Hỏa Ca

Chương 171





Hai bên tàn bạo như nhau cũng đã phải có cái kết mệt mỏi suốt một trận chiến nảy lửa vừa rồi.

Sevant chú ý vết thương trên người hắn, rồi chú ý đến vết thương trên người mình. Điệu cười tự mãn ban đầu không còn thay vào đó hắn bỗng chốc trở nên điên dại gần như không còn là mình nữa:" Ta không thể thua bởi ngươi."

Bão cát xung quanh nổi lên cuồn cuộn, luồng sinh khí bóng tối tràn lan nghẹt thở, cây cối chìm trong biển chết, dần trở nên héo khô. Ryvan, giơ cao lưỡi hái chắn trước đòn tấn công làm mờ điểm nhìn của anh. Sevant lao đến tấn công những đòn đánh áp đảo hoàn toàn Ryvan, khiến anh không hề có cơ hội phản đòn. Những đòn đánh chẳng mấy chốc lại tạo nên vô số vết thương trên người Ryvan, máu chảy ra trên mặt đất, lát thành đường đi ngập tràn mùi máu tanh.

Trán Ryvan dần xuất hiện vết thương, máu chảy xuống mắt, càng ngày càng che mất thị giác.

Ryvan cố gắng chịu đau sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chạy ra đằng xa, tìm vị trí tốt khỏi bị vây hãm bởi Sevant.

" Sao vậy, vị thần sa ngã, sức mạnh mới của ngươi không thể chống cự nổi với của ta phải không? Suy cho cùng kẻ vốn dĩ đã không được sinh ra trên thế thế giới này vĩnh viễn không thể sánh nổi với các vị thần chính chủ bọn ta."

Chạy vọt ra xa, Ryvan tạo dựng lên một lớp băng dày cộp nhưng cũng chỉ chịu được vài phát đánh đã tan tành. Ngọn lửa xanh được phóng ra liên tục bị cản phá bởi cây búa mang sức mạnh bóng tối kia. Anh nắm chặt Huyễn Cốt Khí chém vài đường xé tan lớp cát bụi kia, đóng băng mọi cản trở ảnh hưởng đến tầm nhìn.


Tốc độ Sevant hơn cả ánh sáng vòng ra phía đằng sau lưng anh từ lúc nào, đập mạnh búa về phía sau lưng, ngay lập tức cả cơ thể bị va đập mạnh trên nền đất phải văng ra rất xa khoảng mấy mét mới chịu dừng lại. May có đôi cánh đằng sau lưng cản lại, mới có thể vực dậy được đến lúc này, nhờ thế đôi cánh của anh toàn bộ đã vỡ tan thành.

"Chúng ta nên kết thúc thôi nhỉ?" Hắn cố tình hỏi, bộ dáng dần tiến lại gần Ryvan.

" Phải, nên kết thúc." Cơ thể lao vọt lên phía trước không báo trước rất nhanh chóng, mặc kệ vết thương có trên người đang giày vò thể xác anh.

Sevant trông coi đòn tấn công đó chỉ như một sự cố gắng vô ích của một kẻ sắp bại trận thì cười khẩy, phát đánh này có thể chấm dứt được mạng sống của Ryvan. Hắn nện một phát rất mạnh có thể nghe giòn tiếng gãy xương của Ryvan ma sát vào nhau đau rát. Khói bụi bay mịt mù che mất tầm nhìn, Sevant đợi nó tan đi để tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng.

Đôi mắt căng mở không thể tin vào mắt mình, phía trước thứ hắn ta đập không phải Ryvan, nó chỉ đơn giản là phân thân giả được làm từ băng. Hắn hốt hoảng liếc nhìn mọi thứ xung quanh, để phán đoán được vị trí. Đến khi hắn nắm được rồi, trước mắt hắn chỉ là lưỡi hái phi thẳng mạnh xuống chém ngay chính diện. Máu bắt đầu phun ra, hắn vẫn còn trố mắt trước cảnh tưởng trước mắt, hắn bị thua sao.

Không thể nào, tên đó còn đang bị thương, lí nào lại di chuyển nhanh hơn hắn. Chuyện gì đang diễn ra?

Cơ thể hắn ngã xuống đất, luồng khí bóng đêm vì thế giảm mạnh dần, những trận bão cát vì thế dừng hẳn. Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, về phía màn đêm mù mịt trên bầu trời, nơi được cho như điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình này.

" Sao ngươi có thể...với đống vết thương đó?" Hắn vô thức hỏi.

Ryvan lúc này vẫn đứng hiên ngang quay lại nhìn xuống đối thủ bại trận:" Vì ta mạnh hơn ngươi."

Phía trên bầu trời màn đêm, xuất hiện một chiếc phi cơ chiến đấu lơ lửng giữa trời, cả hai người phía dưới đều mau chóng quan sát nó dần hạ cánh xuống, trước cửa bóng hình Rena đứng ngay trước đó.

" Ta sẽ không giết ngươi." Ryvan đi từng bước chậm rãi đến về phía con thuyền.

" Ta không cần nhà ngươi thương hại." Sevant thà chết còn hơn phải nhận cái đó từ Ryvan.

" Phá giải phong ấn về sau, cần có ngươi."


Lí Minh Triệt từ phía phi thuyền của Rena chạy ra thấy máu me ở trên cơ thể của đại tướng thì lòng sốt ruột không yên, mau chóng dìu anh vào chỗ ngồi phía sau. Tại đó anh nhìn thấy Leon và Rena đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Leon và Lí Minh Triệt cùng nhau theo ra ngoài giải quyết việc của Sevant. Rena vẻ mặt nghiêm túc hẳn đi nhìn Ryvan nhưng có thể thấy trên đôi mắt cô sự thù hận mỗi lần nhìn anh đã hoàn toàn biến mất. Ngắm nhìn người đàn ông nằm ghế, người đầy vết thương, có thể cả tổn hại về xương bên trong. Mắt thì nhắm nghiền nghỉ ngơi, cô chỉ khẽ đi đến, ôm một thứ đưa vào lòng anh.

" Trả lại cho anh."

Ryvan ngồi dậy thấy Feelic ngồi trong lòng mình thì hé dần mắt ra đã thấy Feelic nước mắt chảy ròng ròng:" Chủ nhân, tại sao người lại ra nông nỗi này, huhu. Giá như tôi nhanh báo tin cho cô ấy hơn thì ngài đã không bị thương."

Quay trở lại cách đây một khoảng thời gian trước, đang trong cuộc bàn bạc căng thẳng để tìm ra vị trí của Ryvan, thì đằng sau lưng Rena, Feelic từ đâu nhảy chồm lên vai cô, nói:" Tôi có thể cảm nhận được chỗ của ngài ấy."

Theo bản năng thấy có vật thể gì đó kì lạ đến sát mình, Rena sẽ phản công ngay tức thì, cô đập mạnh Feelic vào tường còn chưa kịp phản bác khiến nó bị cú va đập rất lớn. Đầu hoa mắt chóng mặt, ba người đều nhìn kĩ Feelic một hồi, người đầu tiên nhận ra thân phận này là Rena vì chỉ có cô đã từng tiếp xúc:" Ngươi là thú triệu hồi của anh ta."

" Công chúa, tôi rõ ràng là một bộ xương chính hiệu sao ngài lại gọi tôi là thú." Feelic không thích cái tên Rena xác định về mình.

" Vậy thì là tùy tùng." Rena gợi ý ra tên.

" Không phải" Thân hình xương nhỏ bé bắt đầu đứng dậy cố gắng trấn tĩnh lại cơn uất ức trong lòng: "Nói chung, chủ nhân triệu hồi tôi ra đây để báo cho mọi người chỗ ngài ấy đang ở đâu."

" Ngươi có thể biết?" Lí Minh Triệt nghi ngờ về khả năng của Feelic.

" Tôi như một phần sức mạnh của ngài ấy, nên khi tách ra sẽ cảm nhận được rõ nét thân chủ của tôi."

" Sao ngươi không ra mặt sớm hơn?"

" Ơ, tại tôi thấy mọi người đang bàn luận căng thẳng thấy cũng hay hay nên muốn đứng xem."

Rena mặt xuất hiện đầy vạch đen, chỉ tiện tay xách cổ Feelic tiến tới phi cơ trước con mắt còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lí Minh Triệt cùng với tiếng cười của Leon.

" Tùy tùng kiểu gì sao khác tính cách chủ nhân quá vậy."Leon nghĩ đến bộ mặt hằm hằm hàng ngày của Ryvan, với tính cách của Feelic thì càng không thể tin được.


" Sao các người, ai cũng thô lỗ, tôi có phải tùy tùng đâu lại gọi thế?"

" Không thì gọi là gì?"

" Feelic, người ta có tên hẳn hoi chứ bộ."

Rena tường thuật lại mọi chuyện lúc đó, Ryvan chỉ thoáng gật đầu. Feelic đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền biến mất, ngay sau đó không khí trong con tàu im lặng dần, Rena quay trở lại buồng lái chuẩn bị ra về sau khi Lí Minh Triệt và Leon đã cố gắng sơ cứu cho Sevant đang bị trọng thương nặng.

Suốt quá trình bay, ngoài tiếng nói chuyện của Leon với Lí Minh Triệt trong quá trình chữa trị cho Ryvan thì Rena đều im hơi lặng tiếng.

Về đến trụ sở, Leon gọi ngay cho Nolan và Trịnh Vực Khước. Bác sĩ duy nhất có can dự vào việc này thì là kẻ còn đang vết thương đầy mình trên người. Huống chi toàn thuộc vết thương do thần khí tạo nên chưa chắc người bình thường có khả năng chữa trị. Phải mất mấy canh giờ sau đó, thân thể của Ryvan và Sevant mới được xử lí an toàn. Sevant bị giam xuống dưới sự khống chế của Nolan ở dưới tầng của ông, nơi an toàn nhất không ai có thể phát hiện. Leon cùng Trịnh Vực Khước phụ trách phong ấn sức mạnh hắn ta lại.

Trong vòng một tuần, Ryvan được nhiều người đến thăm hỏi, Lí Minh Triệt thì luôn túc trực bên cạnh. Leon, Nolan đến Trịnh Vực Khước đặc biệt Leon đến rất nhiều nhưng anh không hề thấy bóng dáng của Rena đâu. Nguồn tin của Lí Minh Triệt thông báo thì cô vẫn ở trụ sở làm việc, hoàn thành công việc nhiệm vụ đều đặn. Lạ nhất ở đây, cô không những không đến một câu hỏi thăm cho Ryvan đều không có.

Sau khi đến một tuần sau nữa, khi thân thể của Ryvan hoàn toàn hồi phục, cô mới đến gặp anh. Trực tiếp đối diện, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt anh chưa từng nhìn thấy ở cô trước đây. Tức giận, khổ đau giống như hỗn hợp của toàn bộ cảm xúc trộn lẫn lại với nhau.

Cô lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh đến khó tin:" Tôi muốn thực hiện giao kèo."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện