Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 91: Hài lý tàng đao!
Quác quác
Con gà sống kia rốt cuộc cũng thoát khỏi vận mệnh bị trói buộc rồi vặt đến chết, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai.
Nó liều mạng vỗ cánh, nhưng lông trên cánh đã bị đạo sĩ nhổ sạch, chỉ còn lại hai cục thịt quấy động, vốn tư thế cực kỳ duyên dáng, giờ lại thành cực kỳ xấu xí.
Nó giơ móng nhọn về phía trước, muốn để cho nhân loại có ý đồ thương tổn nó trả giá thật nhiều, mà đằng trước nó chỉ có Đường Trọng.
Đường Trọng không ngờ mình tới chơi một cái đạo quan mà còn có thể gặp phải sát thủ, dường như đạo sĩ kia thủ hộ trên núi này nhiều năm là để chờ bọn họ đi tới vậy.
Tâm tình của hắn căng thẳng, lại trong nháy mắt bình tĩnh lại.
Khi gặp đại sự cần tĩnh khí!
Đây là mấy chữ mà đại đương gia thường xuyên cho hắn luyện tập, nói là căng thẳng và tức giận sẽ ảnh hưởng tới năng lực phán đoán và năng lực hành động, làm ngươi mất đi thời gian và cơ hội quý giá nhất.
Đường Trọng động thân.
Hắn chủ động nhào tới con gà xấu xí kia.
Sau đó nắm tay phải lại, đấm mạnh một phát.
Bịch bịch.
Quả đấm xuyên qua hai móng nhọn vươn ra phía trước, hung hăng đấm vào bụng nó.
Giống như gậy đập dưa hấu, thân thể con gà kia chợt bành trướng, sau đó nổ tung ra.
Máu đỏ lòm, lục phủ ngũ tạng cùng với ruột gà, mấy thứ vật thể thối tha trong ruột nó cũng bay ra, tung tóe tứ tán. Từng khối thân thể của con gà bị Đường Trọng đấm chết kia giống như là từng khối vũ khí hạng nặng, bay về phía trước mặt đạo sĩ với tốc độ còn nhanh hơn.
Thân thể của đạo sĩ đánh về phía Thu Ý Hàn bị ngăn chặn, một quyền đấm bay mảnh gà kia.
Chỉ trì hoãn trong nháy mắt, Thu Ý Hàn đang sợ choáng váng đứng ngẩn ngơ đã bị Đường Trọng bắt lấy cánh tay, kéo ra sau người mình.
- Chạy mau. - Đường Trọng la lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, bây giờ không phải là lúc tỏ phong độ thân sĩ.
- Á... - Thu Ý Hàn rốt cuộc cũng phản ứng. Hét lên một tiếng rồi xoay người chạy ra phía cửa chính đạo quan.
- Chúng mày không chạy được đâu. - Đạo sĩ cười lạnh, hắn nhanh chóng lui về chỗ vừa giết gà, mũi chân đạp xuống, cái chủy thủ bị hắn vứt trên mặt đất đã đâm tới sau lưng Thu Ý Hàn.
- Chết tiệt. - Đường Trọng phi thân, đẩy Thu Ý Hàn vừa chạy khỏi hai bước ngã xuống đất.
Phập.
Chủy thủ sắc bén đâm vào trên cửa gỗ mục nát, phát ra tiếng vang như vật sắc chặt củi. Cửa gỗ lay động kèn kẹt, rơi xuống một mảng tro bụi cũ kỹ.
Thân thể hai người lăn lộn trên đất, hai tay Đường Trọng che chở chặt chẽ cho đầu và mặt của Thu Ý Hàn, lo lắng làn dan mỏng manh non mịn của nàng sẽ chịu thương tổn gì đó.
Đến khi họ vất vả để ổn định thân thể, đạo sĩ kia đã chạy tới cửa hông, nhổ chủy thủ xuống vuốt ve, mẻ mặt cười quái dị nhìn Đường Trọng.
- Thằng ranh này không tồi. - Đạo sĩ khen ngợi.
- Thu Ý Hàn, cô có sao không? - Đường Trọng bò dậy tự thân thể Thu Ý Hàn, gấp gáp hỏi.
Khóe mắt Thu Ý Hàn ướt nhèm, mặt đầy nước mắt, chẳng qua vẫn liều mạng lắc đầu, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tiểu công chúa được nuôi như cậu ấm cô chiêu này sợ hãi quá rồi.
Nhưng mà Đường Trọng cũng hiểu.
Không riêng nàng, ngay cả sinh viên khác, hay là một người trưởng thành bình thường, trong lúc du lịch mà bất chợt gặp sự kiện giết người như thế, có thể làm ra phản ứng như thế nào đây?
Rất nhiều cô gái chẳng may đi tới hiện trường giết người đều bị dọa cho hai chân mềm nhũn, bước cũng không được. Huống chi bây giờ chính bản thân mình trở thành mục tiêu săn giết, tình trạng nguy hiểm từng giây từng phút đều có thể mất mạng a.
Đường Trọng muốn kéo Thu Ý Hàn khỏi mặt đất, nhưng mà thân thể nàng cứ giống như là sợi bún, dù hắn cố gắng thế nào thì nàng cũng ở trong trạng thái xụi lơ vô ý thức như vậy.
Đường Trọng tát một phát lên mặt Thu Ý Hàn, vẻ mặt dữ tợn, khản giọng quát nàng:
- Thu Ý Hàn, nếu cô còn muốn sống thì đứng lên cho tôi.
Nếu như nàng không đứng lên, cho dù Đường Trọng có sáng tạo cơ hội cũng không có biện pháp chạy trốn.
Lăn nàng đi sao?
Dĩ nhiên, nếu như nàng làm được thật thì Đường Trọng cũng sẽ cho nàng rời đi với tư thế bất nhã đó. Trên thế giới này, không có một thứ gì quan trọng hơn so với mạng sống cả.
Qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Đường Trọng đã biết thực lực của đạo sĩ này bất phàm, tốc độ nhanh kinh người không nói, tuyệt kỹ phi đao bằng chân kia cũng làm cho người ta tê dại cả da đầu.
Nếu như chỉ có một mình, Đường Trọng còn có tâm tư "triển" với hắn, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn không bỏ Thu Ý Hàn lại được.
Đường Trọng không biết mục tiêu của đạo sĩ này là mình hay Thu Ý Hàn, hắn đột nhiên tập kích là có mục đích không thể cho người biết gì.
Nhưng, Đường Trọng biết, dù ác đạo sĩ công kích mình hay là Thu Ý Hàn thì mình cũng sẽ luống cuống tay chân.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ phân tâm vì bảo vệ Thu Ý Hàn.
Đây là chuyện kiêng kỵ nhất khi cao thủ chiến đấu.
Cho nên, tạo cơ hội cho Thu Ý Hàn chạy trốn, bản thân ở lại quyết chiến một trận với đạo sĩ hoặc là giết hắn, điều kiện tiên quyết đều là cho Thu Ý Hàn rời đi trước.
Không biết do âm thanh Đường Trọng quá lớn hay cái tát này quá mạnh, Thu Ý Hàn sau khi ăn tát thì thân thể ngồi dậy, nhưng bộ dạng thì vẫn như cũ, mặt đầy nước mắt, dại ra nhìn Đường Trọng.
"Bà ngoại nó." - Đường Trọng thầm mắng trong lòng. Bà ơi là bà, bà chiều hư cháu nhà mình rồi này.
- Không cần phí sức. - Đao trên tay đạo sĩ chém liên tục vào khung cửa, mỗi đào đều chém thành một lỗ hổng thần sâu, vụn gỗ bay loạn:
- Nó không chạy được, mày càng không chạy được.
Đường Trọng cũng chẳng quan tâm Thu Ý Hàn đã tỉnh lại nữa, đứng lên nhìn ác đạo sĩ nói:
- Tao không chạy được? Xem ra mục tiêu của mày là tao. Tao nghĩ mãi mà không hiểu, mạng nhỏ của tao có đáng giá cho chúng mày phái cao thủ đối phó tao thế này không?
Hắn giờ mới nhìn rõ dung mạo của ác đạo sĩ. Một khuôn mặt chữ quốc rất bình thường, cả cái đầu không có bất cứ một bộ vị vào làm cho người ta thấy thích hoặc thấy quái dị cả.
Thứ duy nhất làm người ta nhớ kỹ chính là lúc mà hắn cười, da mặt dường như không nhúc nhích gì, giống như trên mặt hắn đang đeo một tầng mặt nạ giả da vậy.
Đạo bào xám tro trên người hắn hơi rộng, vô cùng bẩn, trên đó còn dính máu gà, phân cùng với nội tạng đen vàng lẫn lộn nữa. Lôi thôi ghê tởm, làm cho người ta không đành lòng nhìn nhiều.
- Có quan trọng không? - Ác đạo sĩ âm trầm cười:
- Không phải vẫn chết sao?
- Quan trọng. - Đường Trọng nói:
- Cho dù chết, cũng muốn chết rõ ràng. Lại nói, tao cũng lo rằng mày tìm nhầm người, bọn tao chỉ là sinh viên, một sinh viên thì có thể sinh ra đại thù sống chết gì với chúng mày chứ?
- Nghe mày nói thế, tao lại càng không thể nói cho mày. - Ác đạo sĩ nói:
- Tao thích làm người ta chết không rõ ràng, niềm vui khi giết người không phải ở chỗ phức tạp này hay sao?
Đường Trọng hiểu, tên này căn bản là đồ biến thái.
Giết một con gà cũng có thể nghĩ cách cầm cổ nhổ sạch lông, nói thế thủ đoạn giết người càng thêm phong phú phải không?
Đường Trọng cũng biết, tên này nhất định giả trang đạo sĩ dụ mình và Thu Ý Hàn đến gần, nhờ đó thuận lợi động thủ. Bởi vì, hắn không cho là người như thế sẽ làm đạo sĩ ở cái nơi như là "Chính Nhất Quan" này.
Lão đạo sĩ ngồi phơi nắng ngoài cửa xem ra bị hắn đánh thuốc mê, nếu không cũng không ngủ li bì như thế.
"Nhưng mà chưa có ai khác leo lên đỉnh núi sao?" Đường Trọng thầm nghĩ.
Hắn khá mong đợi điều đó, nhưng cũng lo lắng nữa.
Nếu có người khác leo lên, hy vọng bọn họ có thể giúp kéo Thu Ý Hàn ra ngoài. Nhưng là, hắn lo lắng nếu leo lên đây là mấy thằng không được việc, chỉ sợ lại phải phân tâm cứu chúng nó nữa.
Cảm giác làm siêu nhân thật là nát không chịu được.
- Nếu như mày đến là vì tao, vậy thì để cô ấy đi đi. - Đường Trọng nói với ác đạo sĩ.
- Không được. - Ác đạo sĩ xoay người lại, muốn đóng cửa đạo quan để giam lại.
Hắn cho rằng mình ba chiêu hai thức là giải quyết được vấn đề, sự cường hãn của Đường Trọng cùng lắm chỉ làm hắn tốn thêm ít công sức mà thôi.
Cơ hội tới.
Đường Trọng đột nhiên động thân, khom lưng thấp người vọt về phía trước, chuẩn bị một quyền đấm vỡ hậu tâm của đạo sĩ, giống như một quyền hắn vừa đám nát thân thể con gà kia vậy.
Ác đạo sĩ giống như chưa phát hiện bất cứ thứ gì, vẫn vươn tay, kéo hai cánh cửa trái phải lại. Cả không gian sau lưng hắn đều bại lộ, không có bất cứ đề phòng gì.
Đường Trọng mũi chân chạm đất, nhún một cái đã bắn lên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng một sinh viên có thể chạy với tốc độ kinh người như vậy.
Gần.
Gần hơn.
Nắm đấm của hắn được giơ lên, sau đó hung ác nện xuống.
Chỉ cần đánh trúng, ác đạo sĩ hẳn phải chết không cần nghi ngờ.
Vụt.
Ác đạo sĩ vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía Đường Trọng, nhưng khi nắm đấm của Đường Trọng sắp đánh vào hậu tâm của hắn, chân phải hắn bất chợt đá về phía sau.
Giống như con ngựa đạp hậu, giống như kền kền tung bay. Tư thế bất nhã, nhưng lại làm Đường Trọng toát mồ hôi lạnh.
Chân phải đá lên, đạo bào máu xám tro bị kéo ra, lộ ra một đôi giày da thoạt nhìn rất bình thường.
Mà chỗ gót giày, có một vật như lưỡi gai màu đen không có bất cứ ánh kim nào đâm ra ngoài, đánh thẳng về phía ngực của Đường Trọng!
Giấu dao trong giày!
Sát thủ!
Tên này là một sát thủ chuyên nghiệp!
Thân thể Đường Trọng xông lên quá nhanh, muốn thu lại đã không còn kịp.
Quả đấm của hắn vẫn duy trì tư thế đánh về phía hậu tâm ác đạo sĩ, chỉ là, trước khi hắn đánh trúng thì đã bị dao găm của ác đọa sĩ đâm thủng rồi
Chân dài hơn so với tay.
Ác đạo sĩ đã sớm đoán được điểm này, cho nên cố ý dụ Đường Trọng tấn công!
Chỉ mành treo chuông!
Tính mạng mong manh!
Hết sức khẩn cấp!
Trong thời khác quan trọng nhất này, Đường Trọng té ngã nhào.
Rất hiển nhiên, đây là hắn cố ý, đây là phương pháp duy nhất để có thể bảo vệ tính mạng.
Thân thể hắn ngửa ra sau, ngực vừa vặn né được dao găm trên chân ác đạo. Hai chân vươn về phía trước, giống như là con lươn trượt đến bộ vị ở đáy quần ác đạo sĩ.
Sau đó, khi mà ác đạo sĩ vẫn đang duy trì tư thế chó đực đi tiểu, một quyền đã đấm vào trứng của hắn.
Con gà sống kia rốt cuộc cũng thoát khỏi vận mệnh bị trói buộc rồi vặt đến chết, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai.
Nó liều mạng vỗ cánh, nhưng lông trên cánh đã bị đạo sĩ nhổ sạch, chỉ còn lại hai cục thịt quấy động, vốn tư thế cực kỳ duyên dáng, giờ lại thành cực kỳ xấu xí.
Nó giơ móng nhọn về phía trước, muốn để cho nhân loại có ý đồ thương tổn nó trả giá thật nhiều, mà đằng trước nó chỉ có Đường Trọng.
Đường Trọng không ngờ mình tới chơi một cái đạo quan mà còn có thể gặp phải sát thủ, dường như đạo sĩ kia thủ hộ trên núi này nhiều năm là để chờ bọn họ đi tới vậy.
Tâm tình của hắn căng thẳng, lại trong nháy mắt bình tĩnh lại.
Khi gặp đại sự cần tĩnh khí!
Đây là mấy chữ mà đại đương gia thường xuyên cho hắn luyện tập, nói là căng thẳng và tức giận sẽ ảnh hưởng tới năng lực phán đoán và năng lực hành động, làm ngươi mất đi thời gian và cơ hội quý giá nhất.
Đường Trọng động thân.
Hắn chủ động nhào tới con gà xấu xí kia.
Sau đó nắm tay phải lại, đấm mạnh một phát.
Bịch bịch.
Quả đấm xuyên qua hai móng nhọn vươn ra phía trước, hung hăng đấm vào bụng nó.
Giống như gậy đập dưa hấu, thân thể con gà kia chợt bành trướng, sau đó nổ tung ra.
Máu đỏ lòm, lục phủ ngũ tạng cùng với ruột gà, mấy thứ vật thể thối tha trong ruột nó cũng bay ra, tung tóe tứ tán. Từng khối thân thể của con gà bị Đường Trọng đấm chết kia giống như là từng khối vũ khí hạng nặng, bay về phía trước mặt đạo sĩ với tốc độ còn nhanh hơn.
Thân thể của đạo sĩ đánh về phía Thu Ý Hàn bị ngăn chặn, một quyền đấm bay mảnh gà kia.
Chỉ trì hoãn trong nháy mắt, Thu Ý Hàn đang sợ choáng váng đứng ngẩn ngơ đã bị Đường Trọng bắt lấy cánh tay, kéo ra sau người mình.
- Chạy mau. - Đường Trọng la lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, bây giờ không phải là lúc tỏ phong độ thân sĩ.
- Á... - Thu Ý Hàn rốt cuộc cũng phản ứng. Hét lên một tiếng rồi xoay người chạy ra phía cửa chính đạo quan.
- Chúng mày không chạy được đâu. - Đạo sĩ cười lạnh, hắn nhanh chóng lui về chỗ vừa giết gà, mũi chân đạp xuống, cái chủy thủ bị hắn vứt trên mặt đất đã đâm tới sau lưng Thu Ý Hàn.
- Chết tiệt. - Đường Trọng phi thân, đẩy Thu Ý Hàn vừa chạy khỏi hai bước ngã xuống đất.
Phập.
Chủy thủ sắc bén đâm vào trên cửa gỗ mục nát, phát ra tiếng vang như vật sắc chặt củi. Cửa gỗ lay động kèn kẹt, rơi xuống một mảng tro bụi cũ kỹ.
Thân thể hai người lăn lộn trên đất, hai tay Đường Trọng che chở chặt chẽ cho đầu và mặt của Thu Ý Hàn, lo lắng làn dan mỏng manh non mịn của nàng sẽ chịu thương tổn gì đó.
Đến khi họ vất vả để ổn định thân thể, đạo sĩ kia đã chạy tới cửa hông, nhổ chủy thủ xuống vuốt ve, mẻ mặt cười quái dị nhìn Đường Trọng.
- Thằng ranh này không tồi. - Đạo sĩ khen ngợi.
- Thu Ý Hàn, cô có sao không? - Đường Trọng bò dậy tự thân thể Thu Ý Hàn, gấp gáp hỏi.
Khóe mắt Thu Ý Hàn ướt nhèm, mặt đầy nước mắt, chẳng qua vẫn liều mạng lắc đầu, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tiểu công chúa được nuôi như cậu ấm cô chiêu này sợ hãi quá rồi.
Nhưng mà Đường Trọng cũng hiểu.
Không riêng nàng, ngay cả sinh viên khác, hay là một người trưởng thành bình thường, trong lúc du lịch mà bất chợt gặp sự kiện giết người như thế, có thể làm ra phản ứng như thế nào đây?
Rất nhiều cô gái chẳng may đi tới hiện trường giết người đều bị dọa cho hai chân mềm nhũn, bước cũng không được. Huống chi bây giờ chính bản thân mình trở thành mục tiêu săn giết, tình trạng nguy hiểm từng giây từng phút đều có thể mất mạng a.
Đường Trọng muốn kéo Thu Ý Hàn khỏi mặt đất, nhưng mà thân thể nàng cứ giống như là sợi bún, dù hắn cố gắng thế nào thì nàng cũng ở trong trạng thái xụi lơ vô ý thức như vậy.
Đường Trọng tát một phát lên mặt Thu Ý Hàn, vẻ mặt dữ tợn, khản giọng quát nàng:
- Thu Ý Hàn, nếu cô còn muốn sống thì đứng lên cho tôi.
Nếu như nàng không đứng lên, cho dù Đường Trọng có sáng tạo cơ hội cũng không có biện pháp chạy trốn.
Lăn nàng đi sao?
Dĩ nhiên, nếu như nàng làm được thật thì Đường Trọng cũng sẽ cho nàng rời đi với tư thế bất nhã đó. Trên thế giới này, không có một thứ gì quan trọng hơn so với mạng sống cả.
Qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Đường Trọng đã biết thực lực của đạo sĩ này bất phàm, tốc độ nhanh kinh người không nói, tuyệt kỹ phi đao bằng chân kia cũng làm cho người ta tê dại cả da đầu.
Nếu như chỉ có một mình, Đường Trọng còn có tâm tư "triển" với hắn, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn không bỏ Thu Ý Hàn lại được.
Đường Trọng không biết mục tiêu của đạo sĩ này là mình hay Thu Ý Hàn, hắn đột nhiên tập kích là có mục đích không thể cho người biết gì.
Nhưng, Đường Trọng biết, dù ác đạo sĩ công kích mình hay là Thu Ý Hàn thì mình cũng sẽ luống cuống tay chân.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ phân tâm vì bảo vệ Thu Ý Hàn.
Đây là chuyện kiêng kỵ nhất khi cao thủ chiến đấu.
Cho nên, tạo cơ hội cho Thu Ý Hàn chạy trốn, bản thân ở lại quyết chiến một trận với đạo sĩ hoặc là giết hắn, điều kiện tiên quyết đều là cho Thu Ý Hàn rời đi trước.
Không biết do âm thanh Đường Trọng quá lớn hay cái tát này quá mạnh, Thu Ý Hàn sau khi ăn tát thì thân thể ngồi dậy, nhưng bộ dạng thì vẫn như cũ, mặt đầy nước mắt, dại ra nhìn Đường Trọng.
"Bà ngoại nó." - Đường Trọng thầm mắng trong lòng. Bà ơi là bà, bà chiều hư cháu nhà mình rồi này.
- Không cần phí sức. - Đao trên tay đạo sĩ chém liên tục vào khung cửa, mỗi đào đều chém thành một lỗ hổng thần sâu, vụn gỗ bay loạn:
- Nó không chạy được, mày càng không chạy được.
Đường Trọng cũng chẳng quan tâm Thu Ý Hàn đã tỉnh lại nữa, đứng lên nhìn ác đạo sĩ nói:
- Tao không chạy được? Xem ra mục tiêu của mày là tao. Tao nghĩ mãi mà không hiểu, mạng nhỏ của tao có đáng giá cho chúng mày phái cao thủ đối phó tao thế này không?
Hắn giờ mới nhìn rõ dung mạo của ác đạo sĩ. Một khuôn mặt chữ quốc rất bình thường, cả cái đầu không có bất cứ một bộ vị vào làm cho người ta thấy thích hoặc thấy quái dị cả.
Thứ duy nhất làm người ta nhớ kỹ chính là lúc mà hắn cười, da mặt dường như không nhúc nhích gì, giống như trên mặt hắn đang đeo một tầng mặt nạ giả da vậy.
Đạo bào xám tro trên người hắn hơi rộng, vô cùng bẩn, trên đó còn dính máu gà, phân cùng với nội tạng đen vàng lẫn lộn nữa. Lôi thôi ghê tởm, làm cho người ta không đành lòng nhìn nhiều.
- Có quan trọng không? - Ác đạo sĩ âm trầm cười:
- Không phải vẫn chết sao?
- Quan trọng. - Đường Trọng nói:
- Cho dù chết, cũng muốn chết rõ ràng. Lại nói, tao cũng lo rằng mày tìm nhầm người, bọn tao chỉ là sinh viên, một sinh viên thì có thể sinh ra đại thù sống chết gì với chúng mày chứ?
- Nghe mày nói thế, tao lại càng không thể nói cho mày. - Ác đạo sĩ nói:
- Tao thích làm người ta chết không rõ ràng, niềm vui khi giết người không phải ở chỗ phức tạp này hay sao?
Đường Trọng hiểu, tên này căn bản là đồ biến thái.
Giết một con gà cũng có thể nghĩ cách cầm cổ nhổ sạch lông, nói thế thủ đoạn giết người càng thêm phong phú phải không?
Đường Trọng cũng biết, tên này nhất định giả trang đạo sĩ dụ mình và Thu Ý Hàn đến gần, nhờ đó thuận lợi động thủ. Bởi vì, hắn không cho là người như thế sẽ làm đạo sĩ ở cái nơi như là "Chính Nhất Quan" này.
Lão đạo sĩ ngồi phơi nắng ngoài cửa xem ra bị hắn đánh thuốc mê, nếu không cũng không ngủ li bì như thế.
"Nhưng mà chưa có ai khác leo lên đỉnh núi sao?" Đường Trọng thầm nghĩ.
Hắn khá mong đợi điều đó, nhưng cũng lo lắng nữa.
Nếu có người khác leo lên, hy vọng bọn họ có thể giúp kéo Thu Ý Hàn ra ngoài. Nhưng là, hắn lo lắng nếu leo lên đây là mấy thằng không được việc, chỉ sợ lại phải phân tâm cứu chúng nó nữa.
Cảm giác làm siêu nhân thật là nát không chịu được.
- Nếu như mày đến là vì tao, vậy thì để cô ấy đi đi. - Đường Trọng nói với ác đạo sĩ.
- Không được. - Ác đạo sĩ xoay người lại, muốn đóng cửa đạo quan để giam lại.
Hắn cho rằng mình ba chiêu hai thức là giải quyết được vấn đề, sự cường hãn của Đường Trọng cùng lắm chỉ làm hắn tốn thêm ít công sức mà thôi.
Cơ hội tới.
Đường Trọng đột nhiên động thân, khom lưng thấp người vọt về phía trước, chuẩn bị một quyền đấm vỡ hậu tâm của đạo sĩ, giống như một quyền hắn vừa đám nát thân thể con gà kia vậy.
Ác đạo sĩ giống như chưa phát hiện bất cứ thứ gì, vẫn vươn tay, kéo hai cánh cửa trái phải lại. Cả không gian sau lưng hắn đều bại lộ, không có bất cứ đề phòng gì.
Đường Trọng mũi chân chạm đất, nhún một cái đã bắn lên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng một sinh viên có thể chạy với tốc độ kinh người như vậy.
Gần.
Gần hơn.
Nắm đấm của hắn được giơ lên, sau đó hung ác nện xuống.
Chỉ cần đánh trúng, ác đạo sĩ hẳn phải chết không cần nghi ngờ.
Vụt.
Ác đạo sĩ vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía Đường Trọng, nhưng khi nắm đấm của Đường Trọng sắp đánh vào hậu tâm của hắn, chân phải hắn bất chợt đá về phía sau.
Giống như con ngựa đạp hậu, giống như kền kền tung bay. Tư thế bất nhã, nhưng lại làm Đường Trọng toát mồ hôi lạnh.
Chân phải đá lên, đạo bào máu xám tro bị kéo ra, lộ ra một đôi giày da thoạt nhìn rất bình thường.
Mà chỗ gót giày, có một vật như lưỡi gai màu đen không có bất cứ ánh kim nào đâm ra ngoài, đánh thẳng về phía ngực của Đường Trọng!
Giấu dao trong giày!
Sát thủ!
Tên này là một sát thủ chuyên nghiệp!
Thân thể Đường Trọng xông lên quá nhanh, muốn thu lại đã không còn kịp.
Quả đấm của hắn vẫn duy trì tư thế đánh về phía hậu tâm ác đạo sĩ, chỉ là, trước khi hắn đánh trúng thì đã bị dao găm của ác đọa sĩ đâm thủng rồi
Chân dài hơn so với tay.
Ác đạo sĩ đã sớm đoán được điểm này, cho nên cố ý dụ Đường Trọng tấn công!
Chỉ mành treo chuông!
Tính mạng mong manh!
Hết sức khẩn cấp!
Trong thời khác quan trọng nhất này, Đường Trọng té ngã nhào.
Rất hiển nhiên, đây là hắn cố ý, đây là phương pháp duy nhất để có thể bảo vệ tính mạng.
Thân thể hắn ngửa ra sau, ngực vừa vặn né được dao găm trên chân ác đạo. Hai chân vươn về phía trước, giống như là con lươn trượt đến bộ vị ở đáy quần ác đạo sĩ.
Sau đó, khi mà ác đạo sĩ vẫn đang duy trì tư thế chó đực đi tiểu, một quyền đã đấm vào trứng của hắn.
Bình luận truyện