Chương 134
Trước lúc đó một canh giờ, phía bên kia cánh rừng, Leon cơ thể đầy thương tích vẫn đang cố tránh đòn đánh thoăn thoắt của Virgal, cơn đau chưa hề là gì đối với anh. Thanh đao nằm trong tay vung mạnh cắt mọi đường độc phun đến.
Buổi đêm im ắng đã trở thành trận chiến căng thăng của đôi bên hùng mạnh, và kẻ nào cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác.
Miệng đỏ lòm của Virgal luôn ở trạng thái chực chờ để ngoạm lấy được lấy Leon, cùng với đó từ bên trong luôn phóng ra nọc độc. Đã có mấy lần, cái mạng của Leon sắp đi đời bởi do chính thương tổn của nhiều về bề ngoài. Tiếng đã vỡ thành nhiều mảnh trên nền đất, bay văng xa xa ra tận phía chỗ Lí Minh Triệt, ầm ầm như có đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, đủ sức để đè nát cả một hạm quân.
Cố gắng sử dụng thanh kiếm để có thể chém đầu ả xuống, mỗi lần như thế, đều bị ả né được, còn bị đuôi quất thẳng vào người. Nhờ có phản xạ sắc bén, Leon vẫn có thể kịp giơ kiếm ra tránh, người thì vẫn bị đẩy lùi. Dòng nước cuồn cuộn tõe ra nhiều nhánh từ trên cao dội về phía dưới, ả trườn bò lẻo lách không bị trúng phát nào.
Thở nhiều đợt mạnh, Leon cười. Đôi mắt chưa một lần di dời đi sự vui sướng. Thế này mới được coi là đánh trận. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, anh mới rơi vào bước đường phải đi chống đỡ thế này.
" Ta chưa bao giờ gặp một kẻ nào như ngươi" Virgal dừng động tác tấn công nhìn qua nét biểu cảm trên gương mặt Leon :" Rơi vào tình cảnh bại trận, sao còn cố sức để đến cùng, kết quả chẳng phải cũng rõ rồi sao." Ả không phát hiện ở Leon một chút cảm giác sợ hãi cái chết nào tồn tại. Hắn ta cười, cười đến độ hưng phấn như được thỏa mãn tâm trí.
" Ngươi nói xem, cuộc đời ta ấy à, đi đánh nhiều trận chiến rồi, chủng loại nào cũng gặp qua. Từ mọi góc cạnh, từ mọi thời điểm, ta lại thắng, lại thắng, quá nhàm chán. Lần đầu tiên gặp qua một đối thủ xứng tầm ngươi nói xem ta có nên hưng phấn, là ngươi cũng sẽ cảm thấy vậy, không phải sao?"
Đôi bên là kẻ nhưng đối diện với quan điểm đúng đắn, Viral cũng phải công nhận :" Quả thật, đánh với nhiều tên thấp kém không bằng ta đi xơi một bữa ăn, lâu lắm rồi ngoài thống lĩnh, thì ngươi là kẻ thứ hai cho ta cảm giác hứng thú vơi trận đấu này.
" Quá khen, quá khen"
" Tuy nhiên chiến trường thì vẫn phải mang đúng bản chất của nó, chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn, kẻ yếu thì phải chết."
" Cũng giống ý ta."
Tay cầm một bên đao, đứng vào tư thế sẵn sàng vung mạnh. Tức khắc, lên cao, trận nước ào ào như vòi rồng mức độ cao sát thương với độ sóng thần đập tan mọi trở ngại cản đường. Tiếng nước ồ ạt vang dội kèm theo lực cản mạnh đó, Viral cũng không hề do dự phun một dòng độc từ trong miệng trào ra. Hai sức mạnh đối đầu nhau chưa bên nào nhường bên nào. Va đập vào nhau đến cuồng mạnh, va đập vào nhau đến độ dư chấn cả không gian.
Leon và Virgal đều dồn hết sức lực vào nhát bắn này. Những ai đứng ngoài cuộc nhìn vào không tài nào đoán được bên nào sẽ thắng. Leon thương nặng hơn Viral rơi vào tinh thế bí hơn nhưng còn dữ trữ nguồn sức mạnh dồi dào ẩn sâu trong cơ thể, đủ sức để tung ra chiêu thức mạnh đến vậy. Virgal thì khỏi cần phải nói, thêm với việc ả có khả năng tái tạo cơ thể, việc trăng xanh đang trở thành nguồn trợ cấp năng lượng đã tạo nên việc chiếm thế thượng phong.
Cho đến khi vài phút sau, luồng nước màu xanh đã cản phá như đã có động lực để thúc đẩy thêm tiến tới. Giằng co mãi cho đến khi nó ngày càng áp đảo. Ả cố gắng thế nào vẫn chẳng đủ để đẩy lùi anh lại ra phía sau. Có chuyện gì sao sức mạnh của ả bỗng nhiên lại suy yếu đến mức này, lại có thể để thua bởi một tên mang trọng thương đầy mình
Khi nguồn nước đó đánh thẳng vào miệng của Viral khiến cả cơ thể to đùng trì trện đó văng xa thì mới nhận ra rằng, phía bầu trời trên cao mặt trời của bình minh đã ló rạng từ hồi nào. Còn hiện rõ ràng màu của màn đêm đang bị ánh sáng rực rỡ lấn áp đi hoàn toàn.
Việc mất đi trăng xanh không hề ảnh hưởng đến vấn đề tăng sức mạnh hay giảm sức mạnh của Leon vốn dĩ từ đầu anh đã tránh được tác động của nó. Đối với Virgal, trăng xanh giống hộp cứu thương trợ giúp chữa lành thể xác, gia tăng sức mạnh lên nọc độc. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là một phần nhỏ, sức mạnh bình thường đâu có đến mức tệ hại, sao lại có thể bị đánh bại dễ dàng như thế.
Đánh xong nhát đó, anh ló ngơ Virgal, hoàn toàn dõi về phía mặt trời đang sắp lên tới đỉnh :" Cảnh đúng đẹp thật, ngươi thấy thế không ?"
" Sao ngươi còn nhiều năng lực đến vậy, vừa nãy đánh với ta rõ ràng đã yếu thế hơn." Ả thật sự không hiểu.
" Ta chưa hề nói mình yếu thế bao giờ" Leon giải thích :" Đấy thuộc về cảm nhận của ngươi về bên ngoài, còn về bên trong thì chỉ có mình ta biết bản thân ra sao, người tàn tạ chưa chắc đã là con số 0 đâu."
Vậy ngay từ đầu hắn chỉ che giấu sức mạnh để đến khi ả yếu rồi, hắn mới công kích sao.
" Giờ thì" Leon ngắm nhìn thân xác đang cố gắng lành lại của Virgal :" Làm thế nào để ngươi mới không thể tái tạo lại được nhỉ"
Suy nghĩ nhanh, bỗng mắt anh sáng lên rồi nở nụ cười nham hiểm khiến ả có linh cảm xấu.
Trở về hiện tại, Rena rút kiếm chuẩn bị giao chiến, ánh mắt đã sẵn sàng bất chấp đương đầu. Cholex giờ còn di chứng của lần đánh với Ryvan còn chưa lành hẳn, đối diện với người đứng đầu Vacrina có phần run sợ. Ả còn cảm nhận được hơi lửa cháy hừng hực vừa rồi còn lan tỏa trong không khí mang sức nóng thiêu đốt đến toàn thân.
Không được, không thể, còn đánh nữa, cái mạng này chắc chắn sẽ mất. Cánh tay trái đã nát, còn dư sức đâu.
Ả hi vọng Virgal sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng này mau chóng đến giải cứu nhưng chuyện đấy đã không xảy ra khi luồng sinh khí mạnh lúc đầu kia đang dần tan biến đi :" Cô ta bại trận ?" Đến giờ phút này, cái cảm giác truyền đến từ trong lòng đã cho Cholex câu trả lời.
" Đồng đội ngươi cũng đã tử, vậy thì ta cũng nên tiễn ngươi một đoạn ?"
Cholex quá sợ hãi, ả toan tính chạy nhanh bắt đầu khởi động cánh cổng thông đến Milquuynus. Cứ ngỡ kế hoạch tẩu thoát đã thành công.
Đằng sau, Rena khởi động chiêu thức. Tích tụ sức mạnh vào cây kiếm, khiến nó cháy rực lên, cháy, nhưng không phải chỉ đơn giản để phóng ra lửa thông thường. Tích tụ dần lên cao, cả tà váy, tóc theo đó hòa vào cùng với làn được rạo nên. Ngọn lửa cháy lên cao, cao mãi đến khi tạo thành hình mới thôi. Phượng hoàng lửa cháy rực từ kiếm dựng lên rợp cả vùng khoảng không, nắm trong mình sức mạnh thiêu đốt đến cùng cực, còn mang theo lòng đang tràn ngập ý chí chiến thắng.
Rena vung kiếm mạnh về phía trước, phượng hoàng theo đó tiến lên với vận tốc cực đại tựa như lửa cháy lan truyền có thể thiêu đốt cả cánh rừng rậm rạp này thành tro bụi. Tia sáng rơi xuống đất tạo thành đường bay hoàn mỹ phảng phất bóng hình của người thiếu nữ đang nhuốm đuộm cả thể xác lẫn linh hồn trở thành ngọn lửa bất diệt.
Trước khi cánh cổng đó kịp đóng hẳn, nó đã lao đến thiêu đốt thân xác của Cholex. Ả hét lên tiếng kêu đầy đau đớn do tấm lưng đã bị nó làm cho bỏng rát. Cô ta thành công chạy thoát khỏi cái chết, còn cái giả phải trả cho chuyện đó quá đắt.
Bỏng cháy đến khét lẹt, cơn đau còn đáng sợ hơn cánh tay đã bị thương. Đỏ ửng cả một mảng, da bị cháy sạch còn lởm chởm vào chỗ sót lại đen.
Sau khi cánh cổng đóng lại, phượng hoàng cũng quay trở lại thanh kiếm về với người thi triển. Cô ngắm nhìn lại thanh kiếm cùng với chiêu thức vừa rồi. Loài sinh vật truyền thuyết sau mỗi lần tái sinh, một lần yếu ớt đổi lại một lần mạnh hơn. Đối với hậu duệ phượng hoàng cũng vậy, kế thừa đặc điểm riêng biệt đó, để lúc này cô mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thu gọn lại kiếm, cô lập tức chạy lại phía gần đó nơi có sự xuất hiện của Ryvan. Đến đó, cô chỉ thấy anh đang quay lưng lại phía mình. Ngồi sụp dưới mặt đất, máu xung quanh tràn đầy, cùng với bãi chiến trường tang hoàn. Cây đổ đá vỡ.
" Này, anh có sao không?" Rena hỏi, đôi mắt không tự chủ hiện lên tia lo lắng mà chính cô cũng chẳng phát giác ra được.
" Tôi về trước." Ryvan từ từ đứng dậy di chuyển thẳng, liên lạc với máy bay từ đằng xa để nó khởi động chế độ tự động đến đón.
Anh ta làm sao vậy. Chẳng nhẽ bị thương ? Chắc không, bởi vì trên người anh cô loáng thoáng thấy lành lặn bình thường, hơn nữa máu có ở đây đa số đều của Cholex. Trút được mớ bòng bong suy đoán từ trong đầu, cho đến giờ cô mới nhận ra tại sao mình lại có suy nghĩ đó.
Quan tâm ? Lo lắng ? Nghịch lí nhưng cho đến giờ phút này, Rena đã không thể tiếp tục phủ nhận được sự thật này nữa. Cô đối với anh ngoài thù hận ra không hay nói rằng ở trong hận thù còn có một cảm xúc nữa tồn tại.
" Bên này xử lí cũng ổn phết đấy chứ" Leon đã có mặt từ lúc nào đang đứng ngắm khung cảnh xung quanh.
" Đáng tiếc để cho ả chạy thoát mất." Rena lộ vẻ tiếc nuối.
" Còn đối thủ của anh chẳng biết sống hay chết" Leon tự hỏi
Rena lộ khuôn mặt khó hiểu với câu trả lời mơ hồ của Leon :" Chẳng phải anh đã giết nó rồi sao ?" Ở trận giao chiến kia, cô đã không còn thấy nguồn sức mạnh lớn đó nữa nên khả năng chỉ có thể đã chết hoặc đã chạy trốn nhưng với cái khuôn mặt tươi phơi phới của anh trai mình thế kia chắc phần lớn nghiêng về phương án thứ nhất hơn.
Bình luận truyện