Hỏa Ca

Chương 213





Bóng tối che kín cả một vùng trời, heo hắt, đến đáng sợ. Duy chỉ có ánh sáng từ phía mặt trăng xanh chiếu xuống tòa lâu đài cổ kính. Giữa khung cửa kính trong suốt gần ban công, Karmas ngồi trên ghế, nhàn nhã nhấm nháp ly rượu đỏ trong tay như màu của màu. Thỉnh thoáng màu rượu còn khẽ sóng lên. Ánh mắt chìm trong sắc đỏ của rượu, bất giác lại hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình.

Đến khi đôi mắt đó hướng vào trong, một biểu thái duy nhất thay đổi. Trước cửa một người phun nữ xinh đẹp. Cả làn da lẫn quần áo của cô như màu của tuyết đầu mùa cực kì xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc màu vàng mềm mại khẽ xõa xuống tấm lưng trần đong đưa theo từng bước đi uyển chuyển.

Đôi mắt màu xanh lục trong suốt, có thể vắt được ra nước đó khiến lòng người mê mẩn. Đích thực đây tựa như một nàng tiên giáng thế. Vẻ đẹp của cô ta có thể làm cho trái tim bất kì thẳng đàn ông nào ngừng đập.

" Thống lĩnh." Ngữ khí mềm mại dần sát lại lấy người của Karmas, nũng nịu.

Karmas để mặc cô bám lấy mình, thái độ vẫn luôn hờ hững, chỉ nhấm nháp một hụm rượu rồi bỏ qua toàn bộ:" Cô vào đây làm gì?"

" Em đặc biệt đến đây chỉ muốn chúc mừng ngài đã thành công, ba năm cuối cùng ngài cũng hoàn thành được mục đích" Ngón tay thon dài mềm mại chạm vào khuôn mặt Karmas vuốt ve sống mũi cao ráo đó, chạm vào từng khấc ngũ quan.

Cô ta vốn dĩ đã quá quen với thái độ của anh nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Đúng, cô đã luôn yêu người đàn ông này nhiều năm rồi. Mặc kệ tất cả thái độ anh đối xử lạnh nhạt, cô cũng không nói một lời.

Cô không tin, đàn ông ở đây lại bị thất bại dưới nhan sắc của cô, kể cả đó có là vị thống lĩnh tối cao này đi chăng nữa. Thời gian luôn làm mọi thứ thay đổi, chỉ cần cô còn hơi thở vẫn sẽ tiếp tục làm cho anh phải yêu mình thì thôi.


Cô cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy khêu khợi, thì thầm vào tai Karmas:" Để tối nay em phục vụ ngài."

Từ từ đứng dậy tháo từng lớp trang phục che kín toàn thân. Toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất đều lộ diện. Bờ ngực căng tròn đầy đọn mềm mại trắng như sữa. vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ, cặp chân thon dài ngồi lên đùi Karmas không chút kiêng dè thậm chí còn tiến tới gần chỗ đang căng cứng của anh, tha hồ khiêu khích.

Ngón tay từ từ cởi áo đằng trước, bộ ngực rắn chắc như đồng đó lộ ra. Cô không hề ngần ngại dùng đầu lưỡi mình tiến lên một đường, dọc dần từ cổ đến bờ môi của anh. Cảnh xuân trước mắt thế này có biết bao nhiêu người sẽ không chần chừ để lao vào vậy nên lần này cô ta cực kì tự tin. Đã làm đến thế này rồi chẳng nhẽ anh sẽ bỏ qua.

Khi gần chạm đến bờ môi mỏng mím chặt đó, Karmas khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo có thể đông cứng vào xương tủy. Nó rất đáng sợ đến nỗi ngay cả người chìm trong dục vọng như cô ta cũng cần phải ngưng lại. Sau đó không lâu, cả cơ thể lõa lỗ kia bị anh hất xuống đất không thương tiếc.

Anh lạnh lùng hắng giọng xuống ra lệnh:" Cút."

Cô nằm sấp xuống đất, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, ả cắn chặt môi đỏ mọng, đôi mắt có phần ngấn nước đong đầy, ủy khuất nói:" Tại sao? Bao nhiêu năm rồi, ngài vẫn không chịu chạm vào em."

Luôn luôn thế, cô ta luôn tự hỏi rất nhiều lần, tại sao cứ mỗi vào phút chót, thống lĩnh lại tàn nhẫn như vậy với cô. Cô được coi là người xinh đẹp nhất Milquynus, vậy thì tại sao, không một chút nào có thể khơi gợi lên ham muốn và dục vọng nguyên thủy của anh sao.

" Cô đừng quên. Bản thân mình là tướng, hãy làm tốt bổn phận của mình:" Anh chỉnh trang lại quần áo, nắm cho cô một ánh mắt lạnh lùng không thể tả:" Chuyện ngày hôm nay ta không truy cứu, không thì một khắc cô cũng không bước nổi vào căn phòng này."

Nói đến đó, Anrel chột dạ, nhưng cô vẫn muốn lấy lại chút lí lẽ cho mình:" Em làm tất cả đều vì ngài, có gì sai?"

" Sai?" Karmas cúi xuống trừng lớn làm Anrel suýt tắt thở. Cả cơ thể đẹp kiều diễm kia run lẩy bẩy không báo trước.

" Việc cô xen vào chuyện của ta vốn dĩ đã là sai. Còn lần sau đừng trách ta không nể tình." Nói rồi, Karmas bước vội ra phòng đóng sập của phòng làm mọi thứ trong phòng rung mạnh.

Anrel nằm trên đất đập mạnh xuống sàn. Luôn luôn thất bại, tại sao tất cả mọi thứ cô làm vì thống lĩnh lại bị anh phũ phàng gạt bỏ.

Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sẽ không bao giờ. Thống lĩnh nhất định phải là của cô, bằng mọi giá.

*********

Một căn phòng khác trong tòa lâu đài đó, trên trước giường lớn, tấm chăn màu đỏ được phủ lên người Rena. Mí mắt rung lên như cánh hoa bay phất trong gió. Kì lạ vậy sao cô lại thấy thoải mái vậy, không phải mình đang bị thương nặng lắm sao. Ý thức được điều đó trong vô thức, cô còn nhận ra mình gặp phải một chuyện gì rất khủng khiếp.


Sực tỉnh, cả người theo đó cùng tấm chăn khẽ hất ra, cô toát mồ hôi. Cô nhớ ra rồi, mọi thứ. Chẳng phải bản thân mình đã bị đưa đi về hang ổ của kẻ địch. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt càng chứng mình mọi thứ cô vừa trải qua đều thực hết.

" Tỉnh rồi à?"

Cô quay người sang phía bên cạnh thấy một cô gái đang ngồi ngay bên cạnh, cô ta mặc một váy cổ trang màu hồng trải dài xuống phía chân. Mái tóc màu hồng phấn được cài lên bởi một chiếc trâm hoa tuyệt đẹp. Đôi mắt cũng mang một màu y trang. Tính ra cô gái này tựa như một cây anh đào vậy. Không vì đồng màu mọi thứ mà làm mất đi vẻ dịu dàng thanh nhã vốn có.

" Chỗ eo cô nặng hơn cần ít nhất hai ngày để phục hồi. Còn những chỗ còn lại đều đã lành." Người phụ nữa đó từ tốn giải thích cặn kẽ cho Rena.

Ánh mắt Rena hướng về cánh tay bị thương của mình không khỏi sững sờ một phen. Hoàn toàn lành hẳn, còn không để lại sẹo. Nếu không có kí ức vừa rồi cô sẽ cho rằng mình lành lặn.

" Cô là người đã chữa cho tôi. Tại sao?" Ánh mắt liên tục dè chừng. Cô với hai bên đều là kẻ thù tại sao bọn chúng có thể chữa trị cho cô lành lặn thế này. Hoặc có một âm mưu nào đó.

Sanki từ từ đứng dậy, thong thả trả lời:" Ngài thống lĩnh bảo tôi chữa trị cho cô."

" Thống lĩnh?" Hình bóng người đàn ông với mái tóc màu đỏ, đôi mắt ánh vàng đó sự lên trong tâm trí Rena

" Sanki. Ở đây xong việc của ngươi rồi." Từ bên phía ngoài truyền vào bóng dáng cao lớn che phủ bóng người của Sanki. Theo đó, đôi mắt của Rena cũng dần hướng ra mục tiêu khác. Là hắn.

Ngón tay Rena không tự chủ nắm lấy phía ga giường càng chặt hơn.

Sanki thấy người vào khẽ cúi chào theo lẽ thông thường. Sau đó cũng dần đi ra khỏi cửa đóng nhẹ lại. Trong phòng cái không khí thanh lặng bỗng dưng trở nên căng thẳng.

" Vết thương thế nào?" Anh đứng đó hướng người xuống về phía cô, vẫn dùng một giọng điệu đối đãi.

Rena cười lạnh, khuôn mặt trở về lạnh lẽo như thuở ban đầu.:" Đa tạ lòng tốt của thống lĩnh. Nhờ có ngài vết thương hồi phục rất tốt." Bảo cô nói chuyện bình thường với hắn, có mà nằm mơ, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

" Rơi vào tình cảnh thế này, bây giờ đã hối hận chưa? Nếu ngày hôm đó cô không cứu ta, thì cớ sự đã khác phải không?"

Càng nói Rena bất giác không cảm thấy mọi chuyện trào phúng hơn được nữa:" Ngài thống lĩnh đúng thật hay quên, ta nghĩ mình đã nói đến hai lần rằng không bao giờ hối hận vì đó là sự lựa chọn đã đi không thể quay lại." Dù cho cô có bị hắn bắt, thậm chí làm tổn thương người cô yêu nhất nhưng nếu có lựa chọn lại cô vẫn sẽ đưa ra phương án đó.


" Dù sao thì chuyện đấy cũng không quan trọng. Ta chỉ cần cô nhớ đã vào trong này rồi đừng nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài. Sinh khí ở đây dày đặc đã ngăn cản việc cô sử dụng thần lực. Nên giờ sức cô không khác gì một con người bình thường đâu." Karmas nhíu mày lại dần thu vào tròng mắt biểu cảm của cô.

Quả nhiên cô đã có phản ứng. Ánh mắt dần hướng đi xuống theo tâm trạng vô cùng nặng nề. Cô đã được nghe trước đây. Nếu đi sâu vào trong lãnh thổ của Miquynus, linh lực quá lớn sẽ làm suy yếu khả năng thần lực của phượng hoàng.

Lần trước đi vào đánh quái cấp A đó cô vẫn sử dụng bình thường là do ở nơi có nguồn năng lượng thấp. Chết tiệt, vậy giờ khả năng tạo ra một ngọn lửa cũng không được

Karmas không đứng thêm nữa, liền vững vàng ngồi bên giường khiến nó lún sâu xuống một vùng. Anh vươn tay lên bắt lấy một cánh tay cô, mắt không ngừng dò xét. Hành động bất chợt của hắn, làm Rena bỗng dưng thấy hoảng sợ, vội rụt lại tay ngay tức thì, còn lùi cả ngươi ra xa.

" Cô sợ ta?" Dần dần không báo mà phát, tia sáng ở đáy mắt vụt sáng trầm tư giây lát.

" Sức của ta giờ còn chẳng một phần nghìn của ngươi. Ai biết được nhà ngươi muốn tra tấn, hành hạ ta thế nào."

Bọn Milquynus tận dụng cả cơ hội trăng xanh thế kia chẳng phải để có được cái mạng của hậu duệ phượng hoàng. Không giết thì cũng dùng mọi thủ đoạn để moi móc thông tin. Hờ không sử dụng đến phương thức cực đoan đó để là làm thì đây đã không được gọi là Milquynus.

Karmas nghe được câu nói của cô, im lặng đến đáng tin, chỉ lặng lẽ tiến sát đến gần cô, giang hai tay ôm trọn lấy người cô vào trong lòng. Hắn ôm rất nhẹ nhàng, như muốn ôm trọn thứ trân bảo quý giá nhất của mình. Cả người hắn sộc vào một mùi hương rất lạ lẫm, cô không biết được nó thuộc loại nào, chỉ biết khi truyền đến khứu giác lại an tâm đến mức cô không thể tin được.

Cô ra sức giãy ra khỏi vòng ôm của hắn. Sự việc có bất ngờ thế nào, cô cũng rất muốn biết sao kẻ thù không đội trời chung lại đi ôm cô nhưng cái quan trọng phải lập tức thoát ra. Ai ngờ, cả người lại đông cứng lại, ánh mắt mở căng ra không thể khép lại, đôi tay mất đi trọng lực dần rơi xuống chỉ bằng một câu nói.

" Ta sẽ không làm hại em."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện