Hỏa Bạo Tình Nhân
Chương 3
Ngọ gia là đại phú hào, người ta nịnh bợ dâng tặng quà cáp đầy phòng, Ngọ Duy Trung từ trước đến nay cũng không thèm liếc mắt tới một cái. Nhưng lúc này Quý Lộng Xuân nghèo kiết hủ lậu mang lễ vật đến cửa, nói vậy lễ vật nhất định cũng keo kiệt vô cùng, hắn thất nhìn qua để hảo châm biết đối phương một chút.
Ngọ Duy Trung lãnh đạm nói: “Tặng cái gì vậy? Ta xem xem.”
Vừa thấy bọc nhỏ gói gì đó, Ngọ Duy Trung khinh miệt cười, người nghèo đúng là nghèo, mới nhìn đã không thuận mắt.
“Nguyên lai là bao củ cải tự làm không đáng giá, Ngọ gia ta ăn sơn trân hải vị đã quen, có lẽ lâu quá không có hiểu biết ẩm thực người nghèo.”
Hắn nói chuyện không tốt lại khó nghe, Quý Lộng Xuân cũng không yếu thế.
“Đúng vậy, bởi vì thứ này dã cẩu gần nhà ta không ăn, cho nên mới đưa tới quý phủ đây cho hai vị thiếu gia so với cẩu còn hạ đẳng hơn nếm thử một chút.”
Dám đem thân phận cao quý của hắn so sánh cùng cẩu! Ngọ Duy Trung biến sắc, Quý Lộng Xuân lắc lắc cây quạt, vẻ mặt thanh thản. Hắn không nói lời nào cứ im lặng giống như một bức tranh xinh đẹp. Nhưng một khi mở miệng, mỏ nhọn lợi lưỡi làm cho vẻ đẹp gì cũng bị phá hủy hết.
“Hừ, chuẩn bị một bao cây cải đỏ mang đến bì với sơn trân hải vị, so sánh vô sỉ.”
Quý Lộng Xuân khép quạt lại, vẻ mặt cao ngạo, lời nói càng khó nghe —- còn hơn cả chanh chua, hắn sẽ không thua đại ca của tên xuẩn ngưu.
“Là Ngọ gia ngươi mời ta đến, ta mới cố mà làm đăng môn bái phỏng, nếu không nhà ngươi uế khí hơn nữa miệng ngươi thối đến trong vòng ba dặm đều ngủi thấy, ta như thế nào? Là vì đệ đệ ta mới thèm đến, ngươi cũng đừng dát vàng lên mặt mình.”
Ngọ Duy Trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật giận đệ mình không dùng được, không cho A Hạ đến thì còn cách nào hơn. Nếu hôm nay không mang A Hạ đến chỉ sợ ngày mai lại muốn thắt cổ, vì xuẩn đệ này hắn không thế không cúi đầu mời huynh đệ Quý gia. Bởi vậy Ngọ Duy Trung đương nhiên nói không lại Quý Lộng Xuân vì ngay từ đầu hắn đành phải hạ phong.
“Khai yến đi.”
Không còn lời nào để nói, Ngọ Duy Trung đành nhanh miệng khai yến, để tránh lần thức hai tự rước lấy nhục.
Ngọ Duy Trung mặc trang phục dự tiệc ngồi ở trong hoa viên, ban đem cảnh sắc trong hoa viên hơn, ánh sáng của trăng chiếu rọi thập phần phong nhã, chính là mặt hắn thật thối, thối tựa như nước rửa chân trong chậu lâu ngày chưa đổ.
Ngọ Chí Hiếu muốn ngồi bên cạnh Quý Oánh Hạ, lại bị Quý Lộng Xuân thô lỗ đẩy ra chỗ khác, còn ác thanh tức giận đe dọa: “Cút ngay, ai cho phép ngươi ngồi kế đệ đệ ta? Tên xuẩn ngưu!”
Ngọ Chí Hiếu đáng thương nhìn Ngọ Duy Trung, hắn đem đại ca trở thành thần thánh, chờ đại ca nói một câu hắn có thể ngồi bên cạnh A Hạ.
Ngọ Duy Trung liếc mắt, Diệu Tử lập tức mời Quý Oánh Hạ sang bàn khác: “Quý nhị công tử, vị trí kia mới ngắm được trăng, ngài lại đây ngồi đi.”
Diệu Tử chỉ chỗ ngồi bên cạnh Ngọ Chí Hiếu. Quý Lộng Xuân sắc mặt vi thanh, đang muốn phản đối, Ngọ Duy Trung lại châm chọc nói.
“Như thế nào? Là không cho nhị công tử ngắm phong cảnh, vẫn sợ người Ngọ gia ta à? Vì sao không thể ngồi cạnh Chí Hiếu? Nói đạo lý cho ta nghe xem.” Tên hỗn trướng dám gọi đệ hắn là xuẩn ngưu! Đệ hắn có điểm xuẩn nhưng mặc kệ nhiều xuẩn thì hắn vẫn là người của Ngọ gia, không tới phiên họ Quý kia lên tiếng!
Quý Lộng Xuân trừng mắt đầy sát ý khiến Diệu Tử chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hận không thể hóa thành nước chảy trên mặt đất, để khỏi chịu loại tra tấn này. Bất quá đại thiếu gia nhà mình là nam tử hán có lá gan lớn, dám cùng sát tinh nhìn nhau, hai người đằng đằng sát khi, Diệu Tử tin tưởng nếu trong tay có dao, hai người nay sẽ đánh nhau một trận thẳng đến khi có một bên ngã xuống mới thôi —–
Không, cho dù đối phương đã chết chỉ sợ người còn lại vẫn sẽ băm thây! Bọn họ thoạt nhìn giống như kẻ thù không đội trời chung.
“Thỉnh… thỉnh dùng rượu.”
Diệu Tử một bên run như cầy sấy mà châm rượu, Quý Lộng Xuân uống một ngụm, rượu rất thơm, thực thuần. Chuẩn bị tỉ mỉ như vậy cho thấy Ngọ gia cũng xem trọng lần đãi khách, điều này làm cho Quý Lộng Xuân tìm không ra cái xấu, chỉ tạm thời hưu binh.
Rượu và thức ăn dù hảo nhưng Quý Lộng Xuân sắc mặt vẫn tệ, tảng đá so ra còn kém gấp một trăm lần, tuy rằng y biết khi mình cười khuynh quốc khuynh thành cũng tuyệt đối không cười cho Ngọ Duy Trung thối tha kia xem.
Hai người sắc mặt như nhau, nhìn ngang qua đối phương liếc mắt một cái, biểu tình cũng khó mà nhìn thấu.
Thừa dịp hai huynh trưởng giằng co, Ngọ Chí Hiếu ở một bên lén lút cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý Oánh Hạ, Quý Oánh Hạ mặt đều đỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa mặt vào trong ***g ngực mềm mại.
Ngọ Duy Trung cùng Quý Lộng Xuân đều thấy màn ấy, đối với Ngọ Duy Trung mà nói chỉ cần đệ cao hứng, hắn dù bỏ tiền ra cho Quý Oánh Hạ bồi đệ hắn ngủ đều không sao cả, cho nên như vậy căn bản không tính là cái gì.
Nhưng mà Quý Lộng Xuân lại hung tợn cắm chiếc đũa đâm vào chén mà nghiến, giống như đang đâm trái tim của xuẩn ngưu Ngọ Chí Hiếu vậy. Y cho Quý Oánh Hạ đến dùng cơm củng không phải cho con xuẩn ngưu kia ân ái, để cho người khác chế giễu!
“A Hạ, trước khi xuất môn ca ca nói cái gì?” Quý Lộng Xuân thanh âm lạnh băng.
Quý Oánh Hạ sợ tới mức rút tay về ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Ngọ Chí Hiếu nhìn nhau, chỉ dám yên lặng dùng bữa. Ngọ Chí Hiếu vẻ mặt bi thảm nhìn đại ca, giống như khẩn cầu hắn giải quyết vấn đề này làm cho hắn cùng A Hạ gần nhau một chút.
Ngọ Duy Trung thực không muốn quản nhưng dù sao củng là ngốc đệ của mình, mặc kệ cũng không được a! Tuy rằng hắn thật sự muốn mang tên hỗn đản Quý Lộng Xuân này cho ngựa dẫm chết, nhưng bây giờ quan trọng vẫn là đệ của mình, hắn tự trấn an chính mình.
Hắn nói lên câu chuyện chính là bởi vì nội tâm khó chịu, cho nên ngữ khí cứng ngắc: “Không biết Quý đại công tử đối với châu báo có hứng thú không? Nhà của ta có…….”
“Không có hứng thú.” Không đợi hắn nói xong, Quý Lộng Xuân liền nói một câu lãnh khốc.
Ngọ Chí Hiếu nước mắt cơ hồ sắp rơi, Ngọ Duy Trung giận tím mặt nhưng vẫn nhịn tức xuống tiếp tục bắt chuyện.
“Phía sau hoa viên của ta trồng nhiều loại hoa quý hiếm, Quý đại công tử……”
“Không muốn xem.”
Ngọ Duy Trung lửa giận đã vọt tới cổ họng, hắn cố gắng áp chế, tiếp tục mở miệng: “Trong nhà có vài tì nữ khiêu vũ, không bằng……”
“Xem nữ nhân khiêu vũ cái gì? Nhân nhân không phải muốn nhìn các nữ nhân đó nhảy máu, chính là muốn chuyện khác! Ngọ đại thiếu gia nhất định có nhiều nhân tài kiệt xuất.”
Lời nói y lạnh nhạt, Ngọ Duy Trung từ nhỏ đến chưa từng chịu qua sự tức giận như vậy. Quý Lộng Xuân gia thế so ra kém hơn hắn, tiền tài so ra vẫn kém hơn hắn, chẳng qua ở cái nông thôn nghèo kiết hủ lậu lại cao ngạo, dám cùng hắn đối nghịch!
Hắn lớn tiếng khiêu khích: “Nói vậy Quý đại công tử vẫn giữ mình trong sạch, nhất định vẫn chưa sờ qua đùi của nữ nhân, không bằng hôm nay ta gọi đến cho ngươi khai trai đi!”
Ngọ Duy Trung chính là châm chọc, Quý Lộng Xuân lại giận đỏ cả khuôn mặt kiều diễm, y phản ứng rất mất tự nhiên làm cho Ngọ Duy Trung lập tức nhìn ra được: Quý Lộng Xuân bộ dáng như vậy thật xinh đẹp động lòng người, thế nhưng ngay cả đùi của nữ nhân cũng chưa sờ qua.
Quý Lộng Xuân bộ dáng mặt đỏ thật xinh đẹp, dưới ánh trăng bạc chiếu vào càng làm động lòng người. Khiến Ngọ Duy Trung tâm chút nữa nhảy khỏi ***g ngực, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh hầu kết cơ khát không ngừng nuốt khẩu dịch.
Nếu Quý Lộng Xuân này là nữ nhân hắn cho dù nghĩ hết biện pháp, không từ thủ đoạn cũng muốn bắt hắn lộng trên giường, hảo hảo hưởng thụ tuyệt thế phong tình.
“Ngươi nói cái gì ghê tởm như vậy? Nam nhân đương nhiên phải có phẩm hạnh, phải biết tự ái, có thể nào loạn thất bát tao, không hợp lể nghĩa để người khác gièm pha!” Quý Lộng Xuân đỏ mặt, lời nói có chút thở hổn hển, không còn thong dong như trước.
Ngọ Duy Trung tự nhận đối với nữ nhân có điểm động lòng trìu mến nhưng tên nam nhân nghèo kiết hủ lậu này, lại hỗn đản. Bất luận bộ dạng hắn xinh đẹp ra sao cũng không thể mang người có địa vị cao hàng đầu cúi đầu hạ thấp thân phận đi theo tên hỗn đản nam nhân chẳng có gì tốt, hắn cũng không phải bị điên.
“Các ngươi loại nghèo kiết hủ lậu nói chuyện làm người, đại nam nhân đương nhiên phải tam thê tứ thiếp, nam tử hán tự chân chính tự nhiên sẽ có vô số nữ nhân muốn dựa vào. Bất quá ta có thể lý giải nguyên nhân Quý đại công tử vẫn là xử nam. Bộ dạng ngươi như vậy, tiền không có, muốn ai cũng không có ai muốn, chỉ có nhân cách có thể thay cơm mà sống sao?” Ngọ Duy Trung nói thản nhiên. Như hắn bực cái giá trị con người, tướng mạo như đại thiếu gia hắn, mọi lúc đều có một đống nữ nhân muốn hầu hạ. Hắn cũng không giống Quý Lộng Xuân là tên xử nam nghèo kiết hủ lậu.
Hắn nói những lời tổn thương nặng đến Quý Lộng Xuân, nhìn thấy Quý Lộng Xuân tức giận nói không ra lời. Ngọ Duy Trung tâm tình phi thường vui sướng, rốt cuộc có thể cho tên cao ngạo đến chết này một bài học.
“Không hợp nhau, nửa câu cũng quá nhiều. A Hạ, chúng ta đi.” Quý Lộng Xuân giận nắm chặt tay, nói đi là đi một lát cũng không lưu lại.
“Cửa nơi đó, xin cứ tự nhiên.”
Ngọ Duy Trung cũng không khách khí, chỉ vào cửa, vẻ mặt còn lộ vẻ đắc ý cười cười. Tư vị chiếm thượng phong thật không tồi, ít nhất ván này hắn đánh cho đối thủ không đỡ nổi.
Quý Lộng Xuân lôi kéo Quý Oánh Hạ đứng dậy đi, Quý Oánh Hạ mặc dù luyến tiếc rời đi nhưng sao dám cãi lời ca ca khủng bố? Hắn chỉ có thể nói khẽ với Ngọ Chí Hiếu: “Nhớ rõ, đừng có ăn cây cải đỏ.”
“Cái gì?”
Ngọ Chí Hiếu hoàn toàn không hiểu hắn nói cái gì, mắt mở to đầy nước, Quý Oánh Hạ cũng khổ sở ướt mắt, hai người tựa ngưu lang chức nữ, lần thứ bị chia rẽ uyên ương.
Huynh đệ Quý gia vừa ra khỏi cửa, Ngọ Chí Hiếu liền gục mặt lên bàn khóc lớn rống to.
“Trung ca, ngươi nói những lời đó làm chi! Người ta vất vả mới nhìn thấy A Hạ, ngươi nói thật vui sướng đắc tội với ca ca A Hạ, ta với A Hạ lại không được gặp nhau rồi, ô ô ô……”
Ngọ Chí Hiếu khóc vang khắp trời đất, lại sử dụng chiêu khóc, trong lòng biết rõ chỉ cần mang cha mẹ vào, đại ca nhất định sẽ giúp hắn.
“Ta biết ngươi không thương ta bằng không ngươi sẽ không đối xử ta như vậy. Cha mẹ nói ngươi phải chiếu cố ta, ngươi tất cả đều đã quên, quên sạch không còn một mảnh……”
Đồ ngu này! Bọn họ Ngọ gia là danh môn, đối phương bất quá chỉ là kẻ quê mùa nghèo kiết hủ lậu mà thôi, hắn đối bọn họ khách khí làm chi, còn phải chịu đựng thứ ngôn ngữ của Quý Lộng Xuân kia! Hắn tiền nhiều quyền lớn, từ nhỏ chính là đại thiếu gia, chưa từng bị chọn cho tức đến như vậy, khẩu khí này làm hắn nhẫn được.
“Không cần mở miệng là cứ A Hạ, A Hạ, A Hạ kia bất quá có tư sắc, đại ca mang ngươi đi chơi phiêu kỹ, so với hắn có nhiều tiểu quan xinh đẹp hơn nhiều.”
Ngọ Chí Hiếu tức giận đến rống to kêu to, đại ca như thế nào không biết hắn đối với A Hạ là thật tâm? Nhất định là hắn quá thông mình cho nên mới không thật lòng yêu thương người khác.
“Ta không cần người khác, ta chỉ cần A Hạ! Ta chỉ cần ôm A Hạ, còn muốn hôn môi hắn, thật vất vả để thấy hắn, lại nay cả hai câu cũng chưa nói ra. Ta không cần, ta không cần, không cần, ca, ngươi phải thay ta nghĩ cách!”
“Nghĩ cách! Ngươi thật sự là ngu đến chết, mua A Hạ làm tiểu thiếp cho người là được rồi!”
“Ca hắn sẽ không cho ta bính A Hạ đâu.” Tưởng tượng Quý Lộng Xuân khủng bố, Ngọ Chí Hiếu nhịn không được lui thành một đoàn, cảm thấy đường tình vô cọng, nước mắt lại chảy dài xuống.
Ngọ Duy Trung hừ một tiếng, lăn lộn thương trường đã lâu, thủ đoạn của hắn như cưỡi xe nhẹ đi trên đường quen. Hắn nói: “Tình thế so với người mạnh, đến lúc đó Quý Lộng Xuân không muốn cúi đầu cũng không được. Gia cảnh hắn bần cùng như vậy, dùng chút thủ đoạn là được rồi, ta không tin sẽ không trị được hắn.”
“Ca, ngươi có cách sao?” Ngọ Chí Hiếu lau nước mắt.
Ngọ Duy Trung mặc dù không dám nói là mười phần chắc thắng nhưng thủ đoạn khó dễ là sở trường của hắn.
“Không thể hứa với ngươi hoàn toàn nhưng A Hạ chắc chắn sẽ là ngươi của ngươi.”
Ngọ Duy Trung hai mắt nham hiểm híp lại, đến lúc đó hắn không chỉ ép đến A Hạ dâng cho Ngọ Chí Hiếu làm thiếp, còn muốn hảo hảo giáo huấn Quý Lộng Xuân hỗn đản một chút. Bằng thế lực cùng tài lực của hắn, chỉ cần ra động chút tay chân, nhất định có thể.
Ngọ Duy Trung đang nghĩ giáo huấn Quý Lộng Xuân này như thế nào, không thể tưởng được cơ hội đến hoàn toàn không phí chút công sức.
Quý Lộng Xuân chẳng những là tên nghèo kiết hủ lậu, còn là tên đại ngu ngốc nhất, ngốc đến ngay cả Ngọ Duy Trung đều nghẹn họng nhìn trân trối, không biết đầu của y là não hay đậu hủ, căn bản cái gì cũng không biết.
Cuộc sống Quý gia đã muốn đủ kham khổ, Quý Lộng Xuân thế nhưng còn suy nghĩ kỳ lạ, muốn chấn hưng giáo dục!
Hủ nho kia, bất quá bên ngoài học mấy tháng liền nghỉ chính mình có thể chấn hưng giáo dục sao?
Người tính không bằng trời tính, đất nơi Quý Lộng Xuân muốn dựng học đường chính là của gia tộc Ngọ, hơn nữa đại bộ phận vẫn là của gia đình Ngọ Duy Trung. Đất đai nơi này đã lâu không dùng đến, Ngọ Duy Trung từ trước đến nay có có cho bá công phụ cận thuê, một năm thanh toán tiền thuê một lần, dù sao cũng không nhiều tiền lắm, Ngọ gia cũng không để trong lòng.
Kết quả Quý Lộng Xuân nghĩ đây là đất của bá công ấy, khi đến bái phỏng gia đình bá công, hắn ăn mặc sạch sẽ, để thuyết phục có được miếng đất kia.
“Ngọ bá công, ta xuất ngoại học mấy tháng, lĩnh ngộ thật sâu. Chúng ta phải phát triển nơi này, phải dựa vào tri thức. Bởi vậy, nếu có thể bồi đắp nhân tài đó cũng là phúc khí của địa phương, cho nên ta phải dựng trừng học, thỉnh mọi người có tiền góp tiền, có sức góp sức, về sau có thể tạo ra vài vị Trạng Nguyên, cũng là phát quang gia hương.” Quý Lộng Xuân xưng hô Ngọ bá công là bởi vì mọi người đều gọi lão là bá công nên y cũng xưng hô thế cho lễ phép.
Ngọ Duy Trung biết Quý Lộng Xuân hôm nay sẽ đến nên đã ẩn thân bên trong để nghe xem y nói gì, nghe y nói dõng dạc, Ngọ Duy Trung lấy làm lạ, không thể tưởng được Quý Lộng Xuân khi không chanh chua cũng có vài phần khí khái của người ăn học.
Ngọ bá công lớn tuổi, lão giống như đang nghe cũng giống như không nghe. Mọi người nói lão bá công này khi còn trẻ tuổi rất phong lưu tiêu sái, bất quá hiện tại đã là lão già, cũng si ngốc, nghe không hiểu Quý Lộng Xuân đang nói cái gì.
“Hảo —— hảo.”
Bá công thần tình tươi cười, Quý Lộng Xuân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra giấc mơ dựng học đường.
“Bá công, ta nghĩ tới nơi này có nhiều đứa nhỏ khổ sở, nếu người giàu quyên góp chút ngân lượng cho bọn họ có thể ăn uống tại học đường, có thể giảm bớt chi phí cuộc sống cho cha mẹ chúng. Tất nhiên sẽ nguyện ý cho bọn nhỏ đến học đường……”
“Hảo —— hảo.”
Bá công lại thần tình lười không ngừng nói ‘hảo’, tình huống buồn cười làm cho Ngọ Duy Trung thiếu chút nữa bên trong cười phá lên. Quý Lộng Xuân ngày thường chanh chua, suy nghĩ cũng không tệ vậy mà không thể nhìn ra bá công si ngốc, y nói thao thao bất tuyệt, bá công nghe cũng không hiểu chút gì.
“…… Nghe nói khu đất kia đều làm bá công thu, bá công sở hữu khu đất đó tính tiều thuê cũng đốt với quý gia chín trâu mất sợi lông – không đáng kể, nhưng nếu có thể dùng để lập học đường, sẽ là phúc khí của tất cả các đứa nhỏ trong vùng này.”
“Hảo —— hảo.”
Ngọ bá công lần nữa si ngốc đáp, nhưng miệng lão cứ chảy xuống nước miếng, người làm bên cạnh giúp lão lau đi. Ngọ Duy Trung thiếu chút nữa phá cười lên, Quý Lộng Xuân tới đây nói cả một buổi chiều, căn bản không được gì.
Bá công căn bản không thể làm chủ chuyện đất đai. Đầu tiên, toàn bộ đất bá công chiếm hai phần, bảy phần thuộc về Ngọ Duy Trung. Mặt khác, một phần còn lại thuộc về tên keo kiệt đến cực điểm. Cho nên cho dù bá công đồng ý, cũng chỉ có hai phần chỉ xây được mấy phòng vệ sinh mà thôi, còn lại vẫn phải nhìn sắc mặt của hắn.
Là sự việc quan trọng, bá công căn bản đã không có đủ trí lực để phán đoán, đối với Quý Lộng Xuân thao thao bất tuyệt lão chỉ sợ nghe xong liền quên, ngay cả nghe cũng chưa nghe. Quý Lộng Xuân chỉ nghĩ cùng lão bá công thỏa thuận quyền sở hữu đất, thật sự chỉ là giấc mộng xuân thu.
Ngọ Duy Trung từ sau cửa lẻn ra ngoài trở về nhà. Càng nghĩ càng buồn cười, thiếu chút nữa cười đau cả bụng, tâm tình hảo vô cùng. Hắn có chủ ý chút vào việc này, hảo hảo khó dễ Quý Lộng Xuân không ai bì nổi kia.
Nhưng mà ai biết, Ngọ Duy Trung chưa kịp ra tay chỉnh y, Quý Lộng Xuân đã bị họ Vương hung hăng giáo huấn rồi.
Nếu nói đây là trong thành phố, nổi danh nhất trừ Ngọ gia ra chính là Vương gia. Lão gia của Vương gia tên gọi Vương Hàng Da, bất quá mọi người khinh bỉ thái độ làm người của hắn, sau lưng đều gọi hắn là Vương ác mao, ai căm ghét nhiều thì gọi hắn Vương cẩu mao.
Vương Hàng Da này vắt chày ra nước, chiếm tiện nghi của người khác, vừa nghe có người muốn xây học đường, hắn còn không thừa cơ đề cao tăng gia sao?
Thừa dịp Quý Lộng Xuân vào trong nhà thảo luận quyền sở hữu ruộng đất, Vương Hàng Da ánh mắt gian ta không ngừng quét trên người y, giống như đánh giá món thịt béo bỡ.
Ánh mắt Quý Lộng Xuân âm trầm xuống, y biết mình từ nhỏ xinh đẹp, có đôi khi soi gương y cũng hận bản thân mình quốc sắc thiên hương. Bước ra đường luôn gặp đám nam nhân không đứng đắn muốn chiếm tiện nghi, dần dà mới dưỡng thành tính tình hung hãn như hiện tại.
Cho nên y ghét nhất chính là những ánh mắt thèm khác của những kẻ bên ngoài, điều này làm cho y không thoải mái, nếu không phải cần cầu đối phương y đã sớm trở mặt.
Vương Hàng Da ánh mắt phiêu a phiêu a mê muội nhìn y, đầu lưỡi còn liếm liếm khóe môi, giống như muốn ăn y, bộ dạng ghê tởm hạ lưu. Cuối cùng hồi phục tinh thần lại, tham lam vươn nam ngón tay ra giá: “Khoảng này, không trả giá.”
Ngón tay hắn đều đeo nhẫn, tất cả được mua bằng lòng dạ hiểm độc mới có thể mua trang phục đẹp đẽ.
Quý Lộng Xuân nhất thời khó hiểu, “Là muốn năm mươi hai lượng sao?”
Chỉ là một phần mười miếng đất nhưng nếu không có cũng không thể xây được học đường. Cho nên nhất định phải mua khu đất của Vương Hàng Da, nếu không hếy thẩy đều không tốt, năm mươi lượng thật sự quá đắc, đó chỉ là phần mảnh đất nhỏ.
“Năm trăm hai lượng, nếu không không bàn nữa.” Vương Hàng Da ha hả cười, cười đắc ý đến ghê tởm.
Giá này làm cho tôi tớ Vương gia đều hít hơi mạn, khu đất nhỏ kia mà dám ‘sư tử rống’ ra giá như vậy? Không hổ là Vương ác mao, tâm địa thật độc ác.
Quý Lộng Xuân hổn hển, y cũng biết đối phương hảm hại y, bởi vì khu đất kia một năm thuê căn bản không đến một, hai lượng, hắn sao dám nói ra cái loạn giá này! Nói năm mươi hai lượng đã là quá…, không thể tưởng được hắn lại nhân gấp 10 giá, thật sự thiếu đạo đức, trách không được người trong thôn luôn quyền rủa hắn chết sớm, tâm địa chẳng những đen, căn bản là hoàn toàn xấu xa đê tiện.
“Khu đất đó không đáng giá như vậy.”
“Không đáng giá, vậy ngươi đừng mua, ta cũng không bán.” Đối phương xem ra rất cần khu đất này cho nên cứ ung dung chờ hắn thỏa hiệp.
Quý Lộng Xuân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, y tìm qua rất nhiều nơi chỉ có nơi này thích hợp làm học đường, hơn nữa thầy phong thủy cũng nói nơi này tốt, là nơi hội tụ kiến thức, cam đoan nhất định sẽ có nhiều Trạng Nguyên. Không nói chuyện phong thủy, khu đất này trùng hợp nằm ở giữa, trẻ em trong thành phố hay vùng quê đều có thể đến học. Khu đó lại thanh tịnh yên ắng, đúng là nơi thích hợp để đọc sách, học tập.
“Cần hay không? Nói một câu thôi, ngày mai ngươi tới ta cũng không bán.” Thấy y nóng vội, Vương Hàng Da cười càng nham hiểm, ánh mắt hắn cứ lướt nhiều vòng trên người y, lại vừa liếm môi vài lần.
Cảm giác được Vương Hàng Da để ý y, Quý Lộng Xuân thật muốn tát mạnh vào mặt hắn nhưng người đang dưới mái hiến không thể không cúi đầu. Y cũng bị bức đến nóng nảy, tuy rằng rất tin Ngọ bá công nhất định quyên ra khu đất, dù sao bá công trong vùng làm rất nhiều việc thiện nhưng là khu đấy này, bá công cũng không có xài đến, việc cấp bách vẫn là mau khu đất này đã.
Y không thể không thở dài, tên ác mao kia cố tình nâng giá cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận, vì học đường, vì tương lai những đứa nhỏ nghèo khổ, hắn hạ quyết tâm.
“Ta mua.”
Ngọ Duy Trung lãnh đạm nói: “Tặng cái gì vậy? Ta xem xem.”
Vừa thấy bọc nhỏ gói gì đó, Ngọ Duy Trung khinh miệt cười, người nghèo đúng là nghèo, mới nhìn đã không thuận mắt.
“Nguyên lai là bao củ cải tự làm không đáng giá, Ngọ gia ta ăn sơn trân hải vị đã quen, có lẽ lâu quá không có hiểu biết ẩm thực người nghèo.”
Hắn nói chuyện không tốt lại khó nghe, Quý Lộng Xuân cũng không yếu thế.
“Đúng vậy, bởi vì thứ này dã cẩu gần nhà ta không ăn, cho nên mới đưa tới quý phủ đây cho hai vị thiếu gia so với cẩu còn hạ đẳng hơn nếm thử một chút.”
Dám đem thân phận cao quý của hắn so sánh cùng cẩu! Ngọ Duy Trung biến sắc, Quý Lộng Xuân lắc lắc cây quạt, vẻ mặt thanh thản. Hắn không nói lời nào cứ im lặng giống như một bức tranh xinh đẹp. Nhưng một khi mở miệng, mỏ nhọn lợi lưỡi làm cho vẻ đẹp gì cũng bị phá hủy hết.
“Hừ, chuẩn bị một bao cây cải đỏ mang đến bì với sơn trân hải vị, so sánh vô sỉ.”
Quý Lộng Xuân khép quạt lại, vẻ mặt cao ngạo, lời nói càng khó nghe —- còn hơn cả chanh chua, hắn sẽ không thua đại ca của tên xuẩn ngưu.
“Là Ngọ gia ngươi mời ta đến, ta mới cố mà làm đăng môn bái phỏng, nếu không nhà ngươi uế khí hơn nữa miệng ngươi thối đến trong vòng ba dặm đều ngủi thấy, ta như thế nào? Là vì đệ đệ ta mới thèm đến, ngươi cũng đừng dát vàng lên mặt mình.”
Ngọ Duy Trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật giận đệ mình không dùng được, không cho A Hạ đến thì còn cách nào hơn. Nếu hôm nay không mang A Hạ đến chỉ sợ ngày mai lại muốn thắt cổ, vì xuẩn đệ này hắn không thế không cúi đầu mời huynh đệ Quý gia. Bởi vậy Ngọ Duy Trung đương nhiên nói không lại Quý Lộng Xuân vì ngay từ đầu hắn đành phải hạ phong.
“Khai yến đi.”
Không còn lời nào để nói, Ngọ Duy Trung đành nhanh miệng khai yến, để tránh lần thức hai tự rước lấy nhục.
Ngọ Duy Trung mặc trang phục dự tiệc ngồi ở trong hoa viên, ban đem cảnh sắc trong hoa viên hơn, ánh sáng của trăng chiếu rọi thập phần phong nhã, chính là mặt hắn thật thối, thối tựa như nước rửa chân trong chậu lâu ngày chưa đổ.
Ngọ Chí Hiếu muốn ngồi bên cạnh Quý Oánh Hạ, lại bị Quý Lộng Xuân thô lỗ đẩy ra chỗ khác, còn ác thanh tức giận đe dọa: “Cút ngay, ai cho phép ngươi ngồi kế đệ đệ ta? Tên xuẩn ngưu!”
Ngọ Chí Hiếu đáng thương nhìn Ngọ Duy Trung, hắn đem đại ca trở thành thần thánh, chờ đại ca nói một câu hắn có thể ngồi bên cạnh A Hạ.
Ngọ Duy Trung liếc mắt, Diệu Tử lập tức mời Quý Oánh Hạ sang bàn khác: “Quý nhị công tử, vị trí kia mới ngắm được trăng, ngài lại đây ngồi đi.”
Diệu Tử chỉ chỗ ngồi bên cạnh Ngọ Chí Hiếu. Quý Lộng Xuân sắc mặt vi thanh, đang muốn phản đối, Ngọ Duy Trung lại châm chọc nói.
“Như thế nào? Là không cho nhị công tử ngắm phong cảnh, vẫn sợ người Ngọ gia ta à? Vì sao không thể ngồi cạnh Chí Hiếu? Nói đạo lý cho ta nghe xem.” Tên hỗn trướng dám gọi đệ hắn là xuẩn ngưu! Đệ hắn có điểm xuẩn nhưng mặc kệ nhiều xuẩn thì hắn vẫn là người của Ngọ gia, không tới phiên họ Quý kia lên tiếng!
Quý Lộng Xuân trừng mắt đầy sát ý khiến Diệu Tử chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hận không thể hóa thành nước chảy trên mặt đất, để khỏi chịu loại tra tấn này. Bất quá đại thiếu gia nhà mình là nam tử hán có lá gan lớn, dám cùng sát tinh nhìn nhau, hai người đằng đằng sát khi, Diệu Tử tin tưởng nếu trong tay có dao, hai người nay sẽ đánh nhau một trận thẳng đến khi có một bên ngã xuống mới thôi —–
Không, cho dù đối phương đã chết chỉ sợ người còn lại vẫn sẽ băm thây! Bọn họ thoạt nhìn giống như kẻ thù không đội trời chung.
“Thỉnh… thỉnh dùng rượu.”
Diệu Tử một bên run như cầy sấy mà châm rượu, Quý Lộng Xuân uống một ngụm, rượu rất thơm, thực thuần. Chuẩn bị tỉ mỉ như vậy cho thấy Ngọ gia cũng xem trọng lần đãi khách, điều này làm cho Quý Lộng Xuân tìm không ra cái xấu, chỉ tạm thời hưu binh.
Rượu và thức ăn dù hảo nhưng Quý Lộng Xuân sắc mặt vẫn tệ, tảng đá so ra còn kém gấp một trăm lần, tuy rằng y biết khi mình cười khuynh quốc khuynh thành cũng tuyệt đối không cười cho Ngọ Duy Trung thối tha kia xem.
Hai người sắc mặt như nhau, nhìn ngang qua đối phương liếc mắt một cái, biểu tình cũng khó mà nhìn thấu.
Thừa dịp hai huynh trưởng giằng co, Ngọ Chí Hiếu ở một bên lén lút cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý Oánh Hạ, Quý Oánh Hạ mặt đều đỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa mặt vào trong ***g ngực mềm mại.
Ngọ Duy Trung cùng Quý Lộng Xuân đều thấy màn ấy, đối với Ngọ Duy Trung mà nói chỉ cần đệ cao hứng, hắn dù bỏ tiền ra cho Quý Oánh Hạ bồi đệ hắn ngủ đều không sao cả, cho nên như vậy căn bản không tính là cái gì.
Nhưng mà Quý Lộng Xuân lại hung tợn cắm chiếc đũa đâm vào chén mà nghiến, giống như đang đâm trái tim của xuẩn ngưu Ngọ Chí Hiếu vậy. Y cho Quý Oánh Hạ đến dùng cơm củng không phải cho con xuẩn ngưu kia ân ái, để cho người khác chế giễu!
“A Hạ, trước khi xuất môn ca ca nói cái gì?” Quý Lộng Xuân thanh âm lạnh băng.
Quý Oánh Hạ sợ tới mức rút tay về ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Ngọ Chí Hiếu nhìn nhau, chỉ dám yên lặng dùng bữa. Ngọ Chí Hiếu vẻ mặt bi thảm nhìn đại ca, giống như khẩn cầu hắn giải quyết vấn đề này làm cho hắn cùng A Hạ gần nhau một chút.
Ngọ Duy Trung thực không muốn quản nhưng dù sao củng là ngốc đệ của mình, mặc kệ cũng không được a! Tuy rằng hắn thật sự muốn mang tên hỗn đản Quý Lộng Xuân này cho ngựa dẫm chết, nhưng bây giờ quan trọng vẫn là đệ của mình, hắn tự trấn an chính mình.
Hắn nói lên câu chuyện chính là bởi vì nội tâm khó chịu, cho nên ngữ khí cứng ngắc: “Không biết Quý đại công tử đối với châu báo có hứng thú không? Nhà của ta có…….”
“Không có hứng thú.” Không đợi hắn nói xong, Quý Lộng Xuân liền nói một câu lãnh khốc.
Ngọ Chí Hiếu nước mắt cơ hồ sắp rơi, Ngọ Duy Trung giận tím mặt nhưng vẫn nhịn tức xuống tiếp tục bắt chuyện.
“Phía sau hoa viên của ta trồng nhiều loại hoa quý hiếm, Quý đại công tử……”
“Không muốn xem.”
Ngọ Duy Trung lửa giận đã vọt tới cổ họng, hắn cố gắng áp chế, tiếp tục mở miệng: “Trong nhà có vài tì nữ khiêu vũ, không bằng……”
“Xem nữ nhân khiêu vũ cái gì? Nhân nhân không phải muốn nhìn các nữ nhân đó nhảy máu, chính là muốn chuyện khác! Ngọ đại thiếu gia nhất định có nhiều nhân tài kiệt xuất.”
Lời nói y lạnh nhạt, Ngọ Duy Trung từ nhỏ đến chưa từng chịu qua sự tức giận như vậy. Quý Lộng Xuân gia thế so ra kém hơn hắn, tiền tài so ra vẫn kém hơn hắn, chẳng qua ở cái nông thôn nghèo kiết hủ lậu lại cao ngạo, dám cùng hắn đối nghịch!
Hắn lớn tiếng khiêu khích: “Nói vậy Quý đại công tử vẫn giữ mình trong sạch, nhất định vẫn chưa sờ qua đùi của nữ nhân, không bằng hôm nay ta gọi đến cho ngươi khai trai đi!”
Ngọ Duy Trung chính là châm chọc, Quý Lộng Xuân lại giận đỏ cả khuôn mặt kiều diễm, y phản ứng rất mất tự nhiên làm cho Ngọ Duy Trung lập tức nhìn ra được: Quý Lộng Xuân bộ dáng như vậy thật xinh đẹp động lòng người, thế nhưng ngay cả đùi của nữ nhân cũng chưa sờ qua.
Quý Lộng Xuân bộ dáng mặt đỏ thật xinh đẹp, dưới ánh trăng bạc chiếu vào càng làm động lòng người. Khiến Ngọ Duy Trung tâm chút nữa nhảy khỏi ***g ngực, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh hầu kết cơ khát không ngừng nuốt khẩu dịch.
Nếu Quý Lộng Xuân này là nữ nhân hắn cho dù nghĩ hết biện pháp, không từ thủ đoạn cũng muốn bắt hắn lộng trên giường, hảo hảo hưởng thụ tuyệt thế phong tình.
“Ngươi nói cái gì ghê tởm như vậy? Nam nhân đương nhiên phải có phẩm hạnh, phải biết tự ái, có thể nào loạn thất bát tao, không hợp lể nghĩa để người khác gièm pha!” Quý Lộng Xuân đỏ mặt, lời nói có chút thở hổn hển, không còn thong dong như trước.
Ngọ Duy Trung tự nhận đối với nữ nhân có điểm động lòng trìu mến nhưng tên nam nhân nghèo kiết hủ lậu này, lại hỗn đản. Bất luận bộ dạng hắn xinh đẹp ra sao cũng không thể mang người có địa vị cao hàng đầu cúi đầu hạ thấp thân phận đi theo tên hỗn đản nam nhân chẳng có gì tốt, hắn cũng không phải bị điên.
“Các ngươi loại nghèo kiết hủ lậu nói chuyện làm người, đại nam nhân đương nhiên phải tam thê tứ thiếp, nam tử hán tự chân chính tự nhiên sẽ có vô số nữ nhân muốn dựa vào. Bất quá ta có thể lý giải nguyên nhân Quý đại công tử vẫn là xử nam. Bộ dạng ngươi như vậy, tiền không có, muốn ai cũng không có ai muốn, chỉ có nhân cách có thể thay cơm mà sống sao?” Ngọ Duy Trung nói thản nhiên. Như hắn bực cái giá trị con người, tướng mạo như đại thiếu gia hắn, mọi lúc đều có một đống nữ nhân muốn hầu hạ. Hắn cũng không giống Quý Lộng Xuân là tên xử nam nghèo kiết hủ lậu.
Hắn nói những lời tổn thương nặng đến Quý Lộng Xuân, nhìn thấy Quý Lộng Xuân tức giận nói không ra lời. Ngọ Duy Trung tâm tình phi thường vui sướng, rốt cuộc có thể cho tên cao ngạo đến chết này một bài học.
“Không hợp nhau, nửa câu cũng quá nhiều. A Hạ, chúng ta đi.” Quý Lộng Xuân giận nắm chặt tay, nói đi là đi một lát cũng không lưu lại.
“Cửa nơi đó, xin cứ tự nhiên.”
Ngọ Duy Trung cũng không khách khí, chỉ vào cửa, vẻ mặt còn lộ vẻ đắc ý cười cười. Tư vị chiếm thượng phong thật không tồi, ít nhất ván này hắn đánh cho đối thủ không đỡ nổi.
Quý Lộng Xuân lôi kéo Quý Oánh Hạ đứng dậy đi, Quý Oánh Hạ mặc dù luyến tiếc rời đi nhưng sao dám cãi lời ca ca khủng bố? Hắn chỉ có thể nói khẽ với Ngọ Chí Hiếu: “Nhớ rõ, đừng có ăn cây cải đỏ.”
“Cái gì?”
Ngọ Chí Hiếu hoàn toàn không hiểu hắn nói cái gì, mắt mở to đầy nước, Quý Oánh Hạ cũng khổ sở ướt mắt, hai người tựa ngưu lang chức nữ, lần thứ bị chia rẽ uyên ương.
Huynh đệ Quý gia vừa ra khỏi cửa, Ngọ Chí Hiếu liền gục mặt lên bàn khóc lớn rống to.
“Trung ca, ngươi nói những lời đó làm chi! Người ta vất vả mới nhìn thấy A Hạ, ngươi nói thật vui sướng đắc tội với ca ca A Hạ, ta với A Hạ lại không được gặp nhau rồi, ô ô ô……”
Ngọ Chí Hiếu khóc vang khắp trời đất, lại sử dụng chiêu khóc, trong lòng biết rõ chỉ cần mang cha mẹ vào, đại ca nhất định sẽ giúp hắn.
“Ta biết ngươi không thương ta bằng không ngươi sẽ không đối xử ta như vậy. Cha mẹ nói ngươi phải chiếu cố ta, ngươi tất cả đều đã quên, quên sạch không còn một mảnh……”
Đồ ngu này! Bọn họ Ngọ gia là danh môn, đối phương bất quá chỉ là kẻ quê mùa nghèo kiết hủ lậu mà thôi, hắn đối bọn họ khách khí làm chi, còn phải chịu đựng thứ ngôn ngữ của Quý Lộng Xuân kia! Hắn tiền nhiều quyền lớn, từ nhỏ chính là đại thiếu gia, chưa từng bị chọn cho tức đến như vậy, khẩu khí này làm hắn nhẫn được.
“Không cần mở miệng là cứ A Hạ, A Hạ, A Hạ kia bất quá có tư sắc, đại ca mang ngươi đi chơi phiêu kỹ, so với hắn có nhiều tiểu quan xinh đẹp hơn nhiều.”
Ngọ Chí Hiếu tức giận đến rống to kêu to, đại ca như thế nào không biết hắn đối với A Hạ là thật tâm? Nhất định là hắn quá thông mình cho nên mới không thật lòng yêu thương người khác.
“Ta không cần người khác, ta chỉ cần A Hạ! Ta chỉ cần ôm A Hạ, còn muốn hôn môi hắn, thật vất vả để thấy hắn, lại nay cả hai câu cũng chưa nói ra. Ta không cần, ta không cần, không cần, ca, ngươi phải thay ta nghĩ cách!”
“Nghĩ cách! Ngươi thật sự là ngu đến chết, mua A Hạ làm tiểu thiếp cho người là được rồi!”
“Ca hắn sẽ không cho ta bính A Hạ đâu.” Tưởng tượng Quý Lộng Xuân khủng bố, Ngọ Chí Hiếu nhịn không được lui thành một đoàn, cảm thấy đường tình vô cọng, nước mắt lại chảy dài xuống.
Ngọ Duy Trung hừ một tiếng, lăn lộn thương trường đã lâu, thủ đoạn của hắn như cưỡi xe nhẹ đi trên đường quen. Hắn nói: “Tình thế so với người mạnh, đến lúc đó Quý Lộng Xuân không muốn cúi đầu cũng không được. Gia cảnh hắn bần cùng như vậy, dùng chút thủ đoạn là được rồi, ta không tin sẽ không trị được hắn.”
“Ca, ngươi có cách sao?” Ngọ Chí Hiếu lau nước mắt.
Ngọ Duy Trung mặc dù không dám nói là mười phần chắc thắng nhưng thủ đoạn khó dễ là sở trường của hắn.
“Không thể hứa với ngươi hoàn toàn nhưng A Hạ chắc chắn sẽ là ngươi của ngươi.”
Ngọ Duy Trung hai mắt nham hiểm híp lại, đến lúc đó hắn không chỉ ép đến A Hạ dâng cho Ngọ Chí Hiếu làm thiếp, còn muốn hảo hảo giáo huấn Quý Lộng Xuân hỗn đản một chút. Bằng thế lực cùng tài lực của hắn, chỉ cần ra động chút tay chân, nhất định có thể.
Ngọ Duy Trung đang nghĩ giáo huấn Quý Lộng Xuân này như thế nào, không thể tưởng được cơ hội đến hoàn toàn không phí chút công sức.
Quý Lộng Xuân chẳng những là tên nghèo kiết hủ lậu, còn là tên đại ngu ngốc nhất, ngốc đến ngay cả Ngọ Duy Trung đều nghẹn họng nhìn trân trối, không biết đầu của y là não hay đậu hủ, căn bản cái gì cũng không biết.
Cuộc sống Quý gia đã muốn đủ kham khổ, Quý Lộng Xuân thế nhưng còn suy nghĩ kỳ lạ, muốn chấn hưng giáo dục!
Hủ nho kia, bất quá bên ngoài học mấy tháng liền nghỉ chính mình có thể chấn hưng giáo dục sao?
Người tính không bằng trời tính, đất nơi Quý Lộng Xuân muốn dựng học đường chính là của gia tộc Ngọ, hơn nữa đại bộ phận vẫn là của gia đình Ngọ Duy Trung. Đất đai nơi này đã lâu không dùng đến, Ngọ Duy Trung từ trước đến nay có có cho bá công phụ cận thuê, một năm thanh toán tiền thuê một lần, dù sao cũng không nhiều tiền lắm, Ngọ gia cũng không để trong lòng.
Kết quả Quý Lộng Xuân nghĩ đây là đất của bá công ấy, khi đến bái phỏng gia đình bá công, hắn ăn mặc sạch sẽ, để thuyết phục có được miếng đất kia.
“Ngọ bá công, ta xuất ngoại học mấy tháng, lĩnh ngộ thật sâu. Chúng ta phải phát triển nơi này, phải dựa vào tri thức. Bởi vậy, nếu có thể bồi đắp nhân tài đó cũng là phúc khí của địa phương, cho nên ta phải dựng trừng học, thỉnh mọi người có tiền góp tiền, có sức góp sức, về sau có thể tạo ra vài vị Trạng Nguyên, cũng là phát quang gia hương.” Quý Lộng Xuân xưng hô Ngọ bá công là bởi vì mọi người đều gọi lão là bá công nên y cũng xưng hô thế cho lễ phép.
Ngọ Duy Trung biết Quý Lộng Xuân hôm nay sẽ đến nên đã ẩn thân bên trong để nghe xem y nói gì, nghe y nói dõng dạc, Ngọ Duy Trung lấy làm lạ, không thể tưởng được Quý Lộng Xuân khi không chanh chua cũng có vài phần khí khái của người ăn học.
Ngọ bá công lớn tuổi, lão giống như đang nghe cũng giống như không nghe. Mọi người nói lão bá công này khi còn trẻ tuổi rất phong lưu tiêu sái, bất quá hiện tại đã là lão già, cũng si ngốc, nghe không hiểu Quý Lộng Xuân đang nói cái gì.
“Hảo —— hảo.”
Bá công thần tình tươi cười, Quý Lộng Xuân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra giấc mơ dựng học đường.
“Bá công, ta nghĩ tới nơi này có nhiều đứa nhỏ khổ sở, nếu người giàu quyên góp chút ngân lượng cho bọn họ có thể ăn uống tại học đường, có thể giảm bớt chi phí cuộc sống cho cha mẹ chúng. Tất nhiên sẽ nguyện ý cho bọn nhỏ đến học đường……”
“Hảo —— hảo.”
Bá công lại thần tình lười không ngừng nói ‘hảo’, tình huống buồn cười làm cho Ngọ Duy Trung thiếu chút nữa bên trong cười phá lên. Quý Lộng Xuân ngày thường chanh chua, suy nghĩ cũng không tệ vậy mà không thể nhìn ra bá công si ngốc, y nói thao thao bất tuyệt, bá công nghe cũng không hiểu chút gì.
“…… Nghe nói khu đất kia đều làm bá công thu, bá công sở hữu khu đất đó tính tiều thuê cũng đốt với quý gia chín trâu mất sợi lông – không đáng kể, nhưng nếu có thể dùng để lập học đường, sẽ là phúc khí của tất cả các đứa nhỏ trong vùng này.”
“Hảo —— hảo.”
Ngọ bá công lần nữa si ngốc đáp, nhưng miệng lão cứ chảy xuống nước miếng, người làm bên cạnh giúp lão lau đi. Ngọ Duy Trung thiếu chút nữa phá cười lên, Quý Lộng Xuân tới đây nói cả một buổi chiều, căn bản không được gì.
Bá công căn bản không thể làm chủ chuyện đất đai. Đầu tiên, toàn bộ đất bá công chiếm hai phần, bảy phần thuộc về Ngọ Duy Trung. Mặt khác, một phần còn lại thuộc về tên keo kiệt đến cực điểm. Cho nên cho dù bá công đồng ý, cũng chỉ có hai phần chỉ xây được mấy phòng vệ sinh mà thôi, còn lại vẫn phải nhìn sắc mặt của hắn.
Là sự việc quan trọng, bá công căn bản đã không có đủ trí lực để phán đoán, đối với Quý Lộng Xuân thao thao bất tuyệt lão chỉ sợ nghe xong liền quên, ngay cả nghe cũng chưa nghe. Quý Lộng Xuân chỉ nghĩ cùng lão bá công thỏa thuận quyền sở hữu đất, thật sự chỉ là giấc mộng xuân thu.
Ngọ Duy Trung từ sau cửa lẻn ra ngoài trở về nhà. Càng nghĩ càng buồn cười, thiếu chút nữa cười đau cả bụng, tâm tình hảo vô cùng. Hắn có chủ ý chút vào việc này, hảo hảo khó dễ Quý Lộng Xuân không ai bì nổi kia.
Nhưng mà ai biết, Ngọ Duy Trung chưa kịp ra tay chỉnh y, Quý Lộng Xuân đã bị họ Vương hung hăng giáo huấn rồi.
Nếu nói đây là trong thành phố, nổi danh nhất trừ Ngọ gia ra chính là Vương gia. Lão gia của Vương gia tên gọi Vương Hàng Da, bất quá mọi người khinh bỉ thái độ làm người của hắn, sau lưng đều gọi hắn là Vương ác mao, ai căm ghét nhiều thì gọi hắn Vương cẩu mao.
Vương Hàng Da này vắt chày ra nước, chiếm tiện nghi của người khác, vừa nghe có người muốn xây học đường, hắn còn không thừa cơ đề cao tăng gia sao?
Thừa dịp Quý Lộng Xuân vào trong nhà thảo luận quyền sở hữu ruộng đất, Vương Hàng Da ánh mắt gian ta không ngừng quét trên người y, giống như đánh giá món thịt béo bỡ.
Ánh mắt Quý Lộng Xuân âm trầm xuống, y biết mình từ nhỏ xinh đẹp, có đôi khi soi gương y cũng hận bản thân mình quốc sắc thiên hương. Bước ra đường luôn gặp đám nam nhân không đứng đắn muốn chiếm tiện nghi, dần dà mới dưỡng thành tính tình hung hãn như hiện tại.
Cho nên y ghét nhất chính là những ánh mắt thèm khác của những kẻ bên ngoài, điều này làm cho y không thoải mái, nếu không phải cần cầu đối phương y đã sớm trở mặt.
Vương Hàng Da ánh mắt phiêu a phiêu a mê muội nhìn y, đầu lưỡi còn liếm liếm khóe môi, giống như muốn ăn y, bộ dạng ghê tởm hạ lưu. Cuối cùng hồi phục tinh thần lại, tham lam vươn nam ngón tay ra giá: “Khoảng này, không trả giá.”
Ngón tay hắn đều đeo nhẫn, tất cả được mua bằng lòng dạ hiểm độc mới có thể mua trang phục đẹp đẽ.
Quý Lộng Xuân nhất thời khó hiểu, “Là muốn năm mươi hai lượng sao?”
Chỉ là một phần mười miếng đất nhưng nếu không có cũng không thể xây được học đường. Cho nên nhất định phải mua khu đất của Vương Hàng Da, nếu không hếy thẩy đều không tốt, năm mươi lượng thật sự quá đắc, đó chỉ là phần mảnh đất nhỏ.
“Năm trăm hai lượng, nếu không không bàn nữa.” Vương Hàng Da ha hả cười, cười đắc ý đến ghê tởm.
Giá này làm cho tôi tớ Vương gia đều hít hơi mạn, khu đất nhỏ kia mà dám ‘sư tử rống’ ra giá như vậy? Không hổ là Vương ác mao, tâm địa thật độc ác.
Quý Lộng Xuân hổn hển, y cũng biết đối phương hảm hại y, bởi vì khu đất kia một năm thuê căn bản không đến một, hai lượng, hắn sao dám nói ra cái loạn giá này! Nói năm mươi hai lượng đã là quá…, không thể tưởng được hắn lại nhân gấp 10 giá, thật sự thiếu đạo đức, trách không được người trong thôn luôn quyền rủa hắn chết sớm, tâm địa chẳng những đen, căn bản là hoàn toàn xấu xa đê tiện.
“Khu đất đó không đáng giá như vậy.”
“Không đáng giá, vậy ngươi đừng mua, ta cũng không bán.” Đối phương xem ra rất cần khu đất này cho nên cứ ung dung chờ hắn thỏa hiệp.
Quý Lộng Xuân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, y tìm qua rất nhiều nơi chỉ có nơi này thích hợp làm học đường, hơn nữa thầy phong thủy cũng nói nơi này tốt, là nơi hội tụ kiến thức, cam đoan nhất định sẽ có nhiều Trạng Nguyên. Không nói chuyện phong thủy, khu đất này trùng hợp nằm ở giữa, trẻ em trong thành phố hay vùng quê đều có thể đến học. Khu đó lại thanh tịnh yên ắng, đúng là nơi thích hợp để đọc sách, học tập.
“Cần hay không? Nói một câu thôi, ngày mai ngươi tới ta cũng không bán.” Thấy y nóng vội, Vương Hàng Da cười càng nham hiểm, ánh mắt hắn cứ lướt nhiều vòng trên người y, lại vừa liếm môi vài lần.
Cảm giác được Vương Hàng Da để ý y, Quý Lộng Xuân thật muốn tát mạnh vào mặt hắn nhưng người đang dưới mái hiến không thể không cúi đầu. Y cũng bị bức đến nóng nảy, tuy rằng rất tin Ngọ bá công nhất định quyên ra khu đất, dù sao bá công trong vùng làm rất nhiều việc thiện nhưng là khu đấy này, bá công cũng không có xài đến, việc cấp bách vẫn là mau khu đất này đã.
Y không thể không thở dài, tên ác mao kia cố tình nâng giá cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận, vì học đường, vì tương lai những đứa nhỏ nghèo khổ, hắn hạ quyết tâm.
“Ta mua.”
Bình luận truyện