Hỏa Ca

Chương 105





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Mẹ của cô cũng hay hát cho cô nghe. Ngân nga đưa Rena vào giấc ngủ. Hồi đó bởi vì còn quá bé nên đã lãng quên đi lời của bài hát chỉ còn đọng lại giai điệu nhưng bản thân có thể biết chắc một điều nó thật sự là giọng ca tuyệt vời nhất cô từng nghe trên đời này. Bởi nó còn lưu giữ một phần tình cảm của mẹ cô nữa.

" Ngài có thể nói thêm một chút về mẹ tôi không ?" Thời gian cô bên cạnh mẹ quá ít nên nếu có cái nhìn nhận xét từ người ngoài thì sẽ càng hiểu rõ hơn.

Alezinus khẽ vuốt nhẹ chòm râu trắng, nhớ lại quãng thời gian đó, chậm rãi kể cho Rena. Ngay ngày kí kết hiệp ước, nữ hoàng Arriana để chúc mừng cho sự kiện trọng đại đã đứng trước toàn dân của Hashe vang lên bài ca củaa chính mình. Người đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, tà váy trắng phất lên nhẹ nhàng như chính giọng ca của Arrianna. Mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ lượn trước gió, vài sợi tóc lòa xòa trước khuôn mặt kiều diễm tựa như vầng trăng tròn đang ngẩng cao đầu.

Đôi mắt phượng hoàng dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, trong phút chốc sự hiện diện của người như có các vị thần bao quanh vậy. Cả người như có hào quáng chói lóa tô điểm bài hát lên cao trào. Giọng ca vang dội, lan tỏa một cảm giác hạnh phúc hòa nhịp vào trái tim của mọi người.

Như chim họa mi thánh thót, như sóng dạt dào ngoài biển khơi. Khung cảnh bừng sáng bao quát ọi vật như đã nhuốm màu bản sắc của lời ca. Một bài hát hoàn mĩ của một vị thần tối cao khiến nhiều người phải loạn nhịp. Đến khi dừng lại rồi cảm giác kì lạ đó vẫn còn vấn vương mãi như thể người đang ở bên cạnh.

" Một nữ thần giáng thế đã đến trao gửi đến Hashe ngàn vạn điều không thể sánh bằng, còn quý giá còn hơn cả vật chất." Một nhận định từ tận đáy lòng mình của Alezinus dành cho nữ hoàng Arriana.


Hôm nay dù cho thất bại trong việc tìm kiến phong ấn hóa giải, Rena vẫn cảm thấy rất vui vì trong mắt người mẹ mình yêu quý, người mẹ mình kính trọng chưa từng thay đổi.

Hết lời, Alezinus quan sát Rena kĩ càng rồi nhận xét :" Tôi cho rằng mình vĩnh viễn sẽ mất cơ hội nghe lại nó lần nữa, xem ra đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi. Ông nói " Nghe đến việc ngài làm một nhà soạn nhạc tôi đã có hi vọng rằng ngày nào đó giọng ca sẽ được hồi sinh việc nữa bởi chính con gái của nữ hoàng Arrianna."

Rena khéo léo phản bác :" Làm sao có thể ? Bản thân tôi còn chưa bao giờ hát chỉ có tiếp xúc với mấy nốt nhạc, với bàn phím piano thông thường thôi. Không phải tài năng của người mẹ nào cũng sẽ truyền đạt sang con gái mình."

Suốt mười mấy năm cuộc đời chỉ có súng, kiếm, xác chết, máu me be bét. Lấy đâu ra cho một thứ thánh thiện như âm nhạc tồn tại. Đến khi bước vào con đường soạn nhạc đã được cải thiện đôi chút nhưng nếu nói về hát hò thì bản thân luôn cho rằng nó trái với lẽ sống của Rena.

Alezinus gật gù :" Theo tôi thấy chi bằng nói ngài cất nó kĩ còn hơn bảo mất đi. Có lẽ ngài chưa thử. Một ngày nào đó, khi sự thật được khám phá, mọi thứ sẽ chuyển biến theo một hướng khác."

" Tôi mong thời điểm đó sẽ đến."

Bữa tiệc cứ thế kéo dài mãi chỉ cho đến khi có người gọi Alezinus đi, ông mới rời khỏi bàn tiệc. Trước khi đi, ông quay về chỗ Lý Thành nhờ cậy : " Giờ ta có chút việc bận, Liam con hãy dẫn ngài ấy đi thăm thú vương quốc của chúng ta đi.

Nói rồi Alezinus đi theo người hầu ra bên ngoài thành ra bữa tiệc hiện tại chỉ còn hai người cộng thêm với một vài người đứng ngoài.

" Liam?"

" Vâng, đấy là tên thật của tôi. Liam Conslivant. Vì để thuận tiện cho công việc, tránh bộc lộ thân phận cho nhiều người biết mới dùng tên giả" Lý Thành giải thích. Ngoài việc mọi người ở dinh thự HOPE biết thân phận anh là một hoàng tử ra thì còn lại đều được giấu kín hết. Chỉ có mỗi Trịnh Vực Khước nắm rõ nhất thông tin của anh nhất cho đến hiện tại thì có thêm Rena.

" Vậy thì từ nay tôi phải đổi xung hô với anh rồi?"

" Ngài có thể gọi tôi bằng cái tên gì cũng được." Liam để Rena gọi mình thoải mái. Tiếp thu được một cái tên mới chưa thể làm quen thuộc ngay được.


" Ngài có muốn đi luôn bây giờ không ?"

Vương quốc Hashe cũng thuộc về một cái gì đó mới mẻ, nên Rena cũng rất hứng thú đi khám phá ngay bây giờ luôn, ngồi lì mãi trong căn phòng tòa lâu đài sinh ra chán :" Được thôi."

Nhận được câu trả lời của Rena, Liam liền gọi người ngay bên cạnh nói gì đó. Cô hầu gái nhận lệnh cấp tối chỉ một lúc sau đó đã đến một bộ trang phục nữ đưa tận tay đến cho Rena. Ngồi ngắm quanh bộ váy đó đã bộc lộ sự thắc mắc của cô, anh liền nói :" Ngài ra đường tránh sự chú ý, chúng ta sẽ cải trang thành dân thường một chút."

Cũng đúng. Bộ tóc bạch kim dài đã gây nên điểm nhấn nhiều người phải dò xét rồi. Cô muốn đi chơi một cách tự do thoải mái nhất, đừng để ra đường bị soi mói.

Rena liền đi về phòng mình mau chóng thay đồ. Biến đổi trở lại thành hình dáng con người mặc thêm bộ váy bỗng chốc trở thành một thiếu nữ bình dị thông thường nơi làng quê. Bộ váy xuông buông thõng xuống đến đầu gối. Máu trắng , xanh nước biển hòa quyện tạo điểm nhấn trên chiếc váy đầy sặc sỡ , mặc cho kiểu dáng có phần giản dị khoác lên người Rena đều tinh tế,

Ống tay màu trắng phồng lên bao bọc lấy cánh tay thon nhỏ của cô trông thật xinh xắn. Giữa ngực thêu lên cánh hoa đỏ, nồng thắm như được sinh ra chỉ để được có trên chiếc váy này. Mái tóc màu xuân xõa ngang lưng được tô điểm bởi chiếc mũ vải trắng, càng thêm dịu dàng yểu điệu.

Tiếng cốc cốc của cửa vang lên sau đó chỉ được mở ra khi có tiếng Rena hồi đáp lại. Liam bước vào thấy Rena trong chiếc váy truyền thống của Hashe chỉ có thể sững sờ vài giây. Phải tự định hình lại thực tế, anh mới nói chuyện :" Chúng ta có thể bắt đầu đi ngay bây giờ nếu ngài sẵn sàng."

Ra đến thị trấn cũng phải tầm nửa canh giờ mới đến nơi. Vừa đi trên xe anh vừa nói sơ lược về Hashe một chút cho Rena. Vương quốc mấy năm qua thường vẫn theo chủ nghĩa cổ xưa để giữ vững bản sắc tại. Công nghệ hiện đại từ các nước khác gần như bị hạn chế tối đa một phần. Vương quốc có chiếm một số lượng ít chỉ để phục vụ trong một số trường hợp cần thiết.

Minh chứng về việc đang di chuyển chỉ đơn giản là một chiếc xe ngựa thông thường. Người ngoài cũng hiếm khi đến đây mặc dù có nghe tên bởi vì nghĩ rằng khá lỗi thời ngoài việc cảm thụ âm nhạc tốt chỉ chẳng có gì. Thực chất đấy chỉ là một cái vỏ ngoài, âm nhạc ở đây đặc biệt hơn so với tất cả chỉ có thể tận mắt chứng kiến mới có thể biết.

Một lí do chính đáng nữa cho việc Vacrina và Hashe kết đồng minh với nhau. Hashe đã biết đến sự tồn tại của Vacrina, cái thiết yếu chỉ để xem thái độ thù địch thế nào. May mắn thay kết quả lại đi đến tốt đẹp. Để giữ bí mật bền lâu của cả hai, hơn nữa Hashe cũng gần như tách biệt ra khỏi nên có thể coi đấy là một cái lợi.

Vacrina tính ra đến thời điểm hiện tại cũng gần giống Hashe, cuộc sống theo lối cổ xưa nhưng lại có thứ sức mạnh lớn lao đủ để tiêu diệt cả một quốc gia chỉ trong tích tắc. Có lẽ chính vì thế kể cả ngành khoa học có phát triển, Vacrina gần như cũng chẳng muốn học hỏi gì từ đó nhiều.

Đến được chính trung tâm thành phố, cả một khung trời âm nhạc nở rộ hiện hữu rõ rệt trước mặt cô. Lời hát, giai điệu, tiếng nhạc cụ bay bổng khắp mọi nơi. Bong bóng trong suốt sáng lấp lanh dưới bầu trời xanh cao vời vợi, chứa chấp bên trong một đoạn nhạc với một chùm sáng lung linh rực rỡ bay khắp không gian.


Thanh nhạc, những nốt nhạc hiện hữu thành hình ảnh lướt qua giữa đường vẽ lên một bức tranh đầy sự sống đang văng vẳng lời ca từ những chiếc nhạc cụ thông thường nhất của người chơi. Ngay cả thực vật, động vật cũng có âm thanh riêng biệt đều kéo dài âm hưởng của bản giao hòa muôn điệu tô vẽ khung cảnh như mơ mộng chỉ có thể trong truyện.Cánh bướm sắc sỡ tỏa ra lấp lánh bay rập rờn uốn lượn tạo thành một đường dài ngân nga một khúc ca riêng biệt chỉ muốn hòa mình vào trong muôn điệu Như ma thuật vậy.

" Quốc gia này kém về công nghệ nhưng đều vượt trội về âm nhạc, như ngài đã thấy đấy chính là điều tôi muốn nói." Liam chỉ về mọi sự vật đang có mặt tại nơi đây.

Đẹp quá. Đôi mắt dõi theo mọi chuyển động của điều này đang kích thích Rena đến độ cô chỉ có thể dừng thời gian để chiêm ngưỡng vĩnh viễn.

Sau đến trung tâm thị trấn, Liam dẫn cô đi khắp các cửa hàng, các nơi người ta thường hay có mặt ở đây nhất. Bảy sắc cầu vồng cứ vậy giao hòa tô vẽ khắp mọi tòa nhà. Một tầng đến hai tầng đơn sơ xếp cạnh nhau đường lối đều hai bên. Giữa đường lối, con sông chảy dài xanh biếc, hữu tình đến thơ mồng.

Sau khoảng một hồi thăm thú, Liam và Rena mới dừng chân tại cây cầu gần con sông để nghỉ chân. Mái tóc bay trước gió phất phơ nơi khuôn mặt nở rộ như hoa quỳnh ban đêm tĩnh lặng đến an nhiên chìm đắm với sự vật nên thơ .

Đôi mắt chưa ngừng ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại, một nét yên bình sau hàng mi đen láy động lòng người. Thẫn thờ hòa nhịp vào với thời gian chìm nghỉm, bên tai tiếng nói của Liam truyền tới :" Dân cư ở đây có khả năng đặc biệt hơn nhiều người bình thường khác. Người Hashe chúng tôi từ khi sinh ra đã có tiềm tàng âm nhạc được cất giấu. Đến khoảng 5 tuổi sẽ dần bộc phát ra tìm ra giai điệu của riêng mình, thể hiện từ nhiều khía cạnh như ngài đã nhìn thấy lúc nãy."

" Vậy còn anh chắc thiên về khoản hát rồi ?" Rena nói trong khi mặt còn đang đắm chìm từ những suy nghĩ vừa rồi.

" Hoàng tử Hashe từ khi 3 tuổi đã biết trước so với người thường. Nên từ đấy tôi bắt đầu học để phát triển tài năng của mình. Đến về sau chính mình muốn biết nhiều hơn nữa nên đã đến thế giới bên ngoài đi theo nghề này. 3 năm một quãng thời gian đó vô cùng quý giá."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện