Hỏa Ca

Chương 181





Hai người kia đồng tình, dần khôi phục lại trạng thái phấn khởi ban đầu hưởng thụ bữa tiệc, thực chất lo lắng cũng đâu thể đem được Rena trở lại. Cô ấy đã bảo tiếp tục thì mình cũng tiếp tục thôi.

Thành ra bữa tiệc kéo dài đến quá 12h đêm.

Trước lúc đó, Rena lái xe đi đến trụ sở quân đội quá 11h đêm. Trễ hẹn 2 tiếng đồng hồ, Ryvan là người làm việc có quy tắc, tuyệt đối không xảy ra trường hợp ngoại lệ, cô thì đã vi phạm.

Tiến đến phòng làm việc của anh, cô quên luôn gõ cửa, mở hẳn đi vào. Tưởng chừng sẽ phải đối diện với bộ mặt lạnh băng của ai đấy thì tình huống khá yên bình hơn mức mong đợi. Anh vẫn ngồi trên bàn làm việc, mắt hết hướng lên văn kiện rồi đến máy tính trên bàn, xử lí công việc bình thường như chưa có vấn đề gì trên đời này có thể tác động đến, kể cả tiếng mở cửa mạnh của Rena.

Thấy bóng dáng của cô đến, anh chỉ liếc mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống:" Đến rồi thì ngồi đợi."

Một câu nói rất ngắn ngủi, Rena cũng phải đờ người ra sau đó cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đợi

Im lặng lấy cốc nước trên bàn uống, ánh mắt không ngừng liếc thấy bộ dáng làm việc của anh. Bộ dáng chuyên tâm, đôi mắt hòa lẫn giữa hai sắc độ chỉ càng thêm tuyệt mĩ hơn. Đôi tay thon dài, viết soạt soạt trên tờ giấy nhanh nhậy đến khó tin. Khung cảnh trong phòng còn đang để chế độ ban đêm, lại là bầu trời đầy sao với mặt trăng xanh trên đỉnh chiếu xuống có tác dụng của ánh sáng xanh nhàn nhạt. Chao ôi, cảnh tượng này giống như nghệ thuật của bức tranh. Đẹp quá.

Đôi mắt rõ giờ chỉ còn chăm chăm vào anh, hai gò má căng mịn đã có phiếm hồng từ thuở nào. Thật sự đã có quá nhiều thay đổi. Lại có ngày cô để lộ ra biểu cảm xấu hổ trước mặt anh, lại có ngày cô cùng anh ngồi trong một căn phòng có thể không lén lút, không cần giấu kín.


Tiếng đặt bút khẽ để trên bàn, mặt Rena liền ngoảnh đi nhanh chỗ khác, không thể để anh phát hiện ra được.

Anh ôm cô ngồi trên đùi, ghì lên hõm vai sâu của cô, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối vì mệt mỏi mà nhắm lại: " Sao đến muộn?"

Rena cách đây không lâu còn nghĩ anh đã quên hẳn việc đó, hóa ra còn để ý đến vậy. Cô hơi nghiêng đầu, nói thật:" Tiệc diễn ra ngoài dự đoán."

" Trễ hai tiếng?" Anh gằn giọng hỏi, còn tham lam hút lấy mùi thơm trên người Rena.

Bắt đầu thấy phần cổ mình đang không được bình thường, cô liền cố muốn thoát ra:" Hiếm khi, kể từ ngày em tham gia quân đội, đã có dịp nào diễn ra."

Dường như cô càng cố thoát ra, anh lại càng ôm chặt hơn, thành ra đến cơ hội nhúc nhích cũng tự chính tay mình chặt đứt, đành cố thủ tạm thời.

" Còn nhớ ngày chúng ta so tài không?"Bàn tay anh cứng rắn, hơi thở nóng lại dội lên.

Sao cô có thể quên chứ. Ngày hôm đấy, cô hận anh đến chỉ muốn cầm kiếm chém đứt đầu anh xuống, nhục nhã không thể tả. Bị đồng đội của chính mình chơi xỏ, rơi xuống hố. Quá cao, có khi ngay cả sử dụng năng lực cô cũng trả thể trèo cô nổi nó. Thành ra, đành phải thỏa thuận với ai đấy để có được một " vé" ra ngoài.

Rena oán trách, giọng không mấy cam tâm:" Anh biết rõ cơ quan ngay từ đầu, lấy cớ đó để bắt em quay lại quân đội." Nghe lời lúc đầu, rõ chính nhân quân tử, coi như không sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để ép cô nhưng khi thấy anh mò mẫn trên mấy tảng đá bấm nút, hiện ra lối thoát thì cô đã hướng con người anh về thể loại khác.

Ánh mắt kiên định với lời nói của mình:" Anh không biết cơ quan."

Rena quay mặt hẳn ra nhìn anh, mấy phần nghi ngờ:" Xung quanh đó chỉ toàn đá, không biết cơ quan làm sao có thể phân biệt được nút bấm ở đâu chứ." Một mảng toàn từng màu sắc giống nhau đến từng chi tiết, lại còn tối, bảo không biết cơ quan thì chẳng nhẽ có mắt thần nhìn xuyên thấu mọi việc.

" Dựa vào cơ may." Đối diện với sắc mặt kiến nghị của cô về phía anh có phần bất mãn, thì anh càng phải nói rõ.

" Cơ may?" Cơ may gì mà may thế. Đầu cô bắt đầu suy nghĩ vòng vo. Dựa vào việc đoán mò, quan sát, lại có thể đoán được vị trí chuẩn xác của công tắc. Hờ có khi đúng thật. Con người anh việc gì phải đi lừa dối cô.

" Có thể coi như em xui xẻo."Nhớ lại ngày đấy, gương mặt dần lộ vẻ phiền hà. Đến tỉ lệ 95% như thế không thành công lại thành công trên con người anh thì quả thực vận khí của cô quá đen đủi.

Trái với Rena, Ryvan thấy sắc mặt của cô tụt xuống, anh lại thấy rất hài lòng, còn nói hẳn ra ý kiến của mình:" Thiếu chuyện đó, sao anh có được em."


Rena nghe xong, mặt dần đỏ lên sắp biến thành con tôm hùm. Có cần thẳng thắn thế không, cô ngoảnh mặt đi, mí mắt khẽ cụp xuống, che giấu nét xấu hổ ẩn hiện trong đôi mắt, nói giọng lạc hẳn đi:" Em biết rồi."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Chỉ cần mọi câu nói của anh, cô đã lập tức có biểu hiện đỏ mặt cả lên. Anh vẫn đoán đúng, đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng cô gây dựng lên thì tính cách của ba năm trước còn tồn tại, chắc chắn cô sẽ không thể nào quay trở lại được như xưa với tất cả mảng kí ức đều nhớ lại nhưng vậy cũng tốt, cô thừa hưởng được sự mạnh mẽ, quyết liệt, không giống với năm đó.

Tháo bỏ lớp mặt nạ hận thù, chỉ cho cô bớt rơi xuống địa ngục, trở lại làm con người vui vẻ của hàng ngày.

Anh khẽ thở hắt ra một tiếng:" Vận may, em cũng có."

" Lúc nào?" Rena lục lọi trí nhớ, có may được lúc nào chứ, toàn đen đủi, cái gì cũng đen ngoài việc tìm được Leon và nâng cấp sức mạnh còn mấy lần ở trong quân đội, có mà suýt chết đến mấy lần thì có

" Lần đầu tiên em gặp anh."

" Bấm mã số?" Rena sực nhớ lại. Cái đấy thì hẳn cũng may thật, mười ba kí tự, bấm đúng chuẩn xác thứ tự, lại vào đúng tầng của anh. Thảm nào anh mới đòi muốn giết mình ngay lúc đó.

Nói chuyện một hồi lâu, ánh sáng phía bầu trời đêm liên tục rõi xuống, tất cả mọi thứ đều liên quan đến quá khứ, ánh trăng trong phòng, gợi nhớ lại tình cảm của Rena được tìm thấy trên con người anh. Kiếp này, số phận của cô đã nằm trong tay người đàn ông này rồi sao?

Tiếng chuông báo điểm mười hai giờ đúng, anh đã ngồi ôm cô suốt một tiếng đồng hồ, nói biết bao nhiêu chuyện quá khứ. Không thể chê được, khi được anh ôm vào lòng, cảm thụ hết tất cả nhiệt độ của anh, lại làm cô xúc động đến thế.

Vì nhiệt độ tương đối ổn định, cơ thể hai người đều có độ ấm riêng nên khi động chạm vào chỉ càng làm tăng nên độ nóng. Cô xích lại gần anh, còn anh cũng ôm trọn cô. Tưởng đây chỉ như một động tác thân mật thông thường nhất của những cặp đôi yêu nhau nhưng thực chất đây chính là mở màn của cả một quá trình mạnh liệt về sau

Trong lúc nói chuyện, Rena vẫn tỉnh bơ chưa hề nhận ra bên cạnh mình đang có dấu hiệu nguy hiểm bùng phát. Lưỡi anh đang dần xâm nhập vào phần cổ, bàn tay không an phận đã di chuyển xuống phía dưới, cô mới giật nảy mình lên, rời khỏi anh.

Ngữ khí vụng về, cố trấn an để không lộ ra cảm xúc thật:" Khuya rồi, em về phòng trước."

Rena quên mất một điều, đã vào được hang động, ác quỷ sẽ không dễ buông tha cho cô chạy thoát. Tiến đến cánh cửa, loay hoay mãi nó không chịu bật ra, quái lạ định dùng lực mạnh hơn nữa, thì cánh tay rắn chắc của anh đập mạnh lên phía cửa, giam cầm cô vào trong khoảng không chật hẹp.

Cô vẫn còn quay lưng về phía anh, không cần nhìn thấy vẻ mặt đằng sau, đã có dự cảm rất không lành. Căn phòng vốn đã yên tĩnh, hơi thở của anh đập mạnh vào toàn thân Rena, khiến nó nóng giãy hẳn lên. Cô cứng đờ người, giống như bị anh đóng băng cho du có ngọn lửa công phá bên trong.

" Rena." Anh cúi xuống gần đến mặt cô.


" Muộn rồi." Cô cố gắng báo cáo tình trạng hiện tại khiến mình không ra được ngoài.

" Anh biết." Anh liên tục xáo trộn tâm tư cô.

Trên đỉnh đầu, giữa khoảng không gian trật hẹp, xung điện từ phía hơi thở gấp gáp khó khăn để kiềm chế dục vọng của Ryvan tỏa ra sức hút mạnh mẽ, bí bách lấy một tâm hồn vốn đã rung động của cô, vì anh dần vang lên hồi trống dữ dội của tim đập. Có ngốc đến mấy cũng biết, anh đang muốn làm gì cô.

" Còn nhớ em nợ anh một ân tình?" Thỏa mãn cái bản tính của cá nhân, anh lân la trong vòng bụng nhấp nhơ của lớp vải.

Cách nhau một khoảng, Rena dần đã thấy có bàn tay chạy loạn phía dưới, gần như mỗi cái chạm tay đều nóng bỏng, khiến cho đôi tay run rẩy trơn xuống tay nắm cửa từ lúc nào không hay.

Rena mấp máy đôi môi căng mọng, nói lại từng chữ:" Em nhớ."

Anh nói nhỏ hết mức, thâm trầm vậy nhưng đã đủ sức làm cho thân thể cứng cáp của Rena sụp đổ

" Hãy trao cho anh, lần đầu tiên của em."

Rena chưa định hình được gì, chỉ như một cú sốc đổ xuống rồi chân rời khỏi mặt đất, cô bị bế bổng lên. Khuôn mặt của anh vẫn lặng yên như sóng ngoài biển khơi, đôi mắt phản chiếu giữa ánh trăng xanh còn mê ảo đến nhường nào. Sắc đỏ ma mị đã từng làm cô mê mẩn đang ánh lên một vị trí chiếm giữ trong cảm xúc của Ryvan từ trước đến nay chưa từng thấy. Còn sắc xanh kia vốn đã ở cùng trong trăng làm điểm tựa cho bước đệm giấu kín tâm tư, dần được phơi bày.

Thật sự cô không thể nói được câu nói hết, cho đến khi vào trong căn phòng phía bên trong. Cả ngoài, đèn hoàn toàn không bật, tối om, ánh sáng còn tồn tại phụ thuộc vào nhân tạo do khung cửa sổ phía bên ngoài tạo nên. Không, cả phía bên trên trần nhà cũng đã bị biến đổi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện