Chương 186
Phía trên đỉnh một đòn đánh dứt khoát lao xuống dọc một đường, con quái cấp A hét lên một tiếng chói tai. Đồng đội của nó ra sức tìm điểm mù để đâm trúng nhưng xung quanh là một luồng không khí được bao phủ bởi nhiều vệt sáng, nó không thể tìm thấy được Leon.
Chúng nó sử dụng âm thanh vang dội lần nữa xuyên thủng màng nhỉ. Đến lần này nó đã không có tác dụng với anh. Leon hoàn toàn có thể công phá toàn bộ sức mạnh.
Loa sóng dư sức có thể làm sụp cả tòa lâu đài này. Rốt cục vẫn không thể ngăn được đòn đánh của Leon. Bóng xanh luôn có vòng xoáy nước bao phủ với lưỡi Thủy Nhị Đao bạc sáng chói dập xuống như chặt từng khúc gỗ.
Đường chém xuyên đi xuyên lại, cắt sâu vào mảng thịt của đối phương, cả hai con đều la lên một tiếng thống khổ do máu chảy đầm đìa. Tệ hại hơn khi đã xác định được điểm nhìn để có thể đâm chúng anh, thì lại bị dính phải cú lừa nghiêm trọng. Bọn chúng đã tự giết nhau. máu phọt ra từ máu do ảnh hưởng của mũi giáo xuyên qua đầu, cực mạnh đã kết liễu được một con.
Quái còn lại còn vẫn chưa tỉnh ngộ do hành động của mình, đã bị vòng xoáy nước từ phía ngoài tập kích nhưng đối với thể lỏng còn cứng cáp hơn sắt. Cơ thể co giật hết mức, từ một phía, một con rồng trắng mắt xanh phi thẳng đến khổng lồ, cùng tiếng gầm rú oai phòng xuyên thủng cả người của con quái cấp A để cho nó chưa kịp hét đã phải nằm dưới đất, máu chảy lênh láng chết một cách thảm hại.
Xác hai con ở trên mặt đất, Leon bước lên giẫm lên vũng máu còn lênh láng. Trên thân phục phát ra ánh hào quang từ vị thần, máu tươi vẫn còn vấy trên đó, vấy trên cả thanh kiếm lớn của anh. Organ cứng cả họng, hắn ngồi bệt xuống đất, bộ dáng run rẩy dần lùi ra sau vài bước.
Hắn hoảng sợ vì bản thân không phải vì một cái thất bại vừa qua mà là cái hình dáng của anh đang mang. Bước chầm chậm phía trên đó, đằng sau tấm kính thỉnh thoảng lóe sáng vài tia chớp đánh xuống. Lộ ra biểu cảm của Leon. Một biểu cảm khiến người ta chết lạnh.
Anh không nhân từ, đâm lên trên đầu ông ta phá vỡ cái vương miện ở trên đầu tan thành những mảnh vụ li ti sáng lấp lánh. Thân thể còn run lẩy bẩy, lắp bắp:" Sao....ngươi....có...thể....âm..."
" Ngươi nghĩ rằng mấy cái chiêu trò đó có thể hạ gục ta được sao." Leon trừng mắt lớn lên nhìn Organ.
" Ta...lại...có thể thua bởi ngươi." Organ suy sụp hoàn toàn tinh thần. Hai con quái cấp A gộp lại chỉ có thể tạo vài vết xước cỏn con, chỉ làm rách được tấm áo choàng của tên này thôi sao.
Nghĩ một hồi, có vẻ chợt nhận ra được một vấn đề gì đó, hắn ta cười như thể đang rất được đắc ý:" Ngươi sẽ không thể giết được ta."
" Ồ, sao ngươi lại nghĩ thế?"
" Ngươi từ trước đến nay không thể ra tay giết người không phải sao?"
"Không thể giết người?" Leon cười nhạt, anh rất muốn cười lớn.
" Mọi trận chiến lần trước, ngươi đánh với quân lính của ta, rõ ràng có thể kết liễu bọn chúng, nhưng người đã không làm thế. Ngươi bảo ta nên nói nào đây rằng vị thủy thần ngắt bao nhiêu cái đầu yêu quái xuống, lại không thể chủ động giết người. Hay có long từ bi tha mạng sống?"
" Ta hiểu rồi."
Organ thỏa mãn, hắn không biết tại sao tên thủy thần này không thể giết người, nhưng đúng thật hắn đã nương tay rất nhiều lần, thậm chí không dám giết. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn rằng có thể bị ảnh hưởng bởi cái chết của bà ta nên hẳn anh chưa thể xuống tay. Vậy nên nhân cơ hội, với thanh kiếm rèn từ loại đá bóng tối của Milquynus, hắn có thể giết chết thần. Con người giết thần, hắn sẽ lần đầu tiên được công nhận.
Thấy bộ dáng chần chừ của Leon, Organ nghĩ rằng đã đạt được mục đích, chớp lấy thời gian hiếm có, từ đằng sau, đâm con dao từ phía dưới lên, về phía người anh.
Một tiếng chớp lại được đánh xuống qua ô kính cửa sổ đằng sau. Máu tươi bắn lên một vạch dài, lấm tấm trên đó. Cả cơ thể một người đàn ông bị tốc lên không trung đứng giữa màn kính, cơ thể bị tách ra làm hai mảnh. Ruột gan từ trong cơ thể trào ra lộn hẳn ra ngoài rơi xuống đất.
Một vũng máu cứ thế kết tinh lại thành một vùng. Khuôn mặt trước khi chết, đơ cứng. Mắt trắng huyết lại đi, chết không kịp nhắm. Chiếc mồm há hốc rộng đến tận mang tai, hắn ta chết còn không thể hét lên được một miếng nào.
Ánh sáng trắng lạc vào phía bên trong, Leon quay người đi. Đôi mắt màu xanh vừa lạnh, vừa sắc, nhìn như quỷ vậy, xen lẫn vệt sáng trông càng ghê rợn hơn. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi hẳn lạnh lùng, lạnh ngắt như dòng nước xối ào ạt của đại dương có thể nhấn chìm tất cả sinh mạng nếu ai đó dám chạm vào anh. Nhị Thủy Long có vết sáng màu xanh vừa mới dính máu tươi của Organ giống như có thêm sinh khí quỷ dị hệt như chủ nhân của nó.
Không thể tưởng tượng được viễn cảnh hiện tại. Con người trước mắt, sau bao chừng ấy năm kể từ thảm họa Vacrina, lần đầu tiên anh đã không cười, và cũng là lần đầu tiên anh lại để lộ ra đôi mắt một mực đáng sợ đến như thế.
Leon lạnh giọng, biểu cảm kia vẫn còn giữ nguyên quay ra nhìn cái xác mình vừa chém, hắng giọng:" Ta không muốn giết người khác với việc ta không thể giết người."
Mọi trận chiến với Organ, anh không thẳng tay giết người chẳng qua, anh đơn giản còn muốn chơi đùa với bọn nó nhiều hơn chút. Giết hết, về sau cái nghề làm trộm của anh cũng có phần nhàm chán. Thế nhưng hôm nay hắn đã chọc đến hai giới hạn chịu đựng của anh. Chọc đến cái tự tôn dám coi thường anh, một kẻ đã chặt chém bao nhiêu yêu quái lại chần chừ trong việc giết con người.
Cái thứ hai quan trọng nhất, tên đó dám nhắc đến Rena. Anh vẫn có thể nhởn nhơ mặc cho chúng nó khinh bỉ mình, anh vẫn sẽ coi đó là niềm vui thích để đấu khẩu lại. Thế nhưng nếu có gì, nếu có lời nói động đến hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh thì anh sẽ cho bọn chúng thấy cơn ác mộng còn vượt xa cả cái chết đáng sợ thế nào.
Loáng thoáng trong đầu hiện lên hai bóng hình mình gặp cách đây lần cuối còn ngồi trên bàn ăn hận thù nhau, thở dài một tiếng. Thân sắc cũng đã quay trở lại Leon của thường ngày. Chắc hẳn về sẽ nghĩ ra nhiều cách hơn.
" Đi vội thế sao, thủy thần, không định đấu một trận sao?" Giọng nói bí hiểm từ trong bóng tối đi ra đứng đằng sau anh.
Anh cười khoái trí quay lại đằng sau, boss thật sự mới là tên này, cuối cùng trận chiến này cũng đã có ý nghĩa:" Tại sao không ra mặt sớm hơn, đấu với lão già này chán chết."
"Haha, quả nhiên ngươi khác hẳn với vị thần sa ngã và hậu duệ phượng hoàng, tính khí có phần làm ta thích thú rồi đấy." Bóng hình mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ kết hợp bởi nhiều hình tâm giác mảnh vỡ
Anh quay người, hai tay khoanh trước ngực, khẩu khí không hề yếu thế:" Ta cũng rất mừng vì khác hẳn với tính cách của họ. Con người ta luôn muốn được vui vẻ, này, ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ?."
Ryvan đã từng nói qua cho anh về tên mặt nạ bí ẩn cũng đứng đằng sau với Milquynus tạo dựng lên tổ chức M mà trụ sở quân đội phải đấu tranh. Kể ra tên này khá bí hiểm dung mạo đều chưa từng một lần biết qua ngoài cái lớp mặt nạ đó.
" Đương nhiên, đương nhiên đời ai lại làm thế, tôi đảm bảo trận chiến này máu sẽ đổ nhiều hơn. Đặc biệt tôi còn muốn gặp lại hình dáng kia của ngài, được đấu thật giống như một vinh hạnh hiếm có." Hắn đồng tình.
Nghĩ đi ngẫm lại, tính khí tên này cũng lần gần ngang bằng với Leon, nên anh có cảm giác trận chiến này sẽ khá thú vị. Về sau anh mới biết, cái cuộc nói chuyện này chỉ giống một phần về sau còn giống hơn nữa.
Bao bọc Leon, dần xuất hiện một con rồng trắng uốn quanh, bộ dáng hung tợn như muốn ngấu nghiến đối thủ lộ dần ở con mắt hung hãn của nó.
Eddric cười càng mãn nguyện nhưng tiếc rằng đến một chút Leon vẫn không thể cảm thấy, đặc biệt hắn còn đang đeo mặt nạ, anh không biết hắn có thể nghe thấy được hay không, đành tạm thời rút lui. Con rồng trắng bao quanh anh, cho anh một sức mạnh vượt trội về cả thể chất lẫn tinh thần tăng mức độ tối cao.
Tuy nhiên nó lại có một điểm yếu trí mạng. Triệu hồi con rồng này tương đương với việc mất đi thính giác. Anh sẽ không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, đành nhờ vào thị giác để duy trì. Trong một cuộc chiến, đối với anh thính giác cũng như thị giác nếu không thể nghe được tiếng động phát ra, thì đường đi lối đoán khó có thể nhìn thấy.
Còn trong cái trường hợp vừa nãy thì nó đã cứu anh một mạng, vì tránh được thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia anh có thể dễ dàng tập trung vào việc chém nó xuống. Hiện tại đối với tên này anh chưa chắc có thể dùng được không.
Anh thu hồi lại con rồng, lắng nghe Eddric, hắn ta cười như thể đang khen ngợi anh:" Thủy thần, có được sự phù trợ từ nó tốn công cũng không ít."
Eddric đã từng nghe vị thủy thần này tuy được ban sức mạnh từ phượng hoàng nhưng vốn dĩ dòng máu gốc vẫn thiên về hỏa thần. Cho nên nếu hắn có được con rồng này coi bộ chắc hẳn anh đã phải trao đổi với vị thần đó.
" Coi bộ vui rồi." Eddric cởi dần mặt nạ:" Tôi rất muốn trân trọng từng phút giây, nên sẽ mạn phép được bắt đầu."
Khoảnh khắc trước mặt nạ rơi xuống cùng với cơ thể được hoán đổi. Leon sững người sau đó cười hiếu thắng. Hóa ra đây là sức mạnh của hắn à. Có vẻ như trên đời anh đã đối mặt với nhiều thứ quái dị nên khi đối mặt với Eddric trong tình trạng này thì chỉ coi như khám phá thêm một trò vui mới.
Leon triệu hồi lại Thủy Nhị Long, giơ thanh đao ra phía trước, cùng với còn rồng trắng bao quanh xuất hiện lại lần nữa, ngạo mạn công bố:" Ta liệu có được vinh dự, được đánh phát đầu tiên không, quý ngài sao chép.
Bình luận truyện