Chương 107
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Con người anh luôn bình tĩnh chỉ có điều nghe tin người ta nói có một cô gái tóc màu nâu, mặc váy trắng đã lao thẳng vào bên trong. Đối với ngọn lửa này lẽ ra bản thân cô sẽ xử lí từ bên ngoài. Anh đã biết rõ khả năng của cô. Việc làm chạy vào bên trong thế này chứng minh có vấn đề.
Thiết bị dịch chuyển từ lâu đài đến đây cũng đã mất một quãng xa thì mới làm dịu được ngọn lửa xuống. Công sức từ nãy đến giờ đều đổ sông đổ bể hết, vì nó càng lúc càng cháy to hơn vì rất bén gỗ.
Chạy vào bên trong chỉ càng gia tăng tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ có thể hi vọng mọi thứ sẽ tốt lành hơn. Người phụ nữ vừa nãy ngồi sụp trên đất, khóc còn to hơn lúc trước, khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ miệng thì liên tục gọi con ơi rồi cầu cứu nhiều người xung quanh. Đến một thời điểm, đã có một số người bất lực hoàn toàn vì nhận ra xác suất về việc mình có thể dập tắt lửa thành công là 0%.
Ngay khi toàn bộ chuẩn bị hóa thành tro bụi, từ đám cháy mở ra một con đường. Ngọn lửa rẽ sang hai mở thẳng một lối đi dẫn ra phía ngoài. Từ trong đó, một bóng hình chậm rãi đi qua, trên tay ôm một đứa bé đang bất tỉnh nhân sự nằm gọn trong tay cô. Mái tóc bạch kim, đôi mắt sáng phượng hoàng dần hiện ra trước mắt Liam.
Đưa đứa bé lại về phía tay Liam, Rena khẽ giơ tay cao về phía trước. Tức thì ngọn lửa cháy dữ dội tập trung tại một điểm hướng thẳng về phía cô. Toàn bộ đều bị hút vào bên trong như hố đen khổng lồ hấp thụ toàn bộ mọi thứ. Đám khói bắt đầu tản dần ra trong không khí cho đến khi hết thì thôi. Hành động đó của Rena được chứng kiến bởi biết bao nhiêu con mắt còn đang chưa thể tin nổi mắt mình.
" Nghe tin ngài chạy vào bên trong, tôi cứ lo có chuyện gì ?" Liam gấp gáp hỏi
Cô cười nhẹ :" Tôi thì có thể có chuyện gì, sẽ chẳng có ngọn lửa nào giết được tôi đâu."
Đứa bé được đưa đi chữa trị khẩn cấp, chỉ bỉ thương nhẹ nên không có gì đáng lo ngại. Người từ lâu đài sau đó đã đến xử lí gấp gáp mọi chuyện. Nguyên nhân gây nên trận hỏa hoạn lớn thiên về phía bếp từ trong gia đình chưa được bảo quản đúng cách, gây ra rò rỉ nặng.
Người mẹ lúc đấy còn chạy ra ngoài, đứa nhỏ thì ở bên trong nên khó có thể biết được, cho đến khi nó bén dần rồi thì đã quá muộn. Ảnh hưởng tương đối lớn, ngọn lửa được dập tắt, còn căn nhà thì cháy đen, sợ rằng gia tài bị thiêu rụi hết.
Còn vụ việc thân phận Rena được bại lộ, Liam đã lo giải quyết nên cô mới để mặc đó. Cô liếc xuống bàn tay nơi vừa sử dụng sức mạnh đó. Khi trần nhà dần rơi xuống cả người Rena và cô bé, thì vòng chắn lửa đột ngột xuất hiện chưa hề có lệnh của cô tự động. Nhờ thế mới có thể thoát nạn một phen. Từ thời khắc đó, năng lượng quay trở lại.
Hiện tượng thất thường này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Hay do ảnh hưởng từ trận chiến lần trước còn đọng lại di chứng đến. Dù là gì sau chuyến đi này về hỏi Trịnh Vực Khước, ông ta biết nhiều có thể đưa cho cô câu trả lời thích đáng.
Về đến tòa lâu đài, Alezinus cũng rất thấy áy náy vì để Rena mới tới vương quốc đã phải lao đầu vào một sự việc hiểm nguy. Cô chỉ xua tay khẽ nói đừng khách sáo vì mình cũng đã quen với nhiều tình huống này.
Đến bữa tối, Alezinus đã nói qua cho cô về bản hiệp ước đồng mình giữa Vacrina và Hashe. Tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc, tại đó cả Rena và Alezinus sẽ cùng nhau kí kết, một liên kết giữa cả hai người đứng đầu.
Có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Lâu đài đêm hôm cũng đã lạo xạo vài việc, Liam phải phụ trách chính sao cho mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Còn Rena là một vị khách quý được mời đến thì có thể an nhàn ngồi đợi trong phòng chờ đợi bữa tiệc đến.
Đêm hôm đấy, cô thử vận hành ngọn lửa một lần nữa. Trong căn phòng tối kín, đèn được tắt hết, cửa sổ mở toang khẽ có ngọn gió nhẹ lùa vào, gây nên cảm giác lành lạnh của buổi đêm. Ngồi trên ghế, Rena nhắm mặt lại tập trung vào một điểm trên lòng bàn tay. 1 giây sau đó, một nhúm lửa xuất hiện cháy bừng lên tỏa sáng khắp cả căn phòng.
Cô nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu, rồi mới hạ xuống. Vẫn bình thường tại sao lúc đấy lại bất thành. Rena ngước đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm đen kịt như một linh cảm xấu của cô. Lòng cứ xôn xao sẽ có chuyện gì đó xảy ra tối mai, mọi chuyện thuận lợi trôi chảy đến khó tin.
Ngày hôm sau, tại lâu đài Hashe, mọi người đều đang tấp nập chuẩn bị. Người hầu người nào người đấy tay chân liến thoắng chạy việc từ chỗ này sang chỗ nọ. Nguyên liệu được vận chuyển vào lâu đài nhanh chóng, đưa đến tay những người đầu bếp chuyên nghiệp phụ trách chính cho việc nấu ăn. Đại sảnh được trang trí với nhiều hoa tươi thắm hé màn lên một nơi rạng rỡ thích hợp cho một ngày trọng đại.
Có khá nhiều chức cao từ bên ngoài đều đến tham dự để tận mắt nhìn thấy một nghi lễ vinh quang nhất 30 năm đến nay đã được quay trở lại.
Căn phòng riêng của Rena, cô đang bận bịu đeo nốt chiếc khuyên tai bằng váng sáng loáng có đính viên đá ruby nhỏ nổi bật lên trên gương mặt trắng như tuyết của cô. Ngắm bản thân mình trong chiếc gương khổng lồ giữa phòng, cô phải hơi sững sờ. Chiếc váy được thiết kế theo dạng đuôi cá dài ôm trọn lấy phần eo của cô trông thật kiều diễm làm sao. Phần đuôi váy xòe ra đặc biệt hở ở phần chân váy tô điểm lên nét đẹp vốn có của Rena.
Hai ống tay áo dài khẽ chạm đến mặt đất lướt thướt như hai dải lụa mềm mại, lay động theo mỗi lần chuyển động của cô. Giữa cái cổ trắng ngần tựa đeo thêm chiếc vòng cô cũng bằng vàng đính thêm mấy viên đá ruby. Mái tóc bạch kim buộc nửa đầu lộ ra khuôn mặt có phần ửng hồng do lớp trang điểm nhè nhẹ ẩn hiện. Đôi mắt phượng hoàng sáng rực rỡ được vẽ thêm phấn vàng, khiến nó lộ ra rõ rệt, đánh dấu một sức hút mê hoặc lòng người.
Đến khi người hầu gọi cô ra rồi dẫn đường đến đại sảnh, họ cũng phải ngước mắt lên nhìn vị thiếu nữa xinh đẹp như đóa hoa hồng kiêu sa lộng lẫy đang khiến biết bao trái tim phải thảng thốt. Bóng người mềm mỏng như tơ tằm đến khi trình diễn trước mặt bao nhiêu con người đều giữ vững như vậy. Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về mình, Rena đứng thẳng người vững tin đi lên. Mái tóc bạch kim khẽ khàng đi theo đó khẽ bay lên chỉ càng đẹp hơn mà thôi.
Bao nhiêu tiếng xì xào bắt đầu nổi lên không che giấu được sự tò mò.
" Là cô ấy đây sao, công chúa Rena của Vacrina "
" Thật giống với nữ hoàng Arrianna, đẹp quá"
" Đôi mắt đó sáng quá, giống như đá quý ấy"
Tiếng tán thưởng, khen ngợi cô nhiều vô kể về bản thân khiến bản thân mất chút tự nhiên. Đây chính là xã hội của những người quý tộc. Cô biết rất rõ kể cả khi hồi mình còn chập chững biết đi chắc tầm 3-4 tuổi cũng được nhiều người nói thế.
Nét mắt cố gắng che giấu suy nghĩ, chỉ có thân thể thì liên tiếp tiến thẳng đến chỗ Alezinus. Tại đó, ông cũng đang nhìn cô, vẻ mặt tỏ ý hài lòng. Cho đến khi đứng bên cạnh, giọng ông nghiêm nghị cất lên, cả đại sảnh chỉ còn tiếng vắng vẻ đến nỗi một con ruồi cũng phải ngừng bay.
Tay hướng về Rena, nói to :" Xin giới thiệu với tất cả, đây chính là công chúa Rena Vanlock, con gái của nữ hoàng Arrianna, người trị vì tiếp theo của Vacrina hôm nay có mặt tại đây một lần nữa để kí kết đồng mình với Hashe để kết nối hai vương quốc lại với nhau, để trường tồn vĩnh cửu. Trước bao nhiêu con mắt nhiều người, hôm nay bản hiệp ước đó sẽ được chứng nhận"
Lên tuyên bố dõng dạc mang tính đại cục đã làm cho người phía dưới phải đông đảo reo hò.Ngay sau đó, hai bản được mang ra, Rena và Alezinus cùng cầm cây bút kí kết lại. Đánh dấu một thời kì mới đang được hình thành. Kết thúc chỉ ở vài phút ngắn ngủi ngay sau đó Rena cũng nói vài câu để minh chứng cho lòng thành kính của việc đối với việc này. Rằng nó thật sự mong muốn chân thật nhất chứ không phải từ một lời nói suông
Một tin mừng gần như mọi người ở đây đều có vẻ thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nên về sau có thể khơi dậy niềm tin trong họ với Vacrina nhiều hơn Xưa đã vững chắc, nay càng thêm hơn nữa, mọi việc đều đang tiến triển rất tốt.
Đến khi vào giữa bữa tiệc đến phần ăn uống, Rena và Alezinus được ngồi ở chỗ chính nhất. Khách khứa thì được ngồi sang hai bên, người thì mải ăn uống chuyện trò, người thì đang ngắm nhìn Rena mãi. Bởi cô thật sự quá lộng lẫy.
" Thức ăn hôm nay bên chúng tôi có chuẩn bị công phu hơn hôm trước, hi vọng có hợp khẩu vị với ngài" Alezinus vui vẻ nói.
" Cảm ơn ngài đã chuẩn bị bữa tiệc này vì tôi, vì Vacrina" Rena nói.
Alezinus cười :" Ngài khách sáo quá, việc tôi nên làm, Vacrina cũng đã từng giúp tôi nhiều lần kể cả bây giờ lẫn hiện tại."
" Hiện tại ?" Cô nhớ mình mới gặp ông ấy lần đầu nhỉ đã giúp được gì nhiều đâu ngoài việc luôn ở bên Liam thời gian 3 năm qua. Hay đang ám chỉ đến người khác.
"Ngài không biết sao, Leon điện hạ đã cứu giúp chúng tôi biết bao nhiêu lần tại Hashe" Alezinus vừa nói vừa cầm lấy ly rượu uống một hụm : " Dù đã tránh được sự tấn công của Milquynus kể từ thời kì trước nhưng Hashe lại phải đối mặt với một kẻ địch khác. Không biết ngài đã biết về tên Organ chưa ?"
Sao cô có thể lãng quên cái tên được chứ. Đó là kẻ thù của Leon mà, không là kẻ thù của toàn bộ Vacrina nữa chứ. Đồ của quê hương cô, ngay cả chiếc vương miện quý giá nhất về mẹ mình cũng được nằm trong cái tay bẩn thỉu đó. Cái tham vọng kinh tởm ngay lần chạm mặt thứ nhất đã cho cô một cái cảm giác khinh bỉ và chán ghét.
Tay bất giác nắm chặt ly rượu, miệng bất giác yêu cầu : " Ngài có thể nói rõ hơn không, về tên Organ đó ?"
Bình luận truyện