỏ.
Đường Trọng dừng xe cách đó không xa, nói với chòm râu dài ngồi ghế phụ:
- Ném chén làm hiệu. Nếu tình hình không hay thì ông cứ ném chén lên tường. Tôi lập tức lao vào cứu người.
Chòm râu dài nhìn hắn, không nói gì.
- Ý ông là gì đây? Ông đừng khinh người què. Ông cho rằng người tôi cà nhắc thì không đánh lại ông chắc? Cổ nhân không phải đã nói rồi sao? Phàm là người có dị tướng thì đều có đại bản lĩnh.
Đường Trọng nhắc nhở cẩn thận.
Chòm râu dài đẩy cửa xuống xe, chẳng muốn nghe con trai nói dông dài.
Đường Trọng cười cười, lấy di động ra nháy máy. Đây là một ngõ nhỏ cổ của Yến Kinh. Hắn muốn thử gọi xem có một cô gái rất xinh đẹp đi ra hay không.
Đi ra thì sao nhỉ? Thì nhìn chứ sao?
Phụ nữ bên cạnh hắn quá nhiều rồi, còn làm gì được nữa?
Chòm râu dài dùng hai tay đẩy cửa sân ra, liền thấy Đổng Tân Hàng đang ngồi trên xe lăn.
Đây không phải là Đổng Tân Hàng mà hắn biết nhưng lại là Đổng Tân Hàng mà hắn có thể tưởng tượng ra.
Thiếu niên đẹp đẽ phong lưu ngày xưa, danh chấn Kinh Hoa, tiệc tùng bốn bề, giờ ngồi thê thảm, chán nản tới tình trạng này. Chỉ đứng nhìn đã thấy nội tâm bi thương đau xót không thôi.
Ánh mắt của hai người đối diện. Đổng Tân Hàng phát ra tiếng cười trước.
Tiếng cười của hắn bình thường hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng người bình thường nghe thấy thì lại vẫn cảm thấy không bình thường.
- Để người đưa thiệp mời này, tôi cũng do dự rất lâu.
Đổng Tân Hàng nói chầm chậm.
- Dáng vẻ này chắc ông cảm thấy kinh ngạc lắm hả?
- Cậu mạnh hơn tôi nhiều.
Chòm râu dài nói. Đúng là hắn phục ý chí của Đổng Tân Hàng. Nếu mình mà ở vị trí của hắn thì có khả năng còn xa mới bằng được hắn.
- Nhưng cả đời tôi đều thua ông.
Đổng Tân Hàng cười khổ.
- Tôi biết rõ trước kia ông không thích tới hội sở. Một số người cười chê ông, một số người sẽ tới làm phiền người... Hiện giờ tôi cũng không thích hội sở.
Chòm râu dài im lặng.
Trước kia Đổng Tân Hàng là khách quen của các hội sở lớn, cũng là đối tượng để mọi người tranh nhau nịnh nọt. Đến mức tiền hô hậu ủng, vô số công tử trẻ tuổi và thiếu nữ hoài xuân hâm mộ.
Chòm râu dài nhiều lần gặp hắn ở hội sở. Lúc đó bản thân hắn là gà đất, còn Đổng Tân Hàng là phượng hoàng chói mắt trong đám người.
Kiếp nạn kia, đâu chỉ mình gia đình hắn là có cuộc sống bi thảm đâu?
- Ngồi đi.
Thấy biểu lộ của chòm râu dài, Đổng Tân Hàng cũng trở nên hào hứng. Hắn đang thông cảm cho mình sao?
Chòm râu dài ngồi xuống đối diện với Đổng Tân Hàng, nói:
- Tôi pha một bình trà cho cậu.
- Ơ, trước kia ông cũng không có thói quen này.
- Trong lúc nhàn rỗi, tự tìm vài thú tiêu khiển mấy chục năm.
Chòm râu dài nhếch miệng cười cười.
Hắn bắt tay vào nấu nước, rửa sạch, ngâm, rót trà.
Thứ này cũng không phải là trà đạo, thậm chí cả trà nghệ cũng không phải.
Động tác của hắn không chậm, cũng không nhanh, không khó nhìn nhưng tuyệt đối không thể coi là ưu nhã thong dong.
Đây chỉ là một bình trà bình thường.
Hắn đặt chén trà xuống trước mặt Đổng Tân Hàng, nói:
- Thử một ngụm xem.
Đổng Tân Hàng nhìn chén trà kia, nói:
- Những năm nay tôi không tốt lắm, ông cũng không ổn. Mà rất nhiều chuyện không ổn của ông đều là một tay tôi tạo thành cả.
- Khác chính là ông còn có một phần hy vọng. Còn tôi thì tuyệt vọng triệt để rồi. Chuyện duy nhất muốn làm là trả thù... Ngoại trừ trả thù, tôi cũng không còn ý định gì nữa.
- Buổi tối mà mọi chuyện rõ ràng, tôi với cậu uống mỗi người nửa bình Mao Đài, uống cho sau mèm. Từ nay về sau cũng chỉ uống rượu đế cho thoải mái.
Hắn bưng chén trà, nói:
- Uống xong chén trà này... Hóa địch thành bạn thì không thể. Bởi vì hai đùi này, cả đời chúng ta khó có khả năng thành bạn rồi. Nhưng một tiếng cười hết ân cừu thì vẫn được đấy.
- Từ nay về sau, tôi không cảm thấy thiếu nợ cậu, cậu cũng không thấy vẫn căm thù tôi. Tôi giải thoát, cậu cũng thế.
Đổng Tân Hàng bưng chén trà trước mặt lên uống cạn. Chòm râu dài cũng bưng ly của mình lên, nghiêm nghị uống một chén.
Sau khi cùng cạn chén trà, quan hệ của hai người rõ ràng được kéo gần hơn không ít.
- Hỏi ông một vấn đề.
Đổng Tân Hàng nói.
- Năm đó ông có bắn vào xe tôi không?
Đổng Tân Hàng hỏi.
Chòm râu dài do dự.
- Chuyện đã lâu như vậy, còn có gì cần dấu diếm sao?
Đổng Tân Hàng cười.
- Có.
Chòm râu dài nói.
- Đồ chó hoang.
Bình luận truyện