Chương 223
Anh muốn cúi xuống hôn cô thì lại bị một bàn tay nhỏ nhắn đóng cửa lại không cho anh tiến tới.
" Anh muốn hôn."
" Thời gian không còn sớm, anh phải đi làm." Rena nhìn vào gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh của Ryvan, ra sức cảnh cáo không được làm loạn.
" Nếu anh cứ muốn." Ryvan hôn lên mu bàn tay trong của Rena, làm cô phải rụt tay lại. Nhân cơ hội anh cúi xuống, nắm chặt lấy tay cô theo đà, áp đôi môi mỏng thanh lãnh xuống cặp môi rụt rè khẽ run lên theo từng đợt kia.
Được một lúc lâu sau, đủ thỏa mãn bản thân Ryvan mới chịu tha cho cô. Nét vẽ trên gương mặt vì thế dần trở nên mê mị hơn sau một đợt triền miên đó làm anh muốn nhiều hơn thế nữa. Hận không thể ngay bây giờ muốn cô.
" Anh...là đại tướng, nên tuân thủ theo quy tắc làm việc đôi chút." Rena kiếm lấy cho mình chút bình tĩnh, muốn kéo đến cái trách nhiệm đang đặt nặng lên trên vai anh mà quên đi cái ham muốn nóng rực của bản thân ngay bây giờ.
" Em chức thấp hơn, hẳn vẫn còn trong quyền hành của anh." Muốn lấy quyền hành đối chọi với anh, cô không có cửa.
Biết Rena dần có dấu hiệu chịu thua càng dẫn đến tình cảnh ngượng ngùng, Ryvan mới buông tha cho cô. Mặt vẫn không đổi sắc, dần tập trung vào bữa sáng, bên cạnh. Thả cô ra nhưng tay kia vẫn không muốn để cho cô đi đâu hết. Thời gian gần đây, quân đội cũng không gặp trở ngại gì lớn lao cần nhiều các chức vụ cấp cao phải có mặt kịp thời để xử lí công việc.
Còn cô hiện tại phần lớn đều dành thời gian ở đây, nghỉ ngơi một thời gian. Cuộc sống chém giết luôn xảy ra hàng ngày,là quá khứ hay hiện tại, cô cũng sẽ không đi theo con đường đó, Tình cảnh dẫn đến bây giờ chỉ là quá bắt buộc.
Ăn xong bữa sáng, Ryvan còn cúi xuống đặt cho cô một nụ hôn trên vầng trắng sau lớp mái bạch kim bóng mượt. Mùi hương thanh mát bủa vây đã làm rung động đến con tim của đại tướng một tay che trời, một tảng băng ngàn năm không đổi. Thế nhưng tại sao mới tiếp xúc nhiều ngày, sao anh có cảm giác mùi hương của cô không còn vẻ gì quen thuộc. Cùng một loại, cùng nhiều ngày, lại dẫn đến một sự xa lạ không báo trước.
" Có chuyện gì không ổn sao?" Rena rúc trong ngực anh ngẩng đầu thấy cặp mắt lãnh khốc lại chìm vào trong thế giới riêng của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ chạm lên mắt anh để coi như giúp anh kéo giãn đôi lông mày một mực nhíu chặt suốt cả ngày.
Ryvan hôn lên ngón tay cô sau đó chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Anh đi ra phi công không quên cúi xuống thấy cô đang vẫy chào mừng. Nụ cười từ biệt đầy rạng rỡ đó làm anh không nỡ rời xa. Anh đã bị thương nhiều ngày, vậy cũng nên để lại tối nay có chút đền bù tổn thất.
Nói đến vết thương, tâm trí anh lại có phần hơi mơ hồ. Khoảnh khắc bị thương lúc đó nó giống như nhiều mảnh vỡ rời rạc đem lại một chút không chân thật. Quan sát trên người, nỗi đau cũng thật, dấu tích cũng thật nhưng không hề có tí gì hồi tưởng lại.
Nắm giữ suy nghĩ đó đến khi bay ra khỏi gần lâu đàu, Ryvan không hề hay biết bóng dáng của Rena phía dưới, đã lạnh ngắt hẳn. Trên gương mặt cô, một nụ cười xảo quyệt vô đáy được lộ ra đem theo một âm mưu chỉ chực chờ để thực hiện.
Đến trụ sở, mọi người đều thẳng tắp chào đón hành lễ nghiêm chỉnh khi thấy bóng dáng Ryvan chỉ mới xuất hiện tại cửa. Ai cũng giữ lấy cho mình chút tự tin để đối phó với vẻ ngoài lãnh lùng còn hơn quỷ của anh. Người nào cũng có lòng tin mừng rỡ rằng khi đại tướng yêu thượng tướng và lấy cô ấy làm vợ, bản tính cũng bớt làm cho ngươi ta run bần bật. Đúng có thay đổi nhưng chỉ cho thượng tướng, còn người khác thì vẫn lạnh lẽo hơn thường.
Lí Minh Triệt đứng sẵn ở cửa thang máy, khẽ đẩy gọng kính đen chào hỏi Ryvan. Anh chỉ gật đầu nhẹ, sau đó không cần thông báo. Lí Minh Triệt đã đọc hàng loạt những việc đó có mặt trong hôm nay. Như các quân phản loạn đã được dẹp pha, quân khu mới được xây dựng tiến hành đến đâu. Cùng nhiều vấn đề ngoài quốc gia khác đều có thông số chỉnh chu kĩ lưỡng đến mọi dữ liệu đọc tóm gọn lại.
Theo từng bước chân nhanh gọn của Ryvan ra thang máy, giọng đọc vẫn cứ theo đà mỗi lúc một cao. Ryvan đều hiểu được rất nhanh mọi vấn đề chỉ khi có một điều duy nhất làm anh lơ đãng.
" Ở đây mới chỉnh sửa?" Ryvan thoáng qua căn phòng luyện tập, căn phòng của Rena hay thậm chí cả căn phòng của anh đều thấy rất mới.
Lí Minh Triệt gập tập tài liệu lại, thấy hiếm khi đại tướng hỏi một câu ngoài lề cũng liền báo cáo:" Dạ, thưa, phòng ốc vẫn bình thường."
Anh nhìn nhầm sao? Ryvan cố chấn tĩnh lại những cảm giác mình gặp hôm nay. Nó cứ nối đuôi nhau tạo thành các chuỗi sự kiện khó hiểu. Như có một lớp tường thành ngăn cản, anh có dùng nhiều cách vẫn không thể phá vỡ được nó. Có cảm giác đã quên mất một điều vô cùng quan trọng.
" Phòng ở đây có vấn đề gì sao ạ?" Lí Minh Triệt hỏi lại theo tầm mắt của đại tướng hướng về mọi điểm anh đã từng lướt qua. Mọi thứ đều rất bình thường, từ trước đến nay nếu không có lệnh từ ngài đại tướng, ai lại dám đi vào căn tầng này để mà tháo lắp bất cứ cái gì. Bị biết được thì cả anh cũng bị đi lên thớt.
" Cậu tiếp tục đi." Ryvan ngó lờ đi giác cảm lúc nãy dùng những thông số Lí Minh Triệt nỏi ra để lấn áo mọi sự lạ hoặc đem đến.
" Vâng."
Rất nhanh sau đó, một ngày vô cùng bình thường đối với anh lại trôi qua êm đẹp, không có một trở ngại gì ảnh hưởng đến tiến độ công trình thực hiện. Gập lại tờ giấy trên bàn, anh bàn giao mọi thứ lại cho Lí Minh Triệt. Nếu không có chuyện gì cần anh phải trực tiếp xử lí thì chẳng cần một lí do gì anh lại phải ở lại đây thêm một chút nào.
Nghĩ đến cảnh Rena đứng ngồi ăn cơm trong phòng chờ anh, thì lòng lại không đợi được để chờ về. Thường là vậy, chi là một linh cảm cực mãnh liệt lại mách bảo anh rằng tối nay sẽ có một chuyện lớn kinh thiên dộng địa gì đó xảy ra. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành, vì theo mỗi lần linh cảm thì của anh đều dẫn đến trường hợp tồi tệ nhất.
Lái máy bay về lại tòa thành, bất giác mang một tâm trí có phần nặng hơn mọi lần bước vào phòng cảnh. Khung cảnh đúng như Ryvan tưởng tượng trong đầu. Rena ngồi đợi anh trở về. Nụ cười chào mừng anh hiện ra khi bóng hình anh đứng chắn trước cửa.
Anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi sao?
" Hôm nay anh về sớm vậy?" Rena dọn đĩa cho anh, cẩn thận rót thêm ly rượu đỏ vào trong chai đưa gần đến chỗ bàn anh.
Ryvan cầm áo khoác vắt trên ghế, từ tốn ngồi xuống di di đáy rượu một hồi, sau đó cũng hớp một ngụm:" Có dịp gì mới mở rượu?"
Rena đang ăn một miếng thịt gà ở phía dưới, cũng đặt dĩa xuống, kể lại:" Bác Trịnh vừa nói với anh, tối nay sẽ có cực quang ở đây."
" Cực quang?"
" Đúng vậy, anh sống ở đây nhiều năm rồi, sao chưa từng nói với em có cực quang?"
Anh sống một cuộc đời sinh tồn bằng giết người, thỏa mãn sự chết chóc. Những thứ kì diệu này có thể đã từng có mặt trong cuộc đời anh nhưng con người anh có thể không còn đủ chỗ chứa.
" Anh mau ăn nhanh chút." Rena thúc giục, tốc độ ăn còn nhanh hơn.
Ryvan cười trong lòng trước bộ dáng hứng thú của cô. Cả hai đều đã tắm trong máu tươi còn cô vẫn giữ được con người mình. Thật đáng yêu.
Tự nhiên trong lòng anh cũng muốn xem cực quang. Có cô bên cạnh để cùng ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ hiếm gặp trong đời, kể ra cũng không tệ.
" Em thích nó đến thế sao?"
" Thích chứ, nếu trên đời này anh nhìn thấy điều gì đẹp, anh sẽ chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi." Đôi mắt sáng như sao của Rena hiện rõ dù có cố để kiềm chế lại cũng đã thể hiện rất rõ nỗi mong mỏi của cô vào đêm tối nay.
Ryvan kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ vào gó má đang nơ rộ vì có ảnh hưởng từ nụ cười kia:" Anh đã tìm thấy thứ đẹp nhất, nên mấy cái khác đều không quan trọng."
Ánh mắt đầy thâm tình rọi vào Rena làm cô buông lỏng trước dĩa ra trên tay, sau đó gần như đang muốn che giấu tâm tình kích động của mình mà lảng trán:h" Anh đừng nói đùa nữa."
" Anh không bao giờ nói đùa."
Buổi tối đầy ngượng ngùng trôi qua khi câu nói của anh kết thúc. Một lúc sau đó, Ryvan và Rena đã có mặt tại phòng ngủ của họ. Sân thượng hướng ra đây để ngắm cực quang là chỗ ăn ý nhất. Bầu trời đêm cô và anh đều đã cùng trải nghiệm với nhau, lúc mới chuyển về đây, anh còn nhớ cô bảo phải tìm ra chỗ nào hướng ra cửa sổ đẹp nhất mới chịu ở lại.
Cô từ tay vào thanh lan can, anh đứng đằng sau kéo cô lại gần mình dựa hẳn vào tấm lưng của anh. Hai người căn thời gian rất chuẩn, vừa kịp lúc vừa đến đã thấy có cực quang từ phía bầu trời đêm hiện ra rực rỡ nhiều sắc độ đan xen vào nhau thi nhau chiếu sáng cả một bầu trời đêm thanh thoáng. Màu sắc phản xuống bóng hai người càng thêm đẹp lung linh, huyền ảo đó, không khí tĩnh lặng vì thêm pha màu lãng mạn đã rực rỡ hơn hẳn.
Anh có người mình yêu trong lòng, được tận hưởng khung cảnh đẹp nhất hiếm có nhất trên thế giới. Vậy thì tại sao anh lại thấy không vui, lại có chút mất mát khi ngắm nhìn lên khoảng trời đầy ánh sáng này. Trong tâm trí anh đã bỏ lỡ mất điều gì sao?
" Cảnh tượng này quá choáng ngợp rồi, lần đầu tiên em thấy." Rena ngẩng cao đầu dõi theo mọi chuyển động của cực quang.
"Ừ." Ryvan dần sinh ra một loại cảm giác rất khó hiểu. Tim anh giống như bị hàng ngàn con dao găm đâm vào người. Cảm giác đau khổ này đến cùng cực này là sao? Có cô ngay bên cạnh tại sao anh lại thấy mình đã mất cô.
Cực quang hiện lên một hồi rồi mất đi, Rena dần quay lại vòng tay ra ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào người anh:" Ryvan, anh từng nói em hãy tin anh. Thế nhưng anh có biết không em vốn đã luôn tin tưởng anh. Bất kể có bị hận thù che lấp, em vẫn tin tưởng anh rằng anh không làm gì có lỗi với em. Vậy nên xin anh hãy trở thành người cùng em đi hết quãng đường về sau, có được không?"
Bình luận truyện