Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 877: Che dấu quá kỹ!



- Đường Trọng xưng đế Kim Mã, công bố tất cả vinh quang đều thuộc về em gái mình... - Đường Trọng có tư cách để trở thành ảnh đế hay không? - Bán được nhiều vé nhất đại biểu cho diễn xuất tốt sao? Chuyện Đường Trọng đạt được Kim Mã ảnh đế đã trở thành đề tài khiến có phóng viên và người xem nghi ngờ và phê bình. Có người nói bởi bộ phim Đường Trọng thủ vai chính có doanh số bán vé cao, cho nên mới trao giải thưởng Kim Mã cho hắn. Nếu nói như vậy thì giải thưởng Kim Mã về sau cũng không cần phải bình chọn nữa, cứ phát thưởng cho bộ phim có doanh thu cao nhất là được. Đương nhiên cũng có không ít người ủng hộ việc Đường Trọng được trao giải. Chủ tịch hội đồng giám khảo giải kim mã Lí Hồng Tinh khi nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông đã nói, vì sao lại không thể trao giải cho Đường Trọng chứ? Bởi hắn thu được doanh số bán vé cao thì không thể trao giải cho hắn sao? Mọi người chỉ chú ý vào doanh số bán vé, có chú ý tới diễn xuất của Đường Trọng trong Hắc Hiệp hay không? Đường Trọng diễn như Hắc Hiệp sống vậy. Xem xong bộ phim này, Đường Trọng cho chúng ta một ảo giác, Đường Trọng chính là Hắc Hiệp, Hắc Hiệp chính là Đường Trọng. Còn nữa, động tác võ thuật của Đường Trọng bên trong Hắc Hiệp không chỉ chinh phục chúng ta mà còn chinh phục không ít cao thủ võ thuật. Chúng ta đã đặc biệt tìm cao thủ võ thuật tới xem bộ phim này. Bọn họ đều nói nếu phải giao chiến thì bọn họ không phải là đối thủ của Đường Trọng. Cho dù thế nào thì đóng bộ phim đầu tay đã giành Kim Mã ảnh đế, đây là một kỳ tích trong nền điện ảnh Trung Hoa. Đường Trọng lại sáng tạo ra một kỳ tích. Tất cả fan của hắn đều gọi hắn là "tiên sinh kỳ tích". Tại lễ trao giải, Đường Trọng nói tất cả vinh quang đều thuộc về Đường Tâm. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hắn là một người đàn ông rất chân thành. Đặc biệt là fan của Đường Tâm lại càng ủng hộ Đường Trọng nhiệt liệt.

Mọi người cũng bắt đầu thảo luận về một đề tài khác: Bao giờ Đường Tâm sẽ trở về? Đường Tâm nếu trở về thì Đường Trọng có còn còn ở lại trong làng giải trí được nữa không? Từ chối phỏng vấn của phóng viên, cũng từ chối tiệc mừng mà ban tổ chức mời, Đường Trọng lấy lý do thân thể không thoải mái mà về ngồi trước máy tính, nói chuyện phiếm với một người. - Anh, anh thật sự là lợi hại. Cô bé tán thưởng từ tận đáy lòng. Không cần lo lắng, lúc này Đường Trọng vẫn mặc nguyên quần áo. - Em cũng rất lợi hại. Đường Trọng nói. Đường Tâm mặc váy trắng, đầu trọc, vẻ mặt hạnh phúc nói. - Anh còn lợi hại hơn em nhiều. Nếu là em thì nhất định là em không đạt giải được. - Em đương nhiên sẽ không làm được.

Đường Trọng nghiêm trang nói: - Ban tổ chức giải thưởng Kim Mã từ trước tới nay chưa bao giờ trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho một cô gái cả. - Sao anh lại vẫn cứ đáng ghét thế chứ? Đường Tâm bị Đường Trọng chọc cười, vờ hờn dỗi nói: - Anh hiểu được ý của em mà. Em nói là khẳng định em không thể đạt được thành tích như vậy. Vẻ mặt Đường Trọng yêu thương nhìn Đường Tâm, nói: - Dù em có đạt được thành tích gì thì anh đều hy vọng người đứng trên sân khấu là em. Anh hy vọng là em không có chuyện gì hết. Vành mắt Đường Tâm đỏ lên, nói: - Em biết, em sẽ trở về ngay thôi. Em rất nhớ anh, nhớ mẹ, nhớ dì nhỏ, ông ngoại, bà ngoại, cả cha nữa... - Ừ, mọi người cũng luôn chờ em.

Đường Trọng cười nói. - Đừng sốt ruột. An tâm dưỡng bệnh đi. Em sẽ được về nhanh thôi. - Anh, dì Bạch nói nếu em trở về thì anh sẽ rời khỏi ngành giải trí sao? Đường Tâm hỏi. - Đúng vậy. Đường Trọng gật đầu: - Anh đã từng nói như vậy. - Nếu thế thì thật sự là đáng tiếc mà. Đường Tâm tiếc nuối. - Anh thật sự rất hợp với ngành này. Nếu anh tiếp tục thì rất có khả năng sẽ trở thành một truyền kỳ trong ngành giải trí đấy. Anh sẽ vượt qua tất cả những ngôi sao khác... Đến em cũng không hy vọng mình trở về. - Ngốc ạ. Đường Trọng cười mắng.

- Lý tưởng của anh không phải như thế. Anh vì em nên mới vào ngành này. Anh dốc sức thay em thôi... Cho nên hiện giờ tất cả đều là của em. Em mau về đi, như vậy anh mới có thể thoát ra toàn thân. - Anh, anh thích ngành giải trí không? Đường Tâm đột nhiên hỏi. - Anh có thích làm ngôi sao không? -... Đường Trọng trầm mặc. Vốn hắn cũng muốn nói rất dõng dạc là "không" nhưng lời tới miệng lại không thể nói ra nổi. Thích? Không thích? - Anh à, anh nghĩ kỹ lại vấn đề này được không? Coi như là vì em đi. Đường Trọng chắp tay cầu khẩn. - Được, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Đường Trọng gật đầu nói. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh của Liên Hoa, cô đi tới nói: - Tiểu thư, đã tới giờ rồi. Bác sĩ nói cô không được sử dụng máy tính quá lâu. - Liên Hoa, thay tôi chăm sóc tốt cho Đường Tâm nhé. Đường Trọng lên tiếng chào hỏi Liên Hoa. - Đây là trách nhiệm của tôi. Liên Hoa vung nắm đấm với màn hình, tỏ vẻ những lời của Đường Trọng là thừa thãi. - Tạm biệt anh. Đường Tâm vẫy tay với Đường Trọng. Đường Trọng cười cười, đợi cho hình ảnh bên kia tắt rồi mới khép máy tính lại. Nhìn thấy điện thoại có vô số tin nhắn chưa đọc, trong lòng Đường Trọng cũng dào dạt một loại cảm giác thành tựu rất khó tả. - Mình thích nghề này không? Đường Trọng thầm nghĩ.

Cộc cộc cộc... Tiếng đập cửa vang lên. Đường Trọng tưởng Trương Hách Bản, đi tới mở cửa phòng, nói: - Cô không đi tham gia tiệc rượu, lại chạy tới... Là cô sao? - Thế nào? Không thể là tôi à? Trương Thượng Hân mặc một bộ đầm dạ hội màu đen nhìn rất gợi cảm đang đứng trước cửa, cười duyên nói. - Tôi tưởng là Trương Hách Bản chứ. Đường Trọng tránh sang một bên, mời Trương Thượng Hân vào. Trong khách sạn này toàn là ngôi sao và phóng viên. Nếu để phóng viên thấy Trương Thượng Hân tới tìm mình thì tin đồn của bọn họ sẽ lại càng nóng đây. - Bản Bản còn đang chơi ở bữa tiệc. Cô ấy rất được hoan nghênh đấy. Trương Thượng Hân cười khanh khách nói. - Cô cũng rất được hoan nghênh mà. Sao lại rời đi trước vậy?

Đường Trọng cười hỏi. - Tôi già rồi, cũng hơi không thích ứng được với hoàn cảnh. Trương Thượng Hân cười. Cô liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó ngồi xuống sô pha, hỏi: - Cảm giác đoạt giải thế nào? - Uống chút gì không? Đường Trọng hỏi. - Uống chút rượu đi. Trương Thượng Hân nói: - Tối nay nhất định phải uống rượu. Đường Trọng cười cười nói: - Vậy tôi uống với cô vài chén. Trong phòng cũng có quầy rượu, chẳng qua là giá rượu đắt hơn bên ngoài nhiều thôi. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề cần phải lo lắng của Đường Trọng và Trương Thượng Hân.

Hắn mở một chai rượu, lấy hai cái chén rồi ngồi xuống ghế với Trương Thượng Hân ngắm biển. - Tôi mời anh. Trương Thượng Hân chủ động nâng chén với Đường Trọng. - Cảm ơn. Đường Trọng đáp. Hai người cụng chén keng một tiếng nghe rất êm tai. Trương Thượng Hân uống một hơi cạn sạch chén rượu, cười nói: - Tôi không ngờ lần này anh có thể đoạt giải. - Tôi cũng không ngờ tới. Đường Trọng cười nói: - Người khác đều cảm thấy tôi không thể nhận giải. Tôi cũng cho là như vậy. Tôi nghĩ có thể được đề cử đã là không tồi rồi. Không ngờ giám khảo lại thiên vị cho tôi như vậy, dám chịu áp lực để trao giải cho tôi.

- Đúng vậy. Bọn họ quả là rất dũng cảm. Trương Thượng Hân và Đường Trọng đã là bạn bè rất thân thiết, tất nhiên nói chuyện không phải e dè. - Nhưng anh đóng Hắc Hiệp quả thực không tồi. Tôi cũng từng tán gẫu với mấy giám khảo, bọn họ đều cảm thấy thời điểm anh chiến đấu đều như thật, làm cho người ta hoàn toàn không có cảm giác đó là đóng kịch... chắc chuyện này có liên quan tới những việc anh đã trải qua phải không? Đường Trọng cũng cười nói: - Vốn tôi không diễn mà tôi đánh nhau thật đấy. - Làm đối thủ của anh đúng là không hay ho gì. - Hắn cũng không nghĩ như vậy đâu. Đường Trọng nói. Hắn đã thành lập tình hữu nghị bước đầu với Jackson. Dù sao Hắc Hiệp đoạt giải cũng là một sự động viên và cổ vũ rất lớn đối với hắn. Hắn cũng chỉ là một trong số rất nhiều diễn viên mà thôi.

Trương Thượng Hân cười khanh khách hỏi: - Tình hình với Thu đại tiểu thư thế nào rồi? - Hả? Đường Trọng nghi hoặc nhìn cô. - Tôi cũng đọc báo, biết anh với con gái Thu Hồng Đồ của tập đoàn Hoành Đại đang yêu đương... Chuyện chấn động như vậy, chẳng lẽ anh tưởng tôi không biết à? - Có chút khó khăn. Đường Trọng nói vẻ bất đắc dĩ. - Thu tiên sinh không muốn sao? - Đúng vậy. Đường Trọng gật đầu. - Chuyện này thì tôi không giúp được anh rồi. Nhưng tôi nghĩ với năng lực của anh thì cũng chẳng cần người khác hỗ trợ đâu. Trương Thượng Hân thầm thở dài.

Người đàn ông này cuối cùng cũng không thuộc về mình. Trong lúc kết giao với Đường Trọng, trong lòng cô vẫn luôn có thiện cảm với hắn. Chẳng qua biểu hiện của Đường Trọng bình thường quá nên cô cũng không thể nhiệt tình quá mức. Hiện tại chuyện tình cảm của Đường Trọng và Thu Ý Hàn được làm sáng tỏ, Đường Trọng lại thừa nhận quan hệ giữa bọn họ trước mặt mình mà không che dấu chút nào. Thế thì mình chẳng có chút hy vọng gì rồi. - Thu tiên sinh không phải là người dễ thuyết phục. Muốn hắn đồng ý, còn phải nghĩ cách khác. Nhưng tôi cũng không sốt ruột. Tôi còn nhiều thời gian lắm. Đường Trọng cười nói: - Cô thì sao? Cuộc sống tình cảm của cô thật rất thần bí đấy. Ngay cả phóng viên cũng không có thông tin gì... Là không có hay là cô che dấu quá kỹ vậy? - Có thể là tôi che dấu quá kỹ đấy. Trương Thượng Hân nói một lời hai ý.

- Nào, chúng ta cùng uống một chén nữa. Đường Trọng chạm cốc với cô. Hai người lại uống sạch rượu trong ly. - Nhận giải thưởng xong, danh tiếng của anh lại tăng vọt. Sau này phải cho tôi phỏng vấn được không? Trương Thượng Hân nhìn Đường Trọng, hỏi. Nếu người khác đưa ra yêu cầu này thì Đường Trọng nhất định sẽ từ chối. Nhưng nếu người đưa ra yêu cầu là Trương Thượng Hân thì hắn chỉ có thể đồng ý. - Không thành vấn đề. Lúc nào tôi cũng đợi cô. Đường Trọng sảng khoái nói. Tham gia một buổi phỏng vấn mà thôi, cũng không phải chuyện gì khó xử. Trương Thượng Hân đứng lên nói: - Được rồi, không quấy rầy anh nữa. Hy vọng Nhạc Phụ vạn tuế của chúng ta cũng có thể giành giải. - Nhất định là thế.

Đường Trọng đứng lên tiễn khách. Tiễn bước Trương Thượng Hân, Đường Trọng chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi thì di động đặt trên bàn đột ngột đổ chuông. Hắn nhìn qua số điện thoại rồi mới bắt máy, cười nói: - Muốn chúc mừng tôi sao? Rất nhanh, sắc mặt Đường Trọng liền trở nên nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện