Hỏa Ca

Chương 210





Trụ sở quân đội tầng 4

Toàn bộ mọi thứ chìm trong tan hoang đổ nát. Bất cứ căn phòng nào đều không giữ được nguyên trạng. Trong căn phòng của Rena, cô chỉ bất giác thấy một cú nổ thật mạnh đằng sau lưng, sau đó chỉ kịp thời vung cánh che chắn lại thân xác, khi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại một mảnh tàn phá vì công lực bị uy hiếp đến quá lớn.

Tháo bỏ lớp cánh lửa, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là tính mạng của Lí Minh Triệt. Anh ta vẫn còn ở căn tầng này, con người sao có thể chịu nổi sức công phá cực đại do thần gây ra. Chạy một mạch về phía căn phòng của Ryvan, dần lật tìm trong đống đổ nát, đôi mắt của Rena sực lên vẻ sợ hãi khi thấy tảng đá lớn như đè ép cơ thể anh. Máu trên đầu chảy xuống, che phủ khuôn mặt.

Không chần chừ thêm một giây nào, Rena đã hành động nhanh chóng lật tung đống gạch đó lên. Bình thường tường ở đây đã được làm bằng sắt còn cứng hơn gấp bội phần. Cánh tay cô cũng dần phát sinh mấy vệt máu cảm giác da thịt bong tróc hết ra mới có thể xử lí xong. Theo dõi hơi thở thoi thóp từng đợt, kiểm tra vết thương sơ qua. May không bị thương quá nặng chỉ cần bác sĩ chữa trị, mọi thứ sẽ ổn định.

" Ai da, tưởng đâu trụ sở này bất tử lắm, sau lại không chịu nổi được mấy đòn thế này?" Phía đằng sau lớp bụi mù mịt , ngữ điệu mang phần giễu cợt lanh lảnh vang lên. Cô ta còn ngước nhìn đủ điều. Bộ dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì đó, không ai khác chính là của Cholex.

Rena quay lại đằng sau chỉ thấy lớt phớt sau đám bụi đó, năm bóng hình dần ló rạng. Cô có thể nhận ra ngữ điệu đó chỉ có thể là của Cholex. Còn có người đứng bên cạnh cô ta Metaminus.

Phía bên tai trái có hai người cô không biết. Một người đàn ông điển hình với hai vệt đỏ trên lớp da xám tro trải dài xuống từ đôi mắt. Đôi mắt cũng một màu như vậy. Anh ta ngó nhìn xung quanh, để tìm kiếm thứ gì đó:" Con người." Ngữ khí vô cảm hết mức.


" Đống con người đó không thể giúp ngươi có được cảm xúc đâu, X-L". Cholex mắt nhếch lên theo dõi động thái của X-L

Người đàn ông tên X-L đó mắt không có gì nuối tiếp, biểu cảm vẫn duy trì một trạng thái:" Vậy sao?"

Người còn lại là Eddric đứng bên cạnh không chút động thái, tiếp tục theo dõi cuộc vui.

Duy chỉ có người đứng giữa, đôi mắt vàng rực, tròng mắt hình tam giác lóe sáng ớn lạnh cả một bầu không khí. Karmas thấp giọng ra lệnh:" Nhớ lấy mục đích ngày hôm nay."

Cholex bộ dáng khoan thai, cung kính đáp lệnh:" Ngài yên tâm đi thống lĩnh, với lực lượng này bọn Vacirna không thể làm gì. Huống chi chỉ có mỗi một đứa"

Nói rồi, khi đám sương khói bụi bay hết, cô ta liếc nhìn Rena dần xuất hiện rõ nét, cố ý cao giọng:" Ngươi thấy ta nói có đúng không, hậu duệ phượng hoàng?"

Rena thấy mọi con mắt rốt cuộc cũng đổ dồn về mình, tay bất giác nắm chặt tay kiếm hơn. Cô đang sợ. Giống hệt ngày hôm đó khi cô đối diện với người đàn ông kia. Ngay từ lần đầu, lòng cô đã rung lên trong lòng Rena một hồi chuông cảnh báo, hắn ta cực kì nguy hiểm. Bây giờ, cô cũng không thể xua tan đi cảm giác đó. Trận chiến này liệu có thể thắng?

" Cô ta đã mạnh hơn so với mấy lần trước rồi." Karmas mắt vẫn không rời khỏi Rena.

Cholex nhún vai dường như không mấy để tâm đến lời nói đó:" Thống lĩnh ngài cứ thích nói đùa, năm người chẳng nhẽ lại không thể giết được một con nhãi, không tôi nghĩ chỉ cần bốn người chúng tôi cũng đã đủ giết cô ta."

" Này, này, ngươi quên mục đích nhanh vậy. Không phải giết mà là bắt sống." Eddric lắc đầu, mấy lần chép miệng.

" Ta không có quên, nhưng nếu cao hứng quá lỡ tay giết nhầm thì đừng trách chứ." Cholex càng cười càng gian hơn đang cực kì hưng phấn với con mồi.

Chưa kịp dứt lời, một lát sau xẹt qua người cô ta, một luồng khí lửa nóng bỏng tràn tới, với lực lượng cực mạnh như có đốt cô ta thành tro bụi ồ ạt trào đến. Năm người lập tức né tránh an toàn, chưa quên nhìn hung thủ gây nên cớ sự này.

Bốn người kia không cần nghe chỉ thị của Karmas lần lượt xông lên tấn công Rena. Cholex xuất chiêu đầu tiên, ả tạo nên một trận địa mùi hương màu tím bao trùm lên cả khu tầng bốn, bao bọc lấy cơ thể Rena. Một lát sau khung trận chỉ còn lại mỗi thứ đó là rõ nét nhất rồi. Cô đã được nghe Ryvan kể lại về tuyệt chiêu của cô ta, nhưng có vẻ trong tình huống này Rena vẫn đủ tự tin để thoát ra được mớ ảo ảnh.


Một lúc lâu sau, quả nhiên khung cảnh từ ba năm trước dần dần gây dựng lên rõ nét. Hình ảnh của cô dần tuyệt vọng như thế nào khi thấy xác chết đồng đội xuất hiện. Cô ngồi đó ôm lấy đầu của Lan Nhi hét lên một tia đau đớn gào xéo tâm can. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo hướng ở quá khứ. Cô trong khung cảnh kia từ từ đứng dậy, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn về phía cô, trên tay đã cầm sẵn Hỏa Chi Viêm để giết.

Rena đứng đó hít phải mùi hương cũng dần yếu thế, thế nhưng cô còn đầy đủ lí trí và lòng kiên trì để có thể xé tan mớ quá khứ hỗn độn này. Giơ thanh kiếm lên chống trả, bỗng cả tâm trí cô rơi vào bể lặng.

Cái gì, cảm giác này là sao. Sao cô lại dần cảm thấy mình yếu đuối, thảm hại, nhụt chí đến mức này. Một sự chiến thắng hay cao hứng đánh trận, thậm chí căng thẳng cũng không thấy chỉ còn lại một bờ vực không cảm xúc. Nó khiến cô không thể vung kiếm. Cảm giác như chỉ muốn đi chết ngay tức khắc.

Rena trong mớ ảo ảnh kia cười tà, sau đó bất giác nắm đúng thanh kiếm vọt lên trên phía trước đâm vào eo Rena. Thậm chí còn không đau luôn ư, sao có thể. Máu bắt đầu chảy xuống nhưng một sự sợ hãi đau đớn không hề có nó thật trống rỗng. Cô để mặc cho thân thể bị đâm liên tục đến ba phát.

Khi lùi lại đằng sau, Rena kia lại lao lên phía trước định đâm lấy cô lần nữa, thì Hỏa Chi Viêm bất giác tự động phóng ra tia lửa tỏa sáng cả một khung trời, tia lửa nóng như dung nham dần thiêu đốt cả một vực cảnh đến tan xác. Tia lửa lóe lên đem theo mới cảm xúc nóng bỏng ùa về như con mưa dội vào tâm trí Rena.

Lúc đó, cô mới lấy lại bản thân, vết thương bất giác mới thấy đau. Cô khuỵu xuống thở hồng hộc, ôm lấy chỗ eo đó, cắm thanh kiếm xuống đất. Nhưng ngoài dữ liệu cô lại thấy khuôn mặt xanh mét của Cholex.

" Ngươi sao có thể...." Cô ta nghiến răng, con nhãi này thậm chí hứng chiêu của X-L còn lập tức giải được, còn vượt qua màn ảo ảnh của cô ta chỉ trong tích tắc. Sao có thể chứ.

X-L đứng bên cạnh thấy sự thất bại của mình cũng chỉ im lặng, không cảm xúc gì.

Chưa kịp ngừng nghỉ một câu, bên phía Rena một cú đánh áp đảo truyền tới mang theo thanh kiếm to lớn giáng một cú thật mạnh làm cô bay ra xa chạm đến cái cột đằng sau khiến nó rung chuyển. Không kip trở tay, một cú đấm bằng đá lại đập tàn bạo xuống nền nhà gần chỗ cô, khiến gạch đá băn tung tóe không còn nguyên vẹn.

Đôi mắt ánh lên tia lửa ngông cuồng, đằng sau lưng thân đỏ, một đôi cánh phượng hoàng mọc ra di chuyển lên không thật cao. Thanh kiếm lóe sáng giữa đống cát mù mịt lao xuống đánh tan vào tay của Metaminus. Hắn rất to, nên một cú chém này gần như không thể mảy may động chạm lấy thân xác.

Bay lên cao định hình lại, dõi xuống bốn đôi mắt đều chăm chú nhìn cô, nhưng điều cô sững sờ nhất chính là hình dáng của Eddric.

" Ngươi...tại sao lại có hình dáng của Leon?" Con mắt cô không thể tiếp nhận sự thật này.

Eddric dùng khuôn mặt của Leon cười cười nói cô, cũng làm động tác y hệt anh khu cầm Nhị Thủy Long:" À, Thủy Thần chưa nói với cô sao, bọn ta đã từng giao đấu."

Khả năng của hắn chính là sao chép, sao chép đến mức hoàn hảo nhất có thể. Kể cả không gặp được đối phương nhưng trong bộ nhớ đã từng có lịch sử thì khắc sẽ tái hiện được. Thế nhưng lại có một điểm yếu vô cùng trí mạng, rằng nếu sử dụng nó mà không có chính chủ ở đây, thì căn bản, hai cá thể hoàn toàn riêng biệt.


Đòn tấn công của người khác sẽ chỉ có thể gây lên sát thương cho chính mình, còn chủ sở hữu thì hoàn toàn không bị đả thương. Còn nữa, một khi đã nhận định một thân chủ, thì không thể sao chép của kẻ thù khác trong vòng 7 ngày, trong khoảng thời gian đó, sức mạnh sẽ giảm dần đến khi chỉ còn lại một phần tư so với mức ban đầu.

Hôm nay vừa lúc bước sang ngày thứ bảy đáng tiếc lại chưa tròn nên kể ra đó cũng có phần bất lợi cho Eddric khi càng ngày càng mất đi sức mạnh.

Vậy hắn chính là người đã gây nên cho Leon vết thương đó. Cô nắm chặt tay thể hiện nỗi uất phận.

" Đang đánh nhau thì tập trung vào." Metaminus đứng dằng sau tiếp tục một nện khổng lồ giáng xuống. Nhanh như cắt, Hỏa Chi Viêm ngăn chặn ra đỡ thành công. Đòn tấn công tiếp xúc vào nhau, bầu không khí lập tức bị bửa vây bởi lớp cát bụi mù mịt, không khí nghẹt thở tràn về gây áp đảo cả trận chiến gay cấn.

Tránh được an toàn, thì cô lại bị X-L từ đằng sau vung kiếm lên chém thật mạnh vào đằng sau lưng. Đôi cánh giúp cô chạy thoát nhưng lại vô tình dập tắt đi ánh lửa trên đó. Vết máu bắn ra từ một vết xước trên lưng không khỏi khiến Rena cau mày.

Hỏa Chi Viêm tóe lửa tạo thành cột lớn xung quanh chém mạnh trong không khí. Nện xuống đất, hàng ngàn quả cầu lửa được tạo ra phóng như bay về phía bốn người bọn chúng. Phi thẳng lên phá nát thêm khu tầng này đến nỗi hình không ra hình dạng không ra dạng một mảnh tan hoàng đổ nát bao trùm lên tất cả.

Phía trên cao lập tức từ những quả cầu hình thành lên những thanh kiếm nhỏ có sức sát thương lớn hơn đem theo sự sắc nhọn có thể cứa đứt da thịt cùng cái bỏng rát của ngọn lửa thiêu đốt.

Phóng liên hoàn không ngừng nghỉ dội về phía Metaminus, Không do dự thêm một phút giây nào toàn mặt đất bị cô phóng hỏa, bỏng rát đến không thể tả, chôn chân toàn bộ bọn người kia. Dần dần chìm trong đám lửa, một con phượng hoàng to gấp ba lần Rena từ từ xuất hiện. Trước khi lao thẳng với tốc độ kinh hoàng có thể đốt cháy toàn bộ trụ sở.

Tưởng chừng như có thể đánh tan được lũ đó, khi ngọn lửa dần kết thúc. Cô mới nhận ra mình đã lầm lớn, thân thể Metaminus bị cháy một mảng, cả cánh tay rụng rời có thể đâm thủng bụng Rena, thế nhưng ngay lúc đó một vòng xoáy nước bao bọn lại cực lớn đã cản được, cộng thêm đòn kiếm chắn ngang của X-L đã dễ dàng thu phục con phượng hoàng của Rena.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện