Hỏa Ca

Chương 154





" Nếu tôi chết, anh có buồn không ?" Cô ngoảnh đầu sang để nghe câu trả lời của anh. Trùng hợp thay anh cũng đang nhìn cô. Thật không biết anh đã giữ tư thế đó bao lâu. Ngọn đèn dầu giờ đã tắt hẳn, đành phải nhờ chút ánh sáng nhỏ của trăng phía ngoài kia.

Nét mặt đó được che đi hơn nửa, chỉ có đôi mắt sáng ngời ngợi nhất và cũng khó hiểu nhất. Thấy được thì đã sao, Rena vẫn không tài nào đoán được anh nghĩ gì. Chưa từng một lần trong đời. Nên hiện giờ cô rất hi vọng anh nói ra.

Ryvan nghiêng mặt đi, cất giọng trầm thấp đánh thức Rena về hiện tại :" Suy nghĩ vớ vẩn."

Hão huyền vẫn chỉ hão huyền, nhưng đó mới chính là anh. Hình ảnh lưu đọng còn sót lại chiếc trần nhà vội biến mất khi cô khép đôi mắt mình lại để chìm vào trong giấc ngủ.

" Cô sẽ không chết chừng nào tôi còn sống" Lời nói anh thấp thoáng đánh thức Rena dậy cả người chấn động liếc con người đã chỉ còn lại bóng lưng hướng về mình. Lời nói này, anh đã nói với cô khi cả hai người mắc kẹt dưới biển. Phải ha, chỉ cần còn ở bên cạnh anh, cô sẽ sống, luôn luôn vậy.

Lưu đọng lại kí ức, mọi hiểm nguy suy đoán, rình rập phía trước đã bị xua đuổi đi như chưa hề tồn tại. An tâm, cảm xúc cô nhận được lúc đó lan tràn ra khắp tâm trí, đến tận trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Về sau, đến nhiều lần thực nghiệm, Rena mới biết cảm giác đó chỉ xảy ra khi cô đứng cạnh bên anh, lắng nghe những lời nói của anh, dẫu cho có lạnh nhạt đến mức nào nó đã trở thành một đôi cánh tự do tiếp xúc cho đôi lưng mỏi mệt, lo sợ tiến về phía trước.


Rena không nhớ mình ngủ từ lúc nào nhưng quãng thời gian đó quả thực giống mộng, một giấc mộng thật đẹp.

Trải qua vài giờ đồng hồ, quá nửa đêm, cô được ai đó lay lay vai mạnh. Tâm trạng ngái ngủ cùng bực bội hiện về nhanh chóng. Mãi mới có thể chợp mắt được đã bị kẻ nào đấy rắp tâm phá hỏng. Mở mắt to ra lần nữa, cô thấy Ryvan ngồi cạnh mình lúc nào còn đang cầm sẵn mấy khẩu súng rắp vào sau lưng, mặc lại quần áo quân đội chỉnh tề lúc trước, ngoại trừ chiếc áo khoác đã rách bươm bị vứt lại đằng sau. Lờ mờ, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra, Rena đứng hình bởi vì trạng thái này cùng với chuyển động âm thầm đã nhắc nhở rằng địch đã kéo đến.

Rena rời khỏi tấm đệm, lấy khẩu súng đặt trên đỉnh đầu lúc ngủ, giơ lên cao sẵn sàng nạp đạn để xem động thái gì tiến tới. Việc làm của cô và Ryvan đã chứng thực sắc đáng một vấn đề rằng mọi dẫn chứng còn rất không rõ ràng đã biến thành hiện thực nhất.

Hé mở cánh cửa nhè nhẹ để khỏi phát ra tiếng động nhất thời, hai người di chuyển vững vàng hệt như mấy con sói đi săn mồi vào ban đêm, đôi mắt cũng đã trở nên sắc bén tiến thẳng về phía trước. Tiến thẳng đến chân cầu thang, Ryvan và Rena đều chứng kiến được khung cảnh đang diễn ra phía dưới.

Tư Hoàn đứng trước cửa đang nói chuyện với vài người bên ngoài, bộ dáng rất đỗi sợ sệt, cất tiếng :" Xin hãy rời khỏi đây dùm cho."

Tiếng của người đàn ông bên ngoài ra sức hăm dọa, tỏ thái độ như thể mình thuộc cấp trên ra lệnh :" Bà không hiểu đang nói đến ai. Đừng có đùa với tôi, thằng đó là con trai ruột của bà. Mấy ngày hôm trước bọn tôi phát hiện nó chạy khỏi trụ sở. Không tìm đến đâu thì đâu."

Cả người Tư Hoàn run nhiều lần, gương mặt tiền tụy hiện lên trông thấy :" Nó đã bỏ đi nhiều năm, đến mặt lão già này đã từ rất lâu rồi."

" Bà cần gì phải sợ đến vậy, thằng đó thật sự trốn đi chỗ khác thì lo gì. Anh em tiến hành đi" Không cần nhiều lời từ đằng sau mấy tên mặc áo đen xông vào bắt đầu lục soát tầng dưới, lật tung mọi đồ đạc có trong phòng.

Tư Hoàn mặt tái xanh đến gần tên đã ra lệnh, hét to :" Mấy người... đây là đang xâm phạm quyền riêng tư."

" Xâm phạm quyền riêng tư." Tên dó cười khinh bỉ chỉ vào mặt Tư Hoàn :" Nói như thể mình có đạo lí lắm. Đừng quên, nơi đây đã thuộc về tổ chức M, bản chất thì cũng chẳng thánh thiện được bao nhiêu. Hay để tôi nhắc nhở cho bà nghe, ngôi làng này đã làm những cái gì nhé."

" Các người...." Tư Hoàn phút chốc chỉ có thể chịu đựng lời lẽ của tên đó. Bởi sự thực đã được phản ánh hết trên gương mặt bà.

" Đưa bà ta đi" Tên thủ lĩnh ra hiệu lệnh tức thì đã có tên khác túm lấy tay Tư Hoàn chuẩn bị lôi đi.

Ryvan kéo Rena đi vào căn phòng phía trong, tiến đến gần ô cửa sổ, đo lường độ cao từ trên phòng để chuẩn bị đáp xuống.


" Lẽ nào anh muốn bỏ mặc bà ấy"

" Cô muốn thân phận bị bại lộ ?"

" Nhưng cũng không thể bỏ mặc người ta lúc gặp hoạn nạn chứ." Rena tiếp tục phản bác lại quyết định của Ryvan :" Anh cũng nghe cuộc nói chuyện vừa nãy. Nếu có thể cứu được người, không chừng ta có thể biết thêm được thông tin về tổ chức M. "

Ryvan im lặng sau đó cuối cùng cũng lên tiếng :" Ngôi làng này thuộc lãnh thổ tổ chức M. Quân của bên đó có khi đã giăng đầy khắp làng."

Cô biết rất rõ mối chuyện gì sẽ xảy ra nhưng :" Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được."

Nếu có thể tìm ra được phần thắng trong trò chơi thì sẽ thấy được lối thoát ngay đằng trước. Chạy vụt ra ngoài cửa, Rena đến gần cầu thang đếm nhẩm khoảng chừng tám tên. Kĩ năng của một thiếu tướng trong quân đội, đến lúc cần sẽ phải tự bộc phát. Dựa theo các trận đánh từ trước đến nay đơn thân độc mã, mười tên không phải một chuyện quá lớn. Bởi vì chỉ cần có vị trí tốt và hướng nhìn chắc chắn nhất định sẽ làm được.

Dõi theo các hướng di chuyển. Hai tên đứng canh ngoài cửa, bốn tên đi sâu vào trong góc phòng để tìm đồ, còn hai tên thì đứng giữa phòng bao gồm cả tên chỉ huy và người giữ Tư Hoàn. Phương pháp an toàn nhất chính là diệt mấy tên ngoài cửa trước. Đánh bên trong chúng nó kịp thời đi báo tin cho đồng bọn bên ngoài đến lúc đấy số lượng sẽ trở thành trở ngại lớn.

Không gian chật hẹp, bắn được đủ hai phát sẽ làm cho bọn chúng biết được chỗ cô đứng. Nhiêu đấy đã đủ, vì cô cũng chỉ cần diệt được hai tên phía bên ngoài còn mấy tên đằng trong, mức độ yêu cầu chính là thời gian dài hạn,

Rút khẩu súng nhắm bắn, tia màu đỏ lóe sáng lên một hồi. Kĩ năng lâu ngày luyện tập đã giúp Rena giảm thiểu thì giờ để ngắm được mục tiêu. Chưa đến 10 giây, một tia súng khẽ bắn xa xuyên quả cổ tên thứ nhất. Lượng máu phụt ra một tia thấp thoáng trước con mắt còn đang trợn lồi ra đằng trước.

Một cái chết ngoạn mục cho nạn nhân xấu số đầu tiên. Tên thứ hai đương nhiên đã phát giác được người đứng cạnh mình đổ gục xuống, với lượng máu bắn lên sàn nhà, nhưng còn chưa kịp nhận thức được hung thủ thì ngay chính tâm trán.

Luồng sáng đỏ khẽ đánh dấu mục tiêu, bất lực đổ lên xác của tên bên cạnh. Nhanh như thần sắc biến đổi trên gương mặt Rena. Quả nhiên đến lúc này rồi, cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt được với xác chết do chính tay mình giết.

Trước hai cái chết đột ngột, tên thủ lĩnh bắt đầu dè chừng, ra lệnh cho mấy tên còn lại cầm sẵn mấy khẩu súng hướng thẳng lên phía cầu thang, xả súng điên loạn. Thân hình như tiểu quỷ, bắt đầu nhảy xuống từ cầu thang, không hề nao núng, sử dụng khẩu súng laze rút ra cùng cây dao dắt lên người bắt đầu pha tấn công cùng hàng phòng thủ tuyệt đối.

Đôi mắt sáng như quỷ dại đang hằn lên tựa như dã thú mang thú tính của một kẻ săn mồi chỉ chực chờ để hạ bệ đối thủ. Được so sánh giống cơn giông tố, đáp đất đã liên tục cản phá mọi chướng ngại. Không gian nhỏ hẹp cùng vật dụng chén đãi loang choang liên miên. Âm thanh chói tai của súng đạn xuyên qua mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể làm tổn thương đến Rena.


Phi nhanh tránh được đạn của một tên, cô đã kịp đá bay khẩu súng của tên đó, thêm vào đó là một cú dao sắc bén đâm qua người. Máu bắn phụt lên từ lồng ngực lướt qua cơ thể Rena. Khoảng cách của cô quá gần với bọn chúng, nên đều ngưng hành động nổ súng bắt đầu trận chiến tay không. Nắm lấy tay một tên, cô vật hẳn xuống nặng trịch xuống sàn nhà đến độ rung chuyển không biết trời cao đât dày thế nào.

Tên tiếp theo, một cú nện thật mạnh vào đầu, một cú đấm thật đau như giã chày vào bụng. Đau đớn và khổ sở đã làm cho tên đó gục nhanh xuống đất. Từng tên một, đều bại trận dưới những cú đá liên hoàn, cú đấm thần tốc của Rena. Gương mặt toát lên khí thế hừng hực của ngọn lửa cuồng dã dần nuốt chửng tất cả vào cái chết đau đớn cháy vào bên trong cốt tủy hóa thành tro tàn.

Xử lí gọn nhẹ xong xuôi, dưới chân chỉ còn lại mấy tên nằm chờ chết hoặc đau đớn đến nỗi khó lòng vực dậy để đánh bại được Rena.

Tên thủ lĩnh sợ đến đái cả ra quần đó, run bần bật. Hắn không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây.

Tức thời nhất, hắn chỉ nghĩ ra được một kế. Ngay lập tức, bắt lấy Tư Hoàn, chĩa mũi súng vào đầu bà, hăm dọa :" Bỏ súng và dao xuống, không ta sẽ nổ súng."

Mấy tên không còn sức chống cự để đánh nữa toàn phải nghĩ ra mấy cái cách bỉ ổi này để đối phó. Rena chậm rãi bỏ toàn bộ súng và dao giơ hai tay lên phía cao đầu. Khi bị uy hiếp, đôi mắt của trận chiến hồi đầu không vì thế buông bỏ trái lại còn mạnh mẽ hơn.

Đến bước đường cùng, Rena vẫn chẳng thể trút bỏ được lòng nhân từ của mình. Biết rõ đi cơ hội thắng chỉ có bấy nhiêu, lại còn đi cứu người mình chưa quen biết lâu. Mấu chốt của việc cô chỉ có thể giết người nhưng không đủ can đảm để thấy được nét mặt của ho.

Sống còn nên nhiều việc bắt buộc phải làm, nhẫn tâm tàn nhẫn cũng chẳng sao, bởi vì một suy nghĩ luôn đóng đinh trong đầu Rena. Tội lỗi mình làm chỉ cần có lợi cho tất cả, cô sẽ thực hiện. Cô không cần chứng kiến hậu quả vì sẽ có người khác chứng thực nó.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện