Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 913: Ba đao lại ba đao!
Giống như yêu đương vụng trộm bị vợ bắt được. Không, còn xấu hổ hơn gấp trăm vạn lần. Đổng Tiểu Bảo biết em gái và Đường Trọng có quan hệ không tệ. Lần trước Đường Trọng bị Khô Lâu Hội áp chế đả kích, nó còn cố ý từ Minh Châu chạy về tìm hắn cầu cứu. Thậm chí hắn còn biết em gái có hảo cảm mạc danh kỳ diệu với Đường Trọng. Hắn không rõ hảo cảm này từ đâu mà đến. Hắn vẫn cho rằng em gái hẳn là hận hắn ta mới đúng. Nhưng Đổng Bồ Đề lại chuyển hận ý này lên người nhà mình nhìn tưởng thân thiết nhưng thật ra lại lạnh lùng. Đổng Bồ Đề thay đổi. Hắn có thể cảm giác được. Vì không cho em gái biết chuyện này, hắn đã đặc biệt bảo tài xế đi một vòng quanh thành phố. Mãi cho đến lúc xác định phía sau không có người theo dõi, hắn mới chạy đến đây. - Vì sao mà nó vẫn đến đây? Đây là nghi vấn, cũng là rống giận.
Giờ phút này, tâm trạng tốt đẹp của Đổng Tiểu Bảo trở nên vô cùng ác liệt. - Hi vọng anh biết anh đang làm gì. Đổng Bồ Đề nhìn chằm chằm Đổng Tiểu Bảo, giọng nói lạnh như băng. Cô đi thẳng về phía Đường Trọng bị nhốt trong khe nứt. Vài tên bảo tiêu áo đen đằng sau Đổng Tiểu Bảo lập tức đi lên chặn lại. - Cút. Đổng Bồ Đề tức giận quát. Cô đánh về phía trước. Hai tay bắt lấy cánh tay của một bảo tiêu áo đen. Cô xoay tròn ba trăm sáu mươi độ tại chỗ. Đổng Bồ Đề bé nhỏ hơn bảo tiêu áo đen lại quăng hắn lên không. Đổng Bồ Đề xoay người, bảo tiêu áo đen kia cũng xoay tròn theo. Sau hai vòng, Đổng Bồ Đề mạnh mẽ hai tay ra. Sát! Cánh tay của bảo tiêu áo đen bị Đổng Bồ Đề bẻ gãy, cả người bay đi cản lại hai gã to con khác muốn đi đến cứu viện. Đổng Bồ Đề nhân cơ hội, nhanh chóng lao đến, một quyền đánh vào mặt một bảo tiêu áo đen khiến hắn ngã về phía sau. Cô mượn lực phản chấn của một quyền này, cả người đổ vào trong lòng một gã to con khác. Khuỷu tay đập mạnh về phía sau, trúng ngực tên to con đằng sau. Hắn đau đến nỗi ngồi xổm xuống mặt đất, Đổng Bồ Đề một cước đá vào mặt hắn. Cái trán hắn đầm đìa máu tươi, người nằm gục trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng lên. Nhanh như chớp! Đổng Bồ Đề giải quyết ba tên to con cũng chỉ trong nháy mắt. - Vì sao nhất định phải bức anh? Đổng Tiểu Bảo hơi đau lòng nhìn Đổng Bồ Đề. - Em là em gái anh, chẳng lẽ không đứng cùng một chỗ với anh sao? - Em đứng cùng một chỗ với lý trí. - Nếu anh và Đường Trọng đổi vị trí thì sao? Nếu người bị nhốt ở trong vết nứt là anh, em sẽ cứu anh như vậy chứ? Đổng Tiểu Bảo tức giận quát. - Sẽ. Đổng Bồ Đề nói ngắn gọn rõ ràng. - Đổng Bồ Đề đi từng bước một về phía trước, lướt qua Đổng Tiểu Bảo muốn phá băng. Vút Một dải lụa trắng quét đến. Nó rất nhanh, lúc Đổng Bồ Đề chưa kịp phản ứng thì đã quấn quanh eo cô. Sau đó dải lụa kia khẽ kéo, Đổng Bồ Đề liền bay khỏi mặt đất. Rầm Đổng Bồ Đề bị đập vào tường viện, sau đó trượt khỏi mặt tường bóng loáng lạnh như băng. Lụa trắng giống như đầy sức sống, lại thẳng đứng. Đổng Bồ Đề bị nó kéo khỏi mặt đất, sau đó bay lên giữa không trung, cuối cùng dừng lại trong tay một thiếu nữ áo trắng. Áo trắng. Chân trần. Mặt che lụa trắng. Bàn tay xinh đẹp không tỳ vết của cô nắm lấy cổ Đổng Bồ Đề, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy cổ Đổng Bồ Đề. - Sư tỷ. Sắc mặt Đổng Bồ Đề vô cùng ảm đạm. - Không ngờ lại là chị. Bàn Nhược, học trò của Long Thụ. Sắc mặt Bàn Nhược không thay đổi chút nào. Cho dù đối diện với sư muội của mình, trong mắt cũng không có cảm xúc. Cảnh vô vi, tâm Bồ Tát. Bất tranh bất động thoát khỏi phàm trần. Có một số người tu Phật là vì lục căn thanh tịnh, có một số người lục căn thanh tịnh nên mới tu Phật. Bàn Nhược hiển nhiên thuộc loại người sau. - Sư phụ biết chuyện này chứ?
Đổng Bồ Đề hỏi. Bàn Nhược không trả lời. Đổng Bồ Đề cười khổ, nói: - Chị đã đến rồi, sao bà ấy có thể không biết được? Hay là bà ấy cũng đến đây? Bàn Nhược vẫn không trả lời. Ngón tay Đổng Bồ Đề điểm một cái. Lụa trắng trên người cô không lửa tự cháy. Lửa rất nhiều, nhanh chóng đốt đến tay Bàn Nhược. Đổng Bồ Đề không lùi mà tiến, cả người lao vào trong lòng Bàn Nhược. Thập trọng trói buộc! Cổ của cô thoát khỏi bàn tay Bàn Nhược, sau đó leo lên người cô ta giống như con rắn, nhanh chóng công kích các bộ phận quan trọng trên cả người cô ta. Bàn Nhược cũng biến thành rắn. Cô cũng dùng Thập trọng trói buộc, cũng dùng thủ pháp như vậy leo lên người Đổng Bồ Đề.
Thập trọng trói buộc chống lại Thập trọng trói buộc. Bọn họ công kích lẫn nhau, lại dựa vào lẫn nhau. Thân thể bọn họ cong vẹo giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mỗi lần đều bị bọn họ dùng các loại thân pháp ngạc nhiên cổ quái nhưng thần kỳ chỉnh lại. Dây dưa, đấu đá, thở dốc, sát phạt. Đây là hai con rắn cắn nhau, hai mỹ nữ tuyệt đỉnh so đấu. Đây là một màn biểu diễn yoga hoa lệ. Đây là một trận đồng môn nội chiến tàn nhẫn. Tất cả mọi người nhìn xem đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều bị quyền thuật xinh đẹp này chinh phục. Rầm! Đổng Bồ Đề bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng dọc theo mặt băng bóng loáng. Còn chưa kịp đứng dậy, một dải lụa trắng lại xoắn tới kéo người cô về phía trước. Bịch bịch!
Bàn Nhược bị đè bên dưới, Thập trọng trói buộc trói chặt chân tay và cổ của cô. Thật vất vả mới thoát khỏi gông xiềng cứng rắn này, đầu gối Đổng Bồ Đề đã sắp đến đỉnh đầu cô. Ngón tay Bàn Nhược điểm một cái, cả người nhảy lên chếch về bên trái. Rầm! Đầu gối Đổng Bồ Đề đập vào mặt đất khiến lớp băng tuyết kia chấn động răng rắc. Một bên vì cứu người, một bên vì ngăn cô cứu người. Hai người chiến đấu kịch liệt. Đường Trọng nhìn mà trong lòng áp lực, khổ sở không thôi. Đổng Bồ Đề là cô gái mà hắn thưởng thức, cũng là cô gái hắn thích. Hai người sinh ra nhất định là địch không phải bạn nhưng trong lúc bọn họ chiến đấu lại nảy sinh hảo cảm, phối hợp ăn ý, giấu diếm sát khí bằng quan hệ bạn bè cổ quái. Từ sau sự kiện bắt cóc rồi đâm Đổng Bồ Đề ba đao, Đường Trọng vẫn thấy áy náy với cô.
Lúc hắn đi thăm đã đưa cô một cự nhân một mắt chính là muốn an ủi người tốt còn sống phải hiểu được đạo lý nhắm một mắt, mở một mắt. Bởi vì Đường Trọng biết đối với cô, hắn đâm đao sau lưng còn đau hơn là người nhà bán đứng. Hắn nghĩ Đổng Bồ Đề cũng hận hắn. Cho nên hắn từ chối đám hỏi hai nhà Khương Đổng, từ chối ở chung với một mình Đổng Bồ Đề, thậm chí từ chối đi chụp quảng cáo ở quán Yoga. Nhưng chuyện không như hắn tưởng tượng. Lúc hắn bị Khô Lâu Hội áp chế kinh tế, là Đổng Bồ Đề đã chạy đến Yến Kinh và xung quanh cầu viện, hi vọng có thể giúp Đường Trọng giải quyết khó khăn. Bây giờ khi hắn sắp bị người khác dùng nước sôi chết bỏng làm tượng băng thì cô gái này lại xả thân chiến đấu đẫm máu vì hắn. Mọi người đều nghĩ rằng Đường Trọng là nhà tâm lý học thiên tài, ngay cả Đường Trọng cũng nghĩ tri thức tâm lý học của hắn khá tốt.
Nhưng mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được cho đến bây giờ hắn đều không thấu hiểu được nội tâm của Đổng Bồ Đề. Cô gái này hận hắn, cũng yêu hắn. Yêu này thậm chí còn vượt xa cả hận. Cho nên cô không tiếc trở mặt với anh trai, không để ý tương tàn với đồng môn, vì cứu hắn mà dũng cảm lao tới, không để lại chút đường lui nào cho bản thân. - A Hắn lớn tiếng gào thét. Hắn súc lực toàn thân, cơ thể lại căng đầy. Sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Hai mắt vô thần bắn ra tinh quang. Lớp băng trên mặt trên đầu bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khối băng tiếp xúc với người hắn chảy thành nước giống như bị thiêu nướng, hơn nữa còn phát ra tiếng vang xèo xèo, tỏa ra từng luồng khói trắng lớn. Nội kình phóng ra ngoài. Hắn tập trung toàn bộ nguyên dương lực toàn thân vào vài vị trí quan trọng, bảo vệ vị trí này không bị tổn thương. Hắn luôn dụ dỗ nói chuyện với đám người Khương Như Long. Hắn luôn đợi dược tính trong cơ thể hoàn toàn bị bài xích ra ngoài. Đợi cho đến khi thuốc mất tác dụng, đợi đến lúc cơ thể khôi phục, hắn sẽ hội tụ nguyên dương lực đang bảo vệ mấy vị trí quan trọng đến hai tay. Hắn muốn đánh tan vết nứt này. Hắn muốn đánh vỡ nhà giam này. Hắn muốn cứu cô gái đáng yêu lại đáng thương này. Hắn muốn tất cả những kẻ mưu đồ phải trả giá đắt. Đáng tiếc, cũng không biết đối phương rốt cục là dùng thuốc mê gì, hắn đã sử dụng nhiều cách mà vẫn không thể giải quyết hoàn toàn được. Giờ hắn đã không thể chờ đợi, cũng không có thời gian chờ đợi. Uỳnh Vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn, cơ thể hắn biến thành màu lửa đỏ. Hai tay của hắn liều mạng giãy dụa, muốn khôi phục tự do cho cơ thể mình. Răng rắc răng rắc
Vết nứt khổng lồ phát ra tiếng vang ầm ầm. Từng tảng băng lớn vỡ ra. Du Mục phát hiện tình huống bên này, la lớn: - Đường Trọng sắp chạy rồi. Hắn sắp đi ra rồi - Giết hắn. Đổng Tiểu Bảo quát lớn. - Giết hắn. Người áo đen bảo vệ trước mặt Đổng Tiểu Bảo nhận được mệnh lệnh, giơ súng muốn bắn Đường Trọng. Chỉ cần giết được Đường Trọng, tất cả đều xong xuôi. - Không được! Đổng Bồ Đề la lớn. Cô bị Bàn Nhược quấn lấy, không thể rời khỏi cuộc chiến. Nhưng cô cũng không buông xuôi như vậy. Lúc thi triển chiêu Như keo như sơn đến một nửa, cô đột nhiên thu tay lại.
Bốp! Bàn Nhược nắm được cơ hội, một chưởng đánh bay cô ra ngoài. Cô ngã lăn trên mặt đất. Nội tạng bị thương nghiêm trọng. Khóe miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Cô đứng dậy, la lớn với Đổng Tiểu Bảo: - Đổng Tiểu Bảo, không được! Lúc nói chuyện, tay cô cầm một con dao găm. Con dao găm kia đặt ở cổ họng cô. Bởi vì lưỡi dao quá sắc bén nên nó đã đâm qua làn da phấn nộn của cô. - Đổng Tiểu Bảo, không được. Đổng Bồ Đề nói. Bảo tiêu áo đen xoay người nhìn về phía Đổng Tiểu Bảo, do dự. Hắn biết cô gái này là em gái của ông chủ, em gái ruột. Khuôn mặt đẹp trai của Đổng Tiểu Bảo trở nên âm tàn. Hắn quát Đổng Bồ Đề:
- Vì sao lại muốn bức anh? Vì sao lại muốn bức anh? - Thả anh ấy ra, bằng không thì giết em đi. Đổng Bồ Đề nói. - Nổ súng. Đổng Tiểu Bảo la lớn. Hắn không thể buông tha cho Đường Trọng, tuyệt đối không thể. Phập Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt truyền đến. Đổng Bồ Đề đâm một đao vào bụng. Máu loãng đỏ tươi chảy ra nhiễm đỏ chuôi đao và bàn tay cô, rơi trên mặt tuyết khiến mặt tuyết trắng noãn loang lổ vết hoa mai. Đổng Bồ Đề một tay cầm đao, ánh mắt quật cường quyết tuyệt nhìn chằm chằm Đổng Tiểu Bảo, nói: - Thả anh ấy, nếu không thì giết em đi. - Đổng Diệu Ngữ, em không nên ép anh
Phập Đao thứ hai! - Thả anh ấy ra, nếu không thì giết em đi. Lần thứ ba Đổng Bồ Đề nói ra những lời này thì lại rút dao găm trong bụng ra, đâm vào một vị trí khác. Máy móc mà thâm tình. Phập! Đao thứ ba!
Giờ phút này, tâm trạng tốt đẹp của Đổng Tiểu Bảo trở nên vô cùng ác liệt. - Hi vọng anh biết anh đang làm gì. Đổng Bồ Đề nhìn chằm chằm Đổng Tiểu Bảo, giọng nói lạnh như băng. Cô đi thẳng về phía Đường Trọng bị nhốt trong khe nứt. Vài tên bảo tiêu áo đen đằng sau Đổng Tiểu Bảo lập tức đi lên chặn lại. - Cút. Đổng Bồ Đề tức giận quát. Cô đánh về phía trước. Hai tay bắt lấy cánh tay của một bảo tiêu áo đen. Cô xoay tròn ba trăm sáu mươi độ tại chỗ. Đổng Bồ Đề bé nhỏ hơn bảo tiêu áo đen lại quăng hắn lên không. Đổng Bồ Đề xoay người, bảo tiêu áo đen kia cũng xoay tròn theo. Sau hai vòng, Đổng Bồ Đề mạnh mẽ hai tay ra. Sát! Cánh tay của bảo tiêu áo đen bị Đổng Bồ Đề bẻ gãy, cả người bay đi cản lại hai gã to con khác muốn đi đến cứu viện. Đổng Bồ Đề nhân cơ hội, nhanh chóng lao đến, một quyền đánh vào mặt một bảo tiêu áo đen khiến hắn ngã về phía sau. Cô mượn lực phản chấn của một quyền này, cả người đổ vào trong lòng một gã to con khác. Khuỷu tay đập mạnh về phía sau, trúng ngực tên to con đằng sau. Hắn đau đến nỗi ngồi xổm xuống mặt đất, Đổng Bồ Đề một cước đá vào mặt hắn. Cái trán hắn đầm đìa máu tươi, người nằm gục trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng lên. Nhanh như chớp! Đổng Bồ Đề giải quyết ba tên to con cũng chỉ trong nháy mắt. - Vì sao nhất định phải bức anh? Đổng Tiểu Bảo hơi đau lòng nhìn Đổng Bồ Đề. - Em là em gái anh, chẳng lẽ không đứng cùng một chỗ với anh sao? - Em đứng cùng một chỗ với lý trí. - Nếu anh và Đường Trọng đổi vị trí thì sao? Nếu người bị nhốt ở trong vết nứt là anh, em sẽ cứu anh như vậy chứ? Đổng Tiểu Bảo tức giận quát. - Sẽ. Đổng Bồ Đề nói ngắn gọn rõ ràng. - Đổng Bồ Đề đi từng bước một về phía trước, lướt qua Đổng Tiểu Bảo muốn phá băng. Vút Một dải lụa trắng quét đến. Nó rất nhanh, lúc Đổng Bồ Đề chưa kịp phản ứng thì đã quấn quanh eo cô. Sau đó dải lụa kia khẽ kéo, Đổng Bồ Đề liền bay khỏi mặt đất. Rầm Đổng Bồ Đề bị đập vào tường viện, sau đó trượt khỏi mặt tường bóng loáng lạnh như băng. Lụa trắng giống như đầy sức sống, lại thẳng đứng. Đổng Bồ Đề bị nó kéo khỏi mặt đất, sau đó bay lên giữa không trung, cuối cùng dừng lại trong tay một thiếu nữ áo trắng. Áo trắng. Chân trần. Mặt che lụa trắng. Bàn tay xinh đẹp không tỳ vết của cô nắm lấy cổ Đổng Bồ Đề, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy cổ Đổng Bồ Đề. - Sư tỷ. Sắc mặt Đổng Bồ Đề vô cùng ảm đạm. - Không ngờ lại là chị. Bàn Nhược, học trò của Long Thụ. Sắc mặt Bàn Nhược không thay đổi chút nào. Cho dù đối diện với sư muội của mình, trong mắt cũng không có cảm xúc. Cảnh vô vi, tâm Bồ Tát. Bất tranh bất động thoát khỏi phàm trần. Có một số người tu Phật là vì lục căn thanh tịnh, có một số người lục căn thanh tịnh nên mới tu Phật. Bàn Nhược hiển nhiên thuộc loại người sau. - Sư phụ biết chuyện này chứ?
Đổng Bồ Đề hỏi. Bàn Nhược không trả lời. Đổng Bồ Đề cười khổ, nói: - Chị đã đến rồi, sao bà ấy có thể không biết được? Hay là bà ấy cũng đến đây? Bàn Nhược vẫn không trả lời. Ngón tay Đổng Bồ Đề điểm một cái. Lụa trắng trên người cô không lửa tự cháy. Lửa rất nhiều, nhanh chóng đốt đến tay Bàn Nhược. Đổng Bồ Đề không lùi mà tiến, cả người lao vào trong lòng Bàn Nhược. Thập trọng trói buộc! Cổ của cô thoát khỏi bàn tay Bàn Nhược, sau đó leo lên người cô ta giống như con rắn, nhanh chóng công kích các bộ phận quan trọng trên cả người cô ta. Bàn Nhược cũng biến thành rắn. Cô cũng dùng Thập trọng trói buộc, cũng dùng thủ pháp như vậy leo lên người Đổng Bồ Đề.
Thập trọng trói buộc chống lại Thập trọng trói buộc. Bọn họ công kích lẫn nhau, lại dựa vào lẫn nhau. Thân thể bọn họ cong vẹo giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mỗi lần đều bị bọn họ dùng các loại thân pháp ngạc nhiên cổ quái nhưng thần kỳ chỉnh lại. Dây dưa, đấu đá, thở dốc, sát phạt. Đây là hai con rắn cắn nhau, hai mỹ nữ tuyệt đỉnh so đấu. Đây là một màn biểu diễn yoga hoa lệ. Đây là một trận đồng môn nội chiến tàn nhẫn. Tất cả mọi người nhìn xem đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều bị quyền thuật xinh đẹp này chinh phục. Rầm! Đổng Bồ Đề bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng dọc theo mặt băng bóng loáng. Còn chưa kịp đứng dậy, một dải lụa trắng lại xoắn tới kéo người cô về phía trước. Bịch bịch!
Bàn Nhược bị đè bên dưới, Thập trọng trói buộc trói chặt chân tay và cổ của cô. Thật vất vả mới thoát khỏi gông xiềng cứng rắn này, đầu gối Đổng Bồ Đề đã sắp đến đỉnh đầu cô. Ngón tay Bàn Nhược điểm một cái, cả người nhảy lên chếch về bên trái. Rầm! Đầu gối Đổng Bồ Đề đập vào mặt đất khiến lớp băng tuyết kia chấn động răng rắc. Một bên vì cứu người, một bên vì ngăn cô cứu người. Hai người chiến đấu kịch liệt. Đường Trọng nhìn mà trong lòng áp lực, khổ sở không thôi. Đổng Bồ Đề là cô gái mà hắn thưởng thức, cũng là cô gái hắn thích. Hai người sinh ra nhất định là địch không phải bạn nhưng trong lúc bọn họ chiến đấu lại nảy sinh hảo cảm, phối hợp ăn ý, giấu diếm sát khí bằng quan hệ bạn bè cổ quái. Từ sau sự kiện bắt cóc rồi đâm Đổng Bồ Đề ba đao, Đường Trọng vẫn thấy áy náy với cô.
Lúc hắn đi thăm đã đưa cô một cự nhân một mắt chính là muốn an ủi người tốt còn sống phải hiểu được đạo lý nhắm một mắt, mở một mắt. Bởi vì Đường Trọng biết đối với cô, hắn đâm đao sau lưng còn đau hơn là người nhà bán đứng. Hắn nghĩ Đổng Bồ Đề cũng hận hắn. Cho nên hắn từ chối đám hỏi hai nhà Khương Đổng, từ chối ở chung với một mình Đổng Bồ Đề, thậm chí từ chối đi chụp quảng cáo ở quán Yoga. Nhưng chuyện không như hắn tưởng tượng. Lúc hắn bị Khô Lâu Hội áp chế kinh tế, là Đổng Bồ Đề đã chạy đến Yến Kinh và xung quanh cầu viện, hi vọng có thể giúp Đường Trọng giải quyết khó khăn. Bây giờ khi hắn sắp bị người khác dùng nước sôi chết bỏng làm tượng băng thì cô gái này lại xả thân chiến đấu đẫm máu vì hắn. Mọi người đều nghĩ rằng Đường Trọng là nhà tâm lý học thiên tài, ngay cả Đường Trọng cũng nghĩ tri thức tâm lý học của hắn khá tốt.
Nhưng mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được cho đến bây giờ hắn đều không thấu hiểu được nội tâm của Đổng Bồ Đề. Cô gái này hận hắn, cũng yêu hắn. Yêu này thậm chí còn vượt xa cả hận. Cho nên cô không tiếc trở mặt với anh trai, không để ý tương tàn với đồng môn, vì cứu hắn mà dũng cảm lao tới, không để lại chút đường lui nào cho bản thân. - A Hắn lớn tiếng gào thét. Hắn súc lực toàn thân, cơ thể lại căng đầy. Sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Hai mắt vô thần bắn ra tinh quang. Lớp băng trên mặt trên đầu bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khối băng tiếp xúc với người hắn chảy thành nước giống như bị thiêu nướng, hơn nữa còn phát ra tiếng vang xèo xèo, tỏa ra từng luồng khói trắng lớn. Nội kình phóng ra ngoài. Hắn tập trung toàn bộ nguyên dương lực toàn thân vào vài vị trí quan trọng, bảo vệ vị trí này không bị tổn thương. Hắn luôn dụ dỗ nói chuyện với đám người Khương Như Long. Hắn luôn đợi dược tính trong cơ thể hoàn toàn bị bài xích ra ngoài. Đợi cho đến khi thuốc mất tác dụng, đợi đến lúc cơ thể khôi phục, hắn sẽ hội tụ nguyên dương lực đang bảo vệ mấy vị trí quan trọng đến hai tay. Hắn muốn đánh tan vết nứt này. Hắn muốn đánh vỡ nhà giam này. Hắn muốn cứu cô gái đáng yêu lại đáng thương này. Hắn muốn tất cả những kẻ mưu đồ phải trả giá đắt. Đáng tiếc, cũng không biết đối phương rốt cục là dùng thuốc mê gì, hắn đã sử dụng nhiều cách mà vẫn không thể giải quyết hoàn toàn được. Giờ hắn đã không thể chờ đợi, cũng không có thời gian chờ đợi. Uỳnh Vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn, cơ thể hắn biến thành màu lửa đỏ. Hai tay của hắn liều mạng giãy dụa, muốn khôi phục tự do cho cơ thể mình. Răng rắc răng rắc
Vết nứt khổng lồ phát ra tiếng vang ầm ầm. Từng tảng băng lớn vỡ ra. Du Mục phát hiện tình huống bên này, la lớn: - Đường Trọng sắp chạy rồi. Hắn sắp đi ra rồi - Giết hắn. Đổng Tiểu Bảo quát lớn. - Giết hắn. Người áo đen bảo vệ trước mặt Đổng Tiểu Bảo nhận được mệnh lệnh, giơ súng muốn bắn Đường Trọng. Chỉ cần giết được Đường Trọng, tất cả đều xong xuôi. - Không được! Đổng Bồ Đề la lớn. Cô bị Bàn Nhược quấn lấy, không thể rời khỏi cuộc chiến. Nhưng cô cũng không buông xuôi như vậy. Lúc thi triển chiêu Như keo như sơn đến một nửa, cô đột nhiên thu tay lại.
Bốp! Bàn Nhược nắm được cơ hội, một chưởng đánh bay cô ra ngoài. Cô ngã lăn trên mặt đất. Nội tạng bị thương nghiêm trọng. Khóe miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Cô đứng dậy, la lớn với Đổng Tiểu Bảo: - Đổng Tiểu Bảo, không được! Lúc nói chuyện, tay cô cầm một con dao găm. Con dao găm kia đặt ở cổ họng cô. Bởi vì lưỡi dao quá sắc bén nên nó đã đâm qua làn da phấn nộn của cô. - Đổng Tiểu Bảo, không được. Đổng Bồ Đề nói. Bảo tiêu áo đen xoay người nhìn về phía Đổng Tiểu Bảo, do dự. Hắn biết cô gái này là em gái của ông chủ, em gái ruột. Khuôn mặt đẹp trai của Đổng Tiểu Bảo trở nên âm tàn. Hắn quát Đổng Bồ Đề:
- Vì sao lại muốn bức anh? Vì sao lại muốn bức anh? - Thả anh ấy ra, bằng không thì giết em đi. Đổng Bồ Đề nói. - Nổ súng. Đổng Tiểu Bảo la lớn. Hắn không thể buông tha cho Đường Trọng, tuyệt đối không thể. Phập Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt truyền đến. Đổng Bồ Đề đâm một đao vào bụng. Máu loãng đỏ tươi chảy ra nhiễm đỏ chuôi đao và bàn tay cô, rơi trên mặt tuyết khiến mặt tuyết trắng noãn loang lổ vết hoa mai. Đổng Bồ Đề một tay cầm đao, ánh mắt quật cường quyết tuyệt nhìn chằm chằm Đổng Tiểu Bảo, nói: - Thả anh ấy, nếu không thì giết em đi. - Đổng Diệu Ngữ, em không nên ép anh
Phập Đao thứ hai! - Thả anh ấy ra, nếu không thì giết em đi. Lần thứ ba Đổng Bồ Đề nói ra những lời này thì lại rút dao găm trong bụng ra, đâm vào một vị trí khác. Máy móc mà thâm tình. Phập! Đao thứ ba!
Bình luận truyện