Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 921: Mất hồn!
Hương trà khắp nơi nhưng không ai thưởng thức trà ngon mới pha kia. Mí mắt Khương Lập Nhân mở lớn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như đang đánh giá Đường Trọng đang ngồi đối diện ông ta, hoặc như không để cái gì vào mắt. Sắc mặt Đường Trọng nghiêm nghị, mười ngón tay giao nhau cùng một chỗ, không gõ nhịp tiết tấu gì, sa vào âm nhạc tự tiêu khiển của bản thân. Nhưng Khương Khả Kì ngồi ở ghế so pha bên cạnh mở miệng phá vỡ im lặng, đưa thủ thế mời, nói: - Trà ngon này không nhiều lắm, để lạnh thì thật đáng tiếc. Nói xong tự mình cầm một tách trà nhỏ lên miệng nhâm nhi thưởng thức. Đường Trọng liếc mắt nhìn Khương Khả Kỳ một cái, cũng cầm một tách trà lên uống. Khương Như Long giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hoàn toàn đặt lên người Đường Trọng, nói: - Ông nghĩ cháu hẳn đã sớm đến đây.
Đường Trọng buông chén trà, vẻ mặt chân thành nói: - Vốn dĩ đã đến được. Cháu có một chuyện quan trọng hơn phải xử lý. - Vì một người phụ nữ? - Vì một cô gái rất quan trọng. Khương Lập Nhân cười, nói: - Ông nhớ trước kia ông đã nói với cháu, hi vọng cháu và Đổng Bồ Đề làm đám hỏi để hai nhà Khương Đổng hợp tác cháu lại từ chối. Giờ có lẽ hai người bọn cháu ở chung không tệ. Giờ thì đã biết rõ chưa? Chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Lúc trước từ chối có phải rất lỗ mãng không? - Tình cảm không nên bị ích lợi trao đổi. Đường Trọng nói: - Ít nhất, của cháu không được. - Cho nên cháu liền phá hủy trao đổi ích lợi tình cảm của người khác. - Vốn dĩ cháu chỉ tỏ vẻ đồng tình với bọn họ, cũng không nghĩ muốn thay bọn họ thay đổi cái gì. Vận mệnh của mỗi người đều là do tự bản thân nắm trong tay, cũng chỉ thay đổi từ chính bản thân họ nếu bọn họ muốn thay đổi. Nhưng nếu bọn họ chấp nhận sắp xếp như vậy, cháu cũng sẽ thật lòng nói một câu chúc mừng. Ánh mắt Đường Trọng đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng nói: - Nếu bọn họ cảm thấy cháu chướng mắt, hơn nữa muốn trừ bỏ cháu, vậy thì không thể trách cháu phản kích thích hợp được. Bọn họ thấy cháu nguy hiểm, cháu cũng hiểu được người muốn giết cháu rất nguy hiểm. Ai lại muốn bản thân sống dưới lưỡi dao và họng súng của người khác chứ? Khương Lập Nhân gật đầu: - Chúc mừng cháu. Cháu thành công rồi, trở thành người chiến thắng cuối cùng. - Thắng lợi này không phải cháu muốn. Đường Trọng nói: - Bởi vì ngay từ đầu, cháu không muốn tham gia trận đấu này. Cháu bị người ta đá vào.
