Chương 217
Mỗi ngày sinh hoạt của Rena đều rất chu toàn ở Milquynus. Không thể nghĩ rằng đây là một cuộc sống của một tù nhân nên hưởng thụ. Phòng ốc được trang hoàng tiện nghi đồ ăn đầy đủ dưỡng chất. Mặc dù cô không biết nguồn gốc bọn chúng có được đồ ăn này nhưng qua nhiều ngày vào trong người không thấy có gì gây ảnh hưởng đến thể chất. Quần áo sang trọng chiếm lĩnh cả một tủ đồ.
" Ta sẽ không làm hại em." Câu nói ngày đầu tiên hiện lên trong lòng Rena quanh quẩn mấy ngày này. Câu chữ rất rõ nghĩa nhưng Rena vẫn không hiểu ý nghĩa của việc đó là gì? Tại sao hắn lại nói vậy với cô.
Không chỉ riêng lời nói việc làm của Karmas trong những ngày nay cũng rất lạ lùng. Hắn không tra hỏi cô thông tin liên quan gì đến Vacrina. Đầu Rena luôn hiện lên nghi vấn về mục đích của tên này. Lắm lúc cô ngờ ngợ đoán hắn có phải lợi dụng cô rồi sau đó mới đánh đòn phủ đầu.
" Ngài nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?" Feelic ngồi trong lòng Rena thấy cô ngồi đơ ra chỉ giữ tách trà trên không trung không khỏi thắc mắc.
" Một vài chuyện thôi." Cô cười gượng cho qua đưa tách lên miệng.
" Để tôi đoán nhé, ngài đang nghĩ đến chủ nhân đúng không?" Feelic cười cười nói hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.
Rena khẽ xoa đầu Feelic, hơi buồn cười nói:" Lâu rồi ta cũng không có gặp anh ấy."
" Ngài giống chủ nhân thật đó." Feelic dựa hẳn vào người Rena kể:" Nhiều lúc, tôi quan sát khi ngài không chú ý, chủ nhân lúc nào cũng lén nhìn ngài. Lâu lâu lại ngồi suy nghĩ giống ngài vậy."
Ryvan sao? Anh ấy liếc nhìn mình. Rena nghĩ đến đây không khỏi cười, cứ tưởng chỉ mình mình mới làm chuyện đó.
" Chủ nhân rất yêu ngài, còn ngài có yêu chủ nhân nhiều như vậy không?" Feelic hỏi ngây ngơ, tia lửa màu xanh trong hốc mắt rung lên mong chờ đợi câu hỏi từ Rena.
Đặt nhẹ tách trà xuống trên bàn, Rena yêu thương ôm Feelic vào lòng, sau đó cúi người xuống, cọ cọ vào Feelic
Feelic cứng người. Hành động của ngài ấy đây là sao? Chẳng nhẽ mình đã nói gì sai.
" Ta cũng yêu anh ấy rất nhiều." Hận thù hay không hận thù, dưới lớp vỏ bọc thì khi được gỡ ra mọi việc sẽ được phơi bày. Cô luôn yêu người đàn ông này suốt quãng thời gian đó. Khi hai người chạm vào sinh li tử biệt, cô càng yêu Ryvan nhiều hơn. Cô lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ tất cả mọi thứ của anh, cái ôm của anh, nụ hôn của anh. Nghĩ lại bây giờ những điều đó thật quá xa xỉ. Cô chỉ đành cất giấu mọi cảm xúc của mình, không thể để nó lộ ra trước kẻ thù được.
Gặp Feelic ở đây thật tốt ít nhất nó đã trở thành người bạn duy nhất ở chốn này có thể hiểu được lòng cô.
Tiếng mở cửa xạch một phát, làm cô bừng tỉnh khỏi cảm xúc. Karmas đứng đó không lại gần, chỉ đứng dựa lưng vào cánh cửa, nhàn nhạt nói:" Ăn sáng xong chưa?"
Quay về khuôn mặt lạnh nhạt của mọi lần, đáy mắt Rena không thèm nhìn về phía anh:" Gần xong?"
" Nhanh lên một chút, ta muốn đưa em ra ngoài."
" Ra ngoài?" Rena suýt làm rơi cái thìa. Mí mắt theo đó mở rộng ra.
" Em muốn ở trong căn phòng nãy mãi sao?" Karmas cố ý hỏi lại.
" Không." Cô không nghe nhầm chứ, hắn lại chủ động muốn đưa cô ra ngoài căn phòng. Đãi ngộ thế này có phải vượt quá mức giới hạn rồi không.
" Ta ra ngoài chờ em." Karmas đóng nhẹ cửa lại, trên môi không giấu nổi nụ cười. Mặc dù đáy mắt vẫn mang chút sát khí khiến người ta không muốn lại gần.
" Công chúa, ngài đừng nên đi, nhỡ có gì đó nguy hiểm thì sao?" Feelic ra sức ngăn cản. Hắn sinh ra trên cõi đời này mấy năm nay nào nghĩ có tên địch nào tốt đến nỗi lại còn tự động dẫn tù nhân đi chơi, trừ khi hắn có một kế hoạch bỉ ổi nào đó muốn ám hại công chúa.
Rena thì lại nghĩ rất khác, cô rất muốn đi ra ngoài. Một phần ở trong căn phòng ngột ngạt này bảy ngày, cũng cảm thấy quá chán đi. Thứ hai nếu đi ra ngoài rồi không chừng có thể biết thêm được gì đó, thông tin về cánh cổng kia chẳng hạn.
" Không sao, đây là cơ hội tốt để ta tìm hiểu thêm về cánh cổng kia. Có thể có chút manh mối tìm người kia dễ hơn. Ngươi cũng tạm thời đi với ta."
Quả nhiên cô chưa cho Feelic đi là một sự lựa chọn đúng. Karmas này nếu đã được xưng là thống lĩnh rồi thì bản thân hắn cũng rất ranh ma, và đặc biệt thường rất nhanh trí. Chỉ cần phát hiện có chỗ nào không đúng sẽ lập tức nghi ngờ, cho nên không thấy Feelic đi cùng cô sẽ tạo thành một cái cớ để hắn bắt chẹp.
Thành ra ôm Feelic theo cùng với Karmas. Hắn đi đằng trước rất nhanh, cô đi đằng sau. Đi xuyên qua tòa lâu đài, cô thấy rất nhiều con mắt dòm ngó hướng thẳng về phía cô cùng những lời thì thào bàn tán. Bọn quái này cũng biết đến hai chữ dị nghị sao.
" Đây chẳng phải hậu duệ phượng hoàng tối cao đây sao, sao lại trông thảm hại thế này?" Sự chế nhạo giễu cợt từ Cholex từ phía gần cổng đã vang đến tận tai Rena.
Cô khựng người lại đối diện với Cholex không chút dè chừng, sau đó lại còn cười lạnh lùng:" Nếu nói về thảm hại thì ta nghĩ không phải ta là người đứng thứ bét đâu."
" Còn mạnh miệng, đừng quên giờ bản thân ngươi cũng là tù nhân ở đây. Tù nhân đó, nữ hoàng hay hậu duệ gì vào đây rồi thì chẳng có cái xưng danh gì hết." Cholex bị Rena làm tức điên lên nhưng ả không muốn bị cô bắt lấy thời cơ để đối đáp.
Rena cười còn lạnh hơn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ:" Tù nhân thì sao, tù nhân thì không được nói sự thật. Ngươi hai lần đều bị ta đánh bại, còn cúp đuôi bỏ chạy giữa trận chiến. Tướng? Căn bản thì cũng chỉ là một kẻ bại trận xếp trong hàng ngũ sưu tập dưới lưỡi gươm của ta thôi."
Feelic ngồi trong lòng Rena thấy cô phản kích mĩ mãn, cũng muốn thêm mắm thêm muối cho đặc sắc:" Đúng rồi đó, cái đồ tím lòe loẹt, ta còn nhớ ngươi suýt bị chủ nhân ta giết, còn phải ba chân bốn cẳng chạy trốn. Lần đầu tiên ta cảm thấy khổ cho thống lĩnh nhà các ngươi đó. Sao lại có một tên tướng đáng xấu hổ tồn tại trong hàng ngũ này chứ. Haizzz."
" Ngươi nói cái gì, xương xẩu chết tiệt?" Cholex gầm lên thu hút sự chú ý không biết bao nhiêu con mắt bao gồm cả Karmas cũng phải dừng chân ngoảnh đầu lại ra đằng sau.
" Ngại quá, Feelic không biết ăn nói. Nó chỉ thay ta truyền tải suy nghĩ của mình bấy giờ thôi." Rena càng ngày càng thấy lời nói mình sắp làm cho Cholex mặt mày tím tái xanh mét.
" Ngươi đừng tưởng được chủ nhân ưu ái thì ta không làm gì?" Ả bị Rena làm tức điên lên, mắt màu tim có quắp lại, đôi tay nắm lấy cổ váy Rena xách lên định nện cho một quyền thì...
" Cholex, từ lúc nào ngươi thích chõ mũi vào chuyện của ta vậy?" Karmas bước từ xa lại gần về phía Cholex khiến ả giật bắn mình.
Cholex vẫn muốn tìm cho mình một chút lí lẽ:" Thống lĩnh, con nhãi này không biết điều, tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học..."
" Ta không thích nói lại lần hai." Ánh mắt sắc như chính thanh đao của hắn chọc vào người Cholex.
Ả không cam tâm nhưng không thể dám làm trái lệnh thống lĩnh đánh cắn răng nuốt cục tức này xuống bụng.
Karmas và Rena đều đi lên phía trước, bỏ mặc ánh mắt của Cholex đầy căm phẫn. Rena thì đang thấy vô cùng sảng khoái, lâu lâu mới có cơ hội để có cái cớ sỉ nhục người khác thế này cho hả dạ. Căn bản cũng là do cô ta gây sự trước, Rena đã không phải dạng yếu đuối mặc người ta muốn nói thế nào thì nói. Chỉ cần họng cô còn hoạt động thì kể có là ở tù nhân thì vẫn có sức để cãi.
" Lần sau không cần phải để tâm đến mấy chuyện này." Karmas đi đằng trước ném cho Rena một cậu làm tụt xuống cả tâm trạng.
Rena thấy hết người này người nọ nói cô làm sai. Hừ, hắn ta có bị sỉ nhục đâu là biết cảm giác thế nào:" Sao? Mới nghe vài câu ta nói thuộc hạ của ngươi liền bắt đầu thấy cảm thông sao?"
" Ta đưa em ra ngoài không phải để cãi nhau."
Đến bây giờ cô còn chưa biết, mình được đưa ra ngoài với mục đích gì?
Đi được một quãng, Rena đã ra khỏi được tòa lâu đài, tiếp xúc với thành phố nơi này. Cô cũng biết Miquynus cũng có một hệ thống cũng như văn hóa nhất định để gây dưng lên, chỉ là không ngờ nó lại có cảm giác yên bình đến thế. Người dân ở đây hay nói cách khác đều mang những hình dáng quái dị giống nhau đúng về cơ thể sinh lí cô thấy từ trước đến nay nhưng kì lạ ở chỗ về vấn đề sinh hoạt đời sống có khác gì Vacrina. Từ đến việc mua bán thông thường nhất cũng có.
" A, Karmas điện hạ."
" Là Karmas điện hạ kìa, lâu rồi ngài ấy không đến đây phải không?"
Karmas cũng gật đầu đáp lại ngỏ ý của tất cả mọi người ở đây. Bị một màn đó đánh thẳng vào mặt, Rena chợt phát hiện thêm một vẻ nữa của tên này khiến cô không thể nào tin nổi.
Mọi người ở đây thấy Karmas đều cúi chào cung kính, đặc biệt hơn họ đều rất hạnh phúc khi nhìn nhìn thấy hắn ta. Thấy người bỗng dưng càng đông đúc hơn, cô lại có sinh ra cảm giác muốn ở lại gần tên này để tìm chút cảm giác an toàn. Tiếp xúc với những chủng loại này lần đầu mà không dùng đến vũ lực thật khó có thể tin nổi.
Đến khi ra khỏi hoàn toàn thành phố, cô mới thả lỏng tâm trạng ra một chút.
" Công chúa, người ổn chứ?" Feelic thấy cô thở mạnh ra một hơi thì không khỏi rời đến sự chú ý.
" Ừ, ta không sao?"
Đúng thật mở mang tầm mắt rõ nét rồi, cái này không được ghi trong lịch sử Vacrina này. Đời sống ở đây hoàn toàn trái ngược với mọi điều Rena nghĩ từ trước đến nay. Còn có một câu hỏi vô cùng quan trọng, tại sao bọn chúng đều có khả năng tư duy và tình cảm sao. Trông rất giống bọn quái cấp B nhưng khi đánh nhau chẳng phải bọn nó đều mất toàn bộ khả năng chỉ để tồn tại một cái tham vọng hút lấy thần lực của Vacrina. Chuyện này rốt cục đến cùng là sao chứ?
" Ngài mau nhìn kìa?" Ngọn lửa trong mắt Feelic sáng lên khi thấy một bông hoa phía bên cạnh. Một chóp hoa bên trong như có tồn tại mấy tia sáng thỉnh thoảng còn có làn hương rõ nét tỏa lên hình thù của những đốm nhỏ li ti màu hồng phấn nhạt rất đẹp. Ở trong một khung cảnh bóng tối, thế nên bông hoa đó càng nổi bật hơn.
Bông hoa đó gần như đã thu hút lấy Rena, cô đưa tay ra chạm định ngắt lấy, thì có một bàn tay lạnh lẽo hơn đã nắm chặt cổ tay cô lại ngăn giữa khoảng không.
Bình luận truyện