Chương 178
Đang trong tình thế tương đối lạng mạn, lần nữa lại bị phá đám bởi tiếng kêu vì đói bụng của Rena.
Cô xoay người đi hẳn cố rời khỏi vòng ôm của anh thì lại bị goòng kìm lại, sau đó cái dáng vẻ mất mặt nhất bị ai đó nhìn thấu:" Em phải đi ăn."
Ý cười hiện rõ trên đáy mắt có chiều sâu của anh: Có đồ ăn bên ngoài.”
" À.” Mới sáng sớm đã có chút khoảnh khắc của mấy cặp đôi yêu nhau thế này, muốn không cười được cũng khó nha.
" Thay xong quần áo rồi ra." Ryvan tự động đi ra ngoài
Cô hướng mình về phía móc treo bộ cảnh phục màu trắng chỉnh tể, gọn gàng. Chắc không phải anh tự tay làm phẳng nó rồi treo lên nhỉ? Nghĩ đến cảnh tượng đó, thật không dám tin đó có phải anh không. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, có thể từ giờ phút này, mọi điều cô và anh làm đều là lần đầu tiên. Kết thúc một trang đau khổ, để bước sang một khởi đầu mới.
Cô ăn ngon lành không quên hỏi anh:" Anh cũng ăn đi."
" Không cần." Anh đã ăn từ cách đây trước cô mấy tiếng.
Rena lại tập trung vào ăn tiếp. Suốt quá trình đó cô không để ý, anh vốn dĩ chẳng tập trung vào đống giấy tờ, chỉ có ngồi ngắm mình thì phải. Nuốt ực miếng bánh mì xuống, cô vẫn cố hỏi:" Anh nhìn gì thế?"
" Nhìn em." Mắt anh hướng về phía khuôn mặt cô, cất giọng khàn khàn.
May là cô đã nuốt trôi miếng bánh mì không sẽ bị sặc. Cách đây vài phút trước, khi bản tính lạnh lùng của Ryvan được cởi bỏ, thì cũng ôn hòa, cử chỉ cũng dịu dàng hơn hoàn toàn vừa làm cho cô thấy vui, vừa thấy không quen.
Thế nhưng thế này cũng quá nhanh, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ anh giành cho cô đều khiến mặt nóng cả lên, trái tim cũng bất giác, vượt qua khỏi tầm kiểm soát
" Anh thế này em không quen."
" Tập dần là vừa."
Lời nói thì có thể vẫn giữ nguyên đem sức bá đạo áp đặt lên người cô, thấu khiến cả người sắp chuẩn bị bốc cháy. Đều lạnh như nhau nhưng đợt trước thì khiến người ta căm hận đến tận xương tủy, giờ thì lại hạnh phúc lan tràn tràn thấm hết mọi ngóc ngách, mọi lớp ngụy trang bốc cháy cứ thế được cởi bỏ
“ Hôm qua em nôn ra người anh.” Bình tĩnh xem xét lệnh phê chuẩn như đang trong một cuộc họp, còn nội dung của câu nói thì làm người đối diện không hề dễ chịu tí nào.
Rena nửa muốn sặc hết cả cốc sữa ra ngoài. Vậy mớ hỗn độn ngày hôm qua.
Thấy bộ dáng bối rối của Rena, anh hài lòng:" Đủ hiểu, thì phải đền bù."
Lỗi cũng là của cô, cá nhân cô không phải thể loại trốn tránh trách nhiệm nên dõng dạc nhận lời ngay mà không biết ngữ khí của Ryvan đã có mấy phần nguy hiểm:" Miễn trong khả năng của em. Vậy em phải làm gì?"
Có thể cô chưa hiểu hết con người Ryvan nên cho rằng đầu óc luôn nghĩ về chiến sự nên sẽ nhờ cô giúp đỡ về các lĩnh vực trong đó. Có một điều cô không ngờ tới đấy là lúc trước khi anh không có cô, còn hiện tại thì tình thế đã lệch ra khỏi đường ray.
" Đến lúc cần em sẽ biết." Ánh mắt lạnh buốt ẩn giấu một tầng bí ẩn trong đó thể hiện qua mọi lời nói của anh chưa từng thất bại trong mọi tình huống.
"Sevant lần trước hắn đã khai ra gì chưa?" Rena dùng giấy ăn thanh nhã lâu miệng, nghiêm túc khéo léo kéo lại bữa sáng trở thành công chuyện chung.
" Hắn rất cứng đầu." Ryvan hơi chếch trán, hai tay để trước ngực, từ tốn dựa vào ghế sofa đằng sau.
Rena lộ vẻ thất vọng trên ánh mắt:" Thuốc thì sao?"
Anh khẽ lắc đầu.
Máu của thần chảy trong huyết quản, nghĩ đến việc hắn bán mạng của mình, phản bội cả Vacrina, phản bội cả cô cho dù suốt năm tháng có cùng kề vai sát cánh trên chiến trường không bù lại bằng việc làm mười ba năm trước.
" Tạm thời có thể biết lưu lượng của thuốc có thể biến con người thành ba loại dạng." Ryvan nói thêm:" Dạng một, dạng hai lần trước em đã thấy ở trên cơ thể Lăng Tần Vũ. Còn dạng ba thì nó giống như trường hợp đồng đội của em."
Nói đến đồng đội của cô, Rena khẽ giật mình. Ryvan biết mình đã động chạm đến vết thương lòng của cô, sợ cô sẽ kích động. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng cầm tay cô giữ lí trí còn sót lại
" Không phải lỗi của anh, là em thì cũng sẽ làm vậy." Cô nắm lại bàn tay Ryvan nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Đồng đội mình trở thành một con quái vật chỉ hăm hăm muốn giết người. Nếu nương tay, thì người chết cũng chỉ là bọn cô. Nhớ lại khuôn mặt của Lăng Tần Vũ trước lúc khi chết, thanh thản thế nào, nghĩ đến Lan Nhi, Lăng Mạch và người khác. Có khi cái chết cũng là một giải thoát.
" Họ trông như thế nào?" Kể cả có bắt mình phải nhớ lại quãng thời gian đau thương nhưng vì có thể có được một đáp án thích hợp thì bắt buộc phải làm.
Ryvan thấy bộ dáng bình tĩnh để nghe anh phân tích, thì cũng an lòng, kể chi tiết:" Xương phát triển mạnh. Dài ra và mọc thêm ở phía sau lưng và đầu gối. Làn da trắng bệch. Tròng mắt đen sâu hoắm. Bàn tay và chân còn lại ba ngón. Khuôn mặt biến dạng giống như quái cấp B. "
Miêu tả chân thực rõ nét trong đầu Rena cũng dần mường tượng ra khung cảnh đó.
Anh nhớ lại cảm giác đồng đội thương tâm bỏ mạng do Huyễn Cốt Khí của anh, cũng còn nhớ đến cảm giác an tâm thế nào khi không có cô nằm trong số đó. Có thể đó là khoảng thời gian an tâm nhất của anh kể từ ba năm trở lại đây.
" Ừm."
" Mục đích chính của tổ chức M, của Milquynus có thể là biến con người trở thành một trong số chúng, để điều khiển." Cô không nghĩ còn lí do nào hợp lí hơn.
" Về sau có thể tập trung vào điều cần thiết ." Ryvan nắm chặt lấy tay cô, truyền hơi ấm an ủi cũng như có dũng khí cho cô vực dậy.
Vành mắt hơi ửng đỏ, cô hít thở một hơi thật sâu phấn chấn, vỗ mặt mấy cái: “ Ừm. Nên nói cho mọi người biết nữa.”
" Không nên." Anh phủ định
" Anh không muốn giải oan ?" Ryvan vẫn còn đang chịu cái án chìm trong căm phẫn của đồng đội cô, nếu nói ra không phải sẽ một mũi tên trúng hai đích sao.
" Anh còn muốn xác định vài chuyện." Ryvan từ chối, kiên quyết không chấp thuận.
" Chuyện gì?" Dám trừng để Ryvan phải giấu cô có thể lại là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
" Em tin anh không?" Ryvan vươn tay vuốt nhẹ gương mặt cô, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự chờ mong tại phản ứng của Rena
Khi bản thân lọt vào con mắt thâm trầm của anh, Rena bỏ qua mọi sự nghi ngờ. Ánh mắt đã từng nói cho cô những điều mình tin tưởng, có thể cô không còn lí do nào để nghi ngờ anh hết.
Rena buông xuôi, trả lời thật lòng:" Có."
Lông mày Ryvan dần giãn ra thay vào đó nắm chặt tay cô hơn, còn khẽ đưa lên môi đặt vào vết thương còn dính sẹo do con dao đâm vào. Chứng minh với cô một điều giống như ngày đó rằng anh sẽ không phụ lòng tin của cô.
" Ngay cả tên trợ lí của em cũng không được nói." Nhắc đến ai đấy, vẻ mặt của người đó biến hoá khôn lường, khẩu khí cũng tăng mạnh như một lời tuyên cáo.
" Cậu ấy sẽ giữ bí mật." Rena bừng tỉnh trước cái sắc lạnh của anh khi nhắc đến Hàn Vĩnh Phong. Cô thực không dám nghĩ rằng anh lại tỏ thái độ mãnh liệt đến thế
Nói thế chứng tỏ rằng nếu không có lời cảnh báo của anh cô sẽ nói cho cậu ta đầu tiên. Hàn Vĩnh Phong so với cô ba năm trước hay ba năm sau đều có một vị trí đặc biệt. Là người sau ba năm cô tiếp xúc nhiều nhất, ở bên cô nhiều nhất và cũng làm cho cô cười nhiều nhất. Anh cũng là đàn ông rõ ràng có thấy được có tình ý trong mắt cậu ta.
Rena đương nhiên thấy kì lạ, đâu phải anh mù tịt trong chuyện của cô giữa Hàn Vĩnh Phong. Mối quan hệ của họ cũng khá tốt, nếu để biết thì sẽ có lợi. Cô liền gắt gao phản bác:" Phong, cậu ấy em nghĩ..."
Thản nhiên gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh, ánh mắt lại còn thâm tình thế kia. Nhanh như cắt, anh đẩy ngã cô xuống sofa, giam cầm cô trong phạm vi của mình, mặt anh liền gần trong gang tấc.
Đôi mắt không tự chủ mở căng ra thu vào gương mặt lạnh lùng của anh vào. Lông mi đen của anh thật dài, giữ nguyên không chớp hướng thẳng cô đó lại đi vào trái tim.
" Có chuyện gì?" Cổ họng Rena ứ nghẹn lại, ánh mắt của anh lúc này không còn chứa vẻ dịu dàng ban đầu, mà ánh mắt đó lại anh lên tia tà tự làm lòng có cảnh giác vài phần.
" Em nói quá nhiều tên thằng đàn ông khác." Trong cái bóng lờ mờ che khuất, gương mặt như đúc từ tượng dần dần phá tan đi lớp khoảng cách về thể xác lẫn tính thần, làn hơi phả lên một luồng khí nóng rơi trên gương mặt thật tâm bị thu hút.
Giọng nói vạn phần như cố lấy lại chút ý chí bị đánh phủ đầu kia, ngoan cố tiếp thêm vài lời:" Cậu ấy thì sao đâu, trong khoảng thời gian anh đối xử tàn nhẫn với em, cậu ấy luôn giúp đỡ, ở bên cạnh, Phong..."
" Im miệng." Trong khoảnh khắc ánh mặt anh sực đầy tia sáng nguy hiểm lần trang xuống tận ngữ khí gầm lên như một con thú dữ.
Mạnh bạo hạ xuống đôi môi thơm mềm đỏ mọng đã hé mở, tận tình trút lấy trận cuồng phong kìm nén bấy lâu.
Bình luận truyện