Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 867: Địch động!
Minh Châu có tuyết rơi còn sớm hơn Paris một chút. Sau một trận mưa, những bông tuyết trắng tinh liền rơi xuống. Chỉ là đám tuyết này quá nhỏ, rơi xuống liền tan chảy luôn, cũng chưa hình thành tuyết phủ được. Tô Sơn không thích tuyết nhưng lại thích mai. Góc tường mấy nhành mai, Trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, Vì hương thoảng đâu đây. Ý cảnh ấy đẹp biết nhường nào chứ? Nhớ tới khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Vừa hay trong viện của Tô Sơn có hai loại mai, hôm nay còn chưa rời giường đã thấy hương thơm thấm đẫm ruột gan. Cô liền chạy tới xem, quả nhiên thấy có những nụ hoa đang hé nở, lộ ra màu hồng phấn rất đẹp. Đáng tiếc là Tô Sơn không có nhiều thời gian ngắm mai ngắm tuyết. Hôm nay cô có chuyện quan trọng phải làm. Dưới sự đốc thúc của cô, công trình xây dựng Ngũ Lĩnh thôn tại Đông Chi hương đã hoàn thành. Theo kế hoạch trước kia của Tô Sơn là muốn trước tết có thể giúp toàn bộ thôn dân Ngũ Lĩnh được ở nhà mới. Hiện tại bọn họ đã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Hoàn thành thì hoàn thành đi. Để cho những thôn dân này vào ở là được. Nhưng đội xây dựng lại truyền tới tin tức, thôn dân Ngũ Lĩnh Thôn muốn gặp Đường Trọng nói vài câu cảm tạ mới bằng lòng chuyển vào nhà mới. Đường Trọng đang ở nước ngoài, không thể nào đi được. Như vậy thì công tác này chỉ còn có thể do một cô gái có liên quan tới thôn Ngũ Lĩnh là Tô Sơn đi làm thôi. Phải biết rằng lúc đó Đường Trọng ôm Tô Sơn xuất hiện trước mắt mọi người, cho tới bây giờ không ít thôn dân Ngũ Lĩnh còn tưởng rằng Tô Sơn là cháu dâu nhà họ Đường. Không có con cháu của lão Đường ở đây thì để cháu dâu tới một chuyến cũng có thể hiểu được. Hôm nay Tô Sơn chuẩn bị đi tới Đông Chi hương tham gia nghi thức vào nhà mới của toàn thể thôn dân thôn Ngũ Lĩnh. Thùng thùng... Cửa gỗ của khu nhà nhỏ bị người gõ vang. Một nữ trung niên dáng người cao cao, đeo kính đen đứng ở cửa, cung kính nói: - Tổng giám đốc Tô, xe đã chuẩn bị xong rồi. - Ừ. Tô Sơn nói khẽ, lại liếc nhìn hai cây hoa mai kia lần nữa, sau đó mới mặc một bộ áo khoác dày màu trắng, đi ra phía ngoài. Chân váy bút chì thẳng tắp, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Cả người Tô Sơn giống như một nữ vương băng giá không chút tỳ vết. Quần áo may rất vừa vặn, vải dệt sa hoa tuyệt đẹp, bó sát người cô, tôn lên khí chất của cô. Cạch...
Người mặc đồ đen đứng cạnh xe mở cửa, Tô Sơn liền cúi người đi vào. Người phụ nữ đeo kính đen đóng giúp cửa khu nhà lại, sau đó mới tiến vào ngồi ở ghế lái phụ. - Đi tới sân bay. Người phụ nữ đeo kính đen nói. Tài xế trả lời rồi khởi động xe. Có một chiếc siêu xe khác cũng đi theo ngay gần đó. Lần này Tô Sơn đi Đông Chi hương, ngoài bốn trợ lý trong công ty cô ra thì còn có ba vệ sĩ và một tài xế đồng hành. Cho dù là vấn đề xử lý công việc hay an toàn nhân thân, lần này cô đều có thể bảo đảm đến vô cùng tốt. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Lĩnh Nam, sau đó đoàn người lái ba chiếc xe việt dã đi về phía Đông Chi Hương. Khi Tô Sơn nhìn thấy lão sâu rượu ở trong túp lều giản dị mà người dân thôn Ngũ Lĩnh dựng cho lão thì lão đang chơi mạt chược với một vài người già, vừa sờ bài, vừa uống rượu, sống rất vui vẻ. - Ông... Tô Sơn đứng ngoài túp lều, cất tiếng gọi. Lão sâu rượu thấy Tô Sơn, ánh mắt lập tức sáng bừng lên, vui vẻ hô: - Cháu gái, tới rồi à? - Vâng, cháu tới thăm mọi người. Tô Sơn cười nói. - Thăm ông là tốt. Thăm là tốt. Lão sâu rượu bỏ bài trong tay xuống, chạy tới trước mặt Tô Sơn, ngượng ngùng nói: - Cháu gái, cháu còn tiền lẻ không vậy? - Tiền lẻ sao? Tô Sơn sửng sốt. - Hắc hắc, đợt này ông đen quá, thua mấy trận, nợ lão Mễ bảy tám đồng rồi... Chẳng qua trên người Tô Sơn đúng là không có tiền lẻ.
Cô xoay người nhìn thoáng qua trợ lý Mã Dịch. Mã Dịch lập tức bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh cô liền ôm một mớ tiền lẻ to vào. Tô Sơn nhận lấy tiền lẻ, đặt vào trong tay lão sâu rượu, cười nói: - Ông, thế này đủ chưa? - Đủ rồi, đủ rồi. Lão sâu rượu vui mừng nói: - Ông không thua mãi đâu. Thỉnh thoảng vẫn thắng mà. - Lão sâu rượu, ông đúng là có một cô cháu dâu tốt. Mấy ông lão đang ngồi đánh bài khen. - Đúng vậy, cô bé này xinh đẹp, tâm địa lại lương thiện... Phần mộ tổ tiên nhà họ Đường đúng là phát rồi. - Cô bé, Đường Trọng đâu rồi? Hắn bỏ tiền xây nhà đẹp cho chúng tôi như thế, sao lại không lộ mặt vậy? Cũng phải để chúng tôi cảm tạ hắn vài câu chứ. - Đúng thế. Hắn không đến, sao chúng tôi lại có thể mặt dày mà vào nhà mới ở được? Không biết ngại sao... Biết Tô Sơn tới đây, thôn dân thôn Ngũ Lĩnh đều xúm cả lại. Mọi người mồm năm miệng mười nói, ai cũng cảm tạ Tô Sơn. Tô Sơn nhìn lão sâu rượu một cái. Lão sâu rượu lại đang ghé vào bàn đếm tiền. Tô Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới trước đám người, cất cao tiếng nói: - Các ông, các bà, các chú các bác, các anh chị em, Đường Trọng đang công tác ở nước ngoài, không cách nào tới đây được. Cho hắn anh ấy ủy nhiệm cho cháu tới đây nói mấy câu với mọi người. - Tâm ý của mọi người với Đường Trọng, tôi cũng có thể hiểu được. Mọi người đều cảm thấy Đường Trọng xây nhà mới cho mình, trong lòng áy náy. Thật ra hoàn toàn không nên có ý nghĩ như vậy. Thứ nhất, nhà của mọi người bị ngập cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu không phải tại chúng tôi khiến người xấu đi theo về thôn thì nhà của mọi người có bị hủy diệt không? Gia súc của mọi người có bị nước cuốn trôi không? Nhà mới vốn là bồi thường của tôi và Đường Trọng cho mọi người.
- Thứ hai, mọi người đều là hàng xóm trong thôn. Đường Trọng và ông nội hai mươi mấy năm không gặp mặt, ông nội ở trong thôn vẫn được mọi người quan tâm chăm sóc. Hiện tại Đường Trọng làm một chút chuyện vì mọi người, không phải cũng là đương nhiên sao? Chẳng lẽ mọi người nghĩ Đường Trọng la một người đàn ông vong ân phụ nghĩa à? - Hơn nữa ông nội cũng không muốn đi theo chúng tôi vào trong phố ở. Ông muốn ở với mọi người. Đường Trọng xây mấy tòa nhà để mọi người ở chung vui vẻ, có chuyện gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người thư thái thì Đường Trọng an tâm, có phải là có đạo lý này hay không hả mọi người? Bởi ở đây đều là những thôn dân không được học hành nhiều cho nên Tô Sơn nói chuyện cũng cố gắng dùng từ ngữ đơn giản, ngay cả những thành ngữ kiểu như "áo gấm đi đêm" cũng không dùng tới. - Đúng đúng, cô nói rất có lý. - Nếu nhà họ Đường người ta đã nói như vậy thì chúng ta cũng đừng lề mề nữa, khiến người ta chê cười...
- Lão sâu rượu, chỉ cần ông không chết thì rượu mơ của tôi cho ông uống thoải mái... Lò sưởi trong lò đang cháy rất to. Một người đàn ông dáng người to khỏe đứng trước cửa sổ, nhìn bông tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa sổ, rất lâu không nói. Một cô gái dung mạo tuyệt đẹp ôm áo ngủ đi tới, khoác phía sau lưng người đàn ông này, quan tâm nói: - Đại thiếu gia, cẩn thận bị lạnh đấy. - Tuyết rơi rồi. Người đàn ông thở dài khe khẽ. - Đúng vậy. Tuyết rơi rồi. Lại sắp tới Tết âm lịch rồi. Lí Gia cũng thở dài theo. - Sắp sang năm. Người đàn ông kia không biết nghĩ tới điều gì mà trên mặt liền lộ vẻ cừu hận và ác độc. - Đại thiếu gia, cả nhà có thể đoàn tụ sớm thôi.
Lí Gia biết người đàn ông này đang nghĩ gì, lại lên tiếng an ủi. - Một nhà đoàn tụ là chuyện không có khả năng. Quan Tâm cười lạnh nói: - Nhưng tôi không cách nào đoàn tụ thì cũng sẽ không để bọn chúng được sống tốt. Khương gia, Đổng gia, còn cả Đường Trọng nữa, tôi muốn tất cả bọn chúng phải trả giá đắt. - Nhất định là thế. Lí Gia biết hiện tại Quan Tâm hiện giờ bị thù hận che mất tâm linh, khuyên nhiều vô ích, chỉ nói chuyện theo hắn mà thôi. - Chú ba đâu? - Chú ba ra ngoài từ sớm rồi. Lý Gia nói. - Con bé kia đi Lĩnh Nam sao? Quan Tâm hỏi.
- Đúng vậy. Chú ba nghe tin con bé kia đi Lĩnh Nam, tới một thôn nhỏ là Đông Chi Hương. - Thật sự là trời giúp tôi. Trên mặt Quan Tâm xuất hiện thần thái hưng phấn. - Chú ba ra tay, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Cô bé kia nếu rơi vào tay chúng ta, Đường Trọng không phải sẽ nghe lời chúng ta sao? - Đại thiếu gia, con bé kia... Thật sự quan trọng với Đường Trọng như vậy sao? Lý Gia nghi ngờ hỏi. - Về công về tư ả đều phải giữ địa vị quan trọng mới đúng. Quan Tâm cười ha hả nói: - Con dâu nhà quyền quý, nhân vật quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như thế, có người đàn ông nào là không động lòng chứ? Mà tôi cũng đã điều tra từ trước rồi, ả và Cổ Anh Hùng là phụ tá đắc lực của Đường Trọng trong quản lý công ty bất động sản Cẩm Tú. Nếu Đường Trọng không chịu hợp tác thì chúng ta chặt đứt cánh tay này của hắn cũng không tồi. - Tôi chỉ sợ... - Sợ cái gì? Quan Tâm hỏi. - Nếu ả là nhân vật quan trọng như vậy thì Đường Trọng nhất định sẽ bố trí đủ người bảo vệ an toàn cho ả. Chú ba có mang đủ người không? - Người có tính toán luôn chiếm lợi thế hơn kẻ vô tâm. Quan Tâm nói. - Mà lần này chú ba mang theo Quan Ý và đám tinh anh hắn bồi dưỡng nhiều năm với bao tiền của như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện gì mới đúng. Tôi tin tưởng chú ba. Hắn chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc. Nếu lần này hắn ra tay thì chứng minh hắn đã tìm được cơ hội rồi. - Tô Sơn... Sao ả lại đột nhiên tới Lĩnh Nam chứ? Có thể là... Lý Gia cũng không nói tiếp nhưng cô biết Quan Tâm hiểu được ý của mình.
Tại thời điểm mấu chốt này, Tô Sơn đột nhiên rời Minh Châu đi Lĩnh Nam, chẳng lẽ không có ý đồ khác? Có thể là kế dụ địch không? Quan Tâm đột nhiên xoay người lại, đưa tay bóp cổ cô gái này. Vẻ mặt hắn dữ tợn vặn vẹo, tức giận mắng: - Con điếm thối tha, mày sợ cái gì hả? Mày sợ cái gì? Không có khả năng lúc nào hắn cũng thắng. Không có khả năng lần nào hắn cũng thắng... Lần này người thắng nhất định là tao, nhất định là tao. - Đại thiếu gia... Lý Gia khó thở, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng giãy dụa.
Người mặc đồ đen đứng cạnh xe mở cửa, Tô Sơn liền cúi người đi vào. Người phụ nữ đeo kính đen đóng giúp cửa khu nhà lại, sau đó mới tiến vào ngồi ở ghế lái phụ. - Đi tới sân bay. Người phụ nữ đeo kính đen nói. Tài xế trả lời rồi khởi động xe. Có một chiếc siêu xe khác cũng đi theo ngay gần đó. Lần này Tô Sơn đi Đông Chi hương, ngoài bốn trợ lý trong công ty cô ra thì còn có ba vệ sĩ và một tài xế đồng hành. Cho dù là vấn đề xử lý công việc hay an toàn nhân thân, lần này cô đều có thể bảo đảm đến vô cùng tốt. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Lĩnh Nam, sau đó đoàn người lái ba chiếc xe việt dã đi về phía Đông Chi Hương. Khi Tô Sơn nhìn thấy lão sâu rượu ở trong túp lều giản dị mà người dân thôn Ngũ Lĩnh dựng cho lão thì lão đang chơi mạt chược với một vài người già, vừa sờ bài, vừa uống rượu, sống rất vui vẻ. - Ông... Tô Sơn đứng ngoài túp lều, cất tiếng gọi. Lão sâu rượu thấy Tô Sơn, ánh mắt lập tức sáng bừng lên, vui vẻ hô: - Cháu gái, tới rồi à? - Vâng, cháu tới thăm mọi người. Tô Sơn cười nói. - Thăm ông là tốt. Thăm là tốt. Lão sâu rượu bỏ bài trong tay xuống, chạy tới trước mặt Tô Sơn, ngượng ngùng nói: - Cháu gái, cháu còn tiền lẻ không vậy? - Tiền lẻ sao? Tô Sơn sửng sốt. - Hắc hắc, đợt này ông đen quá, thua mấy trận, nợ lão Mễ bảy tám đồng rồi... Chẳng qua trên người Tô Sơn đúng là không có tiền lẻ.
Cô xoay người nhìn thoáng qua trợ lý Mã Dịch. Mã Dịch lập tức bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh cô liền ôm một mớ tiền lẻ to vào. Tô Sơn nhận lấy tiền lẻ, đặt vào trong tay lão sâu rượu, cười nói: - Ông, thế này đủ chưa? - Đủ rồi, đủ rồi. Lão sâu rượu vui mừng nói: - Ông không thua mãi đâu. Thỉnh thoảng vẫn thắng mà. - Lão sâu rượu, ông đúng là có một cô cháu dâu tốt. Mấy ông lão đang ngồi đánh bài khen. - Đúng vậy, cô bé này xinh đẹp, tâm địa lại lương thiện... Phần mộ tổ tiên nhà họ Đường đúng là phát rồi. - Cô bé, Đường Trọng đâu rồi? Hắn bỏ tiền xây nhà đẹp cho chúng tôi như thế, sao lại không lộ mặt vậy? Cũng phải để chúng tôi cảm tạ hắn vài câu chứ. - Đúng thế. Hắn không đến, sao chúng tôi lại có thể mặt dày mà vào nhà mới ở được? Không biết ngại sao... Biết Tô Sơn tới đây, thôn dân thôn Ngũ Lĩnh đều xúm cả lại. Mọi người mồm năm miệng mười nói, ai cũng cảm tạ Tô Sơn. Tô Sơn nhìn lão sâu rượu một cái. Lão sâu rượu lại đang ghé vào bàn đếm tiền. Tô Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới trước đám người, cất cao tiếng nói: - Các ông, các bà, các chú các bác, các anh chị em, Đường Trọng đang công tác ở nước ngoài, không cách nào tới đây được. Cho hắn anh ấy ủy nhiệm cho cháu tới đây nói mấy câu với mọi người. - Tâm ý của mọi người với Đường Trọng, tôi cũng có thể hiểu được. Mọi người đều cảm thấy Đường Trọng xây nhà mới cho mình, trong lòng áy náy. Thật ra hoàn toàn không nên có ý nghĩ như vậy. Thứ nhất, nhà của mọi người bị ngập cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu không phải tại chúng tôi khiến người xấu đi theo về thôn thì nhà của mọi người có bị hủy diệt không? Gia súc của mọi người có bị nước cuốn trôi không? Nhà mới vốn là bồi thường của tôi và Đường Trọng cho mọi người.
- Thứ hai, mọi người đều là hàng xóm trong thôn. Đường Trọng và ông nội hai mươi mấy năm không gặp mặt, ông nội ở trong thôn vẫn được mọi người quan tâm chăm sóc. Hiện tại Đường Trọng làm một chút chuyện vì mọi người, không phải cũng là đương nhiên sao? Chẳng lẽ mọi người nghĩ Đường Trọng la một người đàn ông vong ân phụ nghĩa à? - Hơn nữa ông nội cũng không muốn đi theo chúng tôi vào trong phố ở. Ông muốn ở với mọi người. Đường Trọng xây mấy tòa nhà để mọi người ở chung vui vẻ, có chuyện gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người thư thái thì Đường Trọng an tâm, có phải là có đạo lý này hay không hả mọi người? Bởi ở đây đều là những thôn dân không được học hành nhiều cho nên Tô Sơn nói chuyện cũng cố gắng dùng từ ngữ đơn giản, ngay cả những thành ngữ kiểu như "áo gấm đi đêm" cũng không dùng tới. - Đúng đúng, cô nói rất có lý. - Nếu nhà họ Đường người ta đã nói như vậy thì chúng ta cũng đừng lề mề nữa, khiến người ta chê cười...
- Lão sâu rượu, chỉ cần ông không chết thì rượu mơ của tôi cho ông uống thoải mái... Lò sưởi trong lò đang cháy rất to. Một người đàn ông dáng người to khỏe đứng trước cửa sổ, nhìn bông tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa sổ, rất lâu không nói. Một cô gái dung mạo tuyệt đẹp ôm áo ngủ đi tới, khoác phía sau lưng người đàn ông này, quan tâm nói: - Đại thiếu gia, cẩn thận bị lạnh đấy. - Tuyết rơi rồi. Người đàn ông thở dài khe khẽ. - Đúng vậy. Tuyết rơi rồi. Lại sắp tới Tết âm lịch rồi. Lí Gia cũng thở dài theo. - Sắp sang năm. Người đàn ông kia không biết nghĩ tới điều gì mà trên mặt liền lộ vẻ cừu hận và ác độc. - Đại thiếu gia, cả nhà có thể đoàn tụ sớm thôi.
Lí Gia biết người đàn ông này đang nghĩ gì, lại lên tiếng an ủi. - Một nhà đoàn tụ là chuyện không có khả năng. Quan Tâm cười lạnh nói: - Nhưng tôi không cách nào đoàn tụ thì cũng sẽ không để bọn chúng được sống tốt. Khương gia, Đổng gia, còn cả Đường Trọng nữa, tôi muốn tất cả bọn chúng phải trả giá đắt. - Nhất định là thế. Lí Gia biết hiện tại Quan Tâm hiện giờ bị thù hận che mất tâm linh, khuyên nhiều vô ích, chỉ nói chuyện theo hắn mà thôi. - Chú ba đâu? - Chú ba ra ngoài từ sớm rồi. Lý Gia nói. - Con bé kia đi Lĩnh Nam sao? Quan Tâm hỏi.
- Đúng vậy. Chú ba nghe tin con bé kia đi Lĩnh Nam, tới một thôn nhỏ là Đông Chi Hương. - Thật sự là trời giúp tôi. Trên mặt Quan Tâm xuất hiện thần thái hưng phấn. - Chú ba ra tay, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Cô bé kia nếu rơi vào tay chúng ta, Đường Trọng không phải sẽ nghe lời chúng ta sao? - Đại thiếu gia, con bé kia... Thật sự quan trọng với Đường Trọng như vậy sao? Lý Gia nghi ngờ hỏi. - Về công về tư ả đều phải giữ địa vị quan trọng mới đúng. Quan Tâm cười ha hả nói: - Con dâu nhà quyền quý, nhân vật quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như thế, có người đàn ông nào là không động lòng chứ? Mà tôi cũng đã điều tra từ trước rồi, ả và Cổ Anh Hùng là phụ tá đắc lực của Đường Trọng trong quản lý công ty bất động sản Cẩm Tú. Nếu Đường Trọng không chịu hợp tác thì chúng ta chặt đứt cánh tay này của hắn cũng không tồi. - Tôi chỉ sợ... - Sợ cái gì? Quan Tâm hỏi. - Nếu ả là nhân vật quan trọng như vậy thì Đường Trọng nhất định sẽ bố trí đủ người bảo vệ an toàn cho ả. Chú ba có mang đủ người không? - Người có tính toán luôn chiếm lợi thế hơn kẻ vô tâm. Quan Tâm nói. - Mà lần này chú ba mang theo Quan Ý và đám tinh anh hắn bồi dưỡng nhiều năm với bao tiền của như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện gì mới đúng. Tôi tin tưởng chú ba. Hắn chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc. Nếu lần này hắn ra tay thì chứng minh hắn đã tìm được cơ hội rồi. - Tô Sơn... Sao ả lại đột nhiên tới Lĩnh Nam chứ? Có thể là... Lý Gia cũng không nói tiếp nhưng cô biết Quan Tâm hiểu được ý của mình.
Tại thời điểm mấu chốt này, Tô Sơn đột nhiên rời Minh Châu đi Lĩnh Nam, chẳng lẽ không có ý đồ khác? Có thể là kế dụ địch không? Quan Tâm đột nhiên xoay người lại, đưa tay bóp cổ cô gái này. Vẻ mặt hắn dữ tợn vặn vẹo, tức giận mắng: - Con điếm thối tha, mày sợ cái gì hả? Mày sợ cái gì? Không có khả năng lúc nào hắn cũng thắng. Không có khả năng lần nào hắn cũng thắng... Lần này người thắng nhất định là tao, nhất định là tao. - Đại thiếu gia... Lý Gia khó thở, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng giãy dụa.
Bình luận truyện