Hỏa Ca

Chương 110





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lửa phượng hoàng ? Ngước đôi mắt lại đằng phía sau, một nguồn nóng tràn ngập cơ thể, ấm áp đến lạ thường. Cô biết nó rất rõ, sao có thể quên được vì đó là của mẹ mình.

Nhưng người thi triển lại là người khác. Bóng hình người con trai đứng lấp ló đằng sau ánh lửa khiến cô nhận ra tức thì. Chiếc vòng cổ, khởi nguồn của phượng hoàng đang làm toàn bộ bọn sinh vật bóng đêm phải chùn bước hết thẩy. Bỏng rát.

Bọn chúng nhận ra mình yếu thế dần dần chủ động rút lui, biến đi vào bóng đêm sâu thẳm.

Còn chưa hết bàng hoàng cô định đứng lên rồi nhận ra mình phải khuỵu xuống vì vết thương đằng sau lưng, trên bả vai đều bị nặng.

" Tôi mừng vì đã đến kịp " Liam đứng ngay cạnh cô đang cố dìu cô đứng dậy.

" Cảm ơn anh " Ngoài câu nói đó ra cô chẳng biết phải nói gì vì thật sự cô còn đơn thân độc mã trên chiến trường nữa thì giờ đây đã thành cái xác khô cặn.

Rena đêm hôm đó được các bác sĩ tài giỏi nhất của Hashe xử lí vết thương cặn kẽ. So vũ khí của Milwuynus gây nên, cách thông thường chỉ đủ để ngăn máu chảy, còn cơ thể thì phải tự bài tiết, phục hồi theo thời gian. Lớp vải băng trắng quấn quanh lưng, công thêm chỗ bả vai đã làm cô di chuyển cực nhọc hơn. Nên thay vì đến để trình diện đức vua thì Alezinus tự động đến chỗ Rena.


Ngay sau trận chiến, cô đã được đưa vào đây nên mọi thứ về sau thì gần như mù tịt, cô nhìn Alezinus hỏi :" Tất cả mọi thứ vẫn tốt chứ, ngài Alezinus ?"

Alezinus cho người lui ra ngoài rồi mới bắt đầu cuộc nói chuyện với cô nên hiện tại trong phòng chỉ còn có Liam, ông và Rena :" Ngài cứ yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa cả, chúng tôi đã cho người bắt tay vào việc."

Lòng có phần áy náy, tay nắm chặt vào chiếc chăn đang đắp trên người mình :" Cuộc tấn công này xảy ra một phần còn do lỗi của tôi. Chắc bọn chúng đã thấy được sự hiện diện của tôi ở đây có một mình nên mới tranh thủ. Gây rắc rối cho vương quốc của ngài, thành thật xin lỗi."

" Lỗi phải của bọn tôi mới đúng, quân lính cũng đã phải tập luyện cho trường hợp tương tự xảy ra , lần này còn chưa giúp được gì, để ngài phải chiến đấu một mình, bản thân tôi cũng có phần trách nhiệm" Alezinus phủ nhận điều Rena nói. " Liam cũng đã kể cho tôi mọi chuyện có vẻ lần này mọi thứ không được bình thường, có một thứ gì đó liên quan đến việc mất sức mạnh của ngài."

Rena kể hàng loạt chi tiết cô thấy được trong trận chiến đêm nay :" Tôi đã gặp vấn đề từ trận hỏa hoạn hôm qua, năng lượng đã bị chập chờn đến lần này còn mất hẳn. Trong trận chiến này, sức mạnh lũ quái cũng tăng bất chợt"

Alezinus và Liam đứng bên cạnh nghe đã nắm rõ được mấu chốt điều Rena nói.

Liam trạng thái lộ rõ sự khó hiểu :" Con mới nghe lần đầu tiên, cha có biết việc này không ?"

Alezinus " hừm" một tiếng, khẽ vuốt chòm râu dài trắng của mình :" E rằng tôi cũng khó lòng nào giải đáp được thắc mắc này. Có lẽ chỉ có người thuộc Vacrina sẽ rõ ràng hơn. Chúng tôi kể ra cũng là người ngoài có một số chuyện cũng không tiện để truyền ra."

Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Alezinus và Liam muốn Rena nghỉ ngơi dưỡng sức vì cô đang bị thương nặng thậm chí còn có ý ngỏ ở lại thêm mấy ngày.

Rena chỉ có thể khiêm tốn từ chối, ngày mai dù sao cũng đã là hạn chót cô được nghỉ phép ở quân đội còn phải quay về để giải quyết chính sự. Hơn nữa quay về sớm để còn hỏi Trịnh Vực Khước, việc đầu tiên cô sẽ làm khi đặt chân đến thành phố T.

Ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai từ ô cửa sổ xuyên qua lớp rèm chiếu trước giường của Rena đã làm cô choàng tỉnh. Cô đã có thể di chuyển dễ dàng hơn vì vết thương cũng đã đỡ hẳn, tuy nhiên cần tránh làm việc nặng để nới rộng thêm.

Ăn sáng xong ở lâu đài, cô cùng với Liam đều quay về. Liam cũng có công việc idol bận rộn, tránh để kéo dài thì nên thi hành càng sớm càng tốt. Anh đi cùng với Rena một phần cũng vì để đảm bảo sự an toàn cho cô. Ít nhất có chiếc vòng cổ chứa chấp lửa phượng hoàng của nữ hoàng Arrianna.

" Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại năng lượng của mẹ tôi" Rena cất giọng.


Liam khẽ lấy chiếc vòng cổ ra giơ ra từ trong áo đưa đến trước mặt cô :" Chiếc vòng cổ vẫn lưu trữ lửa phượng hoàng rất tốt bất kể qua nhiều năm tháng"

Rena tự hỏi liệu lúc nào mình mới có thể có được ngọn lửa giống như mẹ. Thật lớn, thật ấm áp, bao gồm cảm xúc mãnh liệt được truyền tải như thuở ngày xưa đó.

Trở về căn biệt thự, bước xuống khỏi phi cơ, cô đã đi gặp ngay Trịnh Vực Khước. Vừa bước vào phòng, đã thấy ông đang bàn bạc với Lâm Lục Trí với một đống giấy tờ trên bàn. Lâm Lục Trí vừa nhìn thấy Rena, liền nở nụ cười đào hoa của mình thường ngày :" Hạ Nhan, thật tốt khi thấy em quay lại, công việc ở quân đội giải quyết tốt chứ."

À đúng rồi, cô có nói dối rằng mấy ngày nay mình làm việc ở quân đội. Thực chất lại đi đến vương quốc của Liam.

" Mọi thứ đều ổn, nên hôm nay mới có thể quay trở về đây." Rena nói thản nhiên như thể đây thuộc một sự thật hiển nhiên.

Lâm Lục Trí lấy mấy giấy tờ trên bàn, đứng dậy tiến ra cửa, chỉ kịp nói với cô vài câu :" Anh có việc bận phải đi trước.Có gì tí nữa xong thì nhớ chỉ anh vài chỗ ở bản nhạc mới nhé." Lâm Lục Trí nháy mắt với Rena rồi mới rời đo

Đóng cửa " cạch" một tiếng, Rena mới thả người trên ghế sofa, khẽ lấy tách trà trên bàn rót vào uống một hụm nóng, xong rồi mới vào kể mọi chuyện đã xảy ra ở Hashe cho Trịnh Vực Khước nghe. Vì bản thân ông ta lúc nào cũng đeo kính râm nên biểu cảm đều bị giấu bặt vừa cho người ta thấy khó chịu, thấy tò mò liệu rằng ánh mắt sẽ như thế nào.

Lúc này cô chỉ có thể đoán một điều rằng trạng thái còn bình thản hơn cả mình đây thì đại khái cũng đã biết mọi chuyện.

Trịnh Vực Khước hỏi thẳng :" Ngài có nghe đến trăng xanh chưa ?"

" Trăng xanh" cô đã đọc hiện tiện này trên báo. Kể ra cô ngày xưa còn cùng với cha nuôi đi ngắm mấy lần bởi vì nó quá ư đẹp đẽ. Hình như sắp tới đây nó sẽ lại xuất hiện lần nữa.

Cô gật đầu thay cho sự đồng tình của mình. Trịnh Vực Khước hỏi tiếp :" Vậy ngài có biết 3 năm nó sẽ có mặt một lần?"

Cái này cô cũng biết nên mới nói nó hiếm gặp. Rena " ừm " một tiếng trả lời cho câu hỏi thứ hai của Trịnh Vực Khước.

Đại khái khi hỏi xong hai câu đó ông mới bước vào giữa câu chuyện :" Con người, hay người dân Vacrina hay kể cả những vị thần khác thì đây chỉ là một hiện tượng thông thường của tự nhiên thay đổi theo năm tháng. Còn đối với hậu duệ của phượng hoàng thì đó chính là một kịch độc."


Uống một hụm trà ông mới tiếp tục nói :" Sức mạnh của ngài giảm dần đến nỗi mất hẳn do ảnh hưởng từ trăng xanh. Thời kì đó sức mạnh ngài sẽ tiêu tan đi, trực tiếp biến đổi luôn cả vẻ bề ngoài."

" 4 ngày sau mới đến trăng xanh sau bây giờ đã xảy ra rồi"

" Thay đổi dần dần. Lửa phượng hoàng còn trú ngụ trong ngài, chỉ là nó quá nhỏ để triển khai thành nguồn năng lượng chiến đấu. Đến này trăng lên cao, mọi thứ sẽ tan biến hết."

Mùi thơm của trà đã dừng lại ở không gian của căn phòng thoang thoảng như đang thêm mùi vị cho câu chuyện. Như hiện tại, Rena đang cố ngấm dần điều Trịnh Vực Khước nói. Ánh mắt khẽ nhíu lại bày tỏ thái độ phức tạp đối với mọi chuyện :" 5 ngày này ta sẽ không thể sử dụng được cho đến khi thời kì trăng xanh hết ?"

Trịnh Vực Khước gật đầu.

Ai ngờ rằng cái thứ trăng xanh được người đờ phải chống mắt lên mong mỏi ngắm nhìn, được coi là mặt trăng đẹp nhất lại đối với cô như con dao hai lưỡi vậy. Bản thân thích nó, nhưng nó lại quay ra hại mình.

" Milquynus sẽ có sức chiến đấu tăng vọt hơn so mức bình thường. Loài sói luôn luôn thống trị khi trăng lên."

Biểu tượng của Milquynus chính là sói, nên có thể giải thích rằng tại sao lại có sự bất thường đến như vậy. Lí giải được nhiều những dấu hiệu kì lạ trên cơ thể bọn chúng.

" Tại sao 3 năm trước trăng xanh lên ta chưa có dấu hiệu thay đổi?"

" Phong ấn của nữ hoàng Arrianna đặt lên người đã kìm hãm lửa phượng hoàng lại,tác dụng của trăng xanh sẽ vô dụng."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện