Hỏa Ca

Chương 205





" Không được, em phải kiểm tra lại." Hành động Rena cấp tốc phi thẳng đến lột lớp áo của anh ra không hề kiêng dè, cô cởi rất nhanh từ lớp áo ngoài đến từng cúc áo sơ mi bên trong, thì một vải băng hiện ra, cuốn quanh vết thương vẫn còn dấu hiệu máu chảy. Dù đỡ hơn rất nhiều so với lần trước cô thấy nhưng vẫn khiến lòng cô nhói đau.

Rena chạm hờ lên vết thương, mặt lộ ra một tia bi thương thay cho cảm giác anh phải chịu. Bất tri bất giác phòng lại yên tĩnh trở lại, không khí theo đó trầm xuống đem đến một sự đè nén không thể tả.

Ryvan vuốt ve gò má mềm mại đó, bàn tay khẽ chạm vào lông mi cong vút đang trở thành một chiếc quạt che đi nét trong suốt ở đôi mắt như pha lê:" Chỉ cần không hoạt động mạnh thì sẽ không sao."

" Anh không lừa em chứ?" Cô dán gần sát mặt anh, hỏi thẳng thừng. Mặt anh lúc nào cũng như cái quan tài, sao có thể biết được đang cảm nhận cái gì cơ chứ.

" Ừ" Anh ừ một tiếng nhẹ nhàng, lần nữa lại hôn lên đôi mắt đẹp kiêu sa và lộng lẫy kia. Không biết phải nói thế nào nhưng có lẽ trên người Rena, tròng mắt cô luôn là yếu tố thu hút anh đầu tiên. Nó đẹp đến nỗi mỗi lần anh đối diện với biểu cảm nào trên gương mặt cô, mới nhận ra tâm hồn sớm đã bị nó giam giữ.

Rena chỉ đành thở dài một tiếng thay thế cho việc não lòng của mình, cô bất giác chủ động nhướn người lên sau đó kéo đầu anh sát lại, để cho anh chôn vào đầu ngực mình.

Hành động của Rena tương đối gây bất ngờ cho anh, nhưng sau đó anh vốn cũng không thấy chán ghét nên thuận thế vòng hai cánh tay rắn chắt sau lưng cô, ôm chặt vào.


" Nhiều lúc, anh có thể dựa vào em mà." Từ trên đỉnh đầu, cô vùi vào trong mái tóc đen thoang thoảng mùi hương quen thuộc đến nghiện:" Hãy để cho em bảo vệ anh nữa được không?"

Ryvan ngước lên trên để ngắm nhìn dung nhan của Rena, định mở miệng lại bị nụ cười của cô nhẹ nhàng chặn lại lời nói của anh. Đáy mắt cô đầy sự chân thành, nghiêm túc quả quyết. Đôi môi anh đào kia lại tiếp túc cất lên lời nói xuất phát từ nơi sâu nhất trong trái tim:" Em vừa muốn làm người bảo vệ, vừa muốn làm người đồng hành cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Em không muốn làm cái bóng núp sau người quan trọng nhất của mình nữa. Nên có gì anh đừng giấu đi nữa nhé."

Suốt mấy năm nay, Leon và Ryvan đã luôn bảo vệ cô. Luôn ở bên cạnh trở giúp sau bóng tối, cô không hề hay biết. Thế nhưng họ cũng nên biết, cô cũng là một vị thần, là thủ lĩnh của các vị thần, nên căn bản cô không phải giống loại phụ nữ bình thường, chỉ dựa dẫm vào đàn ông. Nếu có thể cô chỉ muốn đứng ngang hàng, có thể đứng trên cùng chiến tuyết trên chiến trường. Họ bảo vệ cô, cô cũng sẽ bảo vệ lại họ.

Ryvan trầm ngâm, vốn dĩ giống như bị lời nói của Rena thôi miên lấy, vẻ băng hàn kia vốn dĩ nguội lạnh dần đi giống như trái tim bị đóng băng đã tan chảy toàn bộ. Suốt mấy năm nay, anh luôn cô độc một mình, kể cả có gặp cô đi chăng nữa, anh không yếu đuối đến mức phải để một người phụ nữ đi bảo vệ.

Vậy mà ngược lại, anh không hề thấy chán ghét, một cảm xúc trào dâng trong lòng khiến bản thân mình dường như đã tự phá vỏ xiềng xích đóng chặt tâm hồn lại.

Thanh âm bị chặn đứng kia thoát lên vẻ lạnh lùng vốn có nhưng hàm ý đã cho Rena một câu trả lời hài lòng:" Em đúng là người phụ nữ phiền phức đấy."

" Vậy có ai đó lại đi yêu người phụ nữ phiền phức đó tận ba năm, có bị dao găm vào tim vẫn không thay lòng sao." Rena hùa đùa theo Ryvan.

Ryvan kéo cô xuống, lần nữa che phủ lấy bờ môi đang cong lên một nục cười mãn nguyện kia

Suốt mấy tiếng, cánh cửa phi cơ cũng được mở ra, Ryvan cầm tay Rena kéo đi xuống dưới, phi cơ dừng ngay trước rừng hoa anh đào nở rộ. Trên nền đất trải đầy cánh hoa như một tấm thảm khổng lồ êm ái, mềm mịn đang dẫn lối hai người tiến sâu vào phía trong hơn nữa. Cành đào rung rinh trước gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho tán đào thêm lung linh, đẹp đẽ.

" Đây là..." Dường như Rena đã trông thấy cánh rừng này ở đâu rồi.

" Khu vườn này thuộc sở hữu của gia đình anh." Rena vẫn dắt tay cô đều đều tiến lên phía trước, giải thích ngắn gọn.

Lục lọi trong mớ trí nhớ hỗn độn, cô sực nhớ ra lần đầu tiên đến tòa thành của Ryvan, cô đã phải thầm cảm thán trước khung cảnh tuyệt vời nơi này. Trong đó có rừng đào mê ly, là cảnh tượng đầu tiên cô thấy.

Đến trước một hồi, cô thấy trên cái cây có vẻ to lớn và lâu đời nhất, có một chiếc xích đu nhỏ, trên sợi dây thõng xuống được đính đầy hoa anh đào đính vào trông càng thu hút hơn. Chưa kịp định hỏi anh làm gì, đã bị Ryvan kéo xuống để cô ngồi trên xích đu.

Ôi đừng nói là, anh ấy tự đẩy xích đu cho mình nhá. Nếu bây giờ bảo cô đang nằm trong một giấc mộng tuyệt đẹp thì cô hoàn toàn tin tưởng.


Rena ngồi xuống để tà váy mình hất ra đằng sau, sau đó cả người ngồi lên chiếc xích đu, thư thái cảm nhận hương hoa dịu nhẹ hết mức đang lượn quanh hai người. Cánh tay to lớn của Ryvan chạm đến tấm lưng của cô khẽ đung đẩy. Lực rất nhẹ không làm đau tấm lưng của cô. Ngược lại, còn đem đến cảm thụ ấm áp nhất.

Hai tay nắm chặt lấy hai sợi dây xích đu, cô ngắm nghía khung cảnh xung quanh đến nghiện. Thật sự nơi này rất đẹp, mặc dù nó tràn ngập một màu hồng và vốn dĩ cô thì cũng không ưa màu hồng cho lắm, cô chắc ai đó cũng sẽ như vậy. Thế nhưng tại vì ở cùng anh nên vốn dĩ mọi thứ cô đều không để tâm đến mấy chuyện đó.

" Em không ngờ người thích chiến sự như anh cũng am hiểu ." Rena ngoảnh đầu lại đằng sau, vẫn giả bộ không tin vào những gì mình tin tưởng trước mắt.

Ryvan vẫn đẩy cho cô, khẽ dừng lại đôi chút, động tác chầm chậm vì muốn cho cô nghe rõ nên cúi đầu xuống sâu hơn:" Bố mẹ anh hay làm chuyện này."

Chẳng trách sao anh biết sâu thế. Dựa vào những gì quản gia Trịnh Hàn nói ngày xưa, mối quan hệ bố mẹ của Ryvan rất đẹp, sự cố lần trước hoàn toàn bị kẻ xấu can thiệp, nên mới dẫn đến kết cục không may như thế.

" Anh còn thấy buồn không, về chuyện của hai bác?"

" Nếu bản thân chỉ sống trong quá khứ, sẽ không khá lên được."

" Anh nói đúng." Cô chính là minh chứng tiêu biểu của việc chìm đắm trong đau khổ nhiều năm hóa ra lại dẫn đến cục diện là toàn thân đều tắm trong thù hận.

Chiếc xích đu khẽ dừng lại, anh nhún người xuống, ôm lấy cô. Mùi hương của cô xen lẫn trong cánh hoa anh đào tuyệt diệu càng làm anh mê luyến. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên đỉnh đầu Rena trong mái tóc bạch kim đó lấp lánh ánh hồng.

Trên đôi môi đỏ mọng như hoa hồng e lệ kia cũng đã được một cánh hoa hôn lấy. Mềm mại, anh đưa lên lấy xuống, sau đó cũng không ngại chiếm lấy lợi nhuận. Để anh đẩy cho cô lâu như vậy cũng nên đáp trả một chút rồi.

Trên gò má kia đã được lấp đầy bởi hai sắc hồng đẹp lên, e lệ quay lại không ngần ngại tiến đến đáp trả.

Cảnh tượng này nhìn vào trong mới thấy nó lãng mạn đến nhường nào. Trong vườn đào nở rộ, hoa anh đào như vũ khúc chúc mừng cho hai người bay rào rạc xuyên lên cuốn quanh lấy đôi uyên ương ghép họ lại dính chặt nhau hơn.

Cành cây rung rinh, mặt đất thẩm thấu hương vị anh đào nhuần nhuyễn đi qua. Có lẽ tình yêu của họ cũng giống như cánh hoa anh đào. Nguyện vì nhau mà bôn ba khắp phương trời. Nguyện vì nhau mà bất chấp vùi dập của sóng gió.

Ở mãi trong vườn đào đến tầm xế chiều. Thời điểm này tối nhanh hơn cô dự kiến. Khi hai người ra khỏi vườn đào, cũng đã tối hẳn. Ryvan đưa cô đến bên cạnh bờ hồ cạnh đó, đi đến hẳn một bàn ăn được bày sẵn đủ để phục vụ nhu cần dành cho một bữa tối lãng mạn. Đúng lúc bụng của cô cũng đang đói meo, cần để ăn rồi. Vừa ngồi xuống, một lúc sau đó quản gia Trịnh Hàn từ lúc nào đã đẩy ra một chiếc xe đẩy.

" Bác Trịnh, lâu quá không gặp." Gặp lại Trịnh Hàn, tâm trạng Rena cũng thêm mấy phần phấn khởi.


Trịnh Hàn theo lễ nghi cung kính, cúi đầu:" Công chúa Rena, tôi mừng ngài vẫn ổn."

" Bác đừng gọi cháu là công chúa, cứ gọi là Rena thôi." Cách xưng hô này hồi nhỏ cô gặp nhiều bất di bất dịch cũng thấy mấy phần khó chịu. Giờ thấy người ta cũng xưng với mình như thế, ngại quá.

" Không được đâu, không có chuyện người quản gia lại đi gọi tên người hoàng tộc." Vẫn bộ dáng cung kính như thường, bê xong đồ ăn thì đi rất nhanh lẹ.

Rena thở hắt ra một tiếng, mặt lại ngoảnh ra phía mặt hồ, giọng có thêm bất mãn:" Em vẫn không quen nghe ngươi ta gọi thế."

" Chuyện sớm hay muộn đều như vậy, về sau em còn phải làm nữ hoàng cai trị một vương quốc, hàng ngày nghe nói thế cũng là lẽ đương nhiên." Ryvan vân vê ly rượu vang màu đỏ được rót sẵn, cầm lấy phần đế dài, hớp một hụm.

" Vương quốc còn đang chìm sâu dưới đáy biển, có khi hết đời này em cũng chưa tìm ra cách phá giải nó." Nói đến Vacrina, lại thấy một tảng đá đè xuống sâu dưới tâm trí. Tính đến thời điểm này, cô không có lấy một manh mối để phá giải nó.

" Sớm hay muộn thì phải phá giải, không thì số phận của chúng ta chỉ có một." Nói đến chủ đề này, giọng Ryvan lại sớm lạnh đi tràn lên vẻ nghiêm túc định sẵn.

Miệng biết món thịt không thể thỏa mãn hết khẩu vị lúc này. Rena lại cũng uống một hớp rượu nhưng cũng biết điều tiết để tránh làm bản thân say quá đà. Mặt hướng ra phía con sông bị ảnh hưởng của ánh sao cũng đã có phần ánh bạc chỉ tiếc nó cũng lặng yên buồn buồn giống tâm trạng của Rena.

" Nếu có thể, em chỉ muốn đánh bại Milquynus, sau đó bỏ qua phong ấn, sống một cuộc sống bình dị như một con người bình thường tại thế giới này. Bỏ đi thân phận hoàng tộc, tự do làm điều mình muốn."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện