Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 891: Ông tới đàm, tôi tới phán!
Đúng như lời Kim Cương nói, tuy không trải qua huấn luyện đặc thù nhưng lúc Đường Trọng và Đổng Bồ Đề chiến đấu lại có một loại ăn ý trời sinh. Đường Trọng vừa mới ra tay bẻ gãy dao găm của Kim Cương, Đổng Bồ Đề đã từ đằng sau nhanh chóng theo vào giơ mũi chân lên. Hai lưỡi dao đều rơi vào tay cô. Cô cầm hai lưỡi dao trong tay giống như cầm hai thanh bảo kiếm, hung ác đâm tới ngực Kim Cương. Áo gió của Kim Cương bị đốt, dao găm bị gãy, nhìn qua tuyệt đối là bị vây trong hoàn cảnh xấu. Lúc Đổng Bồ Đề đâm hắn, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như không phát hiện ra. Người bay lên giữa không trung. Đến vị trí công kích tốt nhất, hai tay Đổng Bồ Đề đâm mạnh xuống. - Đi tìm chết đi.
Cô quát. Keng Hai lưỡi dao găm đồng thời rơi vào tay Kim Cương. Không, là ngón tay. Tay trái và tay phải hắn đồng thời vươn ra, dùng hai ngón tay kẹp lại lưỡi dao găm mà Đổng Bồ Đề đâm đến. Người của Đổng Bồ Đề ở giữa không trung, trong tay nắm chặt lưỡi dao. Kim Cương cầm được lưỡi đao cũng tương đương nhấc Đổng Bồ Đề lên. Động tác này rất lớn gan, cũng thật sự điên cuồng. Nhưng muốn làm được động tác này, tốc độ, chính xác, sức mạnh, thiếu một thứ cũng không được. - Đây là Kim Cương nhếch miệng nở nụ cười: - Võ công nước Mĩ.
Hắn phản kích câu nói võ công Trung Hoa của Đường Trọng vừa rồi. Bốn ngón tay kẹp lưỡi dao của hắn dùng sức gập lại. Lưỡi dao không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy mà bị bẻ gãy. Hai tay hắn giơ lên. Đầu ngón tay mang theo mũi dao nhọn đâm về phía mặt Đổng Bồ Đề. Nếu bị hắn đâm trúng, Đổng Bồ Đề không chết cũng bị hủy dung. Đường Trọng lao đến. Hắn vừa kéo Đổng Bồ Đề ra, đao giết gà trong tay cũng nhanh chóng đâm ra. Hai mảnh lưỡi dao kia bị hắn đánh bay ra ngoài. Hai lưỡi dao kia thật sự không có nghĩa khí. Sau khi bị Đường Trọng dùng dao găm đánh ra lại trở thành lợi khí giết người của hắn, lao về phía Kim Cương. Phập Hai lưỡi dao đồng thời đâm vào ngực Kim Cương. Kim Cương dừng động tác lại, đứng không vững, hai chân lảo đảo lùi về phía sau.
Đường Trọng tìm được cơ hội, giơ dao găm lao về phía Kim Cương còn nhanh hơn mảnh dao bay vào tường. Giờ đúng là thời cơ tốt nhất để giải quyết. - Giết Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngực Đường Trọng xuất hiện một con dao găm. Con dao găm thứ ba. Đây là con dao găm thứ ba mà Kim Cương che giấu. Đây mới là sát chiêu của hắn, là đòn sát thủ giết chết vô số cao thủ các nơi trên thế giới. Đường Trọng chỉ cảm thấy người bị hãm lại nhưng hắn vẫn cố chấp, quật cường lao về phía trước. Hắn để mặc con dao găm kia đâm thủng cơ thể, mặc kệ nó cắt xé da thịt hắn, cũng vẫn kiên trì cầm dao giết gà trong tay đâm vào vị trí trái tim của Kim Cương. Đây là vị trí mà hắn đã sớm nhằm vào.
Nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy bản thân bị thiệt thòi lớn. Vì thế hiện trường liền hình thành một hình ảnh quỷ dị như vậy. Ngực Đường Trọng bị một chuôi dao găm cổ điển nhìn qua vô cùng đẹp cắm vào. Mà đao giết gà trong tay Đường Trọng cũng đâm vào vị trí trái tim của Kim Cương. Ánh mắt bọn họ đối diện, đưa tình ẩn tình. - Đường Trọng Đổng Bồ Đề thét ra tiếng chói tai. Cô lao đến đây nhưng cũng không dám tùy tiện chạm vào người Đường Trọng. Cô không biết con dao găm kia cuối cùng đã đâm vào vị trí nào. Nếu tùy tiện rút nó ra, ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Đường Trọng. - Anh còn sống. Đường Trọng muốn cười nhưng lại chạm vào miệng vết thương, đau đến nỗi hắn nhe răng nhếch miệng. - Em biết em biết Nhưng em sợ anh sẽ chết
Đổng Bồ Đề rốt ruột nói. Cô muốn đâm mấy chục mấy trăm đao trên người Kim Cương, sau đó một cước đá văng hắn ra. Cô không thể chạm vào dao găm trên người Đường Trọng nhưng cô có thể động vào dao găm trên người Kim Cương. - Chết có gì đáng sợ chứ? Anh đã sớm nghĩ đến một ngày như vậy Đường Trọng càng ngày càng suy yếu: - Nếu anh chết thật rồi, em có thể tha thứ cho anh không? - Tha thứ. Tha thứ. Em đã tha thứ cho anh rồi, anh không được chết - Được rồi. Đường Trọng nói: - Em đã bảo anh không được chết, anh đây sẽ cố gắng không chết vậy - Đổng Bồ Đề nghi ngờ nhìn về phía Đường Trọng. Chuyện sống chết mà hắn cũng có thể tự do khống chế sao?
Ánh mắt Kim Cương nhìn về phía Đổng Bồ Đề, nhẹ nhàng nói: - Đừng bị hắn lừa. Hắn là một tên bịp bợm. - Sao ông có thể nói anh ấy như vậy chứ? Đổng Bồ Đề tức giận nói. Người hắn đổ về phía sau, sau đó nặng nề ngã sấp xuống mặt tuyết. Giết chết hắn không chỉ có một đao ở vị trí trái tim kia, ngay cả đũng quần cũng có màu loãng màu đỏ sẫm chảy ra. Ngay dưới giày da của Đường Trọng, một lưỡi dao màu bạc tỏa sáng. Trong đao có máu, đúng là vừa rồi đã hạ sát chiêu với Kim Cương. Trong giầy tàng đao. Đây là Đường Trọng học tập tên đạo sĩ hung ác trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Lúc ấy tên đạo sĩ hung ác ra đòn này, hắn không có kinh nghiệm ứng phó nên đã ăn không ít đau khổ trên tay đạo sĩ. Sau này hắn càng nghĩ càng cảm thấy chiêu thức ấy thật sự rất hay, âm độc khiến người khác khó lòng phòng bị. Vì thế hắn đã nhờ người giúp đỡ chế tạo ra một đôi giày da như vậy. Đương nhiên bình thường hắn không đi. Nhưng tối nay muốn dụ rắn rời hang, lại biết rõ đối mặt với hắn là đám quái vật như thế nào nên mới đặc biệt đi đôi giày da này. Vừa rồi lúc hắn đâm một đao vào tim Kim Cương thì đồng thời đùi phải cũng theo sát phía sau đá ra ngoài. Chân dài hơn tay cho nên tới mục đích của hắn trước một bước: đũng quần của Kim Cương. Liêu âm cước tuyệt hậu, chuyên nghiệp khiến người khác tuyệt hậu. Bị công kích trên dưới, Kim Cương uất ức chết thảm. Trước khi chết để lại di ngôn: Đừng tin tưởng hắn. Hắn là tên bịp bợm. Đúng vậy, lúc đấy hắn bị ánh mắt của Đường Trọng lừa gạt. Hắn nghĩ đến chỉ có con dao găm này. Hắn tập trung hết vào con dao kia. Đáng tiếc hắn xem qua hơn mười lần lý lịch sơ lược của Đường Trọng, lại coi nhẹ vài chữ quan trọng: Nghề nghiệp diễn viên Lúc Đường Trọng mở to mắt là phòng ngủ ấm áp, không khí tươi mát, ngay cả ánh mặt trời không gay gắt kia cũng khiến người ta cảm thấy nắng. Trong viện tuyết cúc nở rộ, hồng hoàng bạch tử, kiều diễm xinh đẹp. Không biết chim chóc kêu ríu rít ở đâu. Đường Trọng quét mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng tiểu tinh linh này. Két Cửa phòng bị người khác đẩy nhẹ ra. Đổng Bồ Đề mặc một bộ yô ga màu trắng đứng ở cửa, hỏi: - Anh tỉnh rồi? - Anh không chết? Đường Trọng trừng lớn con mắt hỏi. - Không. Đổng Bồ Đề nói.
Đường Trọng khẽ thở ra, nói: - Anh từng cho rằng anh đã chết rồi chứ. Nơi này anh không biết, còn tường là địa ngục. Trong lòng đang nghĩ mọi người đều không muốn xuống địa ngục, thì ra phong cảnh địa ngục cũng không tệ. - Dừng. Hai tay Đổng Bồ Đề ôm ngực tựa vào khung cửa, lạnh mặt nhìn về phía Đường Trọng. - Hắc hắc Đường Trọng ngượng ngùng cười cười, nói: - Em đã đồng ý với anh là quên mà? - Đồng ý cái gì? - Em nói tha thứ cho anh. Những chuyện trước kia một câu liền quên hết - Nhưng Kim Cương nói anh là tên bịp bợm, bảo tôi không được tin anh. - Hắn nói trước khi em đồng ý với anh.
- Chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật anh là kẻ bịp bợm. Đổng Bồ Đề tức giận nói. Cô đương nhiên biết lúc đấy bản thân đã bị Đường Trọng đùa giỡn. Tên khốn khiếp này, tại sao đến lúc đấy mà hắn vẫn còn tâm trạng vui đùa như vậy chứ? - Làm người phải giữ chữ tín. Đường Trọng tức giận nói: - Em rõ ràng đã đồng ý rồi. Còn có rất nhiều nhân chứng đều nghe thấy - Nhân chứng chỉ có một, bị anh giết rồi. Đổng Bồ Đề phản bác: - Làm người phải giữ chữ tín. Anh so với tôi càng cần lời khen tặng này hơn đấy. - Anh cũng là nhân chứng. - Anh làm chứng cho bản thân à? Đổng Bồ Đề châm chọc nói:
- Ai sẽ tin chứ? - Được rồi. Đường Trọng thở dài. - Anh không sao chứ? - Mạng anh lớn lắm. Một đao kia của hắn ta không đâm vào bộ phận quan trọng. Nếu không anh cho rằng bây giờ anh còn có sức nói chuyện cãi nhau với tôi à? Dừng một chút, Đổng Bồ Đề hỏi: - Chuyện đó quan trọng với anh đến vậy sao? - Chuyện gì? - Tha thứ. - Rất quan trọng. Đường Trọng nói: - Cứ cảm thấy thiếu nợ em, nhìn em là đã muốn tránh rất xa. Đổng Bồ Đề cười khanh khách, nói:
- Vậy trước hết anh nợ đi. Nói đùa vài câu, Đường Trọng hỏi: - Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? - Đó là chuyện của các anh, không liên quan đến tôi. Đổng Bồ Đề bĩu môi. Cô xoay người nhìn ngoài cửa, gọi: - Ông vào đi. Vì thế, Lộc Tam mặc một bộ quần áo tây nhìn qua không giống người cung kính đi đến, cười ha hả nói: - Đường thiếu gia, cậu khỏe hơn chưa? - Không có việc gì. Đường Trọng xua tay: - Lão Lộc, kế hoạch có thuận lợi không? - Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Lộc Tam cười ha hả nói:
- Lúc đấy đại thiếu gia mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh. May là các anh em không chịu thua kém, một mẻ bắt hết đám người Kim Cương mang đến. Không ai có thể thoát được thiên la địa võng do chúng ta bày ra. À, chuyện này ít nhiều cũng do Đồng tiểu thư giúp đỡ. Đồng tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn là cao thủ võ lâm. - Được rồi. Tôi không đứng ở đây nữa. Đổng Bồ Đề khoát tay áo với Lộc Tam: - Ông có mệt không? - Không mệt không mệt. Lộc Tam nói. Két Đổng Bồ Đề đóng cửa phòng lại, để lại thế giới cho hai người Đường Trọng và Lộc Tam. - À, người bên kia đâu? Đường Trọng hỏi.
- Bên tôi có chút vấn đề. Lộc Tam xấu hổ nói: - Tên người Mĩ tên Jerry kia đầu hàng. Hắn nói muốn gặp cậu, đàm phán với cậu. - Đàm phán à? Vẻ mặt Đường Trọng trào phúng: - Giờ mà bọn họ mới nghĩ đến chuyện đàm phán? Thế trước kia làm gì? Nếu bọn họ muốn đàm thì cứ đàm đi. Về phần phán như thế nào thì là do chúng ta nói. - Đúng vậy... Lộc Tam phụ họa nói: - Là đại thiếu gia nói đúng. - Lộc Tam, tôi phát hiện ông càng ngày càng có tiềm lực. - Toàn bộ đều nhờ đại thiếu gia chỉ bảo. - Ông càng ngày càng có tiềm lực trở thành con tốt. -
Lộc Tam cảm thấy thể xác và tinh thần bản thân đều bị tổn thương.
Cô quát. Keng Hai lưỡi dao găm đồng thời rơi vào tay Kim Cương. Không, là ngón tay. Tay trái và tay phải hắn đồng thời vươn ra, dùng hai ngón tay kẹp lại lưỡi dao găm mà Đổng Bồ Đề đâm đến. Người của Đổng Bồ Đề ở giữa không trung, trong tay nắm chặt lưỡi dao. Kim Cương cầm được lưỡi đao cũng tương đương nhấc Đổng Bồ Đề lên. Động tác này rất lớn gan, cũng thật sự điên cuồng. Nhưng muốn làm được động tác này, tốc độ, chính xác, sức mạnh, thiếu một thứ cũng không được. - Đây là Kim Cương nhếch miệng nở nụ cười: - Võ công nước Mĩ.
Hắn phản kích câu nói võ công Trung Hoa của Đường Trọng vừa rồi. Bốn ngón tay kẹp lưỡi dao của hắn dùng sức gập lại. Lưỡi dao không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy mà bị bẻ gãy. Hai tay hắn giơ lên. Đầu ngón tay mang theo mũi dao nhọn đâm về phía mặt Đổng Bồ Đề. Nếu bị hắn đâm trúng, Đổng Bồ Đề không chết cũng bị hủy dung. Đường Trọng lao đến. Hắn vừa kéo Đổng Bồ Đề ra, đao giết gà trong tay cũng nhanh chóng đâm ra. Hai mảnh lưỡi dao kia bị hắn đánh bay ra ngoài. Hai lưỡi dao kia thật sự không có nghĩa khí. Sau khi bị Đường Trọng dùng dao găm đánh ra lại trở thành lợi khí giết người của hắn, lao về phía Kim Cương. Phập Hai lưỡi dao đồng thời đâm vào ngực Kim Cương. Kim Cương dừng động tác lại, đứng không vững, hai chân lảo đảo lùi về phía sau.
Đường Trọng tìm được cơ hội, giơ dao găm lao về phía Kim Cương còn nhanh hơn mảnh dao bay vào tường. Giờ đúng là thời cơ tốt nhất để giải quyết. - Giết Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngực Đường Trọng xuất hiện một con dao găm. Con dao găm thứ ba. Đây là con dao găm thứ ba mà Kim Cương che giấu. Đây mới là sát chiêu của hắn, là đòn sát thủ giết chết vô số cao thủ các nơi trên thế giới. Đường Trọng chỉ cảm thấy người bị hãm lại nhưng hắn vẫn cố chấp, quật cường lao về phía trước. Hắn để mặc con dao găm kia đâm thủng cơ thể, mặc kệ nó cắt xé da thịt hắn, cũng vẫn kiên trì cầm dao giết gà trong tay đâm vào vị trí trái tim của Kim Cương. Đây là vị trí mà hắn đã sớm nhằm vào.
Nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy bản thân bị thiệt thòi lớn. Vì thế hiện trường liền hình thành một hình ảnh quỷ dị như vậy. Ngực Đường Trọng bị một chuôi dao găm cổ điển nhìn qua vô cùng đẹp cắm vào. Mà đao giết gà trong tay Đường Trọng cũng đâm vào vị trí trái tim của Kim Cương. Ánh mắt bọn họ đối diện, đưa tình ẩn tình. - Đường Trọng Đổng Bồ Đề thét ra tiếng chói tai. Cô lao đến đây nhưng cũng không dám tùy tiện chạm vào người Đường Trọng. Cô không biết con dao găm kia cuối cùng đã đâm vào vị trí nào. Nếu tùy tiện rút nó ra, ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Đường Trọng. - Anh còn sống. Đường Trọng muốn cười nhưng lại chạm vào miệng vết thương, đau đến nỗi hắn nhe răng nhếch miệng. - Em biết em biết Nhưng em sợ anh sẽ chết
Đổng Bồ Đề rốt ruột nói. Cô muốn đâm mấy chục mấy trăm đao trên người Kim Cương, sau đó một cước đá văng hắn ra. Cô không thể chạm vào dao găm trên người Đường Trọng nhưng cô có thể động vào dao găm trên người Kim Cương. - Chết có gì đáng sợ chứ? Anh đã sớm nghĩ đến một ngày như vậy Đường Trọng càng ngày càng suy yếu: - Nếu anh chết thật rồi, em có thể tha thứ cho anh không? - Tha thứ. Tha thứ. Em đã tha thứ cho anh rồi, anh không được chết - Được rồi. Đường Trọng nói: - Em đã bảo anh không được chết, anh đây sẽ cố gắng không chết vậy - Đổng Bồ Đề nghi ngờ nhìn về phía Đường Trọng. Chuyện sống chết mà hắn cũng có thể tự do khống chế sao?
Ánh mắt Kim Cương nhìn về phía Đổng Bồ Đề, nhẹ nhàng nói: - Đừng bị hắn lừa. Hắn là một tên bịp bợm. - Sao ông có thể nói anh ấy như vậy chứ? Đổng Bồ Đề tức giận nói. Người hắn đổ về phía sau, sau đó nặng nề ngã sấp xuống mặt tuyết. Giết chết hắn không chỉ có một đao ở vị trí trái tim kia, ngay cả đũng quần cũng có màu loãng màu đỏ sẫm chảy ra. Ngay dưới giày da của Đường Trọng, một lưỡi dao màu bạc tỏa sáng. Trong đao có máu, đúng là vừa rồi đã hạ sát chiêu với Kim Cương. Trong giầy tàng đao. Đây là Đường Trọng học tập tên đạo sĩ hung ác trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Lúc ấy tên đạo sĩ hung ác ra đòn này, hắn không có kinh nghiệm ứng phó nên đã ăn không ít đau khổ trên tay đạo sĩ. Sau này hắn càng nghĩ càng cảm thấy chiêu thức ấy thật sự rất hay, âm độc khiến người khác khó lòng phòng bị. Vì thế hắn đã nhờ người giúp đỡ chế tạo ra một đôi giày da như vậy. Đương nhiên bình thường hắn không đi. Nhưng tối nay muốn dụ rắn rời hang, lại biết rõ đối mặt với hắn là đám quái vật như thế nào nên mới đặc biệt đi đôi giày da này. Vừa rồi lúc hắn đâm một đao vào tim Kim Cương thì đồng thời đùi phải cũng theo sát phía sau đá ra ngoài. Chân dài hơn tay cho nên tới mục đích của hắn trước một bước: đũng quần của Kim Cương. Liêu âm cước tuyệt hậu, chuyên nghiệp khiến người khác tuyệt hậu. Bị công kích trên dưới, Kim Cương uất ức chết thảm. Trước khi chết để lại di ngôn: Đừng tin tưởng hắn. Hắn là tên bịp bợm. Đúng vậy, lúc đấy hắn bị ánh mắt của Đường Trọng lừa gạt. Hắn nghĩ đến chỉ có con dao găm này. Hắn tập trung hết vào con dao kia. Đáng tiếc hắn xem qua hơn mười lần lý lịch sơ lược của Đường Trọng, lại coi nhẹ vài chữ quan trọng: Nghề nghiệp diễn viên Lúc Đường Trọng mở to mắt là phòng ngủ ấm áp, không khí tươi mát, ngay cả ánh mặt trời không gay gắt kia cũng khiến người ta cảm thấy nắng. Trong viện tuyết cúc nở rộ, hồng hoàng bạch tử, kiều diễm xinh đẹp. Không biết chim chóc kêu ríu rít ở đâu. Đường Trọng quét mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng tiểu tinh linh này. Két Cửa phòng bị người khác đẩy nhẹ ra. Đổng Bồ Đề mặc một bộ yô ga màu trắng đứng ở cửa, hỏi: - Anh tỉnh rồi? - Anh không chết? Đường Trọng trừng lớn con mắt hỏi. - Không. Đổng Bồ Đề nói.
Đường Trọng khẽ thở ra, nói: - Anh từng cho rằng anh đã chết rồi chứ. Nơi này anh không biết, còn tường là địa ngục. Trong lòng đang nghĩ mọi người đều không muốn xuống địa ngục, thì ra phong cảnh địa ngục cũng không tệ. - Dừng. Hai tay Đổng Bồ Đề ôm ngực tựa vào khung cửa, lạnh mặt nhìn về phía Đường Trọng. - Hắc hắc Đường Trọng ngượng ngùng cười cười, nói: - Em đã đồng ý với anh là quên mà? - Đồng ý cái gì? - Em nói tha thứ cho anh. Những chuyện trước kia một câu liền quên hết - Nhưng Kim Cương nói anh là tên bịp bợm, bảo tôi không được tin anh. - Hắn nói trước khi em đồng ý với anh.
- Chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật anh là kẻ bịp bợm. Đổng Bồ Đề tức giận nói. Cô đương nhiên biết lúc đấy bản thân đã bị Đường Trọng đùa giỡn. Tên khốn khiếp này, tại sao đến lúc đấy mà hắn vẫn còn tâm trạng vui đùa như vậy chứ? - Làm người phải giữ chữ tín. Đường Trọng tức giận nói: - Em rõ ràng đã đồng ý rồi. Còn có rất nhiều nhân chứng đều nghe thấy - Nhân chứng chỉ có một, bị anh giết rồi. Đổng Bồ Đề phản bác: - Làm người phải giữ chữ tín. Anh so với tôi càng cần lời khen tặng này hơn đấy. - Anh cũng là nhân chứng. - Anh làm chứng cho bản thân à? Đổng Bồ Đề châm chọc nói:
- Ai sẽ tin chứ? - Được rồi. Đường Trọng thở dài. - Anh không sao chứ? - Mạng anh lớn lắm. Một đao kia của hắn ta không đâm vào bộ phận quan trọng. Nếu không anh cho rằng bây giờ anh còn có sức nói chuyện cãi nhau với tôi à? Dừng một chút, Đổng Bồ Đề hỏi: - Chuyện đó quan trọng với anh đến vậy sao? - Chuyện gì? - Tha thứ. - Rất quan trọng. Đường Trọng nói: - Cứ cảm thấy thiếu nợ em, nhìn em là đã muốn tránh rất xa. Đổng Bồ Đề cười khanh khách, nói:
- Vậy trước hết anh nợ đi. Nói đùa vài câu, Đường Trọng hỏi: - Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? - Đó là chuyện của các anh, không liên quan đến tôi. Đổng Bồ Đề bĩu môi. Cô xoay người nhìn ngoài cửa, gọi: - Ông vào đi. Vì thế, Lộc Tam mặc một bộ quần áo tây nhìn qua không giống người cung kính đi đến, cười ha hả nói: - Đường thiếu gia, cậu khỏe hơn chưa? - Không có việc gì. Đường Trọng xua tay: - Lão Lộc, kế hoạch có thuận lợi không? - Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Lộc Tam cười ha hả nói:
- Lúc đấy đại thiếu gia mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh. May là các anh em không chịu thua kém, một mẻ bắt hết đám người Kim Cương mang đến. Không ai có thể thoát được thiên la địa võng do chúng ta bày ra. À, chuyện này ít nhiều cũng do Đồng tiểu thư giúp đỡ. Đồng tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn là cao thủ võ lâm. - Được rồi. Tôi không đứng ở đây nữa. Đổng Bồ Đề khoát tay áo với Lộc Tam: - Ông có mệt không? - Không mệt không mệt. Lộc Tam nói. Két Đổng Bồ Đề đóng cửa phòng lại, để lại thế giới cho hai người Đường Trọng và Lộc Tam. - À, người bên kia đâu? Đường Trọng hỏi.
- Bên tôi có chút vấn đề. Lộc Tam xấu hổ nói: - Tên người Mĩ tên Jerry kia đầu hàng. Hắn nói muốn gặp cậu, đàm phán với cậu. - Đàm phán à? Vẻ mặt Đường Trọng trào phúng: - Giờ mà bọn họ mới nghĩ đến chuyện đàm phán? Thế trước kia làm gì? Nếu bọn họ muốn đàm thì cứ đàm đi. Về phần phán như thế nào thì là do chúng ta nói. - Đúng vậy... Lộc Tam phụ họa nói: - Là đại thiếu gia nói đúng. - Lộc Tam, tôi phát hiện ông càng ngày càng có tiềm lực. - Toàn bộ đều nhờ đại thiếu gia chỉ bảo. - Ông càng ngày càng có tiềm lực trở thành con tốt. -
Lộc Tam cảm thấy thể xác và tinh thần bản thân đều bị tổn thương.
Bình luận truyện