Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 816: Đám cưới hoành tráng!



Giới giải trí gần đây đã xảy ra một chuyện lớn: Đường Trọng sắp kết hôn.

Không, là cha mẹ Đường Trọng sắp kết hôn.

Tuy rằng Đường Trọng còn chưa chờ tới lúc Khương Lập Nhân đồng ý nhưng hắn đã tự động lo liệu cho hôn lễ của cha mẹ mình rồi.

Làm con cái, không quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của cha mẹ mình thì còn quan tâm tới chuyện gì nữa chứ?

Nơi tổ chức hôn lễ đương nhiên không thể giống như Đường Trọng nói đùa, đặt bảy tám mươi bàn tại lầu Yến Lai được. Nếu thế thì gây động tĩnh lớn quá. Dù hắn có đặt bảy tám mươi bàn tiệc được thật thì cũng làm sao mới được lắm khách thế chứ?

Đường Trọng tiến vào nghành giải trí còn chưa tới hai năm. Với tính cách của hắn, kết bạn được cũng có hạn thôi. Khương Khả Nhân quen biết rộng, nếu bà muốn phát thiệp ời thì khách của bà cũng ngồi chật ních cả tám mươi bàn tiệc này. Nhưng bà đã nói rõ là bà không mời đồng nghiệp hay cấp dưới tới rồi.

Lớn tuổi thế mới đi lấy chồng, thật sự không thể nói là thành công được, còn uy tín gì trước mặt cấp dưới nữa chứ.

Chòm râu dài... Chòm râu dài thật ra cũng có mấy đồng nghiệp đáng tin và bạn bè thân tình. Nhưng những người đó đều ở Hận Sơn xa xôi, không có thời gian tới tham gia hôn lễ của bọn họ.

Đường Trọng cũng muốn tổ chức cho chòm râu dài và Khương Khả Nhân một đám cưới vừa truyền thống lại hơi mới mẻ, người không nhiều nhưng nhất định phải ấm áp và lãng mạn.

Đường Trọng cũng đã cho người đặt một hội trường Bách Hợp tại lầu Yến Lai rồi. Cái tên này cũng khiến người ta dễ sinh hiểu lầm nhưng nếu người có tư tưởng nghiêm chỉnh một chút, tâm tư thuần khiết một chút, tính cách hơi hướng nội một chút thì sẽ phát hiện ra cái tên này có ngụ ý vô cùng tốt đẹp: Trăm năm hảo hợp!

Đặt mười bàn tiệc, trong đó có hai bàn là dự phòng. Vốn hắn chỉ muốn mời khách đủ tám bàn này, sợ có người không mời mà tới, thế nên đành phải có bàn dự phòng cho thỏa đáng.

Lão sâu rượu rốt cục cũng tới Yến Kinh. Dù lão không muốn rời khỏi Đông chi hương nhưng chuyện lớn như việc con trai kết hôn thì lão cũng không thể không đến được.

- Thằng ranh cháu không tồi đâu.

Lão sâu rượu nhìn thấy Đường Trọng, rất khó mới khích lệ được hắn vài câu:

- Nói xây nhà là xây nhà. Vốn mấy người trong thôn còn tưởng là xây nhà ngói là được, không ngờ lại đều xây nhà lầu. Hắc hắc, khí phái lắm. Đám lão bất tử ở Ngũ Lĩnh thôn kia trước khi chết có thể ở nhà lầu đều nói đây là phúc khí bọn họ tu luyện vài năm đấy.

- Hiện tại nhà nào cũng đều nhớ công cháu. Có người nói là nhà xây rất tốt, muốn lập bia trường sinh cho cháu trong nhà đấy.

Mấy câu trước Đường Trọng nghe còn tốt, thầm thấy vui vẻ trong lòng. Có câu thế nào nhỉ? Phú quý mà không về quê thì giống như mặc áo gấm đi đêm. Mình về nhà thăm người thân, tuy rằng đường đi lòng vòng, quá trình hung hiểm nhưng kết quả cũng coi như hoàn mỹ.

Lại nói, hắn đã thực hiện lời hứa, chắc già trẻ lớn bé trong thôn cũng nể măt rồi hả? Sợ là toàn bộ Đông chi hương đều truyền tụng sự tích quang vinh về việc mình phát tài xong về xây nhà cho mọi người đấy nhỉ?

Người sơn thôn giản dị. Bọn họ mặc kệ anh là ngôi sao hay tỷ phú, chỉ cần anh mang lại lợi ích thực tế cho bọn họ là bọn họ cảm thấy anh quan tâm tới bọn họ rồi.

Nhưng lập bia trường sinh là chuyện gì chứ?

- Không lập có được không?

Đường Trọng nói.

- Không thể nào.

Lão sâu rượu xua tay liên tục:

- Đây đều là tâm ý của bọn họ, không từ chối được đâu. Lại nói, thế là đáng hãnh diện lắm đấy. Vương Nhị Cẩu ra ngoài buôn bán kiếm lắm tiền như thế mà có nhà nào lập bia trường sinh cho hắn đâu? Không có nhà nào. Thế mà con cháu nhà họ Đường ta lại được đấy.

- Nhưng cháu còn sống mà...

- Thì còn sống mới lập bia trường sinh. Chết thì lập thành... Phì phì. Ông nói cái gì thế chứ? Dù sao thì việc này cũng không thể sửa đổi.

- Thế lập cho người khác được không?

Đường Trọng dùng giọng điệu thương lượng.

- Lập cho ai?

- Ông.

- Ông à? Thế thì không hay lắm đâu.

Lão sâu rượu nói.

- Sao lại không hay?

- Nhà là cháu xây, có liên quan gì tới ông đâu? Người ta cảm tạ cháu chứ không phải cảm tạ lão sâu rượu ông.

Thấy ánh mắt chờ mong của lão sâu rượu, không thể từ chối kiên quyết, Đường Trọng đành quyết định đẩy vụ này sang cho lão, kiên nhẫn giải thích:

- Phải là ông, nhất định phải là ông. Ông thử nghĩ kỹ xem, sao cháu lại phải về Ngũ Lĩnh thôn của Đông chi hương chứ?

- Thì tìm người thân. Tìm ông nội là ông đây.

- Đúng vậy. Nếu cháu không muốn tìm ông thì làm gì xuất hiện chuyện kia? Nếu không phải xuất hiện chuyện kia thì cháu có xây nhà cho mọi người không? Không có ông thì chẳng có gì hết.

- Nói thế cũng có lý nhỉ...

- Vậy thì đúng rồi.

Đường Trọng lại đánh nhịp tiếp.

- Ông trở về nói với bọn họ đi.

- Ai nói?

Không biết có phải lão sâu rượu uống nhiều rượu quá không mà mặt hơi đỏ hồng, nói:

- Ông làm sao lại không biết xấu hổ mà tự đi nói những điều này được chứ?

Người có thể thúc mông ngựa, nhưng ngựa sao lại không biết xấu hổ mà tự thúc mông mình chứ? Lão sâu rượu lo lắng chuyện này cũng không phải là không có lý.

- Cũng đúng.

Đường Trọng nghĩ ngợi, nói:

- Thế cháu để người khác đi nói. Lập một bản cam kết, mỗi người nhận nhà đều phải ký tên vào. Phàm là người nào muốn lập bia trường sinh cho cháu ở nhà thì phải sửa thành tôi ông. Hoặc là không lập, hoặc là lập ông. Nếu đồng ý mới cho bọn họ chìa khóa nhà mới.

- Bọn họ không nghĩ là do ông bày trò đấy chứ?

Lão sâu rượu còn chưa yên lòng. Lão sao vẫn cảm thấy, phong cách làm việc của cháu nội có vẻ không đáng tin lắm nhỉ?

- Không đâu.

Đường Trọng phủ định ngay khả năng này.

- Ông không quen người xây nhà đúng không?

- Đúng, đúng là thế.

Lão sâu rượu gật đầu liên tục.

- Bọn họ không biết, ông cũng không quen.

-...

Ông còn cho chuyện bịt tai trộm chuông là ngây thơ sao? Thật đúng là quá ngây thơ.

Đường Trọng trước khi rời khỏi Đông chi hương cũng đã gọi điện cho Cổ Anh Hùng, để hắn phái người tới thực hiện hứa hẹn của Đường Trọng với thôn dân. Loại chuyện nhỏ thế này đối với Cổ Anh Hùng nắm trong tay tập đoàn cả trăm triệu căn bản là không đáng nhắc tới, lập tức liên tục đồng ý. Hắn tùy tiện phái mấy đội công nhân tới xử lý là được rồi.

Cổ Anh Hùng không thèm để ý, Tô Sơn lại rất để ý. Sau khi trở lại Minh Châu, ngoài việc an tâm dưỡng thương, cô còn tự mình quản lý việc xây dựng lại nhà cửa của Ngũ Lĩnh.

Có nhân vật mạnh mẽ của tập đoàn như Tô Sơn tham dự, tất nhiên tình huống tốt không cần nghi ngờ gì nữa, tốc độ xây dựng diễn ra cực nhanh. Đại khái chẳng mất bao lâu, thôn dân Ngũ Lĩnh có thể thấy khu nhà lầu mà tập đoàn Cẩm Tú xây dựng cho bọn họ rồi.

Hiện tại người thôn Ngũ Lĩnh ngoài cảm tạ Đường Trọng còn cảm tạ cô vợ tiên nữ đi cùng Đường Trọng tới thôn Ngũ Lĩnh kia. Bọn họ đều nghĩ Tô Sơn là cháu dâu của lão sâu rượu.

Bạch Tố, Lâm Hồi Âm, Trương Hách Bản đã chạy tới Yến Kinh từ sớm. Bọn họ là những người thân cận nhất với Đường Trọng, tới Yến Kinh cũng gặp những người thân cận nhất, tình cảm tất nhiên không gì so sánh được.

Sau khi biết không phải là hôn lễ của Đường Trọng, thái độ của Trương Hách Bản đối với Đường Trọng đặc biệt tốt, thời khắc nào cũng muốn đi theo sau mông hắn. Đường Trọng đi WC một lần thì cô cũng phải đi vài vòng trước cửa toilet.

Trương Thượng Hân cũng tới đây. Lần trước biểu diễn tại Yến Kinh, bài nhảy phối hợp giữa cô và Đường Trọng bỗng nhiên nổi tiếng, làm bừng sáng ánh mắt của fan hâm mộ. Tuy rằng sau đó Đường Trọng không tham gia nữa nhưng cô phối hợp với bạn nhảy khác cũng không tồi, được hưởng ứng rất nhiệt liệt.

Thậm chí bởi khi phóng viên phỏng vấn là cô lấy linh cảm của điệu nhảy này từ đâu, cô lại còn thản nhiên nói là linh cảm tới từ Đường Trọng. Chính hắn sắp xếp cho cô, cũng hắn mang cô đi tìm linh cảm.

Vì thế, phóng viên truyền thông liền không biết xấu hổ mà đặt cho điệu nhảy này cái tên là: Trọng Tâm Vũ. Trọng tất nhiên là chỉ Đường Trọng, tâm đương nhiên là chỉ người sở hữu điệu nhảy: Trương Thượng Hân.

Theo phong trào Trọng tâm vũ, chuyện tình cảm lưu luyến của Đường Trọng vào Trương Thượng Hân cũng được đám fan hâm mộ ủng hộ nhiệt liệt.

Trước kia fan của Trương Thượng Hân vẫn cho rằng Đường Trọng là loại lưu manh. Một tên lưu manh như vậy thì làm sao xứng đôi với Trương Thượng Hân của chúng ta được chứ?

Hiện tại hầu hết fan của Trương Thượng Hân đều cho rằng nếu Đường Trọng và Trương Thượng Hân thành một đôi thì chính là đại lưu manh đùa giỡn tiểu lưu manh.

Tôn Văn Lâm cũng muốn đến, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt cổ phiếu của công ty giải trí Hoa Thanh đưa ra thị trường, hắn phải dẫn đoàn đi Mỹ theo dõi. Nhưng hắn cũng bảo Bạch Tố mang tới một phần quà tặng chúc phúc cho hôn lễ.

Ngô Sâm Lâm mang theo đám diễn viên chính của Hắc Hiệp tới. Phùng Đại Cương cũng mang theo diễn viên sáng giá của Nhạc Phụ Vạn Tuế đến. Cát U đến.

Cho tới giờ, Đường Trọng vẫn cho rằng ưu điểm lớn nhất của hắn là tự biết mình. Nhưng những người này tới khiến hắn phát hiện ra yêu cầu đối với bản thân của mình quá hà khắc rồi, cũng hơi coi thường nhân phẩm của mình rồi. Hắn thật sự còn có chút thể diện đấy.

Hội trường Bách Hợp giăng đèn kết hoa, bố trí đẹp đẽ mà không tục.

Khách quý ngồi ở bàn tròn phía dưới, trò chuyện nho nhỏ, cùng đợi cô dâu chú rể xuất hiện.

Bọn họ cũng tràn ngập chờ mong với hôn lễ này.

Chỉ nghe nói cha mẹ chuẩn bị đám cưới cho con cái, lần đầu mới thấy con trai chuẩn bị đám cưới cho cha mẹ.

Bọn họ cũng rất muốn biết Đường Trọng sẽ tổ chức ra sao.

Mc hôn lễ đọc diễn văn xong, cất cao giọng nói:

- Hiện tại xin mời người chứng hôn của chúng ta lên khán đài.

Thế là Đường Trọng mặc vest, sơ mi trắng bên trong, thắt ca vát, trông đẹp trai ngời ngời bước ra.

Hắn đúng ở trung tâm của khán đài, cười nói:

- Tôi chờ một ngày này thật sự đã rất lâu rồi.

Mọi người vỗ tay cười lớn.

Còn không phải sao? Con trai của chú rể sắp có con trai rồi, thế còn không lâu à?

- Tôi đứng ở đây, cũng là người chứng hôn tốt nhất. Mọi người nghĩ sao?

Mọi người lại càng cười to, vỗ tay cũng càng nhiệt liệt.

Đường Trọng là con trai của chú rể và cô dâu. Hắn xuất hiện cũng đã chứng minh bọn họ có tư cách kết hôn rồi còn gì?

- Cảm tạ chú rể đẹp trai và cô dâu xinh gái nhất đêm nay. Bọn họ cuối cùng cũng đồng ý cho tôi một thân phận hợp pháp. Về sau hộ khẩu của tôi cũng có cả cha lẫn mẹ rồi.

Đường Trọng cười nói.

Lúc này không ai cười, cũng không ai vỗ tay. e='mso-special-character:line-break'>

Đường Trọng quyết định, kệ chòm râu dài và Khương Khả Nhân có đồng ý hay không, vì Khương Khả Khanh, hắn sẽ tổ chức xong hôn lễ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện