Chương 149
" Bác chăm sóc cô ấy hộ tôi." Alvin vẫn quan tâm đến Kanna bởi cô là vợ anh và là người anh yêu thương nhất. Nhưng khi tận mắt cận cảnh người phụ nữ mình yêu lại đang đâm con trai của họ, kết tinh của cả hai nhiều phát chém đến độ tàn tích đầy mình, sao có thể bình tĩnh được.
Việc Alvin lo chỉ có nghĩ đến việc cứu sống đứa con trai bé bỏng của mình. Bác sĩ tấp nập chữa chạy đến nhiều ngày sau đó, đã biết bao đêm Alvin phải thức trắng bởi anh không thể ngủ nổi. Bao nhiêu chậu máu liên tục được đi ra đi vào, bao nhiêu tiếng thúc giục từ cả hai căn phòng.
Cuối cùng chỉ có một trong hai nơi có tin tốt, còn tin xấu thì như nhát búa bẻ dọc đầu anh. Kanna may mắn chỉ bị vết thương ngài da, có cái mảnh băng sâu lắm cũng đã được gắp r ân toàn, khâu kín đáo trị liệu tốt. Còn Ryvan, tuổi còn nhỏ sức chống chọi chưa đủ tốt, lại phải lãnh đến tận bảy nhát dao, trong đó có một nhát đâm vào tim.
Alvin giận đến mức gân xanh nổi lên đầy tay.
" Lão gia, thật sự chúng tôi đã cố hết sức. Đối với thiếu gia mới bốn tuổi thế này thất sự đã là kì tích rồi, E rằng...." Bác sĩ nói đến toát cả mồ hôi, còn chần chừ với vế còn lại.
Khuôn mặt đã phải chịu giày vò của nhiều đêm này còn quỷ dị hơn khi lắng nghe tin còn lại " E rằng cái gì ?"
" E rằng ngài ấy không thể sống quá được đến một tuần nữa."
" Ông vừa nói cái gì."
" Tôi..."
" Câm miệng, mấy người không chữa được thì chuẩn bị đem đầu đến cho tôi" Cơn giận bùng phát xâm chiếm cả lí trí. Trịnh Hàn đứng bên cạnh lần đầu tiên nhận thấy lão gia nổi điên lên như vậy, còn phải rét run. Nhận thấy bên người Alvin dần tỏa ra sát khí băng lạnh sắp chuẩn bị bao phủ cả khu tầng, Trịnh Hàn mau chóng nhanh chân tiễn các bác sĩ về cấp tốc trước khi phát hiện ra bí mật.
Đến khi xong rồi ra đến tận cửa vào đến tận nơi cả khu tầng đến cửa kính cũng đã bị đóng băng khắp nơi chỉ còn màu xanh u ám bao phủ cùng con người đứng giữa nơi đó. Trơ trọi đau khổ ẩn dật trên khuôn mặt giống như đã chết từ lâu lắm rồi. Trịnh Hàn lòng đau như cắt, bản thân chẳng biết làm gì để có thể an ủi được lão gia của mình.
" Đây đều thuộc về lỗi của tôi." Alvin dằn vặt: Ngay từ lúc đầu, tôi nói hết mọi chuyện, có thể cô ấy sẽ từ từ chấp nhận nó hơn."
Trịnh Hàn phản bác lại lỗi lầm của Alvin :" Ngài đừng tự trách mình. Bí mật của cả gia tộc, đâu thể mang ra muốn nói được."
Alvin lắc đầu, cả người từ từ dựa vào bức tường băng lạnh đó, mặt khẽ ngẩng lên, lộ vẻ bi thương :" Về sau khi đến thời điểm nhất định, tôi sẽ nói toàn bộ cho cô ấy. Tình yêu của Kanna dành cho tôi, cũng như Ryvan sẽ lớn mạnh hơn cả năng lực này."
Bàn tay nắm lại thật chặt tạo ra nguồn khí băng sau đó lại dần buông thõng :" Hóa ra chỉ mình bản thân ảo tưởng."
Mảng kí ức của Ryvan dừng lại ở đó, cả người Rena bỗng chốc bị đẩy đến một nơi khác, hay cách khác đây chính là phòng của Kanna. Cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi thu lu trên giường của mình. Như vừa trải qua cơn ác mộng đau khổ nhất trong cuộc đời, cô khóc, nước mắt bắt đầu ứa ra, ứa ra như thác, như sắp chảy thành sông. Khuôn mặt thống khổ càng ngày càng lấn tới cơ thể tàn tạ băng bó nhiều vải băng.
Một lúc lâu sau đó, cô mới ngừng khóc, Kanna đứng bên cửa sổ ban công, bước lên thềm, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời vào buổi sáng mai hệt như hôm đó, nhắm đôi mắt lại, miệng nở nụ cười đã sẵn sàng rời khỏi thế giới này. Cô cất giọng nghẹn ngào thổ lộ cũng như lời vĩnh biệt :" Em yêu anh, Alvin." Rồi sau đó gieo mình xuống dưới.
Rena đứng trên cửa sổ vươn tay lại định với ra để bắt lấy, cuối cùng nó lại xuyên qua tay Kanna. Rena chỉ đành để mặc cho cô ấy rơi xuống nền đất. Máu từ đầu chảy lênh láng, đôi mắt nhắm nghiền sẽ không bao giờ mở lại một nữa.
Chỉ có một phút, không một giây sau đó thôi, đôi tay của Alvin đã lỡ mất một nhịp để đón lấy Kanna, tốc độ của anh hơn cả người thường, vậy mà khả năng hơn cả người thường đó vẫn không thể cứu được người mình yêu. Ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy người Kanna ôm chặt vào lòng. Mặc cho máu thấm vào người, mặc cho đau khổ bủa vây, mặc cho giày vò cuốn lấy, anh vẫn tiếp tục ôm.
Rena không thể nhìn thấy biểu cảm đó và cô cũng không muốn nhìn nữa. Đây có được coi là bi kịch nữa ư ? Nó còn hơn thế gấp trăm lần. Trong một ngày, vợ giết con, cả vợ cả con đều bị thương, đứa con thì tình trạng nguy hiểm khó qua khỏi, rồi lại phải hụt mất cơ hội cứu vợ chỉ trong một giây. Đây chính là lời người đời hay nói. Lỡ một giây, lỡ cả đời đây sao.
Hình ảnh lại tiếp tục được dịch chuyển, Rena bất chấp đoạn kí ức cô vừa xem. Dịch chuyển đến nơi khác.
Đứng trước cảnh tượng đau lòng, Rena đã phải cầm biết bao cảm xúc để khỏi trào ra. Thật sự quá khủng khiếp, là thần nhưng đâu phải không có tình cảm. Cũng biết thương những người mình yêu, cũng biết rơi nước mắt vì họ.
Cảnh bắt đầu dần lộ diện. Lần này thì lại là thư viện, một thư viện khổng lồ ngập tràn trong núi sách. Ở giữa, Alvin đang ngồi đọc chăm chú, liên tục lật các trang sách. Thỉnh thoảng anh lại bỏ kính ra, day dáy khóe mắt một hồi. Trạng thái biểu lộ sự mệt mỏi thông qua. Trên bàn tràn ngập sách y, sách các loại thảo dược, phương pháp chữa bệnh chất đầy.
Cốc cà phê bên cạnh đã gần như nguội lạnh cho thấy rằng anh đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Và gần như có vẻ sự vô vọng lại ngày một tăng lên. Tiếp diễn như vậy cho đến khi trên giá gần đó rơi xuống một cuốn sách cổ, màu đen bên ngoài có đầy hoa văn quỷ dị. Vẻ mặt của Alvin thật sự rất ngạc nhiên như thể anh chưa từng biết nó trước đây. Lật ngay mọi trang để xem xét. Đến tầm giữa giữa, đôi mắt đó bỗng chốc phát sáng chứa đầy lé loi một tia sáng trên đôi mắt đỏ rực của máu.
Dù chỉ đọc vài dòng thêm loáng thoáng vài hình ảnh, cô đã biết thiên về thần chú bóng tối, đừng nói rằng....
Mọi thứ diễn ra cứ như một băng đĩa, cứ tua nhanh cứ tua nhanh dần, còn Rena thì chỉ việc quan sát. Bên dưới căn hầm tối của tòa lâu đài. Ấn chú màu xanh được vẻ đầy lên mắt sàn, quy tụ lại tạo thành hình tam giác với rất nhiều kí tụ vẽ đầy. Alvin tập trung thi triển năng lực băng của mình.
Chỉ một phút chốc, luồng khí bóng đêm hội tụ lại một điểm tràn về. Giữa hình tam giác đó một bóng hình mờ mờ ảo ảo, cả người khoác áo choàng đen trùm kín dường như không thể thấy được gì ngoài đôi mắt vàng ở giữa hai hốc mắt. Âm khí thì ngạt đến độ đã biến cả nơi này bị ám hết.
Giọng khàn khàn cất lên, đem theo hơi thở bóng tối ập đến :" Hỡi kẻ triệu hồi ta, hãy nói ra mong muốn của ngươi."
Alvin không hề run sợ vì giờ đây anh chẳng còn gì để mất nữa, cả phong thái bình tĩnh đối diện :" Cứu con trai tôi."
" Ta cần thứ để trao đổi." Hắn bắt đầu đưa ra điều kiện
" Bất cứ thứ gì ta cũng có thể đưa." Dứt khoát, thẳng thắn của Alvin đã cho thấy được người đàn ông này đã bất chấp tất cả ngay cả mạng mình để đem ra.
Ngưng một hồi, cánh tay xương xẩu dài ngoằng khẽ đưa lên chỉ vào người của Alvin :" Ta muốn nửa sức mạnh của ngươi"
" Thành giao" Chỉ một lời thôi, nhanh đến độ cả người còn chưa kịp phản ứng.
Con quỷ triệu hồi kia nói :" Ta sẽ đặt dấu ấn lên con ngươi, vừa là phương thuốc, vừa là kí kết giữa ta và nó. Nợ của người chỉ mới được một phần, toàn bộ số còn lại về sau hãy bảo nó trả lại cho ta."
Tình thế quá nghiêm trọng, lối thoát chỉ còn mỗi thế này. Alvin chấp thuận hết. Cả nửa nguồn sức mạnh cứ thế về tay con quỷ đó.
Cảnh lại kết thúc lần nữa dịch chuyển, cứ ngỡ mọi chuyện đã suôn sẻ hóa ra chỉ là mộng tưởng. Đến một ngày của nhiều tuần sau, Ryvan đã được chữa lành hoàn toàn vết thương, đến độ lành lặn mất tăm dấu tích đã từng hiện diện của nhiều vết thương.
Thế nhưng đằng sau đó lại còn đáng sợ hơn. Nguồn sức mạnh băng, nguồn sức mạnh bóng tối kết hợp lại với nhau đang tạo nên hiện trường hỗn loạn đã tàn phá 1/3 tòa lâu đài. Bị mất kiểm soát. Đôi mắt chẳng có hồn tí nào đang liên tục đả thương bằng những luồng bóng tối tràn về, lớp băng cũng vậy.
Đứng bên cạnh, Alvin đang ra sức ngăn chặn, cho thấy rằng anh đang phải cố hết sức để hạn chế toàn bộ năng lực của mình đả thương lên Ryvan.
Tình thế khó khăn nhất, vận may lại càng đến. Ngay phút chót nhất, Ryvan bỗng chốc dừng lại, cả người mất đi sức mạnh bóng tối, đổ gục xuống. Alvin đến kiểm soát cảm nhận được mọi thứ đều bình thường mấy có thể yên tâm. Trịnh Hàn sau bao nhiêu thời lâu theo lệnh lão gia đưa người hầu khác đi trốn chạy quay lại nhìn chỉ có thể lặng lẽ tiến tới dò hỏi :" Lão gia, chuyện này là sao?"
" Có thể tên quỷ kia đã lợi dụng cơ thể con trai ta." Con dao hai lưỡi, vừa cứu được mạng sống vừa để cho Ryvan trợ thành nô lệ của quỷ dữ.
" Ngài đã có dự định ?"
" Chỉ còn cách đến đó thôi ?"
" Đến đó, không lẽ nào ?"
Cả tòa lâu đài cổ bị phá nát đó đã được sửa lại thành nơi có cung điện nguy nga tráng lệ, thảm đỏ trải đầy, trên đầu, hai chiếc ghế uy quyền nhất của vương quốc, nơi có hai người đang ngự trị trên đó. Rena trông ra chỉ có thể đứng yên một chỗ, đôi chân này như có giam cầm. Cô không biết có nên bước tới không bởi nó chỉ tăng thêm nỗi nhớ trong lòng. Là mẹ cô và cha cô Ariana Vanden và Galiart Wailock.
Bình luận truyện