Chương 12: Diamond Ace (2)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Tô Mộng vẫn chưa ngừng chủ đề đấy lại : " Tớ chắc chắn dưới lớp mặt nạ đấy là một anh chàng rất đẹp trai, có ngày tớ được gặp mặt, nói chuyện với anh ấy thì kể cả chết cũng mãn nguyện."
Hạ Nhan cắt đứt nó bằng một câu " Mặt còn chưa thấy đã bảo đẹp trai."
Tô Mộng lắc đầu : " Người ta có ảnh đấy, nhìn vóc dáng với cả ngoại hình thì cũng đủ thấy là một người có diện mạo cỡ không tầm thường.."
" Cậu đã bao giờ tính đến trường hợp anh ta bị bắt lại chưa?"
Tô Mộng phủ nhận ngay điều Hạ Nhan nói: "Tỉ lệ là o%. Riêng về phần nhanh nhẹn làm gì có ai bì được anh ấy. Chuyện đấy còn khó hơn việc tớ trở thành idol nổi tiếng."
Hạ Nhan đăm chiêu suy nghĩ. Thường thì khi nói về trai, Tô Mộng kể lể, cô sẽ cho vào quên lãng. Biết cũng không được gì chỉ tổ nặng đầu thêm. Hôm nay nói đến tên trộm nổi tiếng cả nước đều biết trừ cô thì lại có một chút hứng thú lạ lùng.
Trên đời này thật sự có một tên trộm như thế thật sao. Nếu như đúng lời Tô Mộng nói thì chẳng khác nào anh ta là ma quỷ . Riêng cái vật thể đã chứng minh một điều đó là thứ phi khoa học. Làm sao có chuyện chạm vào hình thoi đó lại hóa tan thành nước.
Hạ Nhan tiếp tục hỏi Tô Mộng mong sao nghe thêm được nhiều thông tin : " Còn cái gì cậu biết về anh ta không ?"
Tô Mộng thấy phản ứng lần đầu tiên có ở Hạ Nhan khi cô nói tiếp về chủ đề này liền nhíu mắt lại nhìn cô cười gian. Hạ Nhan nhìn cô bạn mình với ánh mắt phòng bị. Mỗi lần cậu ta thể hiện biểu cảm đó trên gương mặt lại là một sự tưởng tượng phi sự thật xuất hiện.
" Đừng nói cậu có ý gì với anh ấy đấy nhá ?" Tô Mộng nói.
Một câu hỏi viển vông lại được thốt ra. Bị hiểu nhầm nghiêm trọng thế, ai chịu ngồi yên . Hạ Nhan lập tức phản bác lại ngay : " Ai lại có ý gì với người mới chỉ nghe kể."
" Thật không ?" Tô Mộng hoài nghi hỏi lại.
" mấy chuyện anh ta làm quá kì lạ nên mới muốn xem mấu chốt nằm ở đâu." Hạ Nhan tiếp tục biện minh cho lời nói của mình.
" Hai người hay thật đấy, lại ca ngợi tên trộm trước mặt cảnh sát." Một giọng nói có phần trầm xuống thốt ra phá tan bầu không khí nói chuyện sôi nổi của Tô Mộng và Hạ Nhan. Khi hai cô ngồi nói với nhau, đã quên mất đi sự tồn tại của một người đang ngồi đối diện mình. Lúc này Tô mộng mới nhận ra hình như mình nói nhiều quá về Diamond Ace. Hạ Tử Lăng là cảnh sát đương nhiên sẽ có phản ứng bất mãn.
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn dự kiến nên đã vô tình ảnh hưởng đến người nào đó. Cô chưa thấy anh tức giận bao giờ , liệu điều này có khiến anh có chiều hướng biến chuyển. Hạ Nhan quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh. Cô lại liên tưởng đến chuyện mình lại phải đến trụ cảnh sát lần nữa vì cái tội ca ngợi tên trộm.
Qua một lúc lâu, tách trà đang dần lạnh đi. Hạ Nhan và Tô Mộng đều nhìn về phía anh không nói thêm từ nào. Cảm tưởng một lớp đen sương mỏng đang che hết tâm nhìn của anh tạo nên cái bầu không khí u tối.
Một lúc lâu sau, khi Hạ Nhan cảm thấy cái tình hình này đang trở nên rối rắm một cách thái quá. Cô liền mở miệng định nói vài câu với anh nhưng chưa gì, lời nói của anh lại được thốt ra đầu tiên , hỏi cô : " Các cô nghĩ về Diamond Ace như thế à ?"
Nghĩ gì nói đấy, thông tin hoàn toàn chính xác từ một fan trung thành như Tô Mộng. Cô gật đầu nói, giọng có phần e dè hơn : " Đúng thế."
Lắng đọng trong từng phút giây để chờ anh phản ứng. Có phải tức điên lên rồi bỏ về, hay sẽ giảng dạy đạo lí về vấn đề này. Cả hai cô đều không muốn. Hạ Nhan nhìn anh rồi lại hết nhìn Tô Mộng. Chờ đợi.
Đến khi anh thốt ra câu nói đằng sau đó : " Tôi thích đấy." thì không khí xung quanh được thay thế bởi sự bất ngờ đến một mức khó tin. Tô Mộng nhìn Hạ Nhan, cũng thấy cô có biểu cảm giống hệt mình, chứng tỏ bản thân nghe rất rõ. Cô hỏi lại lần nữa: " Anh vừa nói gì cơ ?"
Hạ Tử Lăng nở nụ cười, nói chậm hơn cho hai cô : " Diamond Ace tôi đọc khá nhiều thông tin về anh ta, nhưng nghe từ chính fan đọc có vẻ thú vị hơn."
" Vậy thì anh đâu cần phải im lặng rồi bơ luôn câu hỏi của tôi" Hạ Nhan nói.
Hạ Tử Lăng thẳng thừng trả lời : " Đầu tôi chưa khai thác rõ lắm, cần chút thời gian yên tĩnh để ngẫm."
Hóa ra đây là lời giải thích cho cái biểu cảm vừa rồi của anh. Hạ Nhan thở nhẹ, suy nghĩ đâu cần thiết phải khiến cho người bên cạnh hiểu nhầm nghiêm trọng. Con người anh ta có hứng thú với một tên trộm nổi tiếng, lừng danh thế giới cũng bình thường.
Hạ nhan nói ra suy nghĩ trong đầu ra : " Lí do anh muốn nghe về anh ta nhằm mục đích bắt cho bằng được đúng không ?"
Hạ Tử Lăng gật đầu : " Bắt được một người tài năng như thế , thì chuyện gì xảy ra sau đó, các cô cũng biết mà . Tôi biết mình chỉ làm một chức vụ hơn hẳn người thường chút xíu trong một thành phố nhỏ cũng khó có cơ hội ."
" Tại sao ? " Hạ Nhan hỏi.
" Khu vực anh ta thi hành đa số toàn ở bên nước H. Nơi có nguồn tài nguyên dồi dào phong phú. Cớ gì phải đến đây."
Lời Hạ Tử Lăng nói cũng có lí. Một tên trộm tài giỏi, đánh đâu thắng đấy thì cấp bậc cũng sẽ rất cao rồi. Hơn nữa, phòng vệ bên đấy, nó chặt đến thế cũng không qua được hành động của Diamond Ace. Làm thế nào nhỉ? Hạ Nhan lại quay lại với suy tính lúc ban đầu của mình. Tiếp tục ghép các chuỗi sự kiện lại với nhau.
Hạ Tử Lăng dõi theo gương mặt cô, nhịn không được cười. Nghe thấy tiếng cười lớn có vẻ đang hướng đến cô đó , Hạ Nhan liền trừng mắt với anh ta. Sau một hồi, anh ta mới chịu dừng nói ra lí do tại sao : " Cô làm trong ngành giải trí , kiến thức về con người bên ngoài có vẻ kém. Tôi không ngờ lại có người có tầm hiểu biết bằng không. Tôi rất thương tiếc cho cô."
Nghe thương tiếc thì đã tốt. Toàn lời giễu cợt thì có. Hạ Nhan nghe cũng đã quen mấy lời của Hạ Tử Lăng dù cho chỉ mới gặp có mấy lần. Số lần anh nói thế với cô có khi còn nhiều hơn số lần cô soạn nhạc trong 3 năm qua.
Anh nói tiếp : " Nếu tôi có cơ hội thì rất mong có ngày sẽ chạm chán với anh ta."
Mong muốn thông thường của tất cả mọi đối tưởng làm ở ngành này.
Anh nói xong liền đứng dậy vươn vai chưa kịp nghe Hạ Nhan nói tiếp : "Đến giờ tôi phải về rồi."
Hạ Nhan nhận ra cũng sắp đến giờ cô và Tô Mộng phải làm việc. Nhìn lại đồng hồ, Tô Mộng hoảng hốt chạy vội ra cửa ngay lập tức. Gần 1 giờ đến nơi rồi, về chỗ cô làm việc phải mất tầm ba mươi phút. Chắc chắc cô sẽ bị quản lí mắng té tát. Chạy vội chạy vàng còn chưa kịp nói gì với hai người đằng sau.
Hạ Nhan nhìn bóng lưng Tô mộng chạy vụt đi rồi mới quay sang Hạ Tử Lăng nói : " Bạn tôi về rồi thì anh cũng nên về đi thôi nhỉ. Anh xuống trước đi, tôi sẽ đi lấy áo khoác cho anh."
Hạ Tử Lăng cất giọng : " Lần sau tôi đến lấy cũng được. Một mình tôi lần đầu tiên đặt chân tại căn dinh thự không biết đường ra. Cô tiễn tôi đi."
Hạ Nhan đồng ý yêu cầu, lại lặng lẽ cùng anh tiến ra cửa. Thường thì cô sẽ mặc kệ để anh tự tìm lối ra mệt nghỉ cho chừa lần sau không dám đến đây nữa. Đối với những việc phiền hà cô đặc biệt dính mãi lấy mình, cô muốn giải quyết cho xong.
Hôm nay lại trở thành ngoại lệ. Trong tâm trí, lé loi một ý nghĩ gì rằng cô cũng không muốn kết thúc thế này. Có phải do tầm ảnh hưởng của anh quá lớn nên đã cho cô cái viễn cảnh nếu về sau không gặp anh thì cuộc đời cô sẽ nhàm chán thế nào.
Đến cổng, Hạ Tử Lăng chưa có ý định rời đi, chỉ đứng đối diện nhìn cô. Cô lặng thinh. Quang cảnh xung quanh tĩnh hẳn đi hòa vào không khí của hai người.
Rốt cuộc cũng có tiếng nói phát ra nhưng là từ phía Hạ Nhan. Cô nói : " Tôi chỉ tiễn anh đến đây"
Hạ Tử Lăng mỉm cười nhìn cô. Sau đó, cánh tay anh ôn nhu chạm lên đầu cô. Xoa nhẹ khiến cô khẽ giật mình. Cảm giác kì lạ truyền đến từ đỉnh đầu xuống đến tận tâm can. Theo tính cách của cô, bản thân sẽ phải hất cánh tay anh ra. Hiện tại, cô lại mặc cho anh xoa đầu cô. Mặt cô phiếm hồng trước sự dịu dàng của anh. Thật ấm áp và cũng thật quen thuộc.
Anh cất giọng nhẹ nhàng : " Cảm ơn cô."
Bình luận truyện