Hỏa Ca

Chương 203





"Kim Thần?" Rena không khỏi sửng sốt, tại sao Kim Thần lại.

Ryvan thuật lại mọi chuyện cho Rena nghe.

Khi đến hồi kết của cuộc chiến, hai bên đều đã thấm mệt mà Feelic cũng biến dần đi vì ngay cả Ryvan cũng không đủ sức để truyền tải năng lượng thêm cho nó. Gần như đang nổ ra thì bỗng nhiên nhanh như cắt, mọi động tác của Kim Thần đều ngưng lại, hắn vô hồn nhìn về một khoảng trời nào đó, rồi bất thình lình, mấy bức tường kim loại mọc lên, che chắn tầm nhìn của Ryvan. Đến khi anh phá hết toàn bộ thì người đã biến đâu mất, đọng lại một lớp khói bụi hoang vu.

" Em không nghĩ ông ấy lại phản bội." Rena chắc nịch với điều mình nghĩ. Nếu đúng như những gì Ryvan vừa nói thì thái độ, cách hành xử giống hệt một con rối không dây vậy.

" Chắc bọn chúng đã động tay động chân." Xóa kí ức hay điều khiển tâm trí để nó về phe mình, lực lượng bên này gần như đã đưa thêm cho Ryvan một luồng sức mạnh mới bên đối phương.

Nghe được điều đó, Rena mới giãn đôi lông mày ra:" May là vậy." Một vị thần phản bội đã đủ rồi, cô không thể chấp nhận rằng bên Vacrina lại có thêm người thứ hai.

" Quan tâm đến chính mình còn chưa xong." Ryvan ôm chặt hơn cô vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng trượt xuống đôi môi hồng nhuận, thưởng thức hương vị đặc trưng của riêng cô.

" Em vẫn đủ chăm sóc tốt cho mình." Cô khẽ ngoảnh mặt đi, che giấu nỗi cấu hổ căng đầy trên gò má. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ mình quan tâm đến cơ thể của bản thẩn rất chu đáo.


Ryvan cười nhẹ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi vân vê gương mặt sáng như vầng trăng trong vành vạch trên trời cao:" Em bảo mình chăm sóc đủ? Hửm. Đống vết thương của em, chẳng phải do chính tay anh xử lí hết sao?”

Rena thấy anh sắp làm cho mặt đỏ hết lên, trốn tránh lại giả bộ trầm giọng xuống, kiềm chế tâm tình:" Không cần nhắc lại đâu."

Anh lại còn dám cười nữa chứ. Cái mặt quan tài không vì đau, không vì buồn mà đổi, chỉ vì tìm ra được mặt xấu của cô thì mới thay đổi. Thật đáng ghét.

" Nhớ kĩ không được lãng quên bản thân mình. Đây là mệnh lệnh." Anh thẳng thừng tuyên bố, đem theo sức bá đạo cùng săn sóc vùi lấp vào.

" Ừm." Ngậm ngừ vài tiếng cô nói thêm tựa đề: Dù em lãng quên bản thân mình thì đã có anh để dựa vào rồi." Rena nói nhỏ dần đi sau đó vùi đầu vào ngực Ryvan.

Cô không hề biết rằng anh ở trên đầu mình nghe được câu nói đó thì càng ngày càng dâng lên một nỗi chiếm hữu rất lớn trong lòng Ryvan. Nghe điều đó xong, anh chỉ muốn cô, rất muốn cô. Nữ thần xinh đẹp trong lòng là của riêng anh, chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

" Biết vậy thì tốt." Anh khàn đặc cố gắng che giấu dục vọng thầm kín.

Chìm đắm trong sự ngọt ngào của người mình yêu, tảng đá nặng nề trong lòng Rena như vỡ tan hòa vào với hư vô. Cô nhắm cặp mắt mỏi mệt của mình lại, vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của Ryvan, hai tay vòng ra sau anh ôm chặt. Hôm nay sự tình đã đành hãy để nó trôi qua êm đẹp bằng một giấc mơ hạnh phúc.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy thì đang nằm trong dinh thự Hope, trong căn phòng quen thuộc của cô. Cả người mặc một bộ váy ngủ trắng tinh, vết thương trên tay đã được xử lí lại lần nữa.

Tiếng cửa phòng vang lên đột ngột. Theo sau đó, Liam bước vào mang theo một bát thuốc để cạnh đầu giường cô, khẽ nói:" Thật mừng vì ngài đã tỉnh lại."

Vừa gặp được Liam, Rena nhớ ra chuyện khẩn cấp, vội chạy đến, hai tay nắm chặt lấy một bên của anh, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cấp:" Leon thế nào? Còn Ryvan thì sao?"

Từ lúc được thấy bản thân ở đây, Rena biết mình đã đổ bộ an toàn, vì vậy an nguy đầu tiên chính là hỏi chuyện hai người quan tâm nhất.

Liam cười hiền hòa, tâm tình anh cũng rất vui vẻ, một tay dìu Rena lại lên giường, nói:" Có Huyết Dạ Hoa, ngài Leon sẽ mau tỉnh lại sớm. Còn ngài Ryvan thì đã được Trịnh Vực Khước chữa lại vết thương cẩn thận. Hiện tại hai ngày ấy đều rất tốt."

Như trút được gánh nặng, Rena không chần chừ được nữa để đi gặp Leon, nhưng có vẻ đi được một quãng đã bị cơn choáng ập đến bất chợt phải nhờ đến sự giúp đỡ của Liam cô mới không bị té xuống sàn.

" Ngài đừng nên vội cử động." Liam thấp thoáng dõi về phía cơ thể tiền tụy của Rena:" Ngài mất máu nhiều đã hôn mê hai ngày nay, giờ mới tỉnh sẽ không tránh khỏi việc đi đứng không vững."

" Tôi hôn mê đã hai ngày?" Rena hỏi lại. Chợt thấy đầu đau thật.


" Vâng. Phi thuyền đậu ngay trước căn biệt thự. Tôi chỉ thấy người ngài Ryvan một bên vai vết thương còn thấm máu. Hai tay thì ôm chặt ngài đang hôn mê bất tỉnh đưa xuống."

Ngủ thành ra lại hôn mê bất tỉnh luôn đến tận hai ngày.

" Ryvan vậy giờ đang ở đâu?"

" Ngài ấy xử lí xong vết thương đã trở về quân đội. Trước khi đi còn dặn, ngài không cần quay lại Cứ ở lại biệt thự tĩnh dưỡng mấy ngày." Liam không quên lời nói của Ryvan lúc đó.

" Ra thế." Nói người không săn sóc bản thân mình là ai đây chứ. Rõ ràng người còn nặng hơn cô, đã phải quay về quân đội.

Từ tốn uống hết bát thuốc trên bàn, Rena đã bảo Liam dìu mình đi đến phòng bệnh của Leon. Trong phòng, ánh sáng man mác, không khí trong lành đồng loạt ùa vào cửa sổ. Tấm rèm cửa phấp phơ hiện hữu bên giường.

Sắc mặt anh nhìn đã khá hơn, thoang thoáng còn ẩn hiện nụ cười quen thuộc trên môi. Chỉ đợi khoảng vài ngày nữa, cô đã có thể nói chuyện được với anh trai mình. Mặc dù phải nghe những lời châm chọc đủ đường khiến bản thân phát tức nhưng còn hơn phải đối mặt với sự tĩnh lặng đáng sợ này. Điều đó còn đau đớn hơn gấp bội phần.

Nghỉ vài ngày vậy cũng tốt, cô sẽ có thời gian tập trung hơn vào công việc soạn nhạc của mình. Ba ngày nay ở trong nhà ru rú chỉ lo đến việc chạy đua với thời gian cũng đã chết mệt. Sau đó cô muốn nghe tiếng nói của Ryvan qua điện thoại cũng không nghe nổi bởi vì anh còn bận hơn cả mình.

Sau khi kì nghỉ kết thúc, mọi người đã quay trở lại với công việc bình thường của mình. Những cuộc họp căng thẳng, đống giấy tờ giải quyết ở nhiều khu đang gặp khó khăn, những nhiệm vụ tối mật, dù không phải tổ chức M gây nên thì cũng đầy cái để cho người ta làm.

Đến một buổi sáng ngày thứ tư như mọi ngày. Rena thức dậy từ buổi sáng sớm, vươn vai trở mình cho nó quay trở lại, dù chưa lấy lại được tinh thần lắm vì có phần mỏi mệt nhưng cô vẫn muốn ăn một bữa sáng trọn vẹn để bắt đầu một ngày mới.

Đi chân trần trên tấm thảm mịn màng, cô hướng người ra cửa sổ, mở toang nó đón nhận không khí của một ngày mới tươi đẹp. Gió dịu mát thổi phần phật của từng lọn tóc đùa nghịch với khuôn mặt Rena, gây ra cảm giác ngưa ngứa thích thú. Nở một nụ cười đằm thắm, cô nhắm mắt lại định chìm đắm trong đó.

" Em làm gì vậy?" Giọng nói từ phía bên cạnh vang lên mang theo ý cười.

" Đang tận hưởng khí tươi..." Rena trả lời theo thường lệ, còn không biết ai với ai.

Định hình lại rồi thì đằng sau cả người cô dựa vào một vòng ôm ấm áp, thì cô mới định hình lại nhưng đã quá muộn. Anh đã mạnh mẽ ôm cô vào không cho cô một cơ hội trốn thoát. Khí nóng thổi vào gáy, mùi hương thanh mát dụ hoặc, Rena nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó.

" Ryvan...anh sao lại ở đây." Sững sờ vậy nhưng nhìn thấy bóng dáng của anh cô không khỏi sững sờ.

" Không thấy ai trả lời nên tự động vào." Anh vẫn tập trung vào cái gáy thơm tho trắng ngần của cô, tha sức tận hưởng, ánh mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng dành cho Rena.


Né tránh đụng chạm của anh, Rena bất bình không khỏi nói lên vẻ ủy khuất:" Em nghĩ anh chôn đầu vào đống giấy tờ không thoát ra, sao lại có cơ hội rảnh rỗi đến thăm em."

" Giận?"

" Em không phải trẻ con." Ý rằng cô không vì chút chuyện này mà đi so đo với anh. Thế nhưng tâm tình cũng thật sự khó chịu, không đến gặp thôi đã đành gọi điện còn không thèm bắt máy. Gọi cho Lí Minh Triệt thì suốt ngày anh ta bảo đại tướng đang họp, đại tướng đang không có ở đây.

" Còn giấu?" Ryvan không kiềm chế được nữa, xoay người cô lại, trực tiếp hôn lên cặp môi của cô, cuồng bạo chiếm giữ lấy khoang miệng của Rena. Một tay anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ để nó dựa vào mình, ngăn không cho cô giãy ra để tuột mất khoảnh khắc đáng nhớ này. Rena thì chỉ còn cách duy nhất đáp ứng lại yêu cầu thôi.

Kì lạ thật đấy. Trong đầu Rena lúc này mới tự hỏi. Tại sao kĩ thuật hôn của anh ấy lai điêu luyện lên thế chứ. Và tại sao của cô cứ càng ngày càng vụng vệ.

Biểu hiện của Rena rõ ràng chứng tỏ cô không chuyên tâm, người phụ nữ này lại dám không để ý đến anh. Anh luồn sâu vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, trằn trọc, đảo lộn cả khoang miệng, lại càng ra sức cắn mút cánh môi mềm mại đến nghiện. Đến khi Rena thở hồn hển rồi, anh mới chịu buông.

Hành động còn nhanh hơn lời nói. Sau đó, anh một mực kéo Rena ra khỏi phòng, một mạch đi xuống cửa chính.

" Anh định đưa em đi đâu?" Bị kéo đột ngột thế, không khỏi tạo cô cảm giác khó hiểu.

" Đi rồi biết." Anh nhàn nhạt nói, bước chân càng đi nhanh hơn.

" Nhưng em còn chưa thay đồ, còn chưa đi giày." Vừa mới ngủ dậy điều cô làm đã phải là thay quần áo đánh răng rửa mặt đâu. Giờ thì đang đầu bù tóc rối, mặt còn chưa rửa, chỉ mặc trên một bộ quần áo ngủ còn đang xộc xệch chưa chỉnh trang lại lúc đi ngủ.

Ryvan không nói gì, chỉ nghe xong liền bế bổng cô lên, làm Rena đỏ chín hết cả mặt. Theo bản năng chủ động ôm lấy cổ anh để khỏi rơi xuống, nhưng giọng thì đã nghẹn đi vài phần:" Mau đặt em xuống đi, em tự đi được."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện