Chương 208
Khi tia nắng ấm áp hôn lên gò má căng mịn của Rena, mí mắt rung rung như cánh ve mới dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Thân thể trắng nõn mịn màng đôi chút ửng hồng kia khẽ lộ ra sau tấm chăn trắng, trên người cô đầy những dấu hôn minh chứng cho một trận kịch liệt tối hôm qua.
Nhớ lại.
Khi hai người vừa bay xuống ban công, đã quyến luyến hôn nhau, Rena hoàn toàn bị anh khống chế đến đầu óc mù mịt, mơ mơ màng màng bị đẩy lên giường, chưa nói gì bộ váy màu trắng tuyệt đẹp kia đã bị anh xé ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ rải rác trên nền đất. Có thể thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng ngày hôm qua, Ryvan không còn đủ kiên nhẫn để có thể cởi quần áo một cách cẩn thận.
" Từ... từ đã, anh không sợ động đến vết thương à?"Đến gần phút chót khi tấm vải băng kia còn cuốn trên người Ryvan, Rena đã kéo lại cho mình chút lí trí chống tay lên ngực.
Ryvan cầm tay cô bắt đầu cắn nhẹ lên đó, nói khàn đặc:" Chỉ cần em nằm yên, cứ giao mọi thứ cho anh là được."
Sau đó cả bộ quần áo của anh cũng được vứt ra nhanh chóng. Không chần chừ đã liên tục giày vò Rena từ trên xuống dưới, ăn sạch sành chẳng chừa lại tí nào. Cái khổ nỗi ở đây cô vị anh cho lên ngược về xuôi, đau đớn khắp mình mẩn. Thế nhưng Rena vẫn cảm thấy cảm xúc này giống như được lên thiên đường vậy, cứ phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Hiện tại, cái giá phải trả là đây. Rena thở dài một chút, sau đó nhìn lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út thấy ấm lòng vô cùng. Cô khẽ hôn lên chiếc nhẫn mơ màng tìm lại cảm giác tối hôm qua mình được nhận. Ba năm trở lại đây, kí ức đó là điều hạnh phúc nhất cô từng nhận. Đây có được gọi là trong họa có phước không?
Định xuống giường, thì cô thấy một mảnh giấy được đặt ngay bên cạnh bàn, có ghi cẩn thận:" Anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng."
Nghi dài dòng, loằng ngoằng không phải tác phong của anh nhưng để anh ghi ra cho cô mấy chữ này cũng thầm cảm thán trong lòng nhiều lắm rồi. Ít nhất anh vẫn còn nghĩ đến thân thể cô sau một đêm kịch tính cũng phải biết đói, thậm chí cuối giường lại có một chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn. Màu trắng, đúng màu cô thích nhất.
Chỉnh chu mọi thứ cẩn thận, Rena ra khỏi phòng, sau đó đi xuống phòng ăn, Trịnh Hàn đang thu xếp bát đĩa cẩn thận lại. Có vẻ như anh ấy vừa mới ăn sáng không lâu ở đây.
Thấy được Rena, Trịnh Hàn cung kính cúi hơi thấp xuống:" Công chúa Rena, ngài ngủ có ngon không?"
Rena ngồi xuống ghế, xua tay:" Bác Trịnh, bác đừng gọi cháu là công chúa nữa, ở đây không phải Vacrina, cháu chỉ đơn giản là một người bình thường thôi."
" Ngài nói quá lời rồi, nhưng đây là phong tục khó có thể đổi." Trịnh Hàn cười cười nói vẫn muốn tuân thủ theo quy định cũ.
Ngẫm nghĩ một hồi, Rena biết mình không thể lay chuyển ý kiến của đối phương nên đưa ra phương án khác:" Vậy bác có thể gọi là thượng tướng cũng được, đây cũng là nghề của cháu ở đây, cũng đủ thích hợp."
Nhận ra sự khó xử trên gương mặt Rena, Trịnh Hàn cuối cùng cũng đồng ý:" Vâng."
Ngay sau đó, Trịnh Hàn liền cho người dọn đồ bữa ăn sáng lên cho Rena còn nóng hổi. Mùi thơm phức đã bắt đầu kích thích cái bụng của cô khiến nó đánh trống liên tục. Cô tiếp tục tập trung vào ăn, tiện thể hỏi chuyện:" Bác Trịnh, anh ấy đâu?"
" Thiếu gia có công chuyện phải về trụ sở."
" Vậy à?" Rena tập trung vào ăn bát mỳ trên bàn, vừa nói.
" Sáng nay tâm tình cậu ấy rất tốt, lâu đầu tiên tôi thấy sau đợt lão gia và thái thái mất." Trịnh Hàn tiếp tục chỉnh lại hoa được cắm tỉ mỉ trên giữa bàn, đáy mắt ông vẫn còn nghĩ chuyện đó không khỏi giấu đi nụ cười:" Nghe nói hôm qua thượng tướng đã chấp nhận lời cầu hôn của thiếu gia?"
Nhắc đến cầu hôn rồi nhớ lại cảnh hai người đứng giữa bầu trời đêm cực quang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, thì đáy mắt Rena cũng dần lạc vào miền kí ức, nụ cười trên đôi môi tươi tắn rạng ngời giống như hoa anh đào mới nở:" Cháu cũng không ngờ anh ấy lại chuẩn bị chu toàn thế."
" Thật ra để cho kế hoạch này diễn ra, cậu ấy đã chuẩn bị trước cách đây một tháng, còn hỏi tôi cẩn thận, thời điểm diễn ra cực quang. Sau đó liên tục liệt kê chi tiết mọi thứ."
" Lâu vậy sao?"Rena biết anh dự liệu như thần nhưng không ngờ lại căn chuẩn chính xác đến thế. Trước đó, hai người còn vướng vào vụ việc của Leon, cũng đã tiêu tốn khoảng thời gian khó khăn, mệt mỏi, nhỡ có chuyện gì hẳn nó đã không thể xảy ra rồi sao.
Dòng suối ấm áp lập tức tràn vào trái tim Rena, khiến nó bất giác đập liên hồi. Bỗng dưng cô cảm thấy nhớ anh quá.
" Thiếu gia thật sự rất yêu ngài." Trịnh Hàn nhắc lại lời suy nghĩ của mình vô tình thuật lại câu chuyện của Ryvan hồi nhỏ.
Từ trước đến nay, thiếu gia được lão gia huấn luyện từ nhỏ, cực kì nghiêm khắc, đặc biệt còn có sức mạnh mang trên người nên không những phải khống chế sức mạnh còn phải luyện thân thủ.
Luyện tập ba năm, gần như mỗi tối trên người đều đầy vết thâm tình, có cái đến chảy toạc máu khiến ông xót lòng không thôi. Điều xót hơn nữa, gương mặt cậu ấy vô cảm lạnh đến mức, đôi mắt như được hàng nghìn tảng băng đóng lại khiến lòng người không rét mà run.
Có một thời gian, thiếu gia sống ở Vacrina đến một năm. Cho đến khi lão gia mất thì cậu mới trở về nơi này sống đến năm năm. Mười tuổi đã tham dự vào quân đội của loài người tiếp xúc với các công nghệ thiết bị tối tân nhất.
Nếu một cậu bé bảy tuổi ngày đó đã khiến mọi người tim đập chân run, thì e rằng khi một cậu bé mười tuổi lại còn kinh hãi đến gấp vạn lần. Mỗi tối, mùi máu trên người tràn lan thấm đẫm cả cơ thể, trên gương mặt giọt máu vẩy lên xung quanh đôi mắt bỗng chốc càng tàn nhẫn, kinh dị. Đôi mắt vẫn vô hồn như thường, tâm tư lạnh nhạt.
Năm mười ba tuổi, trong đêm tối, bỗng chốc có gần chục người từ phía ngoài đột nhập vào lâu đài. Không biết vì nguyên nhân vì sao con người có thể đột nhập vào nơi này dù cho được che lấp hoàn toàn và không hề có trên bản đồ. Về sau ông mới biết đó là người của Organ, vào đấy định lục lọi tìm kiếm thông tin gì đó.
Khi bọn chúng tiến tới khu vườn đằng sau. Thiếu gia đã ra lệnh cho ông chạy đi để một mình cậu xử lí. Trịnh Hàn cũng lập tức làm theo, thậm chí còn gọi người đến giúp. Khoảng mười phút sau. khi ra ngoài, toàn bộ cảnh tượng kinh hãi hiện ra.
Cả hai mươi người, toàn bộ đều đổ gục dưới sàn, cái quan trọng hơn nữa. Hai mươi cái đầu đều được cắt ra xếp thành một xó, hai mươi cái xác, thì máu chảy lênh láng biến thành một con sông xác sực mùi máu tanh dưới ban đêm lạnh lẽo còn thêm kinh hãi bội phận.
Thiếu gia giẫm lên hai mươi thân xác đó, cây dao trong tay vướng mùi máu tươi.
Thế nhưng cái đáng sợ nhất chính là ở khuôn mặt. Một đứa bé mười ba tuổi, ánh mắt như tử thần lóe lên trong màn đêm. Sắc đỏ nhuộm màu máu tươi vốn dĩ lại còn thêm khát máu hơn. Màu xanh lạnh lẽo băng hàn từng đợt cứ vậy thổi phù vào lòng người hàng ngàn cơn gió với sức đả thương đến đóng băng toàn bộ não bộ.
Trên gương mặt có dính máu tươi, một nụ cười quỷ dị hiện ta lãnh khốc vô tình, người ngoài nhìn vào có thể thấy cậu đang càng trở nên hứng thú điên cuồng với việc tàn sát mạng người không biết ghê tay
Chính vì sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi đó, rất nhiều người làm đã rời bỏ nơi này. Đến hiện tại bây giờ ở đây còn rất ít người, đa số toàn bộ đều đã trung thành với lão gia từ rất lâu. Cứ thế mười bốn năm trôi qua, khi lên chức quyền hành cao hơn, nhiệm vụ cũng chỉ là điều động người đi làm nhiệm vụ rất ít khi tự mình ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì cái người ta đón nhận chỉ có bể xác.
Trịnh Hàn được trợ lí Lí Minh Triệt kể lại, vào năm mười sáu tuổi, đã cùng một toán quân nhỏ đi diệt trừ một thế lực bành trướng lớn mạnh lúc đó. Và vào đêm hôm đó, ba trăm bảy mươi con người đều bị giết hại tàn nhẫn, gia tộc đó bị diệt vong hoàn toàn.
Cả đời thiếu gia đắm chìm vào trong xác và máu tươi. Oán hận càng ngày càng nhiều, vì vậy thiếu gia trước mặt ông càng thêm lo sợ hơn, vốn dĩ như cậu ấy đã mất đi toàn bộ tình cảm, ngoại trừ việc có người bạn thân thiết nhất, Leon thì cũng coi như đã duy trì được nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì.
Cho đến khi gặp Rena, lần đầu tiên thiếu gia lại bận tâm nhiều đến vậy, biết để lộ ra sự dịu dàng của mình và đầu tiên thiếu gia đã biết yêu thương một người con gái.
Nghe Trịnh Hàn kể xong, Rena đờ người dần đi. Hóa ra Ryvan ngoài quá khứ cô đã biết kia, thì còn một chuỗi dài đằng sau cô không hề hay biết gì. Có thể chính vì vậy nên anh mới trở nên thế này đúng không, Ryvan? Cô tự hỏi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Rena đã biết anh không giống người bình thường. Sự khát máu trong đôi mắt đó không ngẫu nhiên mà có. Chính vì quá dẫm đạp lên xác của quá nhiều sinh mạng, nhân loại hay quái mới có thể tu luyện thành.
So với anh, cô gần như không là gì cả, cô đắm chìm trong máu tươi có mấy năm, anh đã tắm trong đó suốt mười bốn năm.
" Có thượng tướng ở đây thật là may mắn, đã cứu rỗi được tâm hồn cô độc của thiếu gia." Trịnh Hàn không nghĩ ra điều gì để có thể bày tỏ được lòng biết ơn này. Nó quá lớn.
" Chính ra tôi mới phải cảm ơn anh ấy. Cũng vì anh ấy tôi mới tìm lại được bản thân." Rena nắm chặt chiếc nhẫn hơn trong tay khẳng định rõ ràng. Nỗi đau trong quá khứ đã suýt hủy hoại thêm tâm hồn cô, chưa kể bản thân còn nhớ lại đoạn kí ức mười ba năm trước thì càng ngày càng dấn sâu vào con đường tối tăm mù mịt. Đến cuối cùng chính vì tàn nhẫn của Ryvan lại có thể thay đổi được cô.
Giống như định mệnh vậy, cô cần anh, anh cũng cần cô, như hai cá thể đơn độc đến cuối con đường đã tìm đến chỗ nghỉ chân để nương tựa vào nhau
Bình luận truyện