Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 910: Một mặt cuối cùng!



Con người ghét giá lạnh là có nguyên nhân. Tứ chi thon dài của chúng ta dễ dàng tản nhiệt, mà trung tâm cơ thể lại giữ nhiệt. Bởi vậy, loài người tiến hóa sớm nhất ở vùng đại thảo nguyên Châu Phi ấm áp là vô cùng có đạo lý. Trong hoàn cảnh rét lạnh, bộ phận trung tâm cơ thể vẫn giữ được độ ấm, bình thường là 37 độ C. Mà giờ Đường Trọng đang đặt mình trong băng, chắc chắn không thể giữ độ ấm cơ thể ở mức 37 độ C. Khi nhiệt độ không khí lạnh đến trình độ nhất định, cơ thể bắt đầu run rẩy, máu không chảy về tứ chi nữa. Chỉ cần độ ấm trung tâm thân thể giảm xuống hai độ, bệnh trạng nhiệt độ cơ thể quá thấp sẽ xuất hiện. Đầu tiên sẽ bắt đầu mất tri giác, sau đó tim mất cân bằng. Cứ tiếp tục như vậy, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn trên dưới 24 độ C, trái tim sẽ ngừng đập, sinh mệnh cũng biến mất. Nhưng có người khi nhiệt độ trung tâm cơ thể giảm xuống thấp mà vẫn may mắn sống sót. Đường Trọng đã từng đọc qua một bản tin. Có một cô gái tên là Anna gì đó, là người rất may mắn. Có một lần nhiệt độ của cô giảm xuống còn 13.7 độ C. Lúc ấy cô vô ý rơi vào trong dòng suối đóng băng, bị nhốt tám mươi phút mới được cứu trợ. Nước đá lưu động khiến nhiệt độ cơ thể cô giảm mạnh. Cô đã nhanh chóng ngừng hô hấp, tim ngừng đập. Bởi vì giờ phút này đầu óc cô không cần dưỡng khí gì. Điều này khiến cô có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Cho dù thân thủ của Đường Trọng không tệ thì hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng để nhiệt độ cơ thể không giảm xuống quá nhanh, tranh thủ thời gian để chạy trốn hoặc được cứu. Trong lòng Đường Trọng cầu nguyện, hi vọng bản thân có thể giống như cô gái tên Anna kia, cũng may mắn như vậy. Còn sống là còn hi vọng! Cho nên nói Khương Như Long hi vọng nhìn thấy Đường Trọng chết, thât ra đây cũng không phải chuyện khó. Nếu Đường Trọng không thể kịp trốn đi hoặc được cứu trợ, hắn không thể kiên trì quá lâu trong vết nứt không độ này được. Huống chi người áo đen kia còn không ngừng đổ nước vào trong vết nứt.

Mà quan trọng hơn là trước khi hắn bị đưa xuống đây, hắn còn bị người ta hạ thuốc mê. Giải quyết thuốc mê cần thuốc giải hoặc thông qua uống nước mà bài tiết chất độc trong cơ thể. Hiển nhiên Đường Trọng căn bản không có cơ hội này. - Xem ra anh đã từ chối lời đàm phán của tôi. Đường Trọng tiếc nuối nói: - Đánh đánh giết giết thì có gì tốt? Tôi chết rồi, anh có năng lực đạt được gì tốt chứ? Khương Như Long cười to. Hắn vỗ vỗ ngực mình, nói: - Giải thoát, giải thoát thể xác và tinh thần. Nơi này sẽ rất thoải mái. Người sống trên đời này không phải cũng vì một mặt một lòng này sao? - Nhưng nếu tôi không chết, anh có thể đạt được tất cả những thứ anh muốn. Đường Trọng nói: - Anh họ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy anh là một người đàn ông rất có mắt nhìn. Anh hơn những gì người khác biết, cũng nhìn xa hơn Chúng ta bỏ qua hận thù đi. Không kể trước kia thế nào, anh em ta cùng bắt tay nhau. Yến Kinh này, Trung Hoa này lại có ai là địch thủ của chúng ta chứ? Vẻ mặt Khương Như Long trào phúng nói: - Chỉ sợ còn chưa đến ngày đấy, tôi đã bị cậu giết rồi? Đường Trọng, cậu sẽ để mặc cho đối thủ của cậu trưởng thành lớn mạnh sao? Cậu sẽ không. Tay của cậu còn bẩn và độc hơn bất cứ ai. Tôi rơi xuống bước này chẳng lẽ không liên quan đến cậu sao? - Có bẩn bằng cô ta không? Ánh mắt Đường Trọng mãnh liệt nhìn Khương Di Lâm, nói: - Ngay cả một bà lão cũng không tha. Hơn nữa bà lão kia còn là bà nội ruột của cô ta Cô ta vẫn có thể hạ độc với bà ấy. Tuy tôi làm việc không có điểm mấu chốt nhưng đối xử với người thân của mình, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến bọn họ. - Phải không? Lần đó Khương Khả Nhân bị bắt cóc là xảy ra chuyện gì? Hai tay Khương Di Lâm ôm ngực. Bộ ngực kia lại càng trở nên đồ sộ hơn. Khuôn mặt điềm đạm nho nhã trước kia bây giờ đầy hèn mọn và khinh thường, giống như Đường Trọng đã nói chuyện gì vô cùng trơ trẽn.

- Kia không phải là cậu và ông ngoại cậu tự biên tự diễn sao? Chút thủ đoạn của tôi cũng là học tập từ các người thôi, ngay cả da lông cũng chưa học được. Thật khiến người khác chê cười quá. - Vì sao? Đường Trọng nhìn Khương Di Lâm hỏi. Nói thật, nếu cô gái này không phải là Khương Di Lâm mà là một cô gái Khương gia khác, hắn nhất định sẽ không trúng độc, nhất định sẽ mọi cách cảnh giới đề phòng bọn họ. Đương nhiên ngoại trừ Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh. Bởi vì trong lòng Đường Trọng, bọn họ đều là người Đường gia. Chỉ bởi vì cô ta là Khương Di Lâm, chỉ bởi vì bình thường cô ta không màng thế sự, Đường Trọng mới cảm thấy cô ta thanh tâm quả dục, là phong cảnh tịnh lệ khó có thể nhìn thấy trong một gia tộc lớn. Cho nên Đường Trọng có thiện cảm với cô ta. Đường Trọng là học tâm lý học. Đối với hắn, cách của cô ta không phải ngụy trang mà là chân chính không để ý đến biến hóa xung quanh.

- Chẳng lẽ mình sai rồi? Trong lòng Đường Trọng hoài nghi. - Đường Trọng, cậu nhất định không thể tưởng tượng được đúng không? Nói đến đây, Khương Như Long càng đắc ý hơn. Hắn nghĩ rằng không giết chết Đường Trọng ngay là lựa chọn chính xác. Nếu không, hắn sao có cơ hội biểu hiện như vậy được? Vì sao những bộ phim trên TV thường xuyên nhìn thấy người trước khi chết la lớn: Để tôi chết có hiểu biết đi. Bởi vì sau khi hiểu được, bọn họ mới không tiếc nuối mà bám theo người khác. Mà người giải thích cho bọn họ cũng nhận được khoái cảm vô hạn. Trong lòng bọn họ nghĩ Mày xem tao là kẻ ngu. Tao trái một chiêu khổ nhục kế, phải một chiêu mỹ nhân kế nên mới biến mày thành thế này. Khen tao đi, khen tao đi. Đối với Khương Như Long, giờ Đường Trọng chính là muốn chết có hiểu biết. Cho nên hắn có quyền lợi có nghĩa vụ, cũng rất xúc động giải thích tất cả với Đường Trọng.

- Hình như chuyện này có quan hệ với anh Đường Trọng nói. Sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, răng va chạm ken két. Hiển nhiên tiếp tục nói chuyện cũng tốn rất nhiều nhiệt lượng của hắn. Nhưng hắn biết rõ nếu không nói câu gì, hắn sẽ chết nhanh hơn. Bởi vì lúc nói chuyện có thể che giấu được nhiều thứ. Nếu không, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm không nháy mắt quan sát biến hóa trên người hắn, động tác nhỏ của Đường Trọng sẽ nhanh chóng bị lộ. - Đương nhiên có quan hệ với tôi. Khương Như Long nói: - Không phải cậu nghĩ người có quan hệ chặt chẽ với tôi nhất trong Khương gia là Khương Di Nhiên chứ? Ánh mắt Đường Trọng rùng mình, nói: - Chẳng lẽ không đúng à? - Đương nhiên không phải.

Khương Như Long cười nói: - Di Nhiên quả thật rất tốt với tôi. Nhưng tôi và nó không phải quan hệ như các người tưởng tượng. - Khương Di Lâm mới là Đường Trọng rốt cục biết được đáp án. Khương Như Long liếc mắt nhìn Khương Di Lâm một cái, nói: - Từ nhỏ đến lớn, tôi và Di Lâm đều rất tốt với nhau. Cô ấy chán ghét gia tộc này, tôi cũng vậy. Cách cô ấy chán ghét là trốn tránh, chuyện gì cũng không quản không nghe, để bản thân không đếm xỉa đến. Cách tôi chán ghét là tôi muốn tiếp quản nó, tôi muốn nắm nó trong tay, muốn trở thành chủ nhân của nó. Tôi muốn nó thay đổi theo ý tôi. Tuy lý luận của chúng tôi khác nhau nhưng cô ấy vẫn ủng hộ tôi. Rất nhiều chuyện, từ trước đến nay cô ấy và tôi đều rất ăn ý. - Cho nên anh không chút do dự để Đổng Tiểu Bảo đội nón xanh? Đường Trọng cười. Lúc cười rộ lên, răng hàm va vào nhau ken két.

Rất lạnh. Khương Như Long biết Đường Trọng không kiên trì được nữa, ý cười trên mặt càng đậm hơn, nói: - Đường Trọng, đều nói cậu khôn như quỷ, không ngờ cũng có lúc không biết. Cậu cho rằng chỉ có vài người bọn tôi muốn nói lời từ biệt với cậu sao? Nói như vậy thì quá lạnh lùng, cũng quá không tôn trọng cậu. - Cậu nghĩ xem, cậu bên ngoài là ngôi sao lớn nhất hô bá ứng. Tùy tiện diễn một bộ phim cũng có doanh thu hơn một tỷ. Có người chửi một câu thì có vô số người phản công lại, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Nếu cậu còn sống, tiếp tục sống, đợi ngày nào đó cậu thật sự chết già, chỉ sợ truyền thông toàn thế giới sẽ đưa tin cho cậu, vô số fan sẽ rơi nước mắt vì cậu nói đến thật khiến người ta hâm mộ. - Đáng tiếc, cậu không có cơ hội như vậy. Cậu sẽ chết trẻ, chết trong hoàn cảnh không ai biết. Không có hoa tươi, không có lễ tang, không có truyền thông đưa tin, cũng không có Fan nhớ lại. Thậm chí bọn họ còn không biết cậu đã chết Nhiệt độ cơ thể giảm từng chút một, sau đó dung hợp với khối băng này thành một tảng băng xinh đẹp. Đợi mùa xuân hoa nở, khối băng trên người cậu bị hòa tan, cậu đã bị chôn sâu. Da thịt trên người sẽ thối rữa, xương cốt bị chuột đồng cắn xé Đường Trọng, đây là số mệnh của cậu. - Còn ai nữa? Đường Trọng hỏi: - Để tôi đoán đi. Đổng Tiểu Bảo? Đường Trọng nhìn Khương Di Lâm, nói: - Nếu vị hôn phu của cô biết quan hệ ái muội giữa cô và Khương Như Long, nói không chừng hai người các người sớm sẽ có một chân cô nói hắn sẽ nghĩ thế nào? - Cậu thấy hắn sẽ tin cậu sao? Khương Như Long phản kích nói: - Tôi nghĩ hắn hận cậu không dưới tôi đâu. Giờ có người giúp hắn rửa sạch, có người giúp hắn đá văng hòn đá chặn đường hắn, hắn có gì mà không hài lòng chứ? Huống chi người kia lại là người phụ nữ của hắn.

Đường Trọng châm chọc nhìn Khương Như Long, nói: - Đã sớm nghe qua tên tuổi của Như Long Như Hổ Khương gia, nói bọn họ là song kiệt Khương gia gì đó, là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất. Tôi không biết nhiều về Khương Như Hổ nhưng biết rõ Khương Như Long ngoại trừ chị em trong nhà, tôi thật sự không nghĩ ra anh còn gì đáng giá để người ta lợi dụng. Cho nên mới nói lời đồn không thể tin được. Du Mục cười hắc hắc, nói: - Tôi đã sớm nói giết chết nó đi rồi. Thằng ranh này miệng độc, chết đến nơi rồi còn không biết hối cải. - Nếu mày đã từng học tiểu học thì nhất định sẽ biết câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đường Trọng nhìn Du Mục nói: - Đều phải chết, vì sao phải thay đổi chứ? Huống chi chỉ là vì vài thằng khốn? - Đường Trọng Du Mục lại lên cơn tức.

Khương Như Long vỗ vỗ bả vai Du Mục, an ủi nói: - Đừng vội. Đừng vội. Còn có người muốn nói lời từ biệt với hắn mà. Chúng ta chờ một chút, chờ một chút nhưng phải gọi điện thúc giục đi. Tôi sợ hắn không kịp đến gặp mặt hắn ta lần cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện