Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 822: Phương hướng phát triển tương lai của nhóm Hồ Điệp!



Khi Đường Trọng tới công ty thư ký Vương Vân của Bạch Tố đã chờ sẵn trước cửa. Thấy Đường Trọng mang Mao Cẩn trở về, bước nhanh tới, cười nói.

- Anh Đường Trọng, tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Bạch đã chờ anh ở phòng họp lâu rồi. Chị Hồi Âm và chị Hách Bản cũng đã ở đó. Em dẫn anh tới đó nhé?

Vương Vân còn lớn hơn Đường Trọng vài tuổi nhưng ở trong ngành mà thực lực là trên hết này, cô gọi Đường Trọng là anh cũng không khiến ai cảm thấy kỳ quái.

Dù là mấy nghệ sĩ đã vào nghề cả chục năm mà gặp Đường Trọng thì cũng dừng bước, chủ động chào hỏi, gọi hắn là anh Đường Trọng. Bọn họ gọi rất tự nhiên nhưng Đường Trọng lại cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.

- Cám ơn.

Đường Trọng gật đầu cười.

Đường Trọng đẩy cửa vào phòng họp, thấy chủ tịch công ty Tôn Văn Lâm, phó chủ tịch công ty Bạch Tố, người đại diện nhóm Hồ Điệp Ngô Thư và hai thành viên khác của nhóm Hồ Điệp là Trương Hách Bản và Lâm Hồi Âm đều đang ngồi trên ghế sô pha uống trà nói chuyện phiếm.

- Ngại quá, tôi tới muộn.

Đường Trọng cười nói.

- Không muộn đâu. Chúng tôi đang tán gẫu rất vui vẻ đây.

Tôn Văn Lâm cười ha hả nói:

- Lần này đi Mỹ, bỏ lỡ một đám cưới. Tôi đang nghe Bản Bản kể lại những chuyện lý thú diễn ra trong hôn lễ đây. Thật là thú vị mà. Tôi cười tới đau cả bụng rồi.

Đường Trọng liếc mắt nhìn Trương Hách Bản. Trương Hách Bản chẳng khách sáo mà trừng mắt nhìn lại nói:

- Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.

- Cô cảm thấy tôi tin được cô sao?

Đường Trọng tức giận nói.

Mặt Trương Hách Bản hơi ngượng ngùng, nói:

- Thật ra thì cũng gia giảm một chút thôi. Thật sự là không nhiều đâu...

-...

Tôn Văn Lâm đứng lên nói:

- Đường Trọng tới rồi, chúng ta họp thôi.

Vì thế cả đám người liền bê chén trà dời tới xung quanh bàn tròn.

Tôn Văn Lâm không ngồi ở vị trí chủ tọa mà đến ngồi cạnh Đường Trọng, nói:

- Đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi với nhau đấy nhỉ?

- Cho tới giờ chúng ta cũng chưa ngồi với nhau bao giờ.

Trương Hách Bản không khách sáo độp luôn.

Trước khi bởi thân phận Đường Trọng mẫn cảm nhân chưa bao giờ tới công ty họp. Sau này đợi thân phận hắn sáng tỏ, có thể tới công ty họp thì hắn lại trở thành chủ công ty giải trí Hoa Thanh. Tôn Văn Lâm biết chuyện, tất nhiên càng không dám kéo hắn đi họp.

Vì thế nhóm Hồ Điệp trở thành tồn tại đặc biệt trong công ty. Một số nghệ sĩ lâu năm cũng hơi oán trách nhưng nhóm Hồ Điệp vẫn là nhóm Hồ Điệp, bay vọt lên trở thành nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất trong nước.

- Ha ha, thật không?

Tôn Văn Lâm hơi xấu hổ. Cũng may là hắn đã quen với phong cách nói chuyện của Trương Hách Bản, bằng không sẽ bị cô khiến không xuống thang được.

- Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt lắm. Mọi người bận quá, tôi cũng có việc, thế nên giờ chúng ta mới có cơ hội ngồi với nhau. Nếu không thì thời gian tới ngồi với nhau thế này nhiều, tâm sự cũng tốt.

- Nhưng buổi họp hôm nay là do tổng giám đốc Bạch đề nghị, để cô ấy chủ trì là tốt nhất. Bởi tôi hiểu rất rõ, cô ấy hiểu tình hình nhóm và phương hướng phát triển của nhóm Hồ Điệp trong tương lai hơn tôi nhiều.

Bạch Tố cũng không khách sáo, đợi Tôn Văn Lâm nói xong liền cười nói:

- Lần này tôi đề nghị tổ chức cuộc họp nhỏ này, thật ra là có mấy chuyện cần bàn. Từ khi Đường Trọng tiến vào nhóm Hồ Điệp, toàn bộ nhóm phát triển tốt, từ nhóm nhạc hạng hai lập tức biến thành nhóm nhạc thần tượng cấp cao nhất toàn quốc, chứng minh mọi người rất cố gắng. Là người đại diện của nhóm Hồ Điệp, có thể thấy mọi người đứng ở vị trí này thì tôi cũng thực sự vui mừng, cũng cảm thấy vinh dự.

- Nhưng điều này cũng không đại biểu cho phương hướng phát triển của nhóm Hồ Điệp hoàn toàn không có sai lầm.

Ngô Thư ngồi cạnh Bạch Tố gật đầu nói:

- Nhóm Hồ Điệp là một nhóm mới, cũng là một nhóm khác thường. Đây không phải nhóm nhạc đầu tiên tôi tiếp nhận, cũng không phải là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của công ty. Nhóm Hồ Điệp khác những nhóm trước đây công ty tạo nên, cũng khác với các nhóm nhạc thần tượng khác trong nước. Bởi bên trong nhóm nhạc của chúng ta có một nhân tố không ổn định.

Xoẹt!

Ánh mắt tất cả mọi người trong hội trường đều tập trung vào mặt Đường Trọng.

Hiển nhiên mọi người đều rõ ràng, nhân tố không ổn định kia là hắn.

Đường Trọng vẫn có dáng điệu không có việc gì, nói:

- Tính tình Trương Hách Bản mặc dù thì gây sự nhưng cũng vẫn biết điều. Chỉ cần không từ bỏ việc trị liệu thì thân thể của cô có thể bình phục rất nhanh thôi.

- Anh mới bị bệnh ấy.

Trương Hách Bản nổi trận lôi đình.

- Anh bị bệnh thần kình.

Mọi người cười to. Hai người này luôn khiến mọi người vui vẻ như vậy.

- Đường Trọng chính là nhân tố không ổn định. Mọi người đều biết hắn thay thế Đường Tâm mới tham gia nhóm Hồ Điệp. Ngay từ đầu khi tôi và tổng giám đốc Tôn có quyết định này đều biết là có tính phiêu lưu rất lớn. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần đợi Đường Tâm trở về thì sẽ để Đường Tâm thay thế hắn, thần không biết, quỷ không hay. Nhưng thân phần Đường Trọng sáng tỏ rồi, nhóm Hồ Điệp lại phát triển tới mức không thể nào ngừng lại được...

- Nếu là Đường Tâm thì tốt.

Trương Hách Bản nói.

- Cô ấy tuy thích dạy dỗ người khác nhưng dù sao so với ông anh cũng còn tốt hơn nhiều. Bao giờ Đường Tâm về thế? Chúng ta đổi Đường Trọng lấy Đường Tâm có được không?

- Đường Tâm thích dạy dỗ người khác là vì cháu hay đùa giai quá.

Bạch Tố cũng chẳng biết nói gì với Trương Hách Bản. Cái con bé này luôn thích đẩy trách nhiệm cho người khác.

- Nhưng khi nào Đường Tâm trở về thì chưa rõ. Đường Tâm thay thế Đường Trọng cũng còn cần phải bàn bạc và đánh giá kỹ. Cũng không loại trừ khả năng là để Đường Trọng tách ra solo.

- Cháu chỉ nói thế thôi, cũng không cần phải làm thật đâu.

Trương Hách Bản nghe thấy Đường Trọng sắp bị đá khỏi nhóm Hồ Điệp thì hơi lo lắng:

- Nếu không thì để bốn người bọn cháu thành một nhóm được không? Dù sao thì nhiều người cũng vui hơn. Dì thấy Hàn Quốc có bao nhiêu nhóm có tới mười mấy người đấy thôi.

-...

- Bản Bản, không phải cứ có quan hệ tốt với ai là tạo thành một nhóm được. Mỗi thành viên của một nhóm phải là độc nhất vô nhị, không thể thay thế được. Ví dụ nhưng giọng cháu thấp, giọng Hồi Âm cao, còn Đường Trọng thì toàn diện. Mọi người đều không thể thay thế được. Nếu Đường Tâm trở về, cô ấy và Đường Trọng sẽ thành trùng lặp. Đây không phải là một cộng một bằng hai mà ngược lại trở thành khiến toàn bộ nhóm suy yếu.

Ngô Thư là người đại diện hiện tại. Đứng ở lập trường của cô thì tất nhiên cô vẫn hy vọng duy trì nhóm Hồ Điệp hiện giờ hơn.

Tuy rằng Đường Trọng và Đường Tâm là anh em nhưng sau khi Đường Trọng xuất hiện, tố chất của cả nhóm bộc lộ ra lại tốt hơn khi Đường Tâm còn trong nhóm nhiều. Mà quan trọng hơn, Đường Trọng mới là đội trưởng, là linh hồn của cả nhóm. Nhân vật như vậy mới có thể dẫn cả nhóm phát triển được.

Với tốc độ phát triển của nhóm Hồ Điệp hiện giờ thì thậm chí cô cũng không cách nào tưởng tượng được độ cao mà sau này bọn họ có thể đạt tới.

Nhưng cô biết vị trí đó nhất định sẽ rất chói mắt.

Không phải cô chưa từng đề nghị với Tôn Văn Lâm và Bạch Tố là duy trì trạng thái của nhóm như hiện tại. Cho dù Đường Tâm trở về thì có thể lập nhóm khác cho cô ấy, hoặc để hát solo. Nhưng dù là Tôn Văn Lâm hay Bạch Tố cũng chưa trả lời thuyết phục cô được.

Chuyện sao lại phức tạp như vậy chứ?

Nguyệt Thương không ngu.

Thời gian cô tới công ty giải trí Hoa Thanh không dài lắm nhưng cũng cảm thấy nhóm Hồ Điệp này là một nhóm đặc biệt rồi.

Mà cảm giác của cô chính là, công ty giải trí Hoa Thanh đối xử với bọn họ giống như là bảo bối vậy.

Thậm chí ngay cả Trương Thượng Hân, Lưu Đức Giai, Quách Vân Chân là những thiên vương thiên hậu đã thành danh từ lâu cũng không được coi trọng bằng. Rốt cục chuyện này còn có bí mật gì ẩn dấu?

Sau đó khi sự thật được công bố, cô thấy vô cùng khiếp sợ, lại càng ân cần làm tốt công tác hiện tại của mình.

Anh xem đi. Tiền bối của cô là Bạch Tố bởi làm việc xuất sắc mà giờ đã leo lên vị trí phó tổng giám đốc của công ty rồi đó.

Cô muốn lấy Bạch Tố làm mục tiêu, dũng cảm tiến tới, lâu ngày sinh tình...

Chẳng qua từ khi biết công ty này thuộc về thanh niên mới hai mươi mấy tuổi này, cô cũng không dám đề nghị để e gái hắn solo nữa. Cô sợ đối phương tức giận sẽ cho mình "solo" luôn.

- Vậy để Đường Trọng đổi giọng đi là được. Trước kia không phải hắn đã từng làm vậy sao?

Trương Hách Bản mở đôi mắt to nhìn tới nhìn lui Đường Trọng, ánh mắt tuyệt đối không có ý tốt:

- Cháu thấy hắn lúc giả gái vẫn đẹp nhất.

-...

Bạch Tố phất tay nói:

- Vấn đề thành viên của nhóm về sau lại bàn tiếp đi. Trước tiên chúng ta cần thảo luận vấn đề cấp bách đã.

- Đây là chuyện mà tôi đã chuẩn bị trước rồi.

Not nói.

- Đường lối phát triển nửa năm của nhóm Hồ Điệp, mục tiêu một năm của nhóm, quy hoạch ba năm phát triển. Tại thời điểm mới tới, tôi còn chưa hiểu nhiều về nhóm, có rất nhiều thứ cần phải xem xét nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Hiện giờ thì kế hoạch cũng xong rồi.

Ngô Thư phân phát một chồng tài liệu cho mọi người quanh bàn, nói:

- Vừa rồi tổng giám đốc Bạch đã nói, nhóm Hồ Điệp đã thu được thành tích chói mắt nhưng còn lâu mới đủ. Một nhóm nhạc thành công thì không chỉ có lực ảnh hưởng ở Trung Quốc mà còn ở cả Châu Á, thậm chí toàn bộ thế giới. U2, Spice là những tấm gương để chúng ta noi theo.

- Cho nên hiện giờ công việc quan trọng nhất hiện giờ của chúng ta là không ngừng mở rộng lực ảnh hưởng của nhóm. Không chỉ giới hạn ở Châu Á mà phải đẩy mạnh ra toàn thế giới. Đường Trọng và Trương Hách Bản đã thành công bước đầu. Hắc Hiệp có lực ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới.

- Nhưng thế vẫn còn lâu mới đủ. Các bạn là ngôi sao ca nhạc. Các bạn đã là diễn viên thành công, đạt tới hai triệu vé. Vậy các bạn cũng phải trở thành những ca sĩ kiệt xuất, dùng tiếng hát của các bạn đi chinh phục thế giới. Cho nên sang năm chúng tôi chuẩn bị để nhóm Hồ Điệp ra album mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện