Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 857: Cửa nát nhà tan!



Lo lắng của Đường Trọng không phải là thừa thãi.

Phải biết rằng thành viên của phòng tập yoga chủ yếu là nữ giới trưởng thành. Đại đa số nữ giới này đều có chồng hoặc bạn trai.

Đường Trọng và Đổng Bồ Đề ôm nhau lăn đi lăn lại như thế, nếu để chồng hoặc bạn trai mấy người phụ nữ này nhìn thấy video quảng cáo của phòng tập yoga, bọn họ còn tưởng tập yoga như vậy. Nếu thế thì ai mà yên tâm để bà xã mình đi tập yoga được chứ?

Lâu ngày sinh tình. Lăn mãi rồi lăn lên giường thì biết làm sao?

Đổng Bồ Đề trừng mắt nhìn Đường Trọng một cái, nói:

- Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì? Cho dù có ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của phòng tập yoga chúng ta, ảnh hưởng gì tới quán Cẩm Tú nhà anh đâu?

Phùng Dương cười nói:

- Không đâu. Tôi nhất định sẽ cắt nối biên tập tốt, không để người khác hiểu lầm đâu. Nhưng nói thật là đoạn hai người ôm nhau quay cuồng kia quả thật rất phấn khích. Nếu cắt đi thì thật sự là vô cùng đáng tiếc.

- Vậy thì đừng cắt.

Đổng Bồ Đề nói:

- Đám người hiểu lầm chứng tỏ bọn họ không biết được chân lý của yoga, không cần tới tập nữa.

- Tôi sẽ tìm cách mà.

Trán Phùng Dương toát mồ hôi lại. Hắn đã nhận ra hai nhân vật chính này hình như có mối liên hệ rắc rối gì rồi.

Chẳng lẽ vị Đổng tiểu thư này là fan của Đường Trọng? Muốn dùng phương thức này để thân mật với thần tượng của mình một chút sao?

Ồ, chuyện này rất có khả năng đấy.

Trong lòng Phùng Dương không khỏi âm mộ. Rau cải trắng thơm ngon thế thì làm gì có con heo nào không thích xơi?

Đổng Bồ Đề liếc Phùng Dương một cái, cười nói:

- Đạo diễn Phùng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Tôi hiểu, tôi hiểu.

Phùng Dương vội vàng gật đầu. Còn không phải sao? Hắn và Đường Trọng đều là do Đổng Bồ Đề dùng tiền mời tới, đều phục vụ Đổng Bồ Đề cả.

Thời đại này ai có tiền là người ấy có quyền.

Một câu nói đơn giản của Đổng Bồ Đề khiến Phùng Dương hiểu rằng mình phải biên tập và cắt video quảng cáo ra sao rồi.

Nếu đã quyết định ôm đùi Đổng Bồ Đề thì đơn giản là ôm cho chặt đi.

Vẻ mặt Phùng Dương tươi cười nhìn Đổng Bồ Đề nói:

- Bà chủ Đổng, tôi còn có một ý tưởng.

- Ông nói đi.

- Tôi nghĩ chúng ta nên cho ra một video tinh hoa. Phiên bản tinh hoa này phải phát vào giờ vàng trên các kênh truyền hình chính. Nếu thế thì quảng đại quần chúng sẽ xem được, có thể tuyên truyền rất tốt cho phòng tập yoga.

- Mặt khác tôi cảm thấy toàn bộ quá trình quay video đều phấn khích phi thường. Chúng ta có thể giữ lại một bản đầy đủ. Tôi vừa xem qua rồi. Toàn bộ thời gian quay là hai mươi mốt phút. Tôi nghĩ chắt nối biên thấp thành một bản dài hơn mười phút là được. Phiên bản này có thể phát trong chuyên mục du lịch hoặc tập thể hình. Tuy rằng tiết mục này hơi ít người xem hơn nhưng nó lại phù hợp với đối tượng người tập của phòng tập yoga chúng ta.

Phù hợp.

Nghe Phùng Dương nói tới hai chữ này, Đường Trọng và Đổng Bồ Đề không khỏi nhìn nhau cười.

Phùng Dương nghĩ đề nghị của mình đã được hai người tán thành, tâm tình được ủng hộ, càng động tình nói:

- Bản dài hơn chắc cũng không tốn nhiều chi phí quảng cáo nhưng lại càng dễ kéo người tới phòng tập yoga cháu hơn. Bà chủ Đổng, ý của bà thế nào?

- Tôi đồng ý.

Đổng Bồ Đề nói.

Thật ra cô cũng chẳng quan tâm xem chi phí quảng cáo là bao nhiêu. Cô chỉ để ý tới bản video "dài hơn" có nguyên bản không thôi.

Có cô gái nào lại không thích dài chứ?

Bụp!

Màn hình TV bị tắt đi.

Đổng Tiểu Bảo nắm điều khiển từ xa, cười nói:

- Bồ Đề đúng là rất ăn ảnh, có phải không chú ba?

Đổng Tân Hàng không ngồi xe lăn mà nằm thoải mái trên một cái ghế sô pha dài đặc chế.

Hắn hơi đăm chiêu nhìn Đổng Tiểu Bảo, nói:

- Cháu tức không?

- Ha ha, sao cháu lại phải tức giận chứ? Em gái cháu rất xinh đẹp, còn lên TV. Hiện giờ mở TV là thấy nó, trong lòng cháu cũng vui mừng mà. Bình thường có gặp mặt cũng không được, trong lòng cũng nhớ nhung mà.

Đổng Tiểu Bảo cười ha hả nói.

- Cháu tức giận rồi.

Đổng Tân Hàng nói.

Vẻ tươi cười trên mặt Đổng Tiểu Bảo mất dần, nói:

- Chú ba, chú nói rốt cục Bồ Đề muốn làm gì?

Đổng Tân Hàng trầm mặc không nói.

- Nó không hận Đường Trọng sao? Nó không muốn giết Đường Trọng sao?

Đổng Tân Hàng vẫn không đáp lời.

- Chú ba, cháu lo lắng lắm.

Đổng Tiểu Bảo nói:

- Cháu lo Bồ Đề sẽ đi theo vết xe đổ của Khương Khả Nhân.

Bắp thịt trên mặt Đổng Tân Hàng hơi co rút lại, nói:

- Cháu nghi ngờ Bồ Đề yêu Đường Trọng sao?

- Không phải là nghi ngờ mà nó yêu Đường Trọng thật rồi.

Vẻ mặt Đổng Tiểu Bảo bất đắc dĩ, cười khổ nói:

- Chú đã nói chuyện với nó, ông cũng đã nói chuyện với nó nhưng nó vẫn khăng khăng tiếp cận Đường Trọng, lại còn quay quảng cáo với hắn, phát lên TV... Đây là thái độ hận một người đàn ông sao? Dù đứa ngốc cũng hiểu được là không phải.

- Cháu muốn thế nào?

Đổng Tân Hàng hỏi.

Hắn không phản bác lời của cháu trai. Bởi quan điểm của hắn và Đổng Tiểu Bảo giống nhau.

- Chú ba. Chú nói cho cháu biết, giờ cháu phải làm thế nào?

Đổng Tiểu Bảo không trả lời mà nhìn về phía Đổng Tân Hàng.

Đổng Tân Hàng thở dài khe khẽ, nói:

- Chú sẽ nói chuyện lại với ông cháu. Đám cưới của cháu với con bé Khương gia sắp diễn ra rồi, cháu chuẩn bị cho tốt đi.

- Chú ba, khuyên nhủ nó cẩn thận đi.

Sắc mặt Đổng Tiểu Bảo lạnh lùng nói:

- Nó là em gái cháu.

- Đúng vậy, nó là em gái cháu.

Đổng Tân Hàng nói.

Những khu biệt thự càng xa hoa thì càng ít người. Khu này cũng vậy.

Đây là một khu biệt thự thoạt nhìn chỉ có năm nhà, ánh đèn mờ ảo, cỏ dại mọc cao, có vẻ thưa thớt.

Trong biệt thự có một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt âm trầm ngồi trên một chiếc sô pha ở góc tối, tay cầm một chén rượu vang đỏ, đầu ngửa ra phía sau tựa vào sô pha, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

Một cô gái khêu gợi đứng phía sau sô pha, mát xa đầu cho hắn rất cẩn thận.

- Đã liên hệ với bọn họ chưa?

Người đàn không hỏi.

- Liên hệ rồi.

Cô gái trả lời:

- Nhưng còn chưa có hồi âm.

- Không có hồi âm à? Chẳng lẽ bọn họ không muốn thấy Đường Trọng chết sao?

Người đàn ông kia nói vẻ ác độc.

- Tất nhiên là muốn.

Cô gái đáp.

- Nhưng bọn họ đều đang chờ đợi. Chờ đợi người khác đâm một đao trước.

- Đúng vậy. Bọn họ đều sợ, bị Đường Trọng đánh cho sợ rồi.

Người đàn ông kia nói.

- Bọn họ có thể chờ nhưng chúng ta không chờ nổi.

Cô gái kia nói.

- Chúng ta không chờ được cũng phải chờ.

Người đàn ông ngồi thẳng dậy, uống sạch chén rượu vang đỏ, sau đó ném mạnh chén rượu ra ngoài.

Xoảng!

Chén rượu đập vào tường vỡ tan.

- Quan Tâm, cậu rất thiếu bình tĩnh.

Một người đàn ông thân thể cao lớn, khoác áo ngủ chậm rãi xuất hiện từ trên cầu thang.

- Chú.

Quan Tâm cung kính gọi.

- Đập chén thì có tác dụng gì sao?

Người đàn ông kia lạnh lùng hỏi.

- Chú à, cháu chỉ tức giận thái độ làm việc của những người đó thôi. Lực lượng của Đường Trọng càng lúc càng lớn, nếu chúng ta không thể kết thành đồng minh thì rất khó chống lại hắn. Sao bọn họ còn chưa hiểu chứ? Chờ đợi sao? Càng chờ lâu thì Đường Trọng sẽ càng phát triển nhanh. Chuyện bọn họ muốn làm cũng càng lúc càng khó. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ còn có thể trơ mắt ra nhìn Đường Trọng xơi tái bản thân thôi.

Vẻ mặt Quan Tâm đầy ác độc, nói.

- Đúng vậy. Thế thì sáo nào?

Người đàn ông trung niên kia nói:

- Hiện tại Quan gia chúng ta gặp tai ương ngập đầu cũng có liên quan gì tới bọn họ đâu? Bọn họ không cảm nhận được nổi đau đớn cắt thịt này thì sao lại phải liều mạng với chúng ta chứ?

-...

- Quan Tâm, chuyện này chúng ta phải dựa vào chính mình thôi.

Người đàn ông ngồi xuống sô pha, cất tiếng nói bình tĩnh.

- Vâng thưa chú.

Quan Tâm biết chú mình nói đúng, tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn phải nén giận ngồi xuống.

Chuyện này hắn đã trải qua nhiều rồi. Những ngày trước không tính là gì. Dường như đây mới là cuộc đời hắn.

Quan gia, Quan gia mạnh mẽ như vậy, Quan gia không ai bì nổi, Quan gia mà hắn tưởng như kiên cố nhất trên thế giới bởi cha hắn gặp chuyện không may mà sụp đổ rồi.

Hắn quả thực khó có thể tin chuyện đã xảy ra là thực. Vận mệnh của hắn thay đổi trong nháy mắt.

Hắn phải trốn chui trốn nhủi giống như chó nhà tang. Mà đám người kia lại giống như lũ chó điên lao tới, tham lam cuồng vọng.

Hắn muốn trả thù!

Hắn muốn tất cả kẻ thù phải trả giá xứng đáng.

Nhà hắn bị phá, hắn muốn đối thủ của hắn chết sạch.

Cửa nát nhà tan không phải là chỉ ý này sao?

- Chỉ dựa vào hai chúng ta và chút người Quan Ý lưu lại thì còn xa mới đủ.

Người đàn ông trung niên lên tiếng.

- Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là Khô Lâu Hội.

- Nhưng bọn họ không tin tưởng chúng ta.

Quan Tâm nói:

- Cháu luôn liên lạc với bọn họ mà bọn họ lại không trả lời.

- Không phải bọn họ không tin tưởng chúng ta mà còn cẩn thận hơn trước kia thôi.

Người đàn ông trung niên nói:

- Kim Cương mang đội tới, toàn quân bị diệt. Bọn họ không thể không dùng nhiều thời gian hơn để xác định xem cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra tại Trung Hoa.

- Đúng vậy.

Quan Tâm gật đầu:

- Bọn họ cũng bị đánh đau rồi.

- Có thể không đau không?

Vẻ mặt người đàn ông trung niên châm biếm:

- Sát thủ đại danh lừng lẫy thế giới, Kim Cương lại không chịu nổi một đòn, ngay cả đại đầu lĩnh cũng bị bắt sống... Chuyện này đã trở thành sỉ nhục trong giới sát thủ, bọn họ có thể không đau không?

- Nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Bọn họ chỉ có thể giúp chúng ta. Ngoài chúng ta ra thì cháu không còn đối tượng hợp tác nào khác mà chọn lựa. Mà Quan gia chúng ta bị người khác đánh đổ, chẳng lẽ bọn họ lại không tổn thất à? Tổn thất lớn nhất là ai? Là chúng ta, cũng là bọn họ.

- Chúng ta còn phải chờ sao? Chờ Khô Lâu hội đáp lại à?

- Không, chúng ta phải đứng lên trước.

Người đàn ông trung niên nói:

- Chỉ cần khiến Đường Trọng trả giá đắt một chút, để bọn họ thấy có khả năng thành công thì bọn họ sẽ phái người tới giúp chúng ta. Nếu không thì bọn họ sẽ hoàn toàn coi thường chúng ta, coi như chúng ta không tồn tại... Quan Tâm, tình thế không giống như bình thường. Hiện giờ chúng ta không còn vốn liếng để đàm phán với người khác rồi. Chúng ta phải nhận rõ điểm này.

- Cháu hiểu rồi.

Quan Tâm nghiến răng nghiến lợi.

- Cháu vẫn luôn hiểu điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện