Chương 215
Mí mắt Leon bỗng theo tròn mắt giãn ra rồi khóe môi không nhịn được tạo thành đường lớn:" Sinh tử cũng không phải lần đầu tiên. Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Khoảng thời gian này tôi sẽ quay về chỗ Thanh Long, có gì gấp gáp hãy nhắn lại."
Leon vỗ vai Ryvan rồi đứng dậy. Nếu có thể cứu được Rena thì không chỉ mình Ryvan phải mạo hiểu, kể cả anh cũng sẽ phải trả ra cái giá tương ứng.
Màn đêm buông xuống, Ryvan rời khỏi phòng tập không trở về phòng mình, lập tức đi vào căn phòng của Rena. Dưới sự hối thúc của Lí Minh Triệt toàn bộ nhân viên sửa chửa phải hoàn thành xong tối nay trước khi họ bị đông cứng bằng ánh mắt giết người của ai đấy.
Một mình Ryvan ngồi trong phòng của Rena, ngồi lưu luyến trên chiếc giường của cô, tay cũng khẽ chạm lên bề mặt giường, dựa lưng vào thành, trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm đầy sao mô phỏng xung quanh. Tâm trạng anh hỗn loạn như nước vỡ đê ào ạt sắp đánh tan chút chống cự trong lòng anh.
Mấy hôm nay cứ thời điểm về đêm khi đống tài liệu được ghép lại, hay như lúc luyện tập, hình bóng cô tràn ngập trong tâm trí anh. Hình ảnh nụ cười của cô, nước mắt của cô trở thành một chuỗi ám ảnh vô hình bám lấy tâm hồn anh. Cô đã ở rất gần, ngay cạnh anh nhưng làm thế nào cũng không thể kéo lại về phía mình. Cứ thế đi xa mãi.
Lấy từ trong túi quần chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, ngón tay anh vân vê viên kim cương, mỗi lúc lòng lại thêm nặng trĩu. Anh cứ trầm ngâm ngắm nhìn chiếc nhẫn đó bất giác khi đến nửa đêm rồi. Tinh thần cũng không thể chịu nổi trong mê man. Căng thẳng gây nên cùng với lượng thần lực anh sử dụng trong một ngày đã tiêu hao rất nhiều về vấn đề thể chất.
Toàn bộ tâm trí Ryvan chìm trong bóng tối, khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh ngày hôm đó hiện ra. Cực quang giữa bầu trời xuất hiện chân thực, mộng ảo. Ai nói cực quang lúc nào cũng khác nhau, kể cả có qua mấy ngày anh vẫn nhớ đó chính là cảnh tượng ngày hôm đấy, mình cùng cô đứng giữa bầu trời trao nhẫn cưới.
Chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ thì có một cánh tay từ phía sau đập lên vai anh. Quay đầu lại, cả cơ thể anh bỗng cứng đờ lại. Rena trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc xõa tung ra bay trước gió đung đưa tiến lên phía trước, đi qua gương mặt ửng hồng cùng nụ cười âu yếm trìu mến nhìn anh.
" Anh đang nhìn gì thế?"
Cả người Rena phút chốc được Ryvan ôm trọn vào. Anh không thể chần chừ thêm một giây để có thể được nhìn thấy cô lần nữa. Khi cô đã xuất hiện trước mặt rồi, nỗi nhớ mong đã trở thành hành động giây lát đã điều khiển mọi chức năng.
" Anh rất nhớ em." Hương thơm thanh mát truyền vào lan tỏa, anh biết chắc chắn đây là cô không thể sai.
" Anh nói gì vậy, chúng ta mới xa nhau có vài ngày thôi, đâu cần phải làm bộ mặt như chúng ta đã xa nhau hằng năm." Bàn tay Rena vỗ lấy tấm lưng anh đang ngừng run rẩy.
" Không được rời xa anh nữa." Ryvan lấy lại chút lí trí không ngừng bá đạo ra lệnh cô, bàn tay vòng ra sau lưng ôm thật chặt như để gắn liền bản thân Rena với mình suốt quãng đời này.
Rena cười trừ sau đó ngẩng mặt lên để được ngắm nhìn khuôn mặt anh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên trên gò má anh, vuốt ve nó. Anh cầm chắc lấy tay cô đặt lên đó một nụ hồn lướt phớt như cơn mưa xuân, sau đó bàn tay theo đà giữ lấy nó ở trên bề mặt mình:" Hứa với anh có được không?"
Có thể nhận thấy rõ chân thành nhất trong anh. Đúng, anh không thể phủ nhận từ khi gặp cô gái này, anh đã phá biết bao nhiêu giới hạn của bản thân, làm những việc trước nay chưa bao giờ từng làm. Cũng chỉ có cô mới khiến anh có thể làm được những điều hoang đường trong cuộc đời đến vậy.
Đáp lại câu hỏi của anh, khóe môi cô không vì thế mà dập tắt nụ cười trên mình:" Em không thể, anh biết mà."
" Ngay cả trong mơ em cũng nhẫn tâm muốn đi." Có trong mộng đi chăng nữa, nhưng tiềm thức anh vẫn có một nhận định rõ ràng rằng cô đã rời xa mình. Nên dù chỉ ở trong mơ, anh cũng chỉ muốn được ích kỉ để có thể được bên cô.
" Giấc mộng không bao giờ kéo dài vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ trên đời này cũng thế. Ryvan, việc em rời xa anh chỉ là tạm thời. Con đường phía trước, em vẫn tin trong đó sẽ có anh."
Ngọn lửa bao quanh Rena dần lấp đi bóng hình của cô, và cô cũng đang dần khỏi Ryvan.
Ánh sáng dần che lấp cả bầu trời cực quang, nụ cười mờ nhạt là hình ảnh cuối cùng ẩn hiện lại trong giấc mộng của Ryvan khi choàng tỉnh lần nữa. Anh mới chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ nhưng nhiêu đó đã đưa đến cho anh một đáp án cực kì chính xác.
Cầm lấy chiếc nhẫn, đôi môi lạnh không nhẫn nại đã hôn lên lên. Sau đó bóng dáng màu trắng cứ thế bước ra khỏi căn phòng mạnh mẽ. Tâm tư khó đoán đã bị ánh sáng che lấp, không thể biết dược, chủ ý của anh đang có trong lòng là gì?
*********
Lâu đài của Karmas
Căn phòng tối, Rena nằm trong giấc ngủ, trên trán không ngừng phát ra một tầng mồ hôi mỏng, lông mi nhíu lại đó thật chặt run lên từng đợt. Cô đã gặp lại anh, người mình hằng đêm mong nhớ mấy ngày nay không thể dừng lại. Cô thấy mình đang ở trong một khoảng không vô cùng tối tăm cứ như thể bản thân đã chết.
Đấy tính ra đã là hơn năm lần cô gặp một khung cảnh thế này, đều nhốt mình trong bóng tối nhưng lần này cô không thấy sợ, bởi vì đã có anh ở đây. Cách xa đến mấy cô cũng có thấy bóng lưng mình luôn ở đằng sau dõi mắt về phía trước.
Thân ảnh lạnh lùng, ánh mắt đã vô số lần hút lấy thần trì Rena. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đôi chân trần với chiếc váy màu trắng theo cơ thể tiến về phía trước sà vào cơ thể anh. Thần lực của anh là băng, cơ thể thì lại rất ấm giống với ngọn lửa của cô vậy. Cô dựa cả vào người anh, cô rất muốn ôm anh trong lúc này, cô chỉ muốn được sống ở đây. Chỉ cần nơi nào có anh thì có là bóng tối suốt đời cũng không sao hết.
Khóe mắt đã có vài giọt sương rơi xuống tạo thành chuỗi hạt trân châu thấm đẫm lấy chiếc áo quân phục của Ryvan.
Anh không buông cô ra, chỉ mặc cho cô ôm. Khoảng thời gian cũng đều đặn trôi qua, cả người Rena được đẩy ra lần nữa, cô mới có cơ hội để ngắm nhìn khuôn mặt anh:" Ryvan, anh sẽ không rời xa em nữa chứ, đúng không?"
Bàn tay anh quệt nhẹ khóe mắt cô sau đó lẳng lặng lắc đầu:" Hiện giờ anh không thể."
" Tại sao?" Năm từ ngắn gọn đã đả kích đến Rena rất lớn. Cô không rõ mình lại thấy thế.
" Anh hứa sẽ cứu em. Vậy nên...hãy chờ anh." Bờ môi kiên định hôn lên vầng trán cô sau đó từ từ rời xa đi rất nhanh.
Rena với hàng nước mắt lại rơi xuống, cô chạy theo, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Cô không muốn, cô không muốn chờ nữa, cô không thể. Tại sao ngay cả ở trong giấc mơ anh cũng bỏ mặc cô.
Hình ảnh cứ chập chờn dần, bóng hình cứ thế biến mất đi không dung tích. Đến khi trong giấc mơ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại mê man cùng với cảm giác rất lạ lùng. Có ai đó đang chạm lên mặt cô, đang dùng tay để lau đi nước mắt cho cô, là ai, là ai vậy? Sao cô lại vừa thấy xa lạ, vừa thấy quen thuộc thế này.
Đã không thể nhịn được nữa, cô gọi tên anh:" Ryvan"
Cùng lúc đó, đôi mắt phượng hoàng đón nhận ánh sáng khi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên chính là Karmas đã ngồi ngay bên cạnh đầu giường cô, sắc vàng trên đôi mắt của anh ta không khỏi làm cô choáng váng. Thế nhưng vẫn chưa hết, kì quái hơn, sao cô lại nắm chặt lấy tay anh ta không buông.
Hoảng hốt dâng trào lên tận não, cô bật dậy rút tay ra khỏi anh ta ngồi lùi ra phía ra xa tránh xa người đàn ông này. Cô đang làm cái hành động quái quỷ gì vậy.
" Ngươi vào đây làm gì?" Lấy lại cho mình chút bình tĩnh, khẩu khí choàng tỉnh sau cơn mơ không hề kém đỉnh chút nào.
" Lâu đài của ta, ta muốn đi đâu không ai có thể ngăn cản, bù lại là em..." Chưa nói hết câu, anh đã kéo Rena làm cô ngã vào lòng anh, hơi thở anh xâm nhập vào tâm trí cô, làm cô thấy vô cùng sợ hãi.
Rena muốn tránh ra lại càng thấy vô vọng, anh ta còn ôm chặt hơn sắp kẹp mềm nhũn hết toàn thân.
" Đang muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta." Đôi môi của Karmas chạm lên vành tai cô thổi một luồng khí nóng bỏng vào, đôi tay thì vô thức nắm chặt lại, rất chặt lấy vòng eo Rena như muốn bóp vụn nó.
Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều đến gặp cô nhưng lúc nào cũng chỉ nguyên một vẻ, lạnh nhạt. Không hỏi thì không nói, hỏi rồi cũng chỉ hờ hững đáp lại cho xong chuyện. Thậm chí có lần ánh mắt còn không thèm liếc nhìn anh.
Đến khi buổi tối khi chìm vào trong giấc ngủ say, anh mới dám đến nhìn cô. Dáng vẻ yếu đuối kể cả khi trong mơ, đã vô tình làm giảm lửa giận trong lòng. Cô khóc, cô khóc rất nhiều nước mắt không ngừng rơi, và anh lau mấy lần cũng không hết.
Đến khi cô nắm chặt lấy tay anh, nắm thật chặt để tìm chút gì đó an ủi. Trái tim vốn luôn chỉ nguyên một vẻ đã có thêm một luồng khí mới. Không phải nói rằng, nó đã được lặp lại. Vì từ khi rời xa cô anh đã khép lại.
Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay bất giác anh rung động định cúi xuống hôn lên gương mặt cô thì lại có một tiếng gọi thức tỉnh trong tâm trí anh. Một chữ Ryvan lọt ra ngoài đã kéo theo mây mù bão tố đến cuồn cuộn như sắp đánh sụp cả nơi này.
" Buông ta ra." Bị kẻ thù tiếp xúc thân mật thế này, Rena càng không thể chịu nổi. Cơ thể vô thức vặn vẹo để tránh ra khỏi sự kìm cặp gây khó chịu cho cô. Thế nhưng đến chính bản thân cô cũng không biết mình đang phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Karmas dùng lực mạnh kéo gương mặt cô lại gần, không tự chủ định cúi xuống. Ngay thời điểm mấu chốt nhất, từ đâu xuất hiện một ngọn lửa xanh vô cùng lạnh chắn ngang giữa hai người. Vì thế cả hai cơ thể mấy bất giác tách nhau ra.
Không nhanh sau đó, một giọng nói nhỏ bé xuất hiện đứng trước mặt Rena, cơ thể là một bộ xương trắng xóa, trên đầu và hai hốc mắt có một ngọn lửa xanh tồn tại.
" Ta sẽ không để cho ngươi làm hại đến công chúa."
Bình luận truyện