- Như vậy Ánh mắt Khương Lập Nhân sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Trọng, hỏi: - Hôm nay cậu tìm đến cửa, cậu muốn nói gì với tôi? - Tôi muốn Đông Điện. Đường Trọng nói. Động tác uống trà của Khương Khả Kì ngừng lại, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Đường Trọng. Vẻ mặt Khương Lập Nhân bình tĩnh, giống như đã sớm dự đoán được Đường Trọng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, giọng nói ôn hòa: - Đông Điện không phải vẫn ở trong tay cháu sao? Như nhau thôi. - Tôi cần chân chính nắm trong tay. Đường Trọng nói: - Giống như tập đoàn Cẩm Tú. ----------------
Đổng Bồ Đề đi rồi. Lúc Đường Trọng đến thăm cô lần nữa, phòng cô trống không, giai nhân biệt vô âm tín. Đường Trọng đến đưa hoa tươi, Đường Trọng đến đưa sách. Thậm chí người chăm sóc vẫn lui đến đưa hoa quả mới. Mỗi ngày Đường Trọng đều dùng nó để gọt hoa quả. Chỉ có Đổng Bồ Đề không ở đây. Cô cũng không nói lời gặp lại nào. Cô cũng không nhắn gì để lại, chỉ có một con rối gỗ đặt trên tủ đầu giường. Đó là con rối gỗ một mắt mà lần trước Đổng Bồ Đề bị thương, Đường Trọng đưa cho cô. Khác biệt là con rối gỗ có thêm một mắt. Con mắt này mới được khắc lên. Bởi vì thủ pháp của người điêu khắc non nớt, đao công không đủ thành thạo, theo góc độ nghệ thuật và nét đẹp thì con mắt thứ hai xa xa không bằng con mắt thứ nhất. Thậm chí hai con mắt này khác biệt như đêm và ngày. Nhưng con mắt này lại lớn hơn, sâu hơn. Đường Trọng có thể tưởng tượng ra người điêu khắc con mắt này đã dùng sức cỡ nào. Lúc trước Đường Trọng đưa Đổng Bồ Đề con rối một mắt là dặn cô có một số việc nên mở một mắt nhắm một mắt, không cần vạch rõ chân tướng máu chảy đầm đìa ra. Giờ cô để lại con rối gỗ đã đủ mắt này cho Đường Trọng là muốn nói gì với Đường Trọng đây? Ngón tay cái của Đường Trọng nhẹ nhàng vuốt ve hai ánh mắt kia, trong lòng phát ra tiếng thở dài. - Chúng ta thương em là chúng ta tàn nhẫn. Đường Trọng ôn nhẹ nói: - Bản thân em cần gì phải? - Lêu. Một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Trọng, làm mặt quỷ với hắn. Cả người Đường Trọng căng thẳng, ném ra con dao như tia chớp. Đây chính là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi Đường Trọng ý thức được bản thân đang làm cái gì thì lập tức sửa lại động tác của mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Thu Ý Hàn, nói: - Sao em lại đến đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Ý Hàn lập tức trở nên suy sụp, vẻ mặt uất ức nói: - Chúng ta đã không gặp mặt bốn mươi mốt ngày rồi. Đúng vậy. Đã không gặp mặt trong thời gian rất dài. Từ lúc bắt đầu sự kiện bắt cóc, từ khi Đổng Bồ Đề bị thương, Đường Trọng cũng không có cơ hội gặp mặt Thu Ý Hàn. Một mặt, Đường Trọng dành toàn bộ thời gian làm bạn bên cạnh Đổng Bồ Đề. Thời khắc mấu chốt nhất của cô ấy, hắn cảm thấy bản thân nên làm bạn bên cạnh cô. Một mặt khác, Đường Trọng cũng không biết bây giờ nên dùng vẻ mặt tâm tình nào để đối mặt với Thu Ý Hàn.
Trước kia mỗi lần ở cạnh Thu Ý Hàn, tâm tình của hắn đều vô cùng yên tĩnh bình thản. Cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu vô ưu vô lự này luôn luôn có thể kích thích nhu tình yêu thương từ chỗ sâu nhất trong lòng người đàn ông. Nhưng giờ Đường Trọng không làm được. Hắn không yên tĩnh được, tâm tình của hắn cũng không bình thản. Hắn rất áp lực, áp lực như sắp nổ mạnh vậy. Hắn không muốn nói chuyện. Hắn không thể mỉm cười. Hắn thấy không hứng thú với mọi chuyện giờ sao hắn có thể đi gặp Thu Ý Hàn chứ? Nhìn thấy cô ấy thì lại nói gì với cô ấy đây? Không ngờ tới là Thu Ý Hàn lại chủ động tìm đến cửa. - Thật xin lỗi. Vẻ mặt Đường Trọng áy náy xin lỗi: - Bởi vì gần đây anh Đường Trọng nhìn ánh mắt ấm áp của Thu Ý Hàn, giọng nói trầm thấp: - Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu trước đây, Đường Trọng nhất định sẽ nói hắn bận cộng tác quá nên không thể gặp mặt. Giờ hắn không làm như vậy. Hắn không muốn lừa gạt cô, lừa gạt người quan trọng tín nhiệm hắn như vậy. - A? Chuyện gì vậy? Thu Ý Hàn kinh ngạc hỏi: - Là chuyện của công ty à? - Không phải. Đường Trọng lắc đầu: - Là chuyện của anh. - Chuyện của anh? Đường Trọng nhìn ánh mắt của Thu Ý Hàn, nói: - Anh kể cho em một câu chuyện, được không? - Được. Thu Ý Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Trọng, biết nhất định có chuyện quan trọng xảy ra, vô cùng nhu thuận gật đầu đồng ý.
- Câu chuyện này hơi dài. - Không sao. Thu Ý Hàn nắm chặt tay Đường Trọng, nói: - Hôm nay kể không hết, mai em lại đến nghe anh kể chuyện. Ngày mai kể không hết, mỗi ngày em sẽ đều đến đây. Anh kể một ngày, em nghe một ngày. Anh kể một năm, em nghe một năm. Anh kể cả đời, em sẽ nghe cả đời. Đây là tuyên ngôn hay là thổ lộ? Tâm thần Đường Trọng hoảng hốt một trận mới lên tiếng nói: - Anh không giống bọn em. Trước khi anh mười tuổi, anh vẫn không biết mẹ anh là ai. Bên cạnh anh chỉ có đại hồ tử vô cùng nghiêm khắc thậm chí là hơi hà khắc. Ông ấy là cha anh Đây là một câu chuyện thật phấn khích, nghe như không chân thật lắm. Nhưng đây đúng là cuộc sống mà Đường Trọng đã trải qua. Hắn bắt đầu kể lại dựa theo trí nhớ, kể về cuộc sống thời thơ ấu của hắn, kể về hiểu biết trong ngục của hắn, kể việc hắn đấu trí so dũng khí với phạm nhân, kể việc hắn lần đầu tiên giết chết một con chó nhỏ, lần đầu tiên giết chết một con sói, lần đầu tiên nhìn thấy phạm nhân bị bắn chết. Kể về lần đầu tiên hắn đi học, lần đầu tiên hắn nhập học. Kể về chuyện Bạch Tố đi tìm hắn và hiểu nhầm, cũng kể về xung đột của hắn với nhóm Hồ Điệp. Kể về chuyện hắn kích động đi gặp Đường Tâm. Kể về mỗi bước đi phát triển buôn bán vô cùng khó khăn nguy hiểm của hắn. Đương nhiên hắn cũng nói đến Tô Sơn, nói đến Tiêu Nam Tâm, nói đến Thu Ý Hàn, cũng nói đến Đổng Bồ Đề mũ đỏ. Hắn kể về chuyện vì cứu ba mà bắt cóc bạn mình, sau đó đâm vào bụng cô ấy ba đao. Hắn kể về chuyện hắn bị người thân hãm hại suýt chết. Cô ấy đã ra tay nghĩ cách cứu hắn, trong lúc nguy cấp thậm chí đã đâm vào bụng mình ba đao Kể từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đến lúc hoàng hôn rực rỡ xuất hiện.
Thu Ý Hàn lúc khóc lúc cười, cuối cùng con mắt đều trở nên sưng đỏ. Cho tới bây giờ cô đều không biết Đường Trọng có câu chuyện chua xót như vậy, cũng không ngờ hắn đã trải qua nhiều hung hiểm như vậy, gặp nhiều lần vây giết như vậy. Mãi đến lúc này, cô mới biết được hiểu biết của cô về Đường Trọng là đơn giản nông cạn cỡ nào. Cô chỉ nhìn thấy mặt ngoài, một điểm rất nhỏ bên ngoài. Đường Trọng nguyện ý để cô nhìn thấy điểm đấy. Người trong nhà coi cô là búp bê, Đường Trọng cũng coi cô là hoa trong nhà kính. Mỗi người đều bảo vệ cô quá độ, khiến cô tách xa khỏi thế giới thật. Thì ra đây mới là Đường Trọng chân chính, đây mới là cuộc sống thật sự của Đường Trọng. Anh ấy không chỉ là Đường Trọng. Anh ấy là con nhà hào môn, là thương nhân buôn bán lớn, cũng là cái đinh dài, cái gai trong xương thịt vô số người. Cô cũng hiểu được nỗi khổ tâm thì ba không cho cô và Đường Trọng yêu nhau, hiểu được nguyên nhân mẹ nói bọn họ không hợp.
Tuy Đường Trọng mà cô yêu không giống Đường Trọng kia nhưng anh ấy vẫn là Đường Trọng. Hốc mắt Đường Trọng đỏ hồng, trên khuôn mặt tuấn dật đầy nước mắt. Hắn không khóc nhưng nước mắt luôn ở đấy, ngăn cũng không được. Quá trình kể chuyện chính là hắn lý giải về cuộc sống một lần nữa. Hắn thấy bản thân trưởng thành, thấy được chỗ thiếu hụt và lạc lõng của bản thân. Quan trọng hơn là hắn cảm nhận thấy cả người lẫn tâm đều mệt mỏi. Nếu hắn là sinh viên bình thường thì giờ đang là lúc học đại học. Nếu hắn là nam sinh bình thường thì giờ đúng là lúc chơi trò chơi tình yêu đại học. Hắn là Đường Trọng nên cuộc sống của hắn nhất định phải trầm như vậy, trọng như vậy. Trầm khiến hắn không thẳng nổi, trọng khiến hắn không đi được. Ngay từ đầu, bọn họ sẽ không cho hắn cơ hội lựa chọn. Giờ hắn lại đi trên hành trình đầy bụi gai và vô số cạm bẫy.
Có lẽ bên cạnh hắn không có ai đồng hành nhưng hắn cũng không thể chậm một bước. Hắn muốn sống! Muốn sống tốt đẹp! Từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng hắn đã có tín niệm như vậy. Thu Ý Hàn ôm đầu Đường Trọng vào ngực, giọng nói nghẹn ngào: - Đường Trọng, anh giống như đã mất hồn vậy.
Đường Trọng buông chén trà, vẻ mặt chân thành nói: - Vốn dĩ đã đến được. Cháu có một chuyện quan trọng hơn phải xử lý. - Vì một người phụ nữ? - Vì một cô gái rất quan trọng. Khương Lập Nhân cười, nói: - Ông nhớ trước kia ông đã nói với cháu, hi vọng cháu và Đổng Bồ Đề làm đám hỏi để hai nhà Khương Đổng hợp tác cháu lại từ chối. Giờ có lẽ hai người bọn cháu ở chung không tệ. Giờ thì đã biết rõ chưa? Chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Lúc trước từ chối có phải rất lỗ mãng không? - Tình cảm không nên bị ích lợi trao đổi. Đường Trọng nói: - Ít nhất, của cháu không được. - Cho nên cháu liền phá hủy trao đổi ích lợi tình cảm của người khác. - Vốn dĩ cháu chỉ tỏ vẻ đồng tình với bọn họ, cũng không nghĩ muốn thay bọn họ thay đổi cái gì. Vận mệnh của mỗi người đều là do tự bản thân nắm trong tay, cũng chỉ thay đổi từ chính bản thân họ nếu bọn họ muốn thay đổi. Nhưng nếu bọn họ chấp nhận sắp xếp như vậy, cháu cũng sẽ thật lòng nói một câu chúc mừng. Ánh mắt Đường Trọng đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng nói: - Nếu bọn họ cảm thấy cháu chướng mắt, hơn nữa muốn trừ bỏ cháu, vậy thì không thể trách cháu phản kích thích hợp được. Bọn họ thấy cháu nguy hiểm, cháu cũng hiểu được người muốn giết cháu rất nguy hiểm. Ai lại muốn bản thân sống dưới lưỡi dao và họng súng của người khác chứ? Khương Lập Nhân gật đầu: - Chúc mừng cháu. Cháu thành công rồi, trở thành người chiến thắng cuối cùng. - Thắng lợi này không phải cháu muốn. Đường Trọng nói: - Bởi vì ngay từ đầu, cháu không muốn tham gia trận đấu này. Cháu bị người ta đá vào.
- Như vậy Ánh mắt Khương Lập Nhân sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Trọng, hỏi: - Hôm nay cậu tìm đến cửa, cậu muốn nói gì với tôi? - Tôi muốn Đông Điện. Đường Trọng nói. Động tác uống trà của Khương Khả Kì ngừng lại, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Đường Trọng. Vẻ mặt Khương Lập Nhân bình tĩnh, giống như đã sớm dự đoán được Đường Trọng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, giọng nói ôn hòa: - Đông Điện không phải vẫn ở trong tay cháu sao? Như nhau thôi. - Tôi cần chân chính nắm trong tay. Đường Trọng nói: - Giống như tập đoàn Cẩm Tú. ----------------
Đổng Bồ Đề đi rồi. Lúc Đường Trọng đến thăm cô lần nữa, phòng cô trống không, giai nhân biệt vô âm tín. Đường Trọng đến đưa hoa tươi, Đường Trọng đến đưa sách. Thậm chí người chăm sóc vẫn lui đến đưa hoa quả mới. Mỗi ngày Đường Trọng đều dùng nó để gọt hoa quả. Chỉ có Đổng Bồ Đề không ở đây. Cô cũng không nói lời gặp lại nào. Cô cũng không nhắn gì để lại, chỉ có một con rối gỗ đặt trên tủ đầu giường. Đó là con rối gỗ một mắt mà lần trước Đổng Bồ Đề bị thương, Đường Trọng đưa cho cô. Khác biệt là con rối gỗ có thêm một mắt. Con mắt này mới được khắc lên. Bởi vì thủ pháp của người điêu khắc non nớt, đao công không đủ thành thạo, theo góc độ nghệ thuật và nét đẹp thì con mắt thứ hai xa xa không bằng con mắt thứ nhất. Thậm chí hai con mắt này khác biệt như đêm và ngày. Nhưng con mắt này lại lớn hơn, sâu hơn. Đường Trọng có thể tưởng tượng ra người điêu khắc con mắt này đã dùng sức cỡ nào. Lúc trước Đường Trọng đưa Đổng Bồ Đề con rối một mắt là dặn cô có một số việc nên mở một mắt nhắm một mắt, không cần vạch rõ chân tướng máu chảy đầm đìa ra. Giờ cô để lại con rối gỗ đã đủ mắt này cho Đường Trọng là muốn nói gì với Đường Trọng đây? Ngón tay cái của Đường Trọng nhẹ nhàng vuốt ve hai ánh mắt kia, trong lòng phát ra tiếng thở dài. - Chúng ta thương em là chúng ta tàn nhẫn. Đường Trọng ôn nhẹ nói: - Bản thân em cần gì phải? - Lêu. Một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Trọng, làm mặt quỷ với hắn. Cả người Đường Trọng căng thẳng, ném ra con dao như tia chớp. Đây chính là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi Đường Trọng ý thức được bản thân đang làm cái gì thì lập tức sửa lại động tác của mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Thu Ý Hàn, nói: - Sao em lại đến đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Ý Hàn lập tức trở nên suy sụp, vẻ mặt uất ức nói: - Chúng ta đã không gặp mặt bốn mươi mốt ngày rồi. Đúng vậy. Đã không gặp mặt trong thời gian rất dài. Từ lúc bắt đầu sự kiện bắt cóc, từ khi Đổng Bồ Đề bị thương, Đường Trọng cũng không có cơ hội gặp mặt Thu Ý Hàn. Một mặt, Đường Trọng dành toàn bộ thời gian làm bạn bên cạnh Đổng Bồ Đề. Thời khắc mấu chốt nhất của cô ấy, hắn cảm thấy bản thân nên làm bạn bên cạnh cô. Một mặt khác, Đường Trọng cũng không biết bây giờ nên dùng vẻ mặt tâm tình nào để đối mặt với Thu Ý Hàn.
Trước kia mỗi lần ở cạnh Thu Ý Hàn, tâm tình của hắn đều vô cùng yên tĩnh bình thản. Cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu vô ưu vô lự này luôn luôn có thể kích thích nhu tình yêu thương từ chỗ sâu nhất trong lòng người đàn ông. Nhưng giờ Đường Trọng không làm được. Hắn không yên tĩnh được, tâm tình của hắn cũng không bình thản. Hắn rất áp lực, áp lực như sắp nổ mạnh vậy. Hắn không muốn nói chuyện. Hắn không thể mỉm cười. Hắn thấy không hứng thú với mọi chuyện giờ sao hắn có thể đi gặp Thu Ý Hàn chứ? Nhìn thấy cô ấy thì lại nói gì với cô ấy đây? Không ngờ tới là Thu Ý Hàn lại chủ động tìm đến cửa. - Thật xin lỗi. Vẻ mặt Đường Trọng áy náy xin lỗi: - Bởi vì gần đây anh Đường Trọng nhìn ánh mắt ấm áp của Thu Ý Hàn, giọng nói trầm thấp: - Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu trước đây, Đường Trọng nhất định sẽ nói hắn bận cộng tác quá nên không thể gặp mặt. Giờ hắn không làm như vậy. Hắn không muốn lừa gạt cô, lừa gạt người quan trọng tín nhiệm hắn như vậy. - A? Chuyện gì vậy? Thu Ý Hàn kinh ngạc hỏi: - Là chuyện của công ty à? - Không phải. Đường Trọng lắc đầu: - Là chuyện của anh. - Chuyện của anh? Đường Trọng nhìn ánh mắt của Thu Ý Hàn, nói: - Anh kể cho em một câu chuyện, được không? - Được. Thu Ý Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Trọng, biết nhất định có chuyện quan trọng xảy ra, vô cùng nhu thuận gật đầu đồng ý.
- Câu chuyện này hơi dài. - Không sao. Thu Ý Hàn nắm chặt tay Đường Trọng, nói: - Hôm nay kể không hết, mai em lại đến nghe anh kể chuyện. Ngày mai kể không hết, mỗi ngày em sẽ đều đến đây. Anh kể một ngày, em nghe một ngày. Anh kể một năm, em nghe một năm. Anh kể cả đời, em sẽ nghe cả đời. Đây là tuyên ngôn hay là thổ lộ? Tâm thần Đường Trọng hoảng hốt một trận mới lên tiếng nói: - Anh không giống bọn em. Trước khi anh mười tuổi, anh vẫn không biết mẹ anh là ai. Bên cạnh anh chỉ có đại hồ tử vô cùng nghiêm khắc thậm chí là hơi hà khắc. Ông ấy là cha anh Đây là một câu chuyện thật phấn khích, nghe như không chân thật lắm. Nhưng đây đúng là cuộc sống mà Đường Trọng đã trải qua. Hắn bắt đầu kể lại dựa theo trí nhớ, kể về cuộc sống thời thơ ấu của hắn, kể về hiểu biết trong ngục của hắn, kể việc hắn đấu trí so dũng khí với phạm nhân, kể việc hắn lần đầu tiên giết chết một con chó nhỏ, lần đầu tiên giết chết một con sói, lần đầu tiên nhìn thấy phạm nhân bị bắn chết. Kể về lần đầu tiên hắn đi học, lần đầu tiên hắn nhập học. Kể về chuyện Bạch Tố đi tìm hắn và hiểu nhầm, cũng kể về xung đột của hắn với nhóm Hồ Điệp. Kể về chuyện hắn kích động đi gặp Đường Tâm. Kể về mỗi bước đi phát triển buôn bán vô cùng khó khăn nguy hiểm của hắn. Đương nhiên hắn cũng nói đến Tô Sơn, nói đến Tiêu Nam Tâm, nói đến Thu Ý Hàn, cũng nói đến Đổng Bồ Đề mũ đỏ. Hắn kể về chuyện vì cứu ba mà bắt cóc bạn mình, sau đó đâm vào bụng cô ấy ba đao. Hắn kể về chuyện hắn bị người thân hãm hại suýt chết. Cô ấy đã ra tay nghĩ cách cứu hắn, trong lúc nguy cấp thậm chí đã đâm vào bụng mình ba đao Kể từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đến lúc hoàng hôn rực rỡ xuất hiện.
Thu Ý Hàn lúc khóc lúc cười, cuối cùng con mắt đều trở nên sưng đỏ. Cho tới bây giờ cô đều không biết Đường Trọng có câu chuyện chua xót như vậy, cũng không ngờ hắn đã trải qua nhiều hung hiểm như vậy, gặp nhiều lần vây giết như vậy. Mãi đến lúc này, cô mới biết được hiểu biết của cô về Đường Trọng là đơn giản nông cạn cỡ nào. Cô chỉ nhìn thấy mặt ngoài, một điểm rất nhỏ bên ngoài. Đường Trọng nguyện ý để cô nhìn thấy điểm đấy. Người trong nhà coi cô là búp bê, Đường Trọng cũng coi cô là hoa trong nhà kính. Mỗi người đều bảo vệ cô quá độ, khiến cô tách xa khỏi thế giới thật. Thì ra đây mới là Đường Trọng chân chính, đây mới là cuộc sống thật sự của Đường Trọng. Anh ấy không chỉ là Đường Trọng. Anh ấy là con nhà hào môn, là thương nhân buôn bán lớn, cũng là cái đinh dài, cái gai trong xương thịt vô số người. Cô cũng hiểu được nỗi khổ tâm thì ba không cho cô và Đường Trọng yêu nhau, hiểu được nguyên nhân mẹ nói bọn họ không hợp.
Tuy Đường Trọng mà cô yêu không giống Đường Trọng kia nhưng anh ấy vẫn là Đường Trọng. Hốc mắt Đường Trọng đỏ hồng, trên khuôn mặt tuấn dật đầy nước mắt. Hắn không khóc nhưng nước mắt luôn ở đấy, ngăn cũng không được. Quá trình kể chuyện chính là hắn lý giải về cuộc sống một lần nữa. Hắn thấy bản thân trưởng thành, thấy được chỗ thiếu hụt và lạc lõng của bản thân. Quan trọng hơn là hắn cảm nhận thấy cả người lẫn tâm đều mệt mỏi. Nếu hắn là sinh viên bình thường thì giờ đang là lúc học đại học. Nếu hắn là nam sinh bình thường thì giờ đúng là lúc chơi trò chơi tình yêu đại học. Hắn là Đường Trọng nên cuộc sống của hắn nhất định phải trầm như vậy, trọng như vậy. Trầm khiến hắn không thẳng nổi, trọng khiến hắn không đi được. Ngay từ đầu, bọn họ sẽ không cho hắn cơ hội lựa chọn. Giờ hắn lại đi trên hành trình đầy bụi gai và vô số cạm bẫy.
Có lẽ bên cạnh hắn không có ai đồng hành nhưng hắn cũng không thể chậm một bước. Hắn muốn sống! Muốn sống tốt đẹp! Từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng hắn đã có tín niệm như vậy. Thu Ý Hàn ôm đầu Đường Trọng vào ngực, giọng nói nghẹn ngào: - Đường Trọng, anh giống như đã mất hồn vậy.
Bình luận truyện