Hỏa Ca

Chương 184





Ryvan đi đến vòng ra phía sau kéo cô lại phía mình, ngữ điệu dịu dàng hỏi:" Ngủ ngon không?"

" Vâng." Bị anh kéo bất chợt, đương nhiên lại còn mải tìm đồ, nên thành ý cũng chỉ qua loa:" Anh mau ra ngoài đi, em còn thay đồ."

" Ngại cái gì, cái gì thấy cũng đã thấy." Anh vẫn ôm cô, còn hơi trêu đùa vùng gáy thơm tho còn đính những dấu vết nhỏ của anh tạo nên hôm qua.

" Em muốn thay đồ một mình, anh ra ngoài đi." Hơi buồn buồn của phần gáy, Rena đẩy làn môi càn quấy của anh ra. Sao giờ cô mới phát hiện ham muốn tình dục của anh lại cao đến thế nhỉ. Cả đêm hôm qua còn chưa đủ cho một thể lực sắp bị cạn kiệt sao.

Ryvan rất không vui, cô càng đuổi, anh càng muốn ở lại, ngồi xuốgg giường, đặt cô ngồi trên đùi mình, giam cầm chớp mắt. Đang tìm còn chẳng thấy đồ, lai bị anh đó làm càn, Rena không hề thấy thoải mái nhưng cô dần nhận ra có giãy bây giờ chỉ càng viết tiếp thêm cho câu chuyện đằng sau đó thêm mạnh bạo hơn.

Ngước cặp mắt trong suốt phía trên cao, nài nỉ:" Em thật sự không quen."

Ryvan trầm mặc một lát thấy bộ dáng có vẻ đáng thương của cô, thì không nỡ dù sao cũng đã hành hạ cô suốt cả đêm hôm qua. Anh thả cô, hôn lên trán cô, nói:" Nhanh ra ngoài còn ăn sáng."

" Ừm." Cô nói không mấy để ý, cặp mắt vẫn còn dán xung quanh phòng.


Đợi đến khi Ryvan ra khỏi phòng mang theo trang phục quân đội của mình ra ngoài, cô mới tập trung vào được. Thật tình, có vẻ hơi quá tay đến nỗi đồ đã bay đi quá xa. Mất mộ hồi sau mới tìm thấy nhưng hiện tại cô không muốn ra ngoài luôn. Cơ thể đang thật sự thèm tắm, chắc để anh ngồi đợi tí chắc không sao, hôm qua còn đợi hai tiếng cơ.

Nghĩ thế, cô an nhàn cởi bỏ lớp chăn cuốn quanh, tiến vào để vòi hoa sen dội thẳng vào người. Nhìn quanh cơ thể đâu đâu cũng có dấu hôn của Ryvan, cô khẽ chạm vào đó, cảm giác vẫn còn lưu luyến mùi hương của anh. Vị đại tướng, vị tử thần cô độc kia bao trên chiến trường hay trên giường, chiến tích đều không hề nhỏ.

Cô khẽ mỉm cười, để dòng nước lạnh xối vào. Mặc xong quần áo, trở lại hình dáng con người, khẽ chải mái tóc rối bời, cô nhìn vào trong gương, ngắm nghía một hồi cho bình thường nhất để sáng nay có về dinh thự, lảng tránh được vài câu hỏi đinh tai nhức óc.

Quanh một hồi, cô phát hiện ra một vấn đề tương đôi nghiêm trọng. Cô mặc váy trễ vai, hở cổ, nhìn như trải thảm hồng thế kia.

Khẽ xót xa mấy tiếng, ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần ngắm nghía, thế này có khi chưa khai báo đã bị ban án tử hình. Tình huống thế này chắc phải mặc lại bộ quân phục thôi, ít nhất nó khá kín nhưng mật thiết nhất giờ đồ thì để hết trong phòng bên kia của cô, giờ chạy ra khác nào để anh thấy hết.

Đành phải nhờ đến tuyệt chiêu cuối cùng vậy. Ló cái đầu nhỏ nhỏ ươn ướt ra bên ngoài, cô thấy anh ngồi ung dung ăn sáng, thưởng thức tách trà nóng kia bình tĩnh, đôi mắt sắc bén vẫn tăm tia từng chi tiết trên giấy tờ.

Cô cất tiếng:" Anh qua phòng em lấy bộ quân phục được không?"

Ngẩng đầu lên, thấy chỉ có hơn nửa mặt cô lại còn giấu giếm, đương nhiên thấy có gì khả nghi, anh vẫn tra hỏi:" Bộ hôm qua đâu?"

" Anh cứ qua lấy đi." Rena cố lảng tránh đi chủ để khác.

Ryvan quăng phăng đống tài liệu trên bàn, đẩy mạnh cái ghế tiến đến chỗ cô. Sực mùi vị đáng ngại, cô nhanh như chớp đóng sầm cánh cửa vào. Khóa từ bên trong thế này, anh ở phía bên ngoài đã có mảng đen u ám che kín phủ. Cô là đang làm gì đây?

Cô lại quên mất đây là lần thứ N rằng cô đang ở trong lãnh địa ở anh và cửa vốn dĩ tử động, chỉ cần một cái bấm nút, bất kể ai ở trong hay ngoài thì cánh cửa vẫn sẽ phải mở ra. An toàn cô định lục tìm trong túi xách của mình xem có kem che khuyết điểm cơ may để vào hôm qua không, đến nỗi quên mất tiếng mở cửa vang lên từ lúc nào, cả hai tay đã bị anh nắm chặt quay về đối diện với mắt của anh.

Quả không ngoài dự đoán, dấu hôn trên ngực Rena đã thu hút anh từ phút đầu tiên.

" Anh..." Bị xông vào thấy hết thì đương nhiên Rena muốn phản bác ngay, thì lại câm như hến.

" Đêm qua anh hơi mạnh tay à?" Anh khẽ chạm lên cái cổ đỏ hồng của cô.

" Ừ." Ánh mắt Rena bình tĩnh, cô cũng không trông mong gì sẽ giấu được.

Anh rộng mở cánh tay choàng cô vào lòng. Mùi hương nam tính khẽ truyền đến, làm lay động trái tim vốn đã nhịp nhàng nay càng mạnh lên thêm nữa. Đầu cô dựa lên vai anh, kiên cố vững tin dường như đã ngăn chặn được dòng cảm xúc xấu hổ của Rena để cô lạc vào thế giới an nhiên định cư trong đó.

" Em không trách anh." Rena cố nghiêng thật khó để nhìn được gương mặt anh khi trong tình trạng ôm thế này. Ít nhất kiệt tác trên người cô đã phải để cho anh phải bộc lệ sự quan tâm trìu mến khó gặp nhất trên hiện thực.


Ryvan buông cô ra, đặt lên cô một nụ hồn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Một lúc lâu sau, anh đưa đến trước mặt Rena bộ cảnh phục đã được là phẳng phiu. Chỉ có cách vài phút, cô đã có thể ngồi cùng Ryvan tận hưởng bữa sáng trong lành nhất. Ăn xong, Rena liền phải về biệt thự sớm.

" Anh đưa em đi." Không để cho cô kịp cầm chìa khóa xe, anh đã giật lấy dắt tay đi qua khỏi phòng, lên thẳng đại sảnh, suốt dọc đường chưa thấy buông, thang máy mở ra ở tầng một cô mới khẽ giật lại

" Buông ra đi, lỡ có người thấy." Rena lo ngại nhìn ngó xung quanh. Quan hệ của cô với Ryvan vẫn còn bí mật, ngoài Lí Minh Triệt ra thì không ai biết.

Mặt không đổi sắc, Ryvan nói:" Còn có ai?"

Quả thực không còn có ai. Đi lên đến đại sảnh tầng một, thấy được cả cơn gió hiu hắt ùa vào. Hờ đúng thật hiu quạnh giống như cả trụ sở này bị bỏ hoang. Tất nhiên ở đại sảnh không gần như không có ai, không có nghĩa đều biến hết tất cả. Dẫu sau "thành trì bất tử" cũng chẳng bất tử nổi nếu thiếu đi người bảo vệ. Nên chắc chỉ là do tầm giờ nên mới thay đổi vậy.

Bị dúi vào trong xe còn đang loay hoay nhìn, xe đã đi ra khỏi được một quãng xa. Rena theo thói quen lại đưa mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật, anh thì cũng chăm chú lái xe. Không khí yên tĩnh hơn hẳn.

.Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào chiếu lên mái tóc màu đen nhánh nhuộm một màu ánh dương sáng chói tiết ra khí thế cao sang quyền quý. Gương mặt với đầy đủ mọi góc cạnh đều hoàn mỹ trong trạng thái nghiêng, mới hút hồn nhất. Cô có cảm giác nhìn người anh trông đẹp trai hơn thì phải.

Lắc lắc cái đầu, cô xua tan ý nghĩ. Cô tuyệt đối không thể trở nên giống Tô Mộng.

Xe dừng chiếc cổng chính, cô vội xuống, anh cũng xuống, ngó quanh thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh đi cẩn thận."

" Không có gì cho anh à?" Anh khẽ vén sợi tóc mai bị gió thổi tung bay rơi xuống của cô, qua tai, tia mắt sáng rực hỏi thẳng cho cô.

Cô ngơ ngác, chẳng nhẽ ý anh bảo cô phải trả ơn việc anh đưa mình đến đây sao? Bộ dáng hơi mong chờ khẩn trương của anh làm Rena bất giác cười ra một tiếng.

" Anh thật đáng yêu."

Cô hình như không thấy quan tài chưa đổ lệ nên không biết lời mình nói sắp tiễn mình đi vào trong đó thật.

Suốt bao nhiêu năm trên chiến trường có người bảo anh đẹp trai, có người bảo anh lạnh lùng, có người bảo anh tàn nhẫn, có người bảo anh lãnh khốc nhưng chưa bao giờ, chưa có ai lại nói anh đáng yêu. Đáng yêu còn là ngôn ngữ bị anh đập tan, xé nát trong cuốn từ điển của mình. Thật giống như một sự sỉ nhục cho tư chất đàn ông của anh.

Một mảng đen xì như mặt của tử thần sắp chuẩn bị vung lưỡi hái chém cả người cô thật.


Cô lập tức ngậm miệng, thấy sắp có cơn giông bão tố đổ ập vào đầu thu hồi, kiễng chân lên hôn vào má anh nói:" Lỗi của em, thế này đủ đền bù chưa?"

Cô chủ động hôn lên má anh, đương nhiên đối với vị đại tướng khẩu vị có phần hơi mặn sẽ không chấp nhận một điều đạm bạc như thế. Anh kéo eo cô, trực tiếp cúi xuống ngấu nghiến cái môi cô. Hơi thở mạnh mẽ cứ thể ồ ạt một lượt đi qua kẽ răng cô vào sâu bên trong, nuốt chửng mọi suy nghĩ của Rena trong đầu.

Cưỡng hôn lại thành công, cô thì vẫn luôn chỉ có một kết cục là tạm chấp nhận. Có vẻ anh lại thô bạo giống hệt lần đầu. Rena thở hổn hển, anh mới buông ra. Cảm nhận được điều ngọt ngào cần thiết, anh quyết định tha cho cô, khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt Rena, anh khẽ cụng trán vào đầu, khàn đặc nói:" Tối nhớ gọi cho anh."

" Ừm."

Anh đi nhanh về phía xe, lấy luôn của cô, đến khi bóng chạy xa rồi cô mới nhớ lại. Thật đúng tình yêu làm cho con người ta lú lẫn mà. Cười tủm tỉm giống như vừa nhận được món quà đặc biệt, cô lấy tâm trạng vui mừng tiến vào thì tiếng túi xách rơi bụp xuống đất.

Tô Mộng, Lâm Lục Trí cùng Liam mặt đều đang đông cứng lại, giống như dây thần kinh đã ngừng hoạt động. Khóe môi Rena giật giật, thôi xong cơn tức giận vừa nãy của anh được gọi là bão tố ư, cái này mới thật sự được gọi là bão tố này.

Cái gì đến cũng phải tới, ngày nghỉ hưởng thụ của cô hôm nay được thay bằng một màn tra tấn câu hỏi liên tiếp còn kinh khủng hơn cả hồi Leon. Cái này phải đến khoảng hai tiếng, may có Lâm Lục Trí cùng Liam thông báo thời gian làm việc của cả nhóm, Tô Mộng mới chịu dừng lại.

Lâm Lục Trí với Liam tập luyện xong thấy bộ dáng giống như sắp chết, cũng khẽ an ủi.

Thấy được cô có vẻ tìm được tình yêu, là đàn anh là bạn bè đương nhiên phải chúc mừng:" Tốt quá, giờ em không cần phải đơn thân độc mã trên chiến trường."

" Cảm ơn." Hai người đã hòa thuận nhau hơn vậy thì lấy lí do gì trên chiến trường phải trở nên xa cách.

Nói xong, Lâm Lục Trí cũng rời khỏi cửa tiến ra ngoài không quên để lộ nụ cười lãng tử của mình thường ngày nhưng thực chất bên trong trái tim này bị tổn thương tương đối nặng nề.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